Nhà tôi thích
Cậu cả Bình ngoảnh đi nơi khác lén cười. Đúng là trong bốn anh em thì cậu hai Thành là người ham đọc sách nhất, cũng là người thông minh nhất. Nhưng có những chuyện không phải cứ đọc sách là biết hết được. Cậu cả lớn hơn, trải nhiều hơn nên nhìn biểu hiện của cậu Thành thì cậu cả cũng đoán được phần nào. Chỉ là cậu nghĩ chuyện này cứ để cậu hai tự nhận ra thì vẫn tốt hơn.
Cậu cả nhìn qua khung cửa sổ ở trước bàn làm việc của cậu hai, trăng rằm sáng đến nỗi mấy ánh sao cũng chỉ còn thấy mờ mờ. Xa xa dường như còn có thể nghe thấy tiếng người nói cười vọng đến chẳng rõ ràng. Đầu ngón tay câu khẽ khàng gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, nhìn chằm chằm vào nghiên mực của cậu hai, hỏi:
“Muộn thế này rồi, chú còn định xử lí sổ sách đến bao giờ mà lại mài nhiều mực thế kia?”
Cậu Thành sững người, bấy giờ cậu mới nhìn lại nghiên mực của mình trên mặt bàn, chẳng rõ mình thất thần từ lúc nào mà lại vô thức mài mực hơi quá tay. Cậu thở hắt ra một tiếng rồi ngả người tựa vào lưng ghế.
“Chắc em mệt quá nên không để ý.”
Cậu day day giữa hai chân mày, buổi sớm nay phải đến gặp khách hàng, mấy lô lụa phải chuyển đi gấp, chạy tới chạy lui, tối mới có thể về phòng để ghi chép lại. Bận bịu cả mấy ngày, cơm ăn qua quýt, cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Lúc đầu do lạ giường mà cậu gần như thức trắng vài hôm, sau quen rồi thì lại bận rộn. Đến lúc sực nhớ ra thì đã là ngày rằm, nhận ra cậu chưa từng gửi cho mợ Sương một tín thư nào.
Cậu nghe nói ở trong chợ gần đây có nhà làm bánh rất có tiếng, cậu lại dành ra chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để chọn bánh gửi về cho mợ, cùng với đó là một lá thư viết vội. Cậu hai Thành chẳng rõ tại sao mợ Sương lại không viết thư cho mình, nhưng cậu vẫn muốn để mợ biết là mình đang sống rất tốt, mong mợ đừng lo lắng.
Cậu hai Thành thở dài, thấy mình chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp tục ghi chép sổ sách nên cậu đứng dậy, định bụng sẽ gấp mấy quyển sổ lại nhưng thấy mực còn chưa khô hẳn nên là lại thôi. Cậu vươn tay kéo cửa sổ rồi gài chặt lại, ngọn đèn bên cạnh bàn làm việc cũng bị vặn tắt.
“Chú định đi nghỉ đấy hả?”
Cậu cả Bình nhìn theo cậu hai Thành một lát rồi mới cất tiếng hỏi.
“Vâng.”
Cậu hai Thành rũ mắt, cậu chưa thấy buồn ngủ nhưng cũng thấy mình chẳng tập trung nổi nữa.
Ấm trà đặt trong phòng cậu hai đã nguội từ lâu. Tối muộn rồi nên hai cậu đều không có ý định động đến nước trà vậy nên cũng không gọi người làm đi hãm một ấm mới. Cậu cả Bình nhấc cái ấm tích bằng sứ lên, rót cho cậu hai Thành lưng chén nước sôi đã nguội.
“Nay rằm tháng tám mà, làm gì mà chú lại vội đi nghỉ như thế?”
Cậu Thành cười trừ, nhấc chén nước lên nhấp môi.
“Chứ không thì em cũng đâu có chuyện gì để làm?”
Cậu cả Bình như chỉ chờ cậu hai hỏi câu đó, cậu đứng dậy đi ra mở rộng cánh cửa. Cậu vịn tay vào lan can bằng gỗ, tay chỉ về hướng xa xa ngập ánh đèn đủ màu.
“Đi, qua xem hội thu ở huyện có khác gì làng mình không?”
Cậu hai Thành hít sâu vào một hơi, sau đó thở hắt ra. Suốt bao nhiêu năm lên huyện làm ăn, làm gì có chuyện cậu cả chưa từng đến chơi hội được, khéo lúc nào hứng lên cậu còn góp vào đó một hai gian hàng cũng chẳng lấy làm lạ. Cậu Thành thừa hiểu anh cả chỉ muốn kéo mình rời khỏi phòng làm việc, nhưng so với việc chen chúc vào nơi đông người, cậu hai Thành thà ngồi im trong phong chong đèn đọc sách còn thấy thoải mái hơn.
“Nghe đâu mấy dịp này có vài gánh dầu thơm, sáp thơm về đây dựng quầy đấy.”
Vừa nói, cậu cả Bình còn vừa len lén quan sát phản ứng của cậu hai Thành. Thấy cậu hai nom chẳng mặn mà gì, đoán chừng có khi còn chưa hiểu ý nên cậu Bình cố ý nói to hơn, lại còn kéo dài giọng:
“Ây dà, anh tính sẽ mua mấy món về cho Hồng nữa, cô ấy thích mấy cái này lắm.”
Cậu Thành đang mải dọn gọn lại mấy quyển sách trên mặt bàn, nghe cậu cả nói vậy đột nhiên khựng lại. Cậu không nói gì, cũng chẳng quay đầu, khuôn mặt thản nhiên giống như không mấy để tâm. Ấy thế nhưng nếu cậu cả mà tiến đến nhìn gần hơn thì sẽ thấy động tác thu dọn của cậu Thành đã nhanh hơn đôi chút.
Cậu cả thở dài, thôi vậy, tính em hai đó giờ vẫn thế, đâu thể mới ngày một ngày hai đã thay đổi được ngay. Ngày trước cũng chẳng khác, có khi phải nói mãi thì cậu Thành mới đồng ý cùng cả nhà bốn người đi chơi hội làng, còn không dẫu bên ngoài có ồn ào náo nhiệt như nào chăng nữa thì cậu vẫn cứ rịt trong phòng làm bạn với sách vở.
Đúng là ban nãy cậu cố ý nói lớn tiếng để xem ý cậu Thành như thế nào, nhưng quả thực cậu cả Bình có ý định mua quà về cho mợ Hồng cũng là thật. Kể cả trước khi hai người chưa về chung một nhà cậu cũng chưa từng thiếu quà cho mợ, đến khi thành mợ cả rồi cậu lại càng xem đó là thú vui mỗi lần đi xa.
Cậu cả Bình vừa xoay người định đi một mình ra chỗ người ta tổ chức hội mùa thu thì cậu hai Thành rảo bước đi đến bên cạnh. Thấy cậu cả quay sang nhìn mình đầy khó hiểu, cậu Thành chỉ cười khẽ, nói:
“Đột nhiên em thấy anh cả nói cũng đúng, em ngồi mãi trong phòng thấy cứng hết chân tay, thế nên nhân đây đi cùng anh cho vui.”
Cậu cả Bình gật gù rồi ừ qua quít, cậu biết lắm, nhưng cũng chẳng định nói gì cả.
Hội mùa thu ở huyện lớn rất đông người đến, đèn đuốc sáng rực hết cả một vùng lớn, ánh nến bập bùng chiếu qua tấm lụa tạo thành đèn lồng đủ màu được treo thành một dải dây dài rồi buộc vào các nhánh cây trên cao. Cứ cách một đoạn sẽ có vài đứa trẻ bán thẻ gỗ để viết câu thơ, sau đó chúng sẽ thoăn thoắt leo lên cây rồi treo thẻ gỗ của khách cùng với mấy dây đèn lồng.
Cậu hai Thành ngó lên xem mấy câu thơ mà người ta treo từ trước, có câu quen thuộc, cũng có câu lạ, có câu hay, nhưng lại có vài câu cậu xem chẳng có nghĩa gì.
“Cậu gì ơi, có muốn viết thơ không, con treo lên cho!”
Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh cậu Thành đã xuất hiện một đứa bé trai, mặt nó hơi xước xát lấm lem, nhe hàm răng khuyết mất mấy cái ra cười khì khì.
Cậu cả Bình cũng dừng chân, đoán rằng cậu Thành sẽ thích mấy thứ liên quan đến con chữ nên định bụng sẽ chờ. Thế nhưng cậu hai Thành lại lắc đầu, cậu dúi cho đứa trẻ đó ít tiền rồi rời đi luôn.
Sâu bên trong có một chỗ người ta thi đánh cờ, cậu hai Thành đứng xem một lát rồi quay qua bảo với cậu Bình:
“Anh cứ đi trước đi, em muốn thử đánh một lần coi sao.”
Cậu cả Bình bật cười, nãy cậu còn thấy cậu hai Thành cứ là lạ, giờ thì đúng là em hai mà cậu biết rồi. Cậu vẫy tay, kêu cậu Thành cứ từ từ mà đánh cờ chẳng phải vội, lát có gì cậu sẽ tự mình về trước cũng được, nhà ở ngay đó, đi đâu mà phải lo.
Thế nhưng cậu hai Thành nào có ngồi xuống đánh cờ đâu. Cậu chỉ đứng xem một lát, thấy cậu cả Bình đã đi xa rồi thì cũng rời khỏi đó luôn. Mới nãy khi đi vào trong hội cậu thấy có mấy sạp đồ sáp thơm ở ngay bên ngoài, cậu chẳng biết sao, chỉ là muốn tự mình đến xem qua. Hồi trước nhận một hũ dầu thơm từ chỗ cậu cả làm lòng cậu cứ chộn rộn mãi, mặc dù là đồ mới, nhưng đồ lấy từ người khác lại đem về cho mợ Sương, cậu hai Thành thấy lòng mình chẳng đành.
Trước quầy sáp thơm toàn là mấy cô gái trẻ đến mua hàng, nhưng cũng không phải chẳng có chàng trai nào đến mua quà tặng cho người trong lòng cả. Vậy nên khi cậu hai Thành len qua hàng người đông đúc đứng trước sạp hàng bày đủ hũ sứ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, người qua kẻ lại đôi khi sẽ lại tò mò nhìn cậu nhưng người bán hàng lại chỉ híp mắt cười giả lả:
“Cậu, cậu lại xem sáp thơm cho người thương phải không hấy?”
Cậu hai Thành im lặng, ngẫm vợ mình mà có gọi là người thương thì cũng chẳng phải sai nên cậu gật đầu.
Người bán hàng rong ruổi nhiều nơi, gặp nhiều người nên cái miệng dẻo quẹo, anh ta vừa cầm cái hũ sứ trắng lên, đưa về phía trước mặt cậu hai Thành.
“Chỗ chúng tôi có loại này, ướp hương hoa, thơm lắm, chỉ có đúng một hũ thôi. Cậu xem qua, mua về cho người thương, hẳn cô ấy sẽ thích lắm.”
Cậu Thành đưa tay nhận lấy cái hũ mà người đó đưa ngắm nghĩa một hồi. Đúng là thơm thật, nhưng chẳng rõ là tại sao cậu chẳng ưng lắm. Chỉ là cậu chưa từng mua mấy món này bao giờ, ngày xưa mua quà cho em tư đều nghe theo lời gợi ý của mợ Hồng, còn tự mình đi lựa như này thì mới chỉ có đúng lần đi chọn quần áo và lụa buộc tóc cho mợ Sương.
“Vậy anh gói hũ này lại cho tôi nhé!”
“Dạ, dạ. Cậu đây đúng là khéo chọn ạ.”
Cậu Thành cười trừ, rõ ràng là anh ta đưa cho cậu, khéo với không khéo cái gì chứ?
Nhưng vì chưa thực sự ưng ý nên cậu không vội rời đi. Cậu nhìn một lượt quanh cái sạp hàng, nhưng vì ở đây nhiều hũ sáp quá, mùi cũng lẫn cả vào nhau.
“Liệu có hũ sáp thơm nào hương quế không?”
Người bán hàng sững người một lát, rồi bật cười, lấy ra một cái hũ, mở nắp ra đưa cho cậu hai Thành.
“Dạ, có đây ạ.”
Cậu Thành hít sâu vào một hơi rồi gật đầu. Đúng là mùi hương cậu muốn vậy nên cậu đưa lại cho người chủ quầy nhờ anh ta gói lại cùng với cái hũ ban nãy.
Người chủ quầy tay chân nhanh nhẹn, thoắt cái đã gói xong hai hũ sáp thơm. Lúc đưa cho cậu hai Thành rồi nhận tiền, anh ta vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Thưa, sao cậu đây lại mua mùi quế vậy ạ?”
Không phải chưa có ai mua hương quế làm quà, nhưng vừa mua sáp ướp hương hoa, lại mua cả hương quế thì lại rất ít.
Cậu hai Thành nhìn món đồ trong tay mình, chẳng biết nhớ đến cái gì mà lại khẽ cười, thoải mái đáp:
“Vì nhà tôi thích!”