Mình thương nhớ...
Mợ dùng cả hai tay để ôm lấy một bàn tay của cậu Thành. Trong phòng kín gió, thực ra tay cậu hai Thành cũng chẳng còn lạnh mấy nên cậu mới để mặc cho mợ Sương nắm lấy tay mình. Cậu rũ mắt nhìn mợ thật kĩ, đôi mắt ấy chẳng còn hoe đỏ nữa rồi, thực may.
Nhưng mà cậu nhìn lâu quá, đến mức dẫu mợ Sương chẳng ngẩng đầu lên vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu. Mợ mím môi, hai vành tai dần ửng hồng,. Mợ len lén ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu, mợ khẽ giọng:
“Mình… sao mình lại nhìn em như vậy?”
Vừa nói mợ vừa buông tay cậu hai Thành ra để đứng lùi lại một chút. Nhưng cậu hai làm gì để mợ được như ý, cậu giữ lấy tay mợ Sương. Có lẽ là lâu lắm rồi cậu mới lại nhìn thấy mợ, chẳng biết sao cậu lại cười khẽ, đôi mắt cong cong như trăng non.
“Mình nói mình ủ giúp tôi, nhưng tay tôi còn chưa hết lạnh kia mà, sao mình đã vội buông ra rồi?”
Mợ Sương ngượng chín cả mặt. Ban nãy có lẽ là vì nhớ cậu quá, lại còn lo cậu đêm hôm về sương rơi niễm lạnh nên mợ chẳng nghĩ gì cả mà nói ra lời trong lòng. Đến bây giờ lúc bình tĩnh lại rồi, qua cơn xúc động, mợ ngại đến mức hai bàn tay đều nóng rẫy lên.
Nhưng cậu Thành cũng chỉ nắm tay mợ chốc lát rồi buông ra ngay. Nhìn ngoài trời vẫn tối, giờ này sương rơi còn dày, đi ra ngoài dễ bị nhiễm bệnh. Cậu đi qua bên người mợ, đến bên tủ gỗ lấy ra một bộ đồ để thay sau đó quay lại, nói:
“Giờ còn sớm lắm, ra ngoài sương rơi lạnh, hay mình với tôi cứ nghỉ lại đây, nhé?”
Mợ Sương vẫn còn bối rối vì lời trêu chọc ban nãy của cậu hai Thành, mợ đứng thẫn thờ, chẳng rõ cậu hai nói gì nhưng vẫn gật đầu.
“Dạ, em nghe mình.”
Chỉ là lúc mợ ngẩng đầu lên thì thấy trên tay cậu cầm bộ quần áo gấp gọn gàng thì mợ Sương mới nhớ cậu vừa về đến nơi, hẳn còn chưa thay đồ. Mợ vội vàng đi ra gian trước, đứng đằng sau cái vách ngăn rồi cất tiếng:
“Vậy mình cứ thay đồ trước đi ạ.”
Cậu khẽ cười, nhìn dáng vẻ của mợ Sương như vậy đột nhiên cậu thấy việc mình gấp gáp về ngay khi vừa xong việc cũng đáng.
Cậu hai Thành thay đồ rất nhanh, cậu treo bộ đồ cũ lên rồi mới ra ngoài tìm mợ Sương. Ban nãy còn ồn ào ngại ngùng mãi, nhưng có lẽ vì mấy tháng thương nhớ cậu hai đến nỗi chẳng ngủ được bao nhiêu, hoặc chắc bởi thấy cậu về đến nơi nên trong lòng mợ nhẹ nhõm, vậy nên khi cậu Thành đi ra thì thấy mợ đang tựa lưng vào bức vách, đôi mắt lim dim do buồn ngủ.
Cậu vươn tay khẽ lướt qua dưới mắt mợ, vén lấy lọn tóc xòa ra trước mặt mợ lên.
“Tôi xong rồi, mình đừng đứng đây nữa, vào trong nằm nghỉ đi.”
Mợ Sương ngước lên, khẽ khàng đáp vâng.
Chỉ là đến khi hai người lên chung một giường, đắp chung một chăn rồi mợ lại tỉnh ngủ, lòng dạ thì cứ nhộn nhạo hết cả lên. Gian trong của phòng sách vốn chỉ để cậu hai Thành thi thoảng làm việc đến khuya rồi sẽ nghỉ lại vậy nên chẳng rộng như gian buồng của cậu mợ, ngay cả cái giường này cũng chẳng lớn bằng cái giường kê bên ấy. Ban nãy mợ chỉ ngủ một mình nên chẳng nhận ra, nhưng giờ hai người nằm quay lưng vào nhau, thế mà vẫn gần đến mức mợ có thể cảm nhận được lưng áo của cả hai chạm vào nhau.
Mợ Sương khe khẽ thở hắt ra, mợ nào có thể ngủ tiếp được nữa. Thế nhưng mợ lo nếu cựa mình sẽ làm phiền cậu nghỉ ngơi, đường xa vất vả cậu lại còn về trong đêm, hẳn là giờ đã mệt lắm rồi.
Cứ vậy mợ nằm nghiêng mình, cố gắng nhắm mắt để ngủ lại, thế nhưng tiếng trống ngực cứ như đánh sát bên tai, mợ chẳng tài nào ngủ được. Mãi cho đến tận lúc gà gáy vài lần rồi mợ vẫn chẳng chợp mắt thêm được chút nào, nằm lâu đến mức cả mình nhức mỏi. Mợ khẽ khàng trở người để nhìn cậu, thấy cậu hai thở đều đều hẳn là đã ngủ rồi mợ mới chống tay ngồi dậy.
Sát giường có một giá treo bằng gỗ, mợ nhấc cái áo của mình rồi mặc thêm vào. Đầu giờ Dần bên ngoài trời vẫn tối om, chỉ thấy lờ mờ làn sương quanh mấy chiếc đèn lồng đặt trong sân và treo trước hiên nhà.
Mợ ra ngoài, gió lạnh ập đến làm mợ khẽ rùng mình. Mợ Sương chỉ mở cửa ra một khe hở đủ để mình lách ra rồi nhanh chóng đóng kín cửa lại vì sợ gió lùa vào trong. Còn chưa rời khỏi căn phòng được bao lâu mà tay mợ đã lạnh ngắt, mợ xoa hai tay vào nhau cố để làm chúng ấm lên rồi nhanh chóng đi theo con đường quen thuộc để quay về lại buồng của cậu mợ.
Nhưng sau mợ lại chẳng vào buồng mà đi ra ngoài giếng định bụng múc nước để rửa mặt. Tay mợ Sương lạnh đến mức mà khi đầu ngón tay chạm vào nước còn thấy hơi âm ấm.
“Mợ ơi!”
Mợ Sương vừa cầm cái gàu lên định múc nước thì bị giọng nói oang oang của cái Nụ làm giật mình, cái gàu gỗ rơi tõm xuống nước, bắn vài giọt loang lổ lên vạt áo mợ.
Cái Nụ nhìn áo mợ, nó hơi rụt cổ. Bà Mai suốt ngày nói nó vì cái tánh bộp chộp hấp tấp, ấy thế mà nó mãi chẳng sửa được. Nó không ngủ được, chỉ định lên giếng của cậu mợ hai dọn dẹp rồi múc nước đem đun nóng, thế nhưng thấy mợ Sương sắp động vào nước lạnh nên nó mới hoảng hốt như thế. Trời này mà động vào nước thì có mà cóng tay mất.
“Mợ cứ lên buồng nghỉ đi ạ, ngoài giếng gió thổi không tốt ạ. Mợ vào trong ngồi đợi, con đun nước ấm lên hầu mợ.”
Mợ Sương bật cười, lắc đầu.
“Không cần phiền vậy đâu.”
Ngày trước ở nhà đẻ mợ cũng chẳng đun nước để rửa mặt bao giờ. Đúng là nước ấm mùa này dùng thích thật đó, nhưng sau da sẽ vừa khô vừa nẻ, mợ lại phải phụ thầy bốc thuốc nên chẳng thể nào bôi sáp thơm được. Mà nước có lạnh thì mợ chỉ cần rửa mặt nhanh một chút là được, suốt bao nhiêu năm cũng thành thói quen rồi.
Mợ nhặt lại cái gàu lên, nhưng hẳn vì cái Nụ vội quá mà chẳng biết phải làm gì. Hai tay nó nắm chặt lấy một đầu của cái gàu, nhưng cũng chỉ dám giữ vậy. Nó ngước mắt lên, lí nhí:
“Mợ hai, mợ cho con được hầu mợ đi ạ. Nếu mợ đụng vào nước lạnh, cậu biết, ông Dần bà Mai biết lại quở con, tội nghiệp.”
Mợ Sương sững người, phải nhỉ, bây giờ mợ đâu còn ở nhà đẻ nữa, chẳng thể cái gì cũng như ý mình được. Chỉ là mợ không quen việc làm phiền người khác thôi. Nhưng ngẫm lại, có lẽ mợ nên tập quen với việc này thôi, cậu hai cũng nói rồi, mợ không thể giành mất việc làm của họ được.
Mợ ừ một tiếng rồi buông cái gàu ra, chần chừ mãi sau mới xoay người quay trở lại buồng.
Cậu hai Thành thức sớm nhiều năm đã thành thói quen, thế nên mợ Sương rời giường chưa bao lâu thì cậu đã tỉnh giấc. Cậu nhìn sang bên cạnh trống không nên đoán hẳn mợ Sương đã ra ngoài, chắc có lẽ mợ ngủ đây không thoải mái nên mới lặng lẽ trở về buồng chăng? Cậu lại nhớ đến hai hũ sáp thơm mà mình mua vào rằm tháng tám lúc về còn chưa đưa nên chỉ mặc thêm một lớp áo rồi rảo bước về bên buồng.
Đến khi mợ Sương trở lại thì cậu hai Thành đã đứng ở trong, đèn dầu bên cái bàn gỗ kê sát cửa sổ đã được thắp lên. Cậu cúi đầu, chẳng biết đang xem cái gì mà lại chuyên chú đến vậy.
Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi mợ mới thấy lại dáng lưng của cậu đứng trong căn buồng này. Mợ ngày ngày chỉ có thể tìm hình bóng của cậu tại phòng sách mà cậu thường ở, nhưng cũng chỉ có thể nhìn cảnh mà tưởng về cậu. Mợ im lặng đứng bên lề cửa ngắm cậu, nhưng rồi mợ giật nảy mình, vội vã chạy đến bên cạnh cậu. Nhưng lại thấy mình thất thố, mợ rụt rè gọi:
“Mình… mình ơi?”
Cậu hai Thành xoay người, nhìn sâu vào mắt mợ. Rồi cậu cầm tờ giấy trên mặt bàn lên đưa ra trước mặt mợ. Khóe môi cậu cong cong, trong mắt có ánh đèn lay động.
“Sao mình không viết tiếp?”
Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn đúng mấy chữ mình thương nhớ. Dẫu mực đã khô cả nhưng cậu Thành vẫn có thể nhận ra mấy chữ này mới viết chưa lâu.
Mợ Sương vân vê mấy đầu ngón tay, mợ ngại muốn lấy lại tờ giấy trong tay cậu. Mợ muốn tìm một lí do gì đó để nói cho qua, nhưng nghĩ mãi, cuối cùng vẫn thành thật:
“Tại em sợ phiền mình.”
Trong tín thư cậu gửi về hồi rằm tháng tám cũng có dặn nếu mợ cần gì thì cứ viết ra rồi cho gia đinh đem lên huyện cho cậu. Hoặc giả như chẳng cần gì mà chỉ là có chuyện muốn kể thì cũng có thể viết thư cho cậu. Nhưng mà mợ Sương chẳng dám gửi, nỗi nhớ của mợ viết bao nhiêu giấy thư kể mới siết? Với lại, cậu đi mãi chưa về là vì nhiều việc, mấy nỗi nhớ cỏn con của mợ, mợ chẳng muốn làm cậu thêm phiền lòng.
Cậu hai Thành đặt lại tờ giấy về nơi cũ rồi thở dài một hơi. Cậu hơi khom lưng, nhìn mợ chẳng biết phải làm sao. Cậu khẽ khàng nâng mặt mợ lên, mợ cứ cúi đầu mãi, cậu chẳng thấy vui. Cậu trêu mợ cũng chỉ vì thấy mợ ngại ngùng cũng có chút đáng yêu, nhưng cậu không thích nhìn mợ như này chút nào.
“Phiền gì đâu chứ?”
Cậu vừa dứt lời thì cái Nụ bưng theo một chậu nước ấm vào buồng. Nó tròn mắt nhìn hai cậu mợ, đứng chôn chân ngoài cửa rồi vội vã đem nước vào đặt lên cái bàn gỗ giữa buồng.
“Con xin lỗi, con xuống bưng nước cho cậu ạ.”
Nói đoạn nó chạy đi luôn. Nó quên mất cậu Thành về rồi, mà cửa buồng thì mở toang nên nó mới cứ thế đi vào. Vừa chạy, cái Nụ lại vừa che miệng cười khúc khích. Nó nói mợ nhớ cậu thì mợ cứ chối đây đẩy mãi, rõ ràng cậu mợ tình cảm nhường này cơ mà.
Nước nó đun nhiều nên chẳng phải đợi, nhưng mà nó vẫn muốn tránh mặt đi một chút để cậu mợ hai có thời gian riêng tư. Mợ buồn lâu như vậy cậu mới về, nó ít nhiều vẫn phải biết ý chứ.