Vẹn nghĩa trăm năm

Mình đến tôi vui lắm

 Thằng Tú vội vã phủi ít cỏ khô dính trên vai rồi cất tiếng hỏi:

 “Dạ thưa, cậu có việc gì sai bảo con ạ?”

 Cậu hai Thành nhìn thằng Tú rồi thoáng nhìn về phía ông Dần nhưng chẳng nói gì. Ông Dần hiểu ý, hơi cúi người xin phép sau đó rời đi luôn.

 Sân dưới chỉ còn lại mình cậu Thành với thằng Tú, nó cúi đầu chẳng rõ mình làm gì sai mà lại bị cậu hai Thành tìm ngay vào buổi sáng. Nó bối rối đến mức quên cả bàn tay còn chưa kịp rửa mà lại đưa lên gãi đầu.

 “Mày có biết con chó nhỏ mà ngày trước tôi dặn bế qua cho mợ hai cậu không? Giờ nó đâu rồi, nhà tôi có đem về nuôi không thế?”

 Thằng Tú thoáng ngạc nhiên sau đó âm thầm thở phào.

 “Dạ cậu nói Nâu ạ? Mợ nuôi nó ở khoảng đất sau buồng cậu mợ ạ. Để con dẫn cậu đi ạ.”

 Nghe thằng Tú nói thế cậu lắc đầu bảo không cần. Cậu lại nhớ về cái màu lông của con chó nhỏ kia, hẳn là vì nó bị dính bết bùn đất nên mợ Sương mới gọi là Nâu chứ nhỉ? Cậu khẽ cười, nghe đơn giản thật đấy.

 Sau buồng cậu mợ hai có khoảng đất nhỏ chẳng trồng cái gì, cũng chẳng để cái gì, nhưng gia đinh vẫn thường xuyên vào phát cỏ. Cậu quen đường quen lối đi qua cái lối nhỏ cạnh đầu hồi, còn chưa nhìn thấy con Nâu đã nghe thấy tiếng nó sủa vang, và cả tiếng nói chuyện quen thuộc nữa.

 “Ngoan nào, nằm im một chút.”

 Mợ Sương cúi người cố lồng bộ đồ mặc vào cho con Nâu. Giọng mợ dịu dàng cứ như đang dỗ dành con nít vậy.

 Cậu hai Thành chẳng hiểu sao lại không muốn bước ra làm phiền, cậu đứng nấp sau bờ tường, ánh mắt chăm chú nhìn về phía mợ Sương. Sáng nay mợ bảo có chuyện nên không qua phòng sách với cậu, hóa ra là bận ở đây.

 Dường như mợ Sương chơi với con Nâu vui lắm, mợ còn bật cười, tiếng cười trong trẻo. Nhìn mợ như vậy bỗng nhiên cậu cũng thấy vui lây.

 Nhưng có lẽ là giác quan của động vật vẫn luôn nhạy, dẫu cho cậu hai đứng im cách đó xa xa quan sát chẳng gây lên tiếng động gì thì vẫn bị con Nâu để ý. Nó gâu một tiếng, vẫy qua vẫy lại cái đuôi rồi chạy về phía cậu.

 Cứ nghĩ mấy tháng xa cách, cậu lại mới gặp Nâu đúng một lần thì sẽ bị nó gầm gừ, hoặc cũng có thể là sợ sệt. Cậu nhìn cái đuôi mới hôm nào còn quấn vải kín bưng, yếu ớt mãi mới dựng lên được, nay lại có thể vẫy lên tục như không biết mệt. Nó chạy ào ào mấy vòng quanh chân cậu rồi mới chịu đứng lại, ngóc cái đầu lên và gâu thêm một tiếng, cái lưỡi thè ra, trông nó như đang mừng rỡ vô cùng.

 Cậu ngồi xuống, kéo cao tay áo rồi xoa cái đầu của nó. Một hồi sau cậu mới để ý đồ mà nó mặc, chẳng hiểu sao lại thấy vải lụa trên người nó hơi quen quen. Cậu bế con Nâu lên để nhìn cho kĩ, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cái tai con Nâu, xoa xoa.

 “Nặng thật đấy.”

 Cậu nhớ trước đây nó nhẹ đến mức cậu dùng một tay cũng vẫn có thể nhấc nó lên được cơ mà. Nhưng chắc vì là chó con nên nó mới lớn nhanh vậy chăng? Cũng chẳng thể phủ nhận rằng mợ Sương chăm nó rất tốt nữa.

 “Mình, sao mình lại ra đây?”

 Mợ cứ mải nhìn cậu Thành cưng nựng con Nâu đến mức thất thần, bây giờ mới chợt bừng tỉnh rồi cất tiếng hỏi.

 Cậu hai Thành nhẹ đặt con Nâu xuống đất rồi đứng dậy. Đồ của cậu bị con Nâu làm cho hơi nhăn, đã vậy còn dính ít lông của nó. Cậu chẳng giận, chỉ rũ một chút là áo lại phẳng phiu sạch sẽ, cậu cười.

 “Sao mình lại không ăn sáng? Nhỡ bụng khó chịu thì sao?”

 Cậu không ăn đã thành quen, chứ cậu nhớ hình như mợ chẳng bỏ bữa bao giờ cả.

 Thấy cậu Thành quan tâm mình như vậy, đôi mắt mợ Sương ngập ý cười. Mợ nhẹ nhàng lắc đầu:

 “Không phải, chị Hồng nghe bảo ngoài chợ có loại bánh mới, muốn cùng em ra đó ăn thử.”

 Cậu Thành à một tiếng tỏ ý đã hiểu. Cậu không hỏi lí do hai mợ phải tự mình đi mà không sai người làm, ở khía cạnh này hai mợ đúng là giống nhau thật, chẳng thích làm phiền người khác chút nào.

 “Vậy còn mình thì sao? Mình đã ăn sáng chưa?”

 Cậu hơi nhướng mày, dường như nghĩ ra chuyện gì rất vui, mắt môi cậu đều cong cong. Cậu hơi nghiêng người, nói:

 “Mình với chị cả rủ nhau ra chợ, chú ba lại bận việc ngoài kho, chỉ một mình tôi có lòng dạ nào đâu mà ăn.”

 Mợ Sương bối rối, vừa định vân vê vạt áo như thói quen, nhưng nhìn ánh mắt cậu thì mợ lại giật mình nhớ ra. Vành tai mợ phiếm hồng, mợ nom có vẻ khó xử.

 “Nhưng, em lỡ hứa với chị Hồng rồi.”

 Mợ xót, chẳng muốn cậu bỏ bữa chút nào. Nhưng đúng là nếu chỉ có một mình thì mợ cũng chẳng thấy muốn ăn. Suy đi tính lại một hồi, mợ ngẩng lên nhìn cậu, bàn tay vươn ra khẽ khàng nắm lấy ống tay áo của cậu, hỏi:

 “Hay em nấu cháo cho mình nhé? Hoặc mình ăn gì để em làm?”

 “Thôi, tôi nói đùa ấy mà.”

 Cậu gỡ tay mợ ra khỏi áo mình, bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu hai Thành. Cậu hơi nhíu mày, sao lại lạnh như này chứ? Cậu xoa tay mợ một chút, sau đó kéo lên để trước miệng, thổi hơi ấm vào lòng bàn tay mợ, sau đó lại nắn nhẹ mấy đầu ngón tay.

 “Tay mình lạnh quá.”

 Mợ Sương giật mình thon thót vội rụt tay lại rồi giấu vào trong ống tay áo. Mợ liếc mắt lảng đi chỗ khác, lắp bắp một hồi rồi mới cố gắng bình ổn cảm xúc lại được.

 “Em… em quen rồi, không thấy lạnh.”

 Cậu rũ mắt, thở dài. Thấy trời có vẻ đã muộn, cậu buông tay mợ ra chứ không níu mợ lại nữa.

 Chẳng biết có phải con Nâu biết cậu mợ hai cứ có gi là lạ không, nó chạy đến, gâu mấy tiếng rồi dụi người vào chân cậu hai. Nhìn nó, cậu Thành lại cúi người bế nó lên.

 “Bộ đồ của Nâu tôi cứ thấy quen quen, mình mua ở đâu vậy?”

 “À… dạ… em, em lấy vải trong kho chứa đồ ở nhà ạ.”

 Mợ Sương muốn may đồ cho cậu hai Thành như lời mợ Hồng nói để cho quên nỗi buồn. Thế nhưng mợ biết mình chẳng được giỏi mấy việc may vá cho lắm, thế nên mợ cũng không dám dùng lụa tốt của nhà. Hỏi ra mới biết trong kho còn ít vải cũ từ lâu, mợ bỏ ra tập tành cắt vải khâu đồ, sau này thấy làm đã quen tay mới lấy loại lụa giống loại cậu thường mặc để may cho cậu bộ đồ mới. Chỉ là vải cũ thừa bỏ đi thì mợ tiếc chẳng nỡ, vậy nên mợ lại đo rồi may cho con Nâu mấy bộ. Chỉ là nó lớn lên nhanh quá, mấy bộ đó đã gần như chật cả rồi.

 Cậu cũng hơi bất ngờ, cậu cúi đầu, cố ý ngắm nhìn bộ đồ mà con Nâu mặc thật kĩ. Đúng là trong kho nhà để mấy cuộn vải, có vài cuộn cậu đem về xem, không ưng rồi lại cất đi, cũng có những cuộn cậu chẳng thể nhớ được có từ bao giờ. Đầu ngón tay cậu miết qua sườn áo, thấy có mấy mũi còn may chưa chắc tay.

 “Mình khéo tay thật đấy. À, muộn rồi, mình đi đi không chị cả lại đợi.”

 Cậu chẳng tiếc gì mà khen mợ Sương, chỉ cần mợ vui thì thực ra sự thật cũng chẳng quan trọng mấy. Vốn còn muốn cùng mợ nói chuyện thêm đôi câu, hoặc ít ra đứng đây nhìn mợ chơi vui vẻ với con Nâu cũng được, chứ chẳng mấy khi cậu được thấy mợ cười vui thế kia, cậu muốn nhìn thêm vài lần nữa cơ. Nhưng xa xa cậu hình như nghe thấy tiếng chị Hồng, thôi thì cậu chẳng giữ mợ nữa, lại đợi dịp khác vậy.

 Chắc là mợ Sương cũng nghe thấy giọng chị Hồng nên chỉ đáp vâng rồi rảo bước rời đi. Nhìn mợ đi khuất sau bờ tường, cậu hai Thành thở hắt ra rồi cười khẽ. Cậu ngồi xuống bên cạnh con Nâu, bàn tay vuốt dọc thân hình núng nính của nó.

 “Mợ hai đi rồi, giờ chỉ có tao với mày thôi.”

 Thế nhưng mợ Sương còn chưa đi được bao lâu thì đột nhiên quay lại. Mợ ló đầu ra từ bên cạnh bờ tường, nhìn cậu hai, cố ý nói lớn một chút sợ cậu không nghe thấy.

 “Mình… mình lát nữa có đi đâu không ạ?”

 “Không có, tôi ở nhà đợi mình về nhé?”

 Cậu ngồi thẳng xuống đất, bàn tay chống ra sau lưng rồi hơi nghiêng đầu, cong mắt nhìn mợ mà trả lời.

 Mợ Sương mím môi, muốn nói cậu đừng ghẹo mợ nữa, nhưng chợt nhớ mình có chuyện quan trọng hơn.

 “Vậy lát nữa em có thể nào qua phòng sách của mình được không?”

 Cậu chẳng hiểu sao mợ lại hỏi như vậy, thế nhưng ngẫm lại, có khi bây giờ nói luôn cũng tốt. Cậu gật đầu.

 “Phòng của tôi mình muốn vào lúc nào cũng được, không cần phải hỏi đâu.”

 Mợ Sương rối, mợ biết cậu hiểu sai ý mình rồi. Mợ vội chữa lời nói rõ ràng hơn:

 “Ý em là, lát nữa em đến tìm mình có được không?”

 “Vậy lại càng tốt chứ sao? Mình đến tôi vui lắm.”
 Cậu hai Thành bật cười trả lời cứ như là điều hiển nhiên vậy. Thế nhưng lời cậu làm mợ Sương thấy hơi bứt rứt. Mợ ngoái đầu nhìn ra sau, mợ Hồng ở gần đó đang chờ mợ xong việc. Mợ lưu luyến lắm, muốn lại gần nói chuyện với cậu cơ, đã lâu như vậy rồi mà. Nhưng ai kêu cậu về chẳng báo trước làm hôm qua mợ chót hứa với mợ cả mất rồi.

 Sợ nếu đứng đây nữa thì mợ lại thất hứa với mợ cả, vậy nên vừa nói xong là mợ rời đi luôn.

 Mợ Hồng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mợ Sương, khúc khích cười. Cái dáng điệu này mợ quen thuộc lắm, là dáng vẻ của một người đang yêu đây mà. Trộm nghĩ, có khi mợ hai với cậu Thành thực sự là được ông trời xe tơ, chứ nhìn họ xem, dẫu kết hôn qua mai mối nhưng nhìn lại tình cảm thế này cơ mà.

 Mợ Hồng đứng sát lại bên cạnh mợ Sương, mỉm cười nói:

 “Hôm qua chú hai mới về, sao em không ở nhà với chú ấy? Chị em mình đi cùng nhau lúc nào chẳng được?”

 Mợ Sương lắc đầu. Mợ cũng muốn lắm, nhưng thầy đã dạy, giữa người với người quan trọng là chữ tín, dẫu chỉ là điều nhỏ nhặt nhất thì mợ cũng không thể thất hứa được.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px