Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 Mợ Sương nhìn ánh mắt cậu thật kĩ, thấy cậu hai Thành nom có vẻ chẳng giận gì thật mới lẳng lặng thở phào. Nhưng cứ bị cậu nhìn mãi như vậy làm mợ luống cuống hết cả, vừa muốn đẩy cậu ra một chút lại vừa không muốn. Cuối cùng mợ bối rối đưa tay mân mê mấy lọn tóc mai, lắc đầu, đáp:

 “Dạ, em không đói.”

 Cả ngày nay mợ hình như chỉ loanh quanh ở trong nhà họ Vũ, loay hoay ở bên cạnh cậu hai Thành nên quả thực còn chưa thấy đói.

 Cậu hai Thành đứng thẳng dậy, dường như có chuyện gì đó phải suy nghĩ, cậu hơi chau mày, sau đó lại cười khẽ.

 “Vậy thì tốt.”

 Cậu nói chẳng đầu chẳng cuối làm mợ Sương không hiểu nổi cậu nói tốt là cái gì tốt. Mợ khó hiểu nhìn cậu, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy cậu xoay người đi ra ngoài.

 Ở trước hiên cửa phòng làm việc của cậu, chẳng biết thằng Tú đã đứng đó từ lúc nào. Nó tựa lưng vào bờ tường, trong tay vân vê mấy cọng cỏ lau chẳng biết vặt ở đâu. Nó chăm chú đan thân mấy cây cỏ vào nhau, tiếng chân cậu rất nhỏ, nó chẳng biết cậu tới từ bao giờ. Phải đến khi cậu hắng giọng thì nó mới giật mình, nhét đám cỏ vào trong túi quần, tay cuống quýt phủi thẳng nếp áo.

 “Dạ cậu, cậu sai con ạ.”

 “Ừ, đem đồ sang đây cho tôi được rồi.”

 “Vâng ạ.”

 Thằng Tú vâng dạ rồi quay ngoắt chạy ra sân trước đem đồ đến.

 Chẳng bao lâu sau thì thằng Tú quay lại, đằng sau nó còn có thêm hai người làm, trên tay mỗi người đều có đôi ba cái rương gỗ nhỏ. Thằng Tú kêu họ xếp gọn đồ trên mặt bàn cho cậu, sau đó nhanh nhảu chạy đến bên cậu Thành, lưng hơi khom xuống, lễ phép thưa:

 “Bẩm cậu, chúng con đem đồ đến đủ rồi ạ.”

 Cậu Thành gật đầu, vẫy tay tỏ ý kêu người làm ra ngoài trước.

 Từ nãy đến giờ mợ Sương vẫn đứng bên cạnh bức vách che gian trong im lặng nhìn người ở đi vào rồi lại trở ra. Đợi khi gia đinh đi khuất hẳn rồi mợ mới quay sang nhìn mấy chiếc rương, chiếc nào chiếc nấy màu nâu đậm, lại bóng như được người ta quết lên một lớp dầu. 

 Mợ cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mấy chiếc rương gỗ, chẳng rõ là cậu muốn làm gì. Phải đến lúc cậu hai Thành mở mấy cái rương ra rồi nhìn sang phía mợ nom như muốn mợ đến xem thì mợ Sương mới dè dặt, bước chân nhẹ nhàng đi đến.

 “Mình xem, liệu mai tôi đem mấy rương này đến nhà, liệu thầy có ưng hay không?”

 Nghĩ đến việc sau ngày làm lễ lại mặt thì cậu hai Thành chưa từng đưa mợ Sương trở về nhà thầy đẻ thêm lần nào, vậy nên chẳng thể đi tay không, mà quà lễ cũng không thể qua loa được. Vậy nên ngay cả khi vẫn còn bận việc ở huyện trên thì cậu hai Thành đã sai qua xưởng của cậu Sáng đặt làm rương gỗ để đựng quà lễ.

 Mà mấy năm gần đây xưởng của cậu Sáng cũng ngày càng có tiếng, nhất là các loại trâm gỗ và trâm bạc, mẫu nào cũng là do cậu Sáng tự tay thiết kế rồi để người trong xưởng làm. Nhưng lần này hẳn vì biết là trâm mà cậu Thành đặt, vậy nên toàn bộ trâm trong rương đều do cậu Sáng tỉ mỉ làm từng chiếc. Trong rương có năm chiếc trâm bạc, năm chiếc trâm gỗ, vừa vặn mười cái trọn vẹn đủ đầy.

 Mợ Sương nhìn kĩ mấy đồ vật trong rương gỗ, nào sách, nào khăn tay lụa, vài vị thuốc bắc, một rương đựng nụ trầm hương và cả mấy gói trà. Mợ ngẩn ngơ một hồi, ngẩng lên nhìn cậu hai, giọng cũng hơi run run:

 “Mình… Sao mình lại…”

 Sao cậu lại toàn chọn mấy món đồ quý giá như thế này chứ? Mợ vốn chỉ nghĩ sẽ cùng cậu hai về thăm nhà một chuyến, nào có nghĩ cậu sẽ chuẩn bị nhiều nhường này đâu?

 Cậu hai Thành cười khẽ, cậu biết ngay mợ Sương kiểu gì cũng thấy tiếc thay cậu, thế nên mới tranh thủ mợ ngủ sai gia đinh đem đồ về. Dẫu sao ngay từ đầu cậu cũng định sẽ đưa mợ về thăm thầy mẹ, chỉ là không nghĩ lại thấy mợ rơi nước mắt vì nhớ nhà như vậy đâu.

 Cậu vươn tay chạm vào mặt mợ, đầu ngón tay khẽ xoa nơi khóe mắt. Chẳng rõ là do mợ xúc động hay là do mới ngủ dậy mà khóe mắt mợ Sương hơi ửng hồng. Nhưng thấy mắt mợ ráo hoảnh, dường như cũng không phải chuẩn bị khóc nên cậu mới rời tay đi. Trong mắt cậu ngập tràn hình bóng mợ, nhẹ giọng tiếp lời:

 “Thì bởi… tôi lỡ rước cô cả quý giá của thầy mẹ đi lâu như vậy mà chưa đưa mình về thăm nhà, tôi phải chuẩn bị kĩ để thầy mẹ không giận tôi chứ.”

 Cậu dừng một lát, giống như nghĩ ra chuyện gì, trong mắt đong đầy ý vui, đoạn, cậu nói tiếp:

 “Mấy lại, giờ họ cũng là thầy mẹ của tôi cơ mà.”

 Nghe cậu hai Thành nói vậy, gò mà mợ Sương chầm chậm đỏ lên, rõ ràng là đương mùa đông, mà chẳng hiểu sao mợ lại thấy nóng nực quá. Cậu hai Thành thì lại đứng rất gần, mợ Sương sượng sùng đưa tay lên nhẹ nhàng đẩy cậu hai cách ra một chút.

 “Em… em biết rồi. Mình cho em nhờ, em…”

 Mợ Sương đang nói nửa chừng đột nhiên lại yên lặng. Mợ chớp mắt, mím nhẹ môi rồi chẳng nói chẳng rằng mà lách qua bên người cậu, nhanh chân chạy đi mất. Cũng biết sau khi hai người trở thành vợ chồng thì đúng là thầy mẹ của mợ cũng sẽ trở thành thầy mẹ của cậu hai, nhưng nghe cậu nói như vậy lại càng làm lòng mợ vui sướng lâng lâng.

 Đêm ấy mây giăng che kín chẳng thấy được bóng trăng, chỉ thấy ánh sáng mờ mờ rọi qua tầng mây mỏng. Độ cuối canh hai thì cậu hai Thành trở về buồng, hẳn cậu vừa mới tắm xong, trên người vẫn mang chút hơi nóng còn chưa tan hết.

 Ánh đèn dầu bên cạnh bàn gỗ kê trong buồng của cậu mợ được vặn sáng hết mức. Mợ Sương ngồi cạnh bàn, mân mê tấm khăn tay màu trắng. Cánh cửa buồng vừa mở ra, gió lạnh cũng theo đó ùa vào trong.

 Buồng vốn được đốt lò sưởi hồi lâu nên rất ấm, mợ Sương chỉ mặc một bộ đồ lụa, vậy nên khi gió ùa vào mợ khẽ rùng mình. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân cậu, chẳng biết mợ chột dạ điều gì mà lại vội vàng giấu chiếc khăn tay xuống quyển sách trên mặt bàn. Cũng may, hình như cậu Thành còn chưa phát hiện.

 Mợ Sương ngước lên nhìn cậu hai Thành thì nhìn thấy mái tóc vẫn còn ẩm của cậu. Mợ đứng dậy mở tủ lấy ra một cái khăn, khẽ giọng trách:

 “Mình thật là, sao cứ để tóc ẩm như vậy, lỡ cảm lạnh rồi sao?”

 Mợ nói nhỏ lắm, nhưng buồng chỉ có mỗi hai người, ban đêm lại yên tĩnh nên cậu Thành vẫn có thể nghe rất rõ. Cậu không đáp lời, thản nhiên đến ngồi xuống cái ghế kê sát chân tường.

 “Không sao đâu mà.”

 Nói vậy chứ ánh mắt cậu vẫn để ý về phía mợ Sương. Thực ra trước đây mỗi lần tắm xong cậu sẽ trở về phòng sách ngồi nghiền ngẫm con chữ hoặc là xử lí công việc còn chưa xong. Cứ mải làm mãi rồi bẵng đi mất, tóc khô lúc nào chẳng hay. Chỉ là không biết sao, cậu đột nhiên nổi hứng, muốn để mợ Sương quan tâm cậu một chút.

 Mợ Sương chẳng nghe được suy nghĩ của cậu Thành, thế nhưng mợ vẫn bước nhanh lại, chùm khăn lên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa để nước thấm vào.

 Mợ cẩn thận lau thật kĩ vì lo cậu hai Thành bị ngấm nước rồi đổ bệnh, tay nhẹ nhàng vén chỗ tóc còn ướt dính lại bên má cậu hai ra sau. Lúc đầu ngón tay mợ chạm vào da, cậu hai khẽ rùng mình. Cậu nghiêng người ra sau, ngước lên nhìn mợ, hỏi:

 “Sao mình ngồi trong buồng lâu như vậy rồi mà tay vẫn lạnh thế?”

 Nhưng hình như mợ Sương thì cũng chẳng để ý, nghe cậu Thành nói vậy thì mợ mới đưa tay áp lên má mình.

 “Đâu có lạnh gì đâu mình?”

 Giọng mợ đầy ngờ vực, có điều mợ lại chẳng nghĩ ra là do má mợ cũng lạnh như vậy nên mới chẳng cảm thấy gì.

 Cậu hai Thành dơ tay kéo lấy bàn tay mợ, nắm lại.

 “Mình xem, rõ ràng là lạnh hơn tay tôi nhiều.”

 Gần đây mợ Sương đã dần quen với việc cậu hai Thành đột ngột nắm lấy tay mình rồi. Thế nhưng lần nào cũng vậy, mợ chẳng ngăn được vành tai mình đỏ lên. Mợ khẽ khàng rút tay ra, lại tiếp tục lau tóc cho cậu hai, cười đáp:

 “Không sao đâu, em quen rồi, không thấy lạnh ạ”
 Cậu hai Thành còn đang ngồi yên, mợ nói xong chẳng hiểu sao bỗng nhiên cậu lại đứng bật dậy.

 “Không sao thế nào được?”

 Dứt lời cậu đứng dậy lấy một cái áo treo trên giá quàng lên vai mợ Sương rồi rảo bước đi ra ngoài. Lúc cậu đẩy cánh cửa buồng cũng chỉ hé ra một khe nhỏ rồi cậu nghiêng người lách qua để cho gió không lùa vào trong nhiều quá.

 Cậu đi rất nhanh rồi quay về, mợ Sương nhìn cậu đầy khó hiểu, không biết rốt cuộc cậu ra ngoài làm gì. Mãi cho đến tận lúc cánh cửa buồng vang lên mấy hồi cộc cộc, rồi thằng Tú cất tiếng:

 “Bẩm cậu, nước chuẩn bị xong rồi ạ.”

 Cánh cửa buồng lại được mở ra, thằng Tú không dám nhìn vào trong. Nó còn đang lưỡng lự không biết mình đem chậu nước vào trong như vậy có ổn không thì trên tay nhẹ bẫng, cậu hai Thành đã nhấc cái chậu đi mất rồi.

 Nhìn cánh cửa đóng lại ngay trước mặt chỉ có thể thấy ánh sáng hắt ra ở kẽ hở sát mặt đất, thằng Tú lẩm bẩm:

 “Lạ thật đấy.”

 Nửa đêm nửa hôm mà cậu sai người làm đi đun nước rồi thái lát gừng bỏ vào. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, lại so với thói quen của cậu từ trước đến giờ, rất nhanh thằng Tú đã biết cậu hai Thành muốn đun nước cho ai.

 Gió đông thổi qua nghe như tiếng sáo réo, thằng Tú rùng mình, nó chạy ào ào về phía sân dưới. Trong tiếng gió còn lẫn cả giọng nó nói rất nhỏ:

 “Cậu mợ tình cảm tốt thật.”

 Mơ Sương thấy cậu bưng theo một chậu nước ấm, mợ còn ngửi thấy mùi gừng thoang thoảng.

 “Mình định làm gì vậy ạ?”

 Mợ vừa vắt cái khăn mới nãy lau tóc cho cậu hai lên cái giá treo, vừa hỏi.

 Nhưng cậu Thành chỉ mỉm cười không đáp. Cậu đặt chậu nước xuống đất ngay cạnh chân bàn, sau đó lại xoay ghế về phía cái chậu. Làm xong hết tất cả rồi cậu mới đứng dậy, đáp:

 “Tôi kêu người đem nước đến cho mình ngâm chân.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}