Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vẹn nghĩa trăm năm

Thăm thầy mẹ

 Thầy Đức quay sang nhìn mợ Sương, một hồi lâu rồi thầy thở hắt ra, khoát tay rồi xoay người đi vào trong sân. Thế nhưng mợ Sương thực lòng lo cho thầy, mợ vội vàng rảo bước đi đến bên cạnh ông, đỡ lấy một bên cánh tay của thầy, hỏi lại:

 “Dạo này thầy lại bị ho ạ? Có phải buổi tối thầy lại ra đầu hồi ngồi để gió lùa không? Thầy…”

 Thầy Đức đưa tay lên ngăn không cho mợ Sương tiếp tục nói nữa. Vốn ông cũng chỉ có ý đánh tiếng để hai người tách nhau ra một chút thôi, ấy thế mà mợ Sương lại lo nghĩ nhường này. Rồi chợt ông cười, dấu vết thời gian nơi khóe mắt lại càng hằn sâu hơn. Quả thực, tính cách này của mợ Sương rất giống bà nhà ông, mỗi lần có chuyện gì cũng đều quýnh lên rồi hỏi nhiều như vậy, mà thực tình ông cũng không thấy phiền hà gì cả.

 Thầy quay sang gạt tay mợ ra, cười ha hả mấy tiếng. Ông khoát tay, vung vẩy mấy cái, sau, ông bảo:

 “Tôi là thầy cô, bao năm bốc thuốc chữa bệnh, còn để cô phải nhắc mấy cái này à? Không phải đỡ, cái thân này còn tốt chán.”

 Nói đoạn, thầy ngoái lại phía sau nhìn cậu hai Thành cùng thằng Cù đang lẽo đẽo đi theo, trên tay hai người còn bê theo mấy hòm gỗ. Thầy Đức híp mắt, nhưng thầy chẳng nhìn vào đồ trên tay cậu mà lại để ý bộ đồ mà cậu đang mặc. Dẫu rằng bây giờ ông có tuổi rồi nhưng mắt vẫn còn tinh lắm, đồ cậu mợ hai đang vận khác màu nhau đấy, nhưng hoa thêu trên ống tay và cổ áo là cùng một kiểu. Ông tặc lưỡi, nói tiếp:

 “Nếu có lo, thì cô phải lo cho cậu ấm đằng kia cơ. Không khéo dính tí nước mưa lại đổ bệnh ra đó ấy. Nhỉ?”

 “Kìa thầy!”

 Giọng mợ Sương nũng nịu lại nghe có vẻ hơi hờn. Chuyện qua lâu như vậy rồi mà thầy còn nhắc lại làm gì? Là con người thì ai chẳng có vài lần ốm vặt?

 “Ừ, tôi biết mợ bênh cậu nhà mợ rồi.”

 Nói thì nói thế chứ từ nãy đến giờ mắt môi của thầy Đức đều cong cong, trong con ngươi còn mang theo đầy nét cười vừa ý.

 Cậu hai Thành đi theo sau hai người câu nào cũng đều nghe thấy rõ. Cậu chỉ cười trừ không lên tiếng. Từ nãy khi mới gặp thầy thì cậu đã biết thầy Đức có vẻ là lạ, lại còn gọi hai người họ là cậu với mợ, chắc hẳn là giận vì đến tận giờ cả hai mới về thăm thầy mẹ nên mới nói lẫy như vậy đây mà.

 Vừa bước vào gian ngoài của nhà thầy lang Đức thì mùi thuốc cùng hương trà mới ủ ập đến. Bà Đức đang tráng qua mấy cái chén sứ, nghe tiếng nói chuyện cùng với tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, chiếc chén trong tay vô tình va phải khay gỗ vang lên tiếng cạch khe khẽ.

 “Hai con đến rồi à?”

 Bà xếp mấy cái chén ngay ngắn lên khay rồi lấy khăn tay ra lau hết đi mấy vệt nước còn đọng lại nơi đầu ngón tay. Xong xuôi, bà rảo bước đến bên mợ Sương, nắm chặt lấy hai tay con gái, nhìn trước nghía sau một lượt.

 “Ôi…”

 Bà Đức bật thốt, dường như có lời muốn nói nhưng đến miệng rồi lại thôi. Mợ Sương chẳng hiểu ra làm sao, chỉ thấy mẹ cứ nhìn mình chằm chặp rồi lại cong mắt cười.

 “Có vẻ là con sống vẫn tốt lắm, vậy là ổn rồi.”

 Vừa nói, bà vừa dắt tay mợ đưa vào trong nhà.

 Vào đến bên trong rồi, thầy Đức nhìn vợ và con gái thắm thiết dẫn nhau đi quả cửa ngách ra dãy hành lang phía sau mà mím môi cười trộm. Sau đó ông lại quay sang nhìn cậu hai Thành với thằng Tú đang cẩn thận đặt mấy hộp gỗ thẳng hàng trên mặt bàn. Ông hừ mũi, nụ cười trên môi cũng đã biến mất từ hồi nào.

 “Thưa thầy, con với nhà con có chút quà biếu thầy mẹ ạ.”

 Chẳng đợi thầy Đức nói gì mà cậu hai Thành đã thưa trước. Ông nhìn mấy cái rương, nhìn nước gỗ là đã biết chỉ mấy cái hộp đựng bên ngoài này thôi đã tốn kém rồi.

 Thấy ông nhìn lâu như vậy, cậu Thành lần lượt mở mấy cái rương ra để ông có thể xem bên trong kĩ hơn. Nhưng đợi mãi chẳng thấy ông gật đầu hài lòng mà chỉ hừ thêm một tiếng nữa. Ông phẩy tay, đi vào bên trong rót lấy hai chén trà, đặt một chén về phía đối diện, đoạn, ông nói:

 “Toàn mấy thứ xa xỉ. Ôi, toàn mấy tốn kém ngốn bộn tiền, tôi chả cần. Cậu hai đây có lòng là được rồi, còn lại cứ đem về đi.”

 Nghe giọng của thầy lang Đức có vẻ giận lẫy, cậu hai Thành đóng mấy cái rương lại, cài khóa, sau đó ghé sát vào thằng Cù, nói nhỏ chỉ đủ cho nó nghe thấy:

 “Lát mày đem đồ ra, đợi nào thấy mợ hai thì nhờ mợ hai chỉ chỗ cất.”

 Quà đem đến cho thầy mẹ há lại có chuyện đem về. Chỉ cần để khuất mắt ông Đức đi, sau cậu mợ về rồi, ông có muốn không nhận cũng chẳng được.

 Thầy Đức hớp một ngụm nước chè, liếc mắt về phía cậu hai. Ông đặt cạch chén trà lên mặt bàn, nói bâng quơ:

 “Thậm thà thậm thụt.”

 Cậu hai Thành để ý, nãy giờ thầy cứ làm bộ giận dỗi, nhưng nét mặt lại trái ngược hoàn toàn. Cậu đi vào ngồi đối diện thầy, thấy chén trà của thầy đã uống hết bèn vén tay áo lên, rót lấy lưng chén nữa.

 “Thầy đừng gọi con là cậu này cậu kia, tội nghiệp. Con giờ cũng là con của thầy cơ mà.”

 Ông Đức ngả người tựa vào lưng ghế, hơi ngửa cổ lên nhìn cậu hai. Lần nào cũng thấy cậu này tướng tá được, không biết có phải con gái mình ưng bụng vì cái vẻ ngoài thư sinh nho nhã này không nữa. Ngẫm nghĩ một hồi, ông đứng dậy, tay vỗ bộp bộp vào thắt lưng.

 “Ây dà, cái thân già này chẳng được việc gì, động tí là đau lưng. Còn con gà chưa mổ…”

 Vừa nói, ánh mắt thầy vừa nhìn về phía cậu hai Thành rất rõ ràng. Cậu hai Thành nén cười, đi sang bên phía thầy, đỡ lấy một bên tay của ông.

 “Thầy mệt cứ ngồi nghỉ ạ, để con làm.”

 “Được không đấy? Cậu con nhà quý gia, đứt tay đứt chân tôi đền không nổi.”

 Giọng thầy có vẻ ngờ vực lắm.

 Ban đầu cậu hai Thành còn hơi đắn đo. Nhưng nhớ lại, thời ông Cẩn còn sống, thi thoảng ông lại kể cho mấy anh em cậu nghe về chuyện xưa. Cái thời mà ông thương bà Cẩn hết lòng hết dạ, để được thầy đẻ của bà đồng ý cho hai người qua lại tìm hiểu thì ông đã làm không biết bao nhiêu việc. Mặc dù ông Cẩn cũng có thằng hầu riêng, thế nhưng bổ củi, bắt gà bắt vịt, bao việc chân tay ông đều từng mó vào hết. Lúc đầu ông Cẩn cũng lóng ngóng, nhưng làm dần thành quen. Sau này khi rước được bà Cẩn về, có các cậu rồi, thi thoảng ông vẫn làm mấy việc đó, và mỗi lần như vậy đều kêu các cậu đến ngồi quanh xem mà học.

 Ngẫm lại, bao năm xem thầy làm, ít nhiều cậu Thành vẫn biết phải bắt đầu từ đâu. Thằng Cù đã đem mấy cái rương đi cất, cậu hỏi ông Đức chỗ bắt gà rồi men theo dãy hành lang, lách qua cái ngách nhỏ đến vườn phía sau.

 Nhà thầy lang Đức chẳng có người làm, quần áo xuề xòa chẳng tiện làm việc nên ban nãy cậu đã xin được từ thầy hai sợi dây. Cậu xắn tay áo đến quá khuỷu tay, sau đó lại dùng dây buộc gọn tay áo lại không để tuột ra. Làm xong, cậu mới tháo chun buộc cửa gỗ đi vào bên trong vườn.

 Thầy Đức dường như cũng chẳng định để cậu Thành phải chạy khắp vườn lùa gà, vậy nên lúc cậu đi vào bên trong đã thấy một con gà mái được chụp trong cái bu đang cúi đầu vừa đào vừa mổ xuống đất, thi thoảng lại kêu cục cục mấy tiếng.

 Đợi buộc gọn lại xong tay áo rồi cậu Thành mới nhớ lại thời bé xem ông Cẩn bắt gà. Nhưng lâu quá rồi, cậu hầu như chẳng nhớ được bao nhiêu. Luýnh quýnh một hồi, cậu thò tay qua lỗ ở đỉnh cái bu, nhanh tay nhanh mắt chup đúng vào cánh con gà mái. Nhưng mà nó dãy dụa, cái mỏ há lớn kêu quang quác, bên cánh chưa bị cậu túm lấy vẫn vỗ phành phạch hòng thoát ra. 

 Lúc bà Đức trở lại nhà trên thì chỉ thấy mình chồng mình ngồi nhâm nhi chén trà, lúc lúc lại ngoái ra đằng sau như đang ngóng gì đó. Bà nhìn quanh chẳng thấy cậu hai Thành đâu bèn hỏi:

 “Ơ, con rể đi đâu rồi ông?”

 “Nó đi thịt gà giúp tôi rồi.”

 Bà Đức nghe chồng nói vậy giật mình. Ban nãy lúc thằng hầu của cậu Thành đi tìm mợ Sương bà cũng nhìn thấy, thế có nghĩa là ông để một mình cậu hai đi bắt gà rồi thịt á?

 “Sao con nó đến chơi mà ông lại để con nó làm? Với cả, nhìn con rể như thế, làm sao nổi?”

 Vừa nói, bà vừa kéo tay ông Đức muốn nhanh nhanh chóng chóng ra vườn sau nhà xem sao. Thế nhưng ông chỉ nhẹ nhàng gỡ tay vợ ra, sau đó níu bà ngồi xuống bên cạnh mình.

 “Có là cậu ấm nhà bá hộ hay phú hộ gì đấy thì giờ cũng đã là con rể tôi. Với lại, cũng là con rể tự muốn làm, tôi đâu có ép.”

 Dừng một lát, ông rót cho bà Đức một chén nước trà. Ông thấy bà hấp tấp vội vàng quá nên nhẹ nhàng vuốt đằng sau lưng để bà ngồi lại cho bình tĩnh. Đoạn, ông nói tiếp:

 “Mà nữa, tôi chỉ muốn thử con rể chút thôi. Giờ chắc thằng cả với thằng hai sắp về rồi, lát tôi kêu chúng nó ra sau làm.”

 Thầy Đức vừa dứt lời thì cậu Tài và cậu Tân đúng lúc đi học bên nhà thầy về. Hai cậu chỉ cách nhau đúng một tuổi, thầy dạy chữ trong làng chỉ có mỗi một người, thành thử hai cậu học cùng một lớp luôn.

 “Thưa thầy, thưa mẹ ạ.”

 Hai cậu đồng thanh dõng dạc. Cậu Tài xốc lại cái túi vải đựng đồ, nhìn quanh quất trong nhà một hồi rồi hỏi:

 “Thầy ơi, chị cả con về rồi đấy ạ?”

 Ông Đức ngẩng lên nhìn hai người con trai. Vừa về là giọng đã oang oang vang khắp nhà, khéo là cậu hai Thành đang ở vườn sau cũng nghe thấy không chừng. Bà Đức thấy hai con về mà mãi ông Đức chẳng nói gì, bà vỗ nhẹ vào cánh tay ông có ý nhắc nhở.

 “Tôi biết rồi!”

 Ông nói khẽ chỉ để vợ chồng mình nghe thấy, sau đó quay sang nhìn hai cậu, hắng giọng.

 “Ừ, chị cả bây đang ở với con út á. Hai thằng bây xem đi cất đồ, rồi ra vườn phụ anh rể bắt gà đem thịt đi.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}