Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 Mợ Sương chẳng ngờ được cậu hai Thành sẽ nói vậy nên thoáng ngẩn người. Mợ cúi đầu nhìn mấy lát gừng còn nổi trên mặt nước khẽ khàng mím môi. Từ trước đến nay mợ nào đã bao giờ vì tay chân lạnh mà phải ngâm nước gừng đâu. Nhưng ngẫm lại nếu lần nào cũng vì thói quen cũ của bản thân mà từ chối cậu thì coi bề khách sáo quá, mấy lại sẽ phụ ý quan tâm của cậu Thành nữa.

 “Dạ, vậy em cảm ơn mình.”

  Mợ khẽ nói, sau đó đi tới ngồi xuống cái ghế mà ban nãy cậu kê. Lúc nước ấm chạm vào da làm mợ khẽ rùng mình, nhưng khi đã quen rồi thì lại thấy vô cùng dễ chịu, người cũng ấm dần lên.

 Nhìn dáng vẻ thoải mái của mợ, cậu hai Thành cười khẽ, xoay người lấy chiếc khăn ban nãy để lau cho khô tóc rồi tránh mặt đi chỗ khác đặng không làm phiền mợ.

 Mai phải sang nhà thầy Đức từ lúc tinh mơ nên cậu mợ đặt lưng nghỉ từ sớm. Chắc vì chẳng mấy khi cậu Thành lại ngủ sớm như vậy, thành thử mãi mà cậu vẫn chưa vào được giấc. Cậu nhắm mắt nằm yên chẳng cựa mình lấy một lần vì sợ làm mợ Sương giật mình. Không rõ là cậu Thành đã đếm được bao nhiêu nhịp hít thở của bản thân rồi mới có thể từ từ chìm sâu vào giấc ngủ sau khi đã mệt.

 Giữa đêm gió đông về, tiếng gió lao vun vút như muốn xé toạc không gian, cắt qua từng ngọn cây, đập vào cửa gỗ. Cậu hai Thành ngủ mới được một lúc thì bị ồn ào làm tỉnh giấc, vừa định trở người thì lại thấy cảm giác hơi là lạ.

 Cậu giật nảy, mở choàng mắt ra nhìn. Nhưng trong buồng tối quá, cậu phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ được. Cậu rũ mi mắt, chăm chú nhìn mợ Sương. Có lẽ là đêm đông gió lạnh, người cậu lại ấm, thành ra trong giấc ngủ say, bất giác mợ đã xích sát lại gần cậu lúc nào chẳng hay.

 Cậu hai Thành cúi đầu nhìn mợ, hàng lông mi hơi rung nhẹ, hơi thở đều đều rõ ràng là đã ngủ sâu giấc. Tóc mợ Sương vừa dài vừa dày, trước khi đi ngủ mợ chỉ buộc lơi lại ngay dưới gáy cho gọn. Thế nhưng chắc vì mợ nằm gần quá, mấy sợi tóc chạm vào cổ làm thấy ngứa ngáy. Mà, dường như mợ cũng đã chịu dùng hũ sáp thơm mà cậu đã mua, vậy nên cậu có thể ngửi thấy hương quế thơm dìu dịu vấn vít nơi chóp mũi.

 Cậu hơi mím môi chăm chú nhìn mợ hồi lâu. Đêm tối tĩnh mịch, lẫn trong tiếng gió lùa và tiếng cánh cửa gỗ đập vào nhau lạch cạch, tai cậu áp xuống dưới gối, hình như nghe thấy cả âm thanh ồn ào náo động của nơi ngực trái.

  Khẽ thở hắt ra một tiếng, cậu hai Thành nhẹ nhàng lật chăn ngồi dậy, sau đó còn cẩn thận kéo chăn lên cao quá cổ vì sợ mợ nhiễm lạnh. Làm xong cậu mới cúi người xỏ dép đi ra gian ngoài. Trong lồng ngực cậu ồn ào quá, cậu chẳng thể nào ngủ lại nổi mất. Vậy nên cậu muốn ra ngoài uống nước để bản thân bình tĩnh lại đôi chút.

 Cậu hai Thành châm ngọn đèn lên rồi vặn nhỏ đèn. Ánh sáng vàng cam mờ mờ nhưng cũng đủ để cậu nhìn được đường đi đến bên bàn uống nước. Trên bàn có một khay gỗ để úp chén sứ cùng với hai chiếc tích nhỏ, một chiếc đựng nước sôi để nguội, một chiếc là để hãm trà cho cậu uống. Vốn hai chiếc ấm tích ấy chẳng giống nhau chút nào, thế mà chẳng rõ là do đèn không đủ sáng, hay do cậu lơ đãng quá hay sao mà sau khi uống liền hai chén nước đầy rồi cậu mới cảm nhận được vị chát nhẹ trong miệng.

 Cậu sững người, cúi đầu nhìn chiếc ấm tích đặt ngay sát bên cạnh, cười bất lực chẳng biết phải làm sao.

 Nhưng có lẽ vì sự nhầm lẫn ấy mà cậu đã bình tĩnh lại, âm thanh ồn nào trong lồng ngực cũng đã vơi đi nhiều. Cậu vặn tắt ngọn đèn, đứng lại một lát để mắt có thể quen với bóng tối rồi mới nhẹ chân trở lại bên giường.

 Ngẫm nghĩ, cậu vẫn nằm lại chỗ cũ để cho mợ chút hơi ấm người. Thế nhưng có lẽ vì uống nhầm phải hai chén nước trà, vậy nên đêm ấy cậu có cố mãi cũng chẳng thể ngủ lại.

 Hôm sau lúc mợ Sương tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống rỗng. Mợ ngồi bên mép giường, nghĩ hôm nay có thể trở về nhà thăm thầy mẹ, trong lòng chộn rộn, háo hức khó tả.

 Mợ nhanh lẹ vấn tạm tóc lên cao cho gọn, sau đó xỏ dép đi ra ngoài. Cứ ngỡ sẽ thấy cậu ngồi ở bên bàn, quay lưng về phía bức vách đọc sách. Thế nhưng bên ngoài chẳng có ai, chỉ có một ngọn đèn chẳng biết được thắp lên từ bao giờ.

 Vừa lúc mợ mới mặc thêm mấy lớp áo, định bụng sẽ đi ra ngoài múc nước rửa mặt rồi sẽ đi tìm cậu thì cánh cửa bật mở, cậu hai Thành đi vào, đem theo cả cái lạnh của mùa đông. Cậu nhìn mợ, khóe mắt cong cong.

 “Mình dậy rồi à. Vừa hay, tôi mới sai người pha nước nóng lên hầu mình rửa mặt.”

 Mợ im lặng cũng chẳng định từ chối. Mợ ngước mắt nhìn cậu thật kĩ. Chẳng rõ cậu thức dậy từ lúc nào mà đã chuẩn bị tươm tất hết cả. Bộ đồ mà cậu mặc trên người hình như là đồ mới, trước đây mợ chưa nhìn thấy bao giờ.

 Rồi, ánh mắt mợ dừng lại khi nhìn đến trên mái tóc của cậu. Mợ cười khẽ, bước mấy bước đến trước mặt cậu, hơi nhón chân nhặt cái lá khô mắc lại trên mấn của cậu hai Thành. Mợ Sương nắm chặt chiếc lá còn vương hơi ẩm của sương đêm vào lòng bàn tay, lùi lại phía sau, cười khẽ.

 “Sao mình dậy sớm thế ạ? Ngoài trời có lạnh lắm không?”

 “Tôi đi ra ngoài sai người làm đem quà của thầy mẹ đặt lên xe trước. Tôi mặc dày, nên cũng chẳng lạnh mấy.”

 Cậu nhìn khuôn mặt đầy vẻ không tin của mợ Sương. Nói cũng đúng thôi, ban nãy chỉ mở cửa ra một lát mà gió đã lùa vào rét căm căm, thế nên mợ thấy khó tin cũng chẳng sai. Chẳng biết nghĩ gì, đột nhiên cậu khom lưng, thản niên nói:

 “Nếu mình không tin hay thử sờ mặt tôi một chút xem.”

 Mợ Sương ngượng ngùng, nhưng nghe cậu nói vậy vẫn không tự chủ được mà vươn tay lên chạm nhẹ vào gò má cậu. Má cậu lành lạnh, hơi lạnh truyền đến từ đầu ngón tay làm mợ khẽ rùng mình. Mợ nhíu mày, trách:

 “Rõ ràng là lạnh như này mà?”

 Thế mà cậu chỉ đứng thẳng dậy, bật cười chẳng đáp lại lời nào.

 Đợi mợ Sương chuẩn bị xong xuôi hết thì xe đã chờ sẵn. Cậu hai Thành nhìn đầu mũi của mợ hơi ửng hồng do lạnh thì trộm cười.

 Đường từ nhà họ Vũ sang nhà thầy lang Đức khá xa. Giữa đường thi thoảng bánh xe lại chèn qua đá, xóc nảy lên mấy lần. Mợ Sương ngồi trong xe, tay bấu chặt lấy mép của tấm đệm ghế bên dưới, đôi lông mày hơi nhíu lại vì khó chịu.

 Cậu hai Thành từ nãy đến giờ còn đang tựa người ra sau, đôi mắt khép hờ dường như đang nghỉ ngơi. Thế nhưng qua hai lần xe bị xóc, cậu mở mắt ra, ngồi thẳng dậy nhìn về phía mợ Sương.

 “Mình có mệt không?”

 Mợ Sương đang cố nén cảm giác nôn nao xuống. Nghe cậu hỏi vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu. Mợ không muốn phiền cậu, với cả mợ thấy mình cũng phải tập làm quen với việc ngồi xe ngựa đi xa nữa.

 Cậu hỏi thì hỏi vậy chứ ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi mợ. Thấy khuôn mặt mợ hơi tái đi vì mệt, cậu khẽ thở dài rồi ngồi xích lại sát bên mợ, sau đó vươn tay nhẹ nhàng kéo mợ. Vốn cậu định để mợ tựa lên vai mình, nhưng cậu cao, đầu mợ chỉ có thể tựa lên bắp tay cậu.

 “Mình cứ tựa tạm vào người tôi mà nghỉ.”

Mợ Sương nghe cậu nói vậy, ngượng ngùng lắm. Nhưng mợ khẽ siết nắm tay, cuối cùng lại chẳng tránh đi.

 Thấy mợ như vậy cậu hai Thành cong cong khóe môi cười có vẻ hài lòng lắm.

 Hôm qua cậu hai Thành đã sai gia đinh sang nhà đánh tiếng để thầy mẹ đẻ của mợ Sương biết hôm nay hai người sẽ qua nhà. Thế nhưng vì mùa đông lạnh giá, cậu thưa thầy mẹ không cần đợi từ sớm kẻo nhiễm lạnh đổ bệnh thì chẳng hay.

 Chỉ là nhà thầy lang Đức làm nghề bốc thuốc nên mở cổng sớm lắm, làm gì có ai bệnh mà lại lựa đến khi muộn mới bệnh đâu. Thế nên khi xe của nhà họ Vũ đến nơi thì cổng trước nhà đã mở rộng rồi.

 “Dạ bẩm cậu mợ, đến nơi rồi ạ.”

 Thằng Cù giữ chặt dây cương rồi cất tiếng thưa.

 Cậu hai Thành hơi cựa mình rồi cúi xuống nhìn mợ Sương mới thiếp đi được một lát vì mệt. Hình như mợ cũng cảm thấy được xe đã dừng lại, vậy nên khi cậu vừa định lay thì mợ đã tỉnh.

 Mợ loáng thoáng nghe được lời ban nãy của thằng Cù, biết đã về đến nhà, khuôn mặt không giấu được sự mừng rỡ. Thế nhưng vừa định đứng dậy thì cậu hai cất tiếng:

 “Mình chờ một lát.”

 Dẫu chẳng hiểu sao cậu lại nói như vậy nhưng mợ vẫn nghe theo mà ngồi lại về chỗ cũ.

 Cậu hai Thành vịn vào xe để bước xuống, nền đất hơi ẩm do sáng nhiều sương. Cậu kéo tay áo để lộ bàn tay đang chìa về phía mợ.

 “Được rồi, đường hơi trơn, mình vịn tay tôi mà xuống, cẩn thận một chút.”

 Chớp mắt gò má của mợ Sương ửng hồng. Mợ nhỏ giọng, trách:

 “Mình thật tình, đang trước cổng, lỡ thầy mẹ hay ai nghe thấy thì ngại lắm.”

 Mà, ở đây còn có cả thằng Cù chứ nào phải không có ai đâu?

 Mợ nói thì nói vậy chứ vẫn đưa tay nắm lấy tay cậu, chầm chậm bước xuống.

 Mặc dù bên nhà họ Vũ đã nói không cần phải đợi, thế nhưng nghe con gái đi lấy chồng lâu ngày mới về nhà thăm làm gì có thầy mẹ nào mà không ngóng cho được. Thế nên vừa nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cổng nhà thì thầy Đức đã vội vã đi ra. Và dù còn chưa đến nơi nhưng thầy đã nghe thấy hết lời mà cậu mợ nói.

 Sợ làm cậu mợ ngại, trước khi ra đến cổng thầy lang Đức đã húng hắng ho. Đợi khi ông đứng trước cửa thì cậu mợ hai đã buông tay nhau ra, đứng ngay ngắn bên cạnh xe ngựa.

 “Ồi, cậu mợ hai mới sáng sớm đã ghé nhà rồi, quý hóa quá.

 “Thầy, thầy lại ho đấy ạ?”

 Mãi mà cậu hai Thành mới đưa cô cả nhà ông về, ông định nói lời giận dỗi một chút. Ấy thế mà đột nhiên lại nghe mợ Sương hỏi vậy làm ông sững người.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}