Vẹn nghĩa trăm năm

Em ủ cho mình


>

 Cậu nhớ đến hương quế thoang thoảng lẫn với mùi đắng ngắt của bát thuốc vào đêm mình sốt mấy năm trước. Và trong cơn mê man, khi cảm nhận được cái lành lạnh dễ chịu chạm vào trán, đó cũng là lúc mà mùi quế ấy rõ nhất, vấn vít mãi nơi chóp mũi. Rồi khi ở cạnh mợ Sương, đôi khi cậu có thể ngửi thấy mùi quế dìu dịu, dù chẳng rõ ràng như năm ấy nhưng cậu vẫn nhớ rất sâu. Vậy nên khi nghĩ đến chuyện mợ Sương sẽ thích hũ sáp thơm nào trong đầu cậu lại bất giác nhớ đến hương quế kia.

 Người bán hàng thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh anh ta lại xoa hai tay vào nhau, xum xoe gật đầu.

 “Phải, phải. Tình cảm hai người tốt thật đó.”

 Dẫu cho anh ta chẳng thấy người phụ nữ mà cậu Thành nói là nhà tôi ở đâu, nhưng làm cái nghề bao nhiêu năm anh ta vẫn biết cách ứng xử sao cho khách mua vui lòng. Làm nghề buôn bán ấy mà, xởi lởi thì trời cho, nói đôi ba câu tốt đẹp cũng không mất mát gì.

 Cậu hai Thành hiểu rõ người bán đang khéo nịnh nhưng cũng chỉ cười trừ, gật đầu rồi cầm hai hũ sứ đi. Hẵng còn sớm, cậu thấy đã mất công ra đây rồi mà về ngay thì phí quá nên quay lại chỗ đánh cờ ban nãy, hòa cùng đám đông người, lặng lẽ xem người ta chơi.

 Thời gian chầm chậm chảy trôi, thoáng chốc mùa thu đã đi qua. Chuyến đi ấy thế mà kéo dài hơn ba tháng, mợ Sương chẳng cho người gửi cho cậu một bức thư tay nào, đôi lúc rảnh ra được một chốc cậu lại nghĩ chẳng nhẽ cậu dặn mợ không nhớ mình thì mợ cũng thực sự không để tâm luôn sao? Nhưng rồi cậu lại khẽ cười, day trán thấy bản thân nghĩ nhiều quá rồi.

 Cậu mãi không về là do đơn hàng này chuyển đi lại có khách mới đến, âu cũng là chuyện tốt, nhưng rời nhà đi lâu quá rồi. Trước đây cậu có thể ở lại huyện đến quá nửa năm, trừ chuyện hơi khó ngủ ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng chẳng biết tại sao bây giờ mình lại nôn nóng đến vậy. Thế nên ngay khi đơn hàng cuối cùng vừa được giao cho khách, thấy mấy đơn còn lại chưa gấp cậu đã ngồi xe luôn trong đêm.

 Buổi tối cậu về trời mưa lất phất, cái gió đầu đông thổi qua làm thằng Cù rùng mình. Xe có mái che nhưng mưa vẫn tạt vào vài hạt lấm tấm. Mới nãy lúc đi còn chưa có mưa nên thằng Cù chủ quan, cũng may cậu hai Thành đặt sẵn đồ che mưa ngay chỗ mà nó vừa với tay đã có thể lấy được. Đêm muộn nhà nào cũng cửa đóng then cài, mưa lại chỉ có vài giọt nên nó cũng chẳng định cho xe tạt qua chỗ nào đó để trú tạm. Nó kéo lại cái áo tơi, hơi lớn giọng hỏi:

 “Thưa cậu, sao cậu không để sớm mai rồi về ạ? Đêm hôm này lạnh lắm.”

 Cậu Thành có lẽ cũng lo thằng Cù đi đêm hôm vất vả nên từ chiều đã dặn nó ăn uống ngủ nghỉ sớm để tối đưa cậu về lại nhà họ Vũ. Đã vậy cậu còn cho nó thêm mấy bộ quần áo mới rõ là đẹp, mặc mấy lớp lên cũng chẳng thấy lạnh nữa, chỉ có chỗ nào hở da, mưa rơi vào mới thấy hơi buốt. Nhưng nó thì nghỉ đủ rồi đó chứ cậu hai đã chợp mắt được giấc nào đâu? Bữa tối cũng ăn vội rồi mới về.

 Nếu thằng Cù không nhớ sai thì đâu đó gần một tháng trước cậu cả Bình có về nhà mấy hôm rồi quay lại, thế nên lần này cậu cả đợi mấy hôm xử lí nốt công chuyện còn lại rồi mới về sau. Thế nhưng nó không hiểu, sao cậu không nghỉ một giấc rồi hẵng về.

“Tôi phải về thôi, mợ hai cậu đợi lâu rồi.”

 Cậu hứa với mợ sẽ về sớm lại chẳng làm được. Trời đang vào đông, cậu lo buồng lạnh lẽo.

 Cậu ngẫm vậy nhưng giọng lại đều đều cứ như chuyện hiển nhiên. Thằng Cù bận đánh xe nên không thể quay lại nhìn, nhưng ở phía sau nó, chẳng biết cậu hai Thành đang trông về đâu, đang nghĩ về ai mà sao trong mắt lại đầy ý vui như thế?

 Đi thêm một đoạn nữa thì mưa tạnh hẳn, thằng Cù chẳng dừng xe lại để cởi cái áo tơi ra mà cứ mặc vậy đi thẳng về nhà. Lúc về đến trước nhà họ Vũ thì trời còn chưa sáng, đèn đuốc sáng chưng nhưng không gian tĩnh mịch chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây cọ vào nhau mỗi đợt gió qua.

 Cậu hai Thành xuống khỏi xe, quay lại dặn thằng Cù:

 “Mày cứ đem xe đi cất rồi về buồng ngủ, đêm hôm mày còn phải đánh xe, mai nghỉ ngơi một ngày đi, sau tao sẽ bảo lại ông Dần cho.”

 Thằng Cù tròn mắt, phận ở đợ như nó, cậu có nửa đêm dựng dậy bắt hầu thì nó vẫn phải vui vẻ mà làm, với lại cậu đã cho nó nghỉ trước nửa ngày rồi mà. Đã vậy nó chẳng quen ăn ở không, nhìn các anh các chị làm việc mà nó thì thảnh thơi nó thấy bứt rứt.

 “Dạ thưa cậu, con không cần nghỉ ạ.”

 Cậu hai Thành nhìn nó, gật đầu.

 “Ừ, tùy mày.”

 Nói đoạn cậu vẫy tay kêu nó đem xe đi cất, sau cậu cũng rời đi luôn.

 Trời hẵng còn rất sớm, cậu Thành nhìn về phía sân buồng mình, cửa đóng im lìm, chắc giờ này mợ Sương còn đang ngủ. Cậu đi từ xa về, trên người và trên quần áo còn vương khí lạnh, cậu chẳng muốn đến nhiễu giấc ngủ của mợ, cũng lo mình đem cái sương giá vào căn buồng ấy. Vậy nên cậu men theo dọc lối hành lang trở về phòng sách định bụng sẽ thay đồ rồi nghỉ lại đó ít lâu, đợi khi trời sáng hẳn mới quay về buồng gặp mợ Sương.

 Thế nhưng khi đến trước cửa phòng sách thì lại thấy cửa ánh sáng mờ mờ hắt ra từ khe cửa. Cậu nhíu mày, chẳng nhẽ người làm đến phòng cậu dọn dẹp lại quên không tắt đèn à? Cậu vươn tay đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ để duy nhất một ngọn đèn đặt sát bức vách ngăn giữa nơi cậu làm việc với gian nghỉ phía trong. Cậu thở dài, mai phải bảo ông Dần nhắc nhở gia đinh mới được. Lỡ may nửa đêm đèn dầu đổ, trong phòng lại toàn sách giấy, cậu có dễ tính nhưng vẫn phải trách phạt người làm một phen.

 Cậu bước vào gian trong nhưng lại chợt khựng lại. Cậu nhìn vào dáng hình đang nằm nghiêng ngủ trên chiếc giường của cậu, bên gối là quyển sách mà cậu đưa còn chưa gấp vào.

 “Dạ thưa cậu.”

 Cậu Thành bị giọng nói của cái Nụ làm cho giật mình. Cậu quay lại, đưa tay lên môi, nói khẽ:

 “Nhà tôi đang nghỉ, có chuyện gì không?”

 Vừa nói cậu vừa bước ra ngoài, sau đó khép cánh cửa lại sợ tiếng nói chuyện sẽ làm mợ tỉnh giấc. Cậu cúi đầu nhìn cái Nụ, khó hiểu hỏi:

 “Sao mới sáng sớm mà lại sang đây?”

 Cái Nụ che miệng, nay nó chạy qua đây vội quá nên nhất thời quên bẵng đi mất.

 “Thế sao lại để mợ hai nghỉ ở đây?”

 Nụ mím môi, nó chẳng biết đáp sao cho đúng. Suy đi tính lại nó đáp:

 “Dạ thưa, mợ hai nhớ cậu lắm ạ.”

  Mợ Sương có vẻ cố giấu đi rồi tỏ ra chẳng có chuyện gì, nhưng thời gian cậu rời nhà càng lâu thì nỗi nhớ ấy lại càng rõ ràng, đến mức một đứa vô tư không tinh ý như cái Nụ còn nhận ra được. Mợ cứ hay ngẩn người, lúc lúc lại ngóng về phía cổng, đã vậy còn hay nhìn về phòng sách của cậu. Ban đầu mợ còn lưỡng lự mãi, sau cuối cùng mợ vẫn mở cánh cửa đó đi vào.

 Khoảng một tháng sau cậu rời đi, cứ cách vài ngày mợ lại đến phòng này xếp lại sách cho cậu mà không cho gia đinh làm, suốt ba tháng này đều là mợ tự mình dọn phòng sách của cậu hai. Lần nào mợ cũng ở đây đến muộn, hôm trăng đã lên cao mà mợ Sương còn chưa ra, lúc nó vào thì thấy mợ ngủ quên mất rồi. Nó biết suốt thời gian này mợ ngủ rất ít vậy nên chẳng thể gọi mợ thức nên mới đi lấy cho mợ tấm chăn, ai ngờ đúng hôm nay cậu lại về.

 Nay nó tỉnh giấc từ sớm rồi mãi chẳng ngủ lại được, vậy nên khi thằng Cù đem cất xe ngựa nó đã tò mò ra xem, cứ nghĩ mới sớm này đã có ai đánh xe đi đâu, nhưng vừa thấy mặt Cù là nó biết cậu hai về rồi. Nó mừng cho mợ Sương đến mức chẳng kịp nghĩ gì cả mà chạy thẳng lên đây, tận lúc bị cậu hai nhắc nhở nhỏ tiếng nó mới nhận ra mình thất thố.

 Mà cậu hai Thành chẳng có ý định trách phạt, biết ngọn đèn kia là do mợ để cậu lại cậu chẳng biết sao lại khẽ cười.

 “Ừ, tôi biết rồi.”

 Cái Nụ len lén nhìn cậu, sau đó thấy cậu Thành xoay người vào trong thì nó cũng nhẹ chân chạy biến.

 Có lẽ là mợ Sương ngủ chẳng sâu giấc vậy nên dù tiếng nói chuyện của hai người rất nhỏ thì vẫn làm mợ tỉnh giấc. Lúc cậu vào gian trong thì đã thấy mợ ngồi bên mép giường.

 “Sao mình không nghỉ thêm chút nữa mà đã dậy rồi? Trời còn sớm lắm mà.”

 Mợ nhìn cậu hồi lâu mà chẳng đáp. Mợ không dám cất tiếng sợ cậu sẽ nghe ra giọng nói nghẹn ngào của mình. Ban nãy khi tỉnh giấc rồi nghe thấy tiếng nói của cậu hai Thành trống ngực mợ cứ đập dồn, cho đến lúc nhìn thấy khuôn mặt của cậu mọi nỗi nhớ trong lòng mợ cứ như muốn trào ra.

 Mợ hít sâu, cố để cho giọng nói của mình run rẩy.

“Mình về mà lại không cho em biết trước, đêm hôm này, mình có lạnh không?”

 Mợ Sương còn muốn hỏi là sao cậu nói sẽ về sớm với mợ mà lại về muộn thế? Nhưng nếu vậy thì nghe giống mợ đang hờn trách, cậu lo công việc, bận rộn đủ điều sao mợ dám nói câu đó được?

 Dẫu mợ có cố nén cảm xúc để không khóc nhưng đôi mắt đã đỏ hoe cả rồi. Cậu hai thấy mợ nom vì nhớ mình mà buồn như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy vui buồn lẫn lộn. Cậu vươn tay muốn xoe nhẹ gò má mợ, nhưng bàn tay còn chưa chạm đến thì cậu lại rút về.

 Mợ Sương tròn mắt nhìn cậu. Mợ thấy rõ cậu định chạm vào mình mà lại thôi, trong lòng hụt hẫng khó tả.

 Như có thể hiểu được suy nghĩ của mợ, cậu mỉm cười, nói:

 “Mình đừng khóc, tay tôi lạnh lắm.”

 Cậu không muốn lây cái lạnh trên tay mình sang mợ.

 Chỉ là khi nghe thấy cậu nói lạnh mợ Sương lại quên cả buồn. Chẳng biết mợ lấy dũng khí ở đâu mà lại đưa tay nắm lấy tay cậu.

 “Tay em ấm, em ủ cho mình.”


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px