Tôi tưởng mình không nhớ tôi
Ngẫm vậy đó chứ cái Nụ vẫn quay lại nhanh lắm, trời lạnh nước chẳng mấy chốc sẽ nguội mất. Lúc đi được nửa đường thì nó chợt nhớ ra điều gì nên lại lật đật quay về sân dưới, sau đó nó quay lại với một túi vải buộc ngang người.
Lúc cái Nụ lên buồng của cậu mợ còn biết ý gõ cửa trước dù nó chẳng đóng. Mợ Sương đã rửa mặt gần xong, mợ cúi người lấy khăn lau nước trên mặt. Cái Nụ đặt chậu nước ấm lên mặt bàn, nhìn cậu hai cứ ngập ngừng mãi. Cậu Thành thấy nó như vậy, hỏi:
“Nếu mày có chuyện gì cần nói với mợ thì để cậu ra ngoài nhé?”
“Dạ?”
Cái Nụ ngơ ngác, sau đó vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.
“Con… con nào dám ạ.”
Nó lén nhìn mợ Sương, một lúc sau mới dè dặt nói nhỏ:
“Mợ hai, mợ đừng trách con thì con mới dám ạ.”
Mợ Sương chẳng hiểu cái Nụ đang nói dám chuyện gì, chỉ là mợ cũng chỉ mỉm cười, gật đầu đáp:
“Ừ, cứ nói đi, tôi sẽ không quở em đâu.”
Cái Nụ nghe thấy mợ hai cho phép rồi mới nhanh nhẹn gỡ cái túi vải xuống. Nó mở cái nút buộc ra rồi hai tay đưa cái túi đến trước mặt cậu hai Thành. Cậu hai cũng thuận theo ý nó, lật mở miệng túi vải ra, thấy bên trong có một xấp giấy xếp ngay ngắn.
Mợ Sương cùng ngó qua xem cái Nụ muốn đưa cậu hai xem cái gì mà cứ lưỡng lự mãi. Nhưng càng nhìn thì lông mày mợ lại càng nhíu sâu hơn. Chẳng hiểu sao cứ thấy xấp giấy mà cái Nụ đem đến quen mắt lắm. Ngắm nghía một hồi lâu, đến tận khi cậu Thành đã lật đến tờ thứ hai thì mợ mối giật mình.
“Mình, khoan đừng xem.”
Vừa nói mợ vừa vội vàng đưa tay muốn che mấy tờ giấy ấy đi. Nhưng tay mợ còn chưa chạm đến thì cậu hai Thành đã né đi.
Cái Nụ đứng một bên thấy phản ứng của mợ, hai tay cứ xoắn xuýt vào nhau, giọng nói nhỏ xíu:
“Con… con thấy tiếc, nên con muốn giữ lại cho cậu hai. Mợ, mợ hứa rồi, mợ đừng trách con nhé.”
Cậu Thành quay sang nhìn cái Nụ, gật đầu.
“Được rồi, cứ xuống nhà đi.”
“Vâng ạ.”
Cái Nụ nghe cậu nói vậy nên nhanh chóng rời đi. Lúc ra ngoài nó còn biết ý kéo cửa lại cho cậu mợ nữa.
Đợi cho cái Nụ đi khuất rồi, cậu hai Thành quay lại nhìn mợ chân chân rồi bật cười. Cậu xếp mấy tờ giấy lại để vào trong cái túi vải đặt trên mặt bàn, sau đó lấy ra một cái khăn lụa rồi kéo tay mợ Sương. Cậu vừa tỉ mẩn lau đi chút nước còn đọng trên ngón tay mợ, vừa nói:
“Để tôi lau khô tay cho mình đã, không lỡ mấy bức thư này dính nước thì uổng lắm.”
Động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng, rõ ràng là tay mợ chẳng ướt mấy, thế nhưng cậu vẫn cẩn thận lau từng ngón tay rồi lại lau đến lòng bàn tay, cứ mân mê thế mãi một hồi lâu mới xong.
Mợ Sương bị cậu làm cho bất ngờ đến mức dẫu cậu hai Thành đã làm xong rồi vẫn cứ đứng ngẩn ngơ. Cậu hai Thành thản nhiên lại cầm xấp thư lên xem xét. Bên trong toàn là nét bút của mợ Sương, hỏi cậu đi đường xa có mệt không? Dặn cậu có bận việc thì cũng phải nhớ ăn cơm đúng bữa, buổi tối đừng thức khuya. Lại hỏi xem trên huyện có gì đẹp không, cậu có nghỉ ngơi đầy đủ không, có đi ra ngoài chơi không. Hơn chục tờ thư toàn là hỏi về cậu mà chẳng có dòng nào mợ nói về bản thân.
Cậu lật từng tờ, từng tờ, đọc chậm rãi cẩn thận như mình sẽ bỏ sót một chữ nào đấy. Cho đến hai tờ nằm dưới cùng ghi đầy đủ ngày tháng, là khoảng một tuần sau khi mà cậu lên huyện. Tờ giấy hơi nhăn nhúm, rõ ràng là đã bị mợ vò đi. Nhưng xem kĩ thế nào cũng chỉ thấy mợ hỏi han cậu nhiều điều, duy chỉ có tờ giấy ban nãy cậu nhìn thấy trên mặt bàn mợ đề ba chữ mình thương nhớ, nhưng rồi cuối cùng lại bị bỏ ngỏ.
Cậu hai Thành nhìn thật sâu vào mắt mợ, nhẹ giọng hỏi:
“Sao mình viết nhiều như vậy mà lại chẳng chịu gửi cho tôi lá thư nào. Tôi cứ ngỡ mình thực sự không nhớ gì đến tôi chứ?”
“Không phải đâu!”
Mợ đột ngột lớn giọng phản bác, nhưng nhận ra bản thân thất thố, mợ vội vàng che miệng. Mợ vân vê tay áo, mím môi hồi lâu mới nói tiếp:
“Thì… em sợ làm phiền lúc mình đang bận mà.”
Cậu hai Thành thở dài, cậu rũ mắt quan sát mợ thật kĩ. Dường như suốt thời gian qua mợ vẫn sống tốt, may là chẳng gầy đi chút nào. Nhưng mà sao mợ cứ mãi dè dặt, cậu thấy trong lòng mình cũng khó chịu theo. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay mợ, tay kia lại chạm nhẹ vào gò má hơi lành lạnh của mợ Sương.
“Rốt cuộc bao giờ mình mới thực lòng coi tôi là chồng đây? Mình có thể nào đừng cứ rụt rè giữ kẽ với tôi, tôi nào có thấy phiền gì, mà rõ là tôi mong thư mình lắm.”
Mợ Sương tròn mắt nhìn cậu, khuôn mặt mợ tràn đầy ngạc nhiên. Rồi cậu hai có thể cảm nhận được má mợ đang nóng dần lên, làn da cũng vì vậy mà đỏ lựng lên. Mợ bối rối nhìn đi chỗ khác, theo thói quen mợ lại muốn chạy đi nhưng bàn tay lại đang bị cậu hai giữ lấy, cậu nắm không chặt, nhưng mợ lại chẳng thể dứt ra, một phần bởi mợ cũng chẳng muốn rời tay cậu.
Mợ cứ cúi đầu nhìn xuống đất, mãi một hồi sau mới ngẩng lên, giọng nói cũng hơi lạc đi.
“Vâng… em biết rồi. Mình… mình có thể buông tay em ra không?”
Mợ thấy đầu óc mình sắp bị hun cho choáng váng cả rồi. Mợ muốn nắm tay cậu hai tiếp lắm, nhưng ngại quá, chẳng chịu nổi.
Cậu Thành cười khẽ, nhất mực chẳng buông tay mợ Sương ra. Cậu hơi nghiêng người ghé sát về phía mợ, nói tiếp:
“Vậy nếu sau mình có định viết thư thì hãy kể tôi nghe về mình nữa, gì cũng được, tôi muốn nghe mà.”
Mợ gật đầu như bổ củi, giờ cậu có nói gì thì mợ cũng đều nghe hết. Nhìn phản ứng đó của mợ làm cậu còn muốn tiếp tục ghẹo mợ, chỉ là cậu lo nếu lấn tới nữa sẽ làm mợ hoảng mất.
Cậu nhẹ nhàng buông tay mợ Sương ra rồi lùi lại cách mợ một khoảng. Mợ Sương bây giờ mới thở ra nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy cậu tiếp lời:
“Vậy mấy bức thư này tôi giữ nhé, dù sao cũng là mình viết cho tôi cơ mà.”
Vừa nói, cậu Thành lại vừa thản nhiên xếp gọn mấy bức thư rồi đặt tạm vào trong ngực áo. Làm xong cậu mới quay ra rửa mặt, cũng may nước vẫn còn hơi âm ấm.
Dẫu là đã về nhà họ Vũ, nhưng nhà làm buôn bán quả thực cứ như chẳng bao giờ hết việc, thế nên cậu Thành rửa mặt xong là vui vẻ rời buồng đi sang phòng sách. Lúc đi đến bên lề cửa, cậu đột ngột quay lại bên bàn gỗ kê sát cửa sổ cẩm hai hũ sứ đựng sáp thơm đến trước mặt mợ.
“Lần đó tôi đưa mình dầu thơm của chị cả, để mình phải thiệt thòi rồi.”
Cậu nói rồi mở nắp của cả hai hũ sứ ra.
Mợ Sương thoáng ngạc nhiên, mợ có thiệt thòi gì đâu chứ? Từ trước đến giờ mợ chẳng dùng mấy món đồ ấy, vậy nên khi cậu hai Thành vì quan tâm mợ mà đi hỏi mợ cả Hồng thì mợ Sương chỉ cảm thấy vui mừng thôi.
Mợ còn định lắc đầu, nhưng mợ lại ngửi thấy mùi thơm của hương hoa hòa cùng hương quế. Mợ ngẩng phắt đầu dậy, hỏi:
“Mình còn lựa cả sáp hương quế cho em sao?”
Thấy mợ Sương có vẻ vui mừng như vậy nên cậu Thành cũng cong cong mắt cười.
“Ừ, mình thích chứ?”
Mợ Sương gật đầu, ấy thế mà chẳng hiểu sao đôi mắt mợ lại hoe đỏ. Cậu Thành bối rối, nhìn ánh lệ lấp lánh trong mắt mợ, cậu ôm lấy má mợ, lo lắng hỏi:
“Mình sao vậy? Hay mình không thích hương quế? Lần sau tôi mua hũ khác cho mình được không?”
Nghe cậu hai quan tâm mình như vậy, mợ Sương khẽ cười, lắc đầu muốn chối. Chỉ là có lẽ vì nghẹn ngào mà giọng mợ cũng hơi lạc đi:
“Em không sao.”
Nói vậy nhưng nước mắt đã dâng đến khóa mắt vẫn lăn xuống bàn tay cậu. Mợ hít mũi, cố ngăn cơn nấc nghẹn. Mợ ngẫm nghĩ một hồi, thấy chẳng muốn khiến cậu lo thêm nên thành thật nói:
“Chỉ là em hơi nhớ thầy mẹ thôi.”
Ngày trước khi còn ở nhà thầy lang Đức, mẹ đẻ của mợ Sương rất thích treo mấy túi thơm hương quế trong tủ quần áo, lâu dần đồ của cả nhà đều nhiễm hương quế theo. Sau này khi gả sang nhà họ Vũ rồi mợ chẳng rõ cậu hai Thành có thích hương quế không, lại chẳng thấy cậu treo bất kể túi thơm nào trong tủ đồ nên mợ cũng chẳng dám. Đúng là được ở cạnh người trong lòng thì mợ thấy vui đó, nhưng phải rời nơi mình ở suốt mấy mươi năm làm sao mà mợ không buồn, không nhớ cho được? Vậy nên khi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc mợ lại chẳng cách nào kìm được nỗi nhớ nhà.
Cậu hai Thành chấm nước mắt cho mợ, ngón tay khẽ khàng xoa nhẹ mí mắt mợ Sương.
“Vậy tôi cùng mình về nhà thầy nhé, được không?”
Không phải đến tận giờ nhìn thấy mợ Sương rơi lệ thì cậu Thành mới nhớ ra, chỉ là sau khi đám cưới công việc tồn đọng bề bộn quá cậu chẳng có lấy ngày nào rảnh rang. Mấy lại, cậu cũng chẳng thể để mợ Sương một mình về nhà đẻ được, nếu người ngoài biết thì kiểu gì cũng sẽ nói nhiều lời không hay. Giả như mấy lời nói đó là dành cho cậu thì cậu Thành cũng chẳng mấy bận tâm, nhưng nếu là nói mợ thì cậu chẳng đành lòng.
“Dạ.”
Thấy mợ Sương đã ngừng khóc rồi cậu mới chầm chậm buông tay ra.
Mợ Sương ngước lên nhìn cậu, trong mắt mợ còn long lanh ánh nước. Thế nhưng cậu Thành có thể thấy rõ trong đó chẳng còn chút buồn nào nữa.
Bấy giờ mợ Sương mới để ý hình như mình đã làm phiền cậu Thành lâu quá rồi, mợ còn muốn ở bên cậu thêm chốc lát, nhưng ngẫm làm vậy chẳng hay. Mợ khẽ giọng:
“Em không sao đâu, mình cứ mặc em.”
Cậu Thành chần chừ, cậu để ý hình như gần đây cậu thấy mợ buồn hơi nhiều lần. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó giống như nhớ ra điều gì, cậu cười, nói:
“Dạo này tôi tìm được ít sách về cây thuốc quý, hay là mình cùng tôi đến phòng sách đi?”