Vẹn nghĩa trăm năm

Chờ đợi ai đây?

 Mợ Sương miết vạt áo mãi đến mức hơi ửng đỏ hai đầu ngón tay. Mợ lưỡng lự hoài, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.

 “Dạ thôi, em hãy còn việc phải làm ạ.”

 Cậu Thành cười, cậu để ý mợ cứ nắm mãi vạt áo mình nên nhẹ nhàng nhấc tay mợ ra. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn hai ngón tay của mợ. Cậu cúi đầu, thổi thật khẽ. Cậu cứ làm vậy một hồi khiến mặt mợ cũng đỏ như quả gấc chín, cảm giác nóng ran lan dần từ mấy đầu ngón tay lan ra cả người, tê rần.

 “Đỏ hết cả rồi.”

 Cậu nói rất nhỏ, rất khẽ nhưng mợ vẫn có thể nghe rõ ràng. Đầu ngón tay mợ run run, ngại ngùng đến mức đôi mắt cũng ngập ánh lệ.

 Cậu thổi được một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn mợ, ngón cái nhẹ gạt đi giọt nước mắt đọng trên mi mắt của mợ Sương.

 “Tay mình có rát không?”

 Mợ Sương lắc đầu nguầy nguậy.

 “Dạ em không.”

 Đồ mợ mặc đều làm bằng lụa tốt, vậy nên mợ chẳng cảm thấy gì cả.

 Nhưng có vẻ cậu hai Thành lại chẳng nghe lọt lời mợ nói. Cậu nâng cả hai tay mợ Sương lên rồi áp bàn tay mợ lên má mình. Hơi ấm từ bàn tay mợ dần truyền sang gò má lành lạnh của cậu Thành, cậu cười khẽ:

 “Thói quen đó của mình chẳng tốt chút nào. Hay lần sau nếu mình có muốn miết thì miết tạm má tôi được không?”

 Mợ Sương giật mình thon thót, mợ rụt tay lại giấu vào trong lòng mình. Mợ mấp máy môi mấy hồi, lắp bắp mãi mới nói được tròn câu:

 “Mình… mình đừng trêu em. Mình cứ bận công việc, em… em có chuyện phải làm.”

 Nói đoạn mợ luống cuống chạy đi, vội đến mức hai chân vấp vào nhau, lảo đảo suýt ngã. Cậu thấy dáng mợ cứ liêu xiêu nên vội đưa tay muốn đỡ, thế nhưng mợ đứng vững lại rất nhanh rồi chẳng mấy chốc khuất mất sau cánh cửa.

 Trong buồng chỉ còn lại có mình cậu hai Thành, cậu nhìn vào chậu nước đã nguội ngắt, bật cười rồi bưng nước đi ra ngoài.

 Thực ra cái Nụ chưa đi xa lắm, nó cứ đứng thậm thụt lấm lét ở gần đấy ngó sang buồng cậu mợ. Nó phải hầu cậu mợ hai buổi sáng, nhưng lỡ lại vào đúng lúc không nên thì sao? Thế nên dẫu cậu hai bảo nó đi xuống trước nhưng nó chẳng dám đi đâu, cứ đứng ngóng xem nào cậu mợ sẽ gọi.

 Chỉ là, cậu mợ ở trong lâu ơi là lâu, nó đứng cúi người mãi vẹo cả sườn thì thấy mợ Sương che mặt chạy ra. Nó đoán là bây giờ mình lên được rồi, nhưng mà mới đi được mấy bước lại thấy cậu Thành tự mình bê cái chậu nước rửa mặt ra ngoài. Nó hoảng hồn chạy nhanh thoăn thoắt đến trước mặt cậu hai.

 “Cậu, cậu để con bưng ạ.”

 Cậu hai Thành nhìn cái Nụ, rõ ràng ban nãy bảo nó rời đi rồi mà sao còn ở đây? Mặc dù khó hiểu nhưng cậu cũng chẳng nói gì, chỉ ừ rồi đưa cái chậu gỗ cho nó.

 Sau khi rời khỏi buồng của cậu mợ là cậu hai Thành đi đến phòng sách của mình luôn. Còn sớm nên vẫn chưa đến lúc dùng bữa sáng, cậu hai Thành định bụng sẽ đi xếp lại mấy cuốn sách mới mua ở huyện. Từ trước đến giờ cậu mua rất nhiều sách khác nhau, nhưng lần này cậu hầu như chỉ mua mấy quyển về cây thuốc và cách sắc thuốc của thầy lang dù cậu chẳng đọc bao giờ. Cậu đoán mợ Sương sẽ thích mấy quyển sách đó lắm, ban nãy mợ có chối đi chăng nữa, hẳn nào lát nữa mợ cũng sẽ qua phòng sách của cậu cho xem. Hoặc nếu mợ không đến thì cậu sẽ tự mình đem cho mợ, chắc mợ Sương sẽ vui lắm. Ngẫm vậy, dường như bước chân vốn luôn thong thả của cậu Thành cũng đột ngột nhanh hơn.

 Thế nhưng sách đã xếp xong, cậu đã đọc sách quá một tuần trà nhưng vẫn chẳng thấy mợ Sương đến. Cậu cười khẽ, chắc ban nãy ghẹo mợ dữ quá nên giờ mợ ngại không dám sang, không sao, đằng nào lát nữa đến bữa thì cậu cũng sẽ gặp mợ thôi.

 Cậu Thành lại cúi đầu, vừa đọc sách vừa ghi chép sang một tờ giấy ở bên cạnh. Mực chưa kịp khô, bên ngoài lại vang lên mấy tiếng gõ rất khẽ. Cậu cong cong khóe mắt, ngẩng đầu lên, nói:

 “Mình…”

 Lời nói vừa ra đến miệng thì cậu hai Thành lại phải vội vàng nuốt vào. Người đến nào phải mợ Sương đâu, cái dáng dong dỏng cao đang tựa người vào cửa kia là cậu ba Hà mà.

 “Em vào được không anh?”

 “Ừ.”

 Cậu chẳng để ý, giường như lúc đáp lại cậu ba Hà thì giọng cậu hơi trầm hơn một chút. Thực ra, đến cả cậu ba cũng không biết.

 Cậu ba Hà nhấc cái ghế kê sát tường đến bên bàn uống nước, trong phòng cậu hai chẳng có gì ngoài cái ấm tích đựng nước lọc nhưng cậu ba chẳng mấy bận tâm, cậu rót ra hai chén nước, đặt đối diện nhau chờ cậu hai đến.

 Cậu hai Thành gác bút lên nghiên, nhìn kĩ lại mấy con chữ trên tờ giấy thêm một lần nữa rồi mới sang ngồi đối diện cậu ba Hà.

 “Sao mới sáng sớm đã qua đây rồi, có việc gì à?”

 Bình thường hai cậu cũng chẳng hiếm khi ngồi không nói chuyện phiếm. Chỉ à còn sớm như vậy mà đã thấy cậu ba qua nên cậu Thành mới hơi tò mò.

 “Em nghe nói giữa đêm anh đã về. Trước lần nào anh cũng đợi đến ngày hôm sau, thế sao lần này lại vội vã vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì gấp à?”

 “Không có.”

 Cậu ba Hà lặng lẽ thở phào. Cứ sợ có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên cậu mới phải về gấp như vậy, nhưng cậu Thành đã nói không có thì chắc chắn là không. Đúng là cậu có hơi thắc mắc lí do, nhưng nếu cậu hai đã không muốn kể thì có cậy miệng cũng chẳng nói nên thôi cậu ba chẳng hỏi.

 Cậu ba Hà đang tựa vào lưng ghế thì lại ngồi thẳng dậy, cậu nhấc chén nước lọc lên nhấp một ngụm rồi nói:

 “Với lại, lâu lắm rồi anh mới về, em qua gặp anh một lát ấy mà.”

 Cậu hai Thành nhíu mày khó hiểu.

 “Đằng nào lát nữa ăn sáng mà chẳng gặp, sao phải mất công thế này?”

 Cậu ba Hà thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi đột nhiên cậu bật cười. Cười xong cậu lại khẽ nhíu mày làm bộ tiếc nuối lắm.

 “Nay anh tính ăn sáng à? Nay em lỡ có hẹn với bên lái buôn ngoài kho rồi nên phải ra đó từ sớm. Mới lại, hình như sáng nay hai chị cũng không dùng bữa sáng luôn thì phải.”

 Lần này đến lượt cậu hai Thành ngẩn người, chén nước vừa cầm lên tay còn chưa kịp uống đã phải đặt xuống. Cậu rũ mắt, sau đó lại thản nhiên như không có chuyện gì mà nhấp một ngụm nước lọc.

 “Ừ, vậy thôi.”

 Cậu ba Hà chẳng cảm thấy giọng điệu của cậu hai có gì khác lạ cả. Cậu vắt tay lên thành ghế, xoay người nhìn ra phía cửa.

 “Nhưng kể cũng lạ, sao nay anh lại mở cửa thế? Chẳng lẽ đang chờ ai à?”

 Lúc cậu ba đến trước cửa cũng giật mình lắm. Bình thường cửa phòng sách cậu hai Thành lúc nào chẳng đóng kín, đến một khe hở để gió lọt vào còn không có, ấy thế mà hôm nay lại mở rộng hai cánh, không lạ thì là gì?

 Nhưng cậu hai Thành lại chẳng lấy làm gì lạ lùng, cậu đáp như hiển nhiên:

 “Mấy tháng không về, anh mở cửa cho thoáng thôi chứ có gì đâu?”

 “Vậy à…”

 Cậu Thành nói sao thì cậu ba nghe vậy thôi, dẫu cho phòng này cứ cách một hai bữa là lại có người đến dọn nên thực ra việc mở cửa cho thoáng cũng không cần thiết lắm.

 Cậu ba Hà cũng chỉ ngồi trong phòng sách của cậu Thành thêm một lát rồi cũng phải đứng dậy trở về phòng làm việc lấy theo sổ sách ra ngoài kho. Trong phòng sách lại chỉ còn mình cậu hai Thành. Cậu đứng dậy, đổ chỗ nước còn thừa đi rồi úp chén lại trên khay. Cậu bật cười, mấy mươi năm vẫn chỉ có mình cậu thế này, chẳng biết sao nay lại đang mong ngóng hình bóng ai?

 Cứ ngồi mãi trong phòng làm cậu thấy cũng hơi ngột ngạt. Đột nhiên trong đầu cậu lại nhớ đến con chó nhỏ kia, chỉ là chẳng rõ là mợ Sương có đưa nó về nhà họ Vũ nuôi không. Ngẫm nghĩ một hồi cậu lại đi theo con đường nhỏ xuống sân sau.

 Có lẽ là người làm đều đã dậy lo việc của mình thế nên trước cửa buồng chẳng còn một ai. Đứng một hồi thì ông Dần mới đi từ bếp ra. Vừa thấy cậu hai Thành là ông Dần vội bước nhanh đến trước mặt.

 “Thưa cậu, cậu có sai gì chúng tôi ạ? Nếu là bữa sáng thì mấy đứa chuẩn bị bưng lên rồi ạ.”

 “Không, không cần. Nay chẳng có ai ăn cả.”

 Ông Dần hơi sững người nhưng cũng chỉ vâng vâng dạ dạ mà chẳng hỏi lí do. Nhưng nếu cậu hai Thành giờ này xuống sân sau không phải vì bữa sáng thì còn là vì gì nữa?

 “Vậy…”

 “Ông có nhìn thấy thằng Tú đâu không?”

 Ông Dần còn chưa kịp nói hết thì cậu Thành đã cất tiếng hỏi. Dẫu cho mợ Sương có không đưa con chó nhỏ đó về nhà nuôi đi nữa thì thằng Tú là thằng cậu giao việc bế con chó nhỏ đó đến cho mợ, ít nhiều nó vẫn biết gì đó chứ.

 Ông Dần nhíu mày như cố suy nghĩ, người làm đông, ông lại có tuổi rồi nên nhất thời chẳng thể nhớ ra đứa nào đang ở đâu làm việc gì. Phải mất một lúc ông mới thốt lên à một tiếng rồi nói:

 “Thằng Tú sáng nó đi cắt cỏ cho ngựa rồi ạ.”

 Thằng Tú vốn được giao việc hầu cậu hai, nhưng cậu hai nào có cho nó theo hầu, thế nên nó cuồng tay cuồng chân, thấy việc là chạy đi làm luôn.

 “Cái thằng, việc mình chẳng làm cho trọn, lát nó về phải nói cho nó chừa.”

 Ông Dần nói cứ như đang lẩm bẩm cho mình mình nghe, nhưng vẫn đủ rõ để cậu hai Thành nghe thấy. Cũng bởi vì gia đinh mà tắc trách, chẳng may cậu giận lại đuổi đi thì khổ. Thà rằng ông mắng nó toác mặt ra vẫn còn đỡ hơn là bị cậu đuổi đi.

 Cậu Thành hiểu ý của ông Dần, chẳng biết làm sao cậu chỉ đành cười trừ. Ông Dần chăm bẵm cậu từ nhỏ, hiểu rõ tính cậu, ấy thế mà vẫn cứ cẩn thận quá thể. Cậu bảo không cần thì là không cần, làm gì có chuyện cậu sẽ quở thằng Tú được?

 “Thôi, tôi đến tìm nó hỏi chuyện ấy mà. Nếu nó không có đây thì thôi vậy.”

 “Dạ, cậu tìm con ạ?”

 Cậu hai Thành dứt lời vừa định quay đi thì trùng hợp thế nào mà thằng Tú về tới nơi. Chẳng rõ là nó đi cắt cỏ ở cái bụi nào, thế mà sang mùa đông rồi vẫn bị cỏ may bấu đầy ở gấu quần.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px