Vẹn nghĩa trăm năm

Mình chờ tôi




 Mợ Sương im lặng một hồi chẳng lên tiếng đáp lại, cũng chẳng tiếp tục ăn nữa. Mợ nhìn chăm chăm vào bát cháo đã vơi quá nửa của mình, trầm ngâm như có chuyện suy nghĩ. Mợ muốn hỏi mợ Hồng, cậu cả Bình đi lâu như vậy mợ ấy có nhớ cậu cả hay chăng? Nhưng nghĩ lại thấy hỏi như vậy thật thừa thãi. Một hồi lâu sau mợ Sương mới ngẩng lên, hỏi:

 “Nhà em đi xa em thấy nóng ruột quá. Chị ơi, chị nói em phải làm gì đây?”

 Mợ Hồng ngỡ ngàng. Ban đầu mợ cứ nghĩ nếu mợ Sương mà có phiền lòng thì cũng chỉ vì cái nỗi sầu của một người con gái phải gả xa nhà. Dẫu sao thì hai người đến với nhau là bởi lời mai mối, ở cạnh nhau mới được mấy hôm, tình cảm sao đã chín được. Nhưng nghe mợ Sương hỏi như vậy, dường như mợ Hồng có thể lờ mờ đoán ra được suy nghĩ trong lòng của mợ hai. Mợ Hồng cười khẽ, gác đôi đũa lên bát sứ.

 “Chị vẫn chỉ làm những chuyện thường ngày thôi, em sống vui vẻ thì chú hai mới yên tâm lo công chuyện được. Còn chị, mỗi lần nhà chị đi xa, nếu nhanh thì chị sẽ làm khăn thêu hoặc túi thơm, còn nếu lâu thì chị sẽ khâu cho nhà chị một bộ quần áo. Chẳng vì gì cả đâu, nhưng vừa làm vừa nghĩ đến nhà chị, trong lòng tự dưng cũng sẽ vơi đi nỗi nhớ thôi.”

 Mợ Sưỡng rũ mi mắt, trong lòng thầm tính toán, buổi sáng cậu hai Thành đem theo nhiều đồ như vậy hẳn cũng chẳng về ngay được. Nghĩ ngợi hồi lâu, mợ Sương ngẩng đầu lên, mỉm cười.

 “Vâng, em biết rồi.”

 Thấy mợ Sương cười mà trong mắt vẫn mang nét buồn chẳng thể giấu hết, mợ Hồng khe khẽ thở dài. Mợ hiểu mà, mấy năm rồi nhưng thi thoảng nhìn căn buồng trống vắng cậu cả, mợ Hồng vẫn thấy rầu hết dạ chứ.

 Nhưng đột nhiên mợ Sương lại vươn người tới, tay nắm lấy tay mợ Hồng, đôi mắt sáng rực.

 “Chị, liệu chị có thể chỉ em cách may đồ được không?”

 Mợ Hồng thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó bật cười gật đầu mấy cái.

 Suốt một khoảng thời gian, cứ chiều chiều tối tối mợ Sương lại đến bên sân của cậu mợ cả để nhờ mợ Hồng chỉ cách cắt vải may áo cho cậu hai Thành. Mợ cắt sai đến mấy lần, lúc thì bên này dài, lúc bên kia ngắn. Bẵng đi mất hơn một thì mợ Sương mới may xong được hai tay áo hoàn chỉnh.

 Rằm tháng tám trăng lên cao, tròn vành vạch, sáng đến mức có thể nhìn rõ mấy gợn mây trên bầu trời. Cuối cùng cậu hai Thành lại chẳng về kịp, mợ mong tin cậu mà nẫu cả lòng. Thử hỏi trên đời có đôi vợ chồng nào mới cưới chưa được bao lâu đã phải chia xa tính bằng tuần bằng tháng đâu.

 Mợ ngồi bên khung cửa, đèn dầu cũng vặn nhỏ lại, nương vào ánh trăng ngoài kia hắt vào mà vẫn có thể nhìn rõ từng đường kim mũi chỉ. Mợ mân mê tấm vải lụa trong tay, đâm kim, kéo chỉ. Chợt mợ Sương thở dài, đầu ngón tay bị kim đâm trúng hơi nhoi nhói. Mợ nhanh chóng rút tay ra vì sợ lỡ lại thấm máu vào tấm lụa quý, nhưng thật may, vết đâm nông, máu cũng không chảy ra.

 Mợ miết nhẹ vào đầu ngón tay, khe khẽ thở hắt một tiếng rồi cẩn thận gấp gọn tấm lụa và kim chỉ vào một cái giỏ tre.

 “Mợ hai ơi!”

 Cái Nụ đứng ở bên ngoài vừa cất tiếng gọi vừa dơ tay gõ cửa. Rồi nó chợt nó để ý thấy cửa sổ buồng mợ không đóng, lại thấy thấp thoáng bóng mợ hắt lên bờ tường, đoán chừng mợ Sương đang ngồi ở gần đó nên mới chạy qua.

 “Mợ ơi!”

 Mợ Sương còn tính đứng lên mở cửa cho cái Nụ thì lại thấy nó ló đầu ra, mợ giật thót một cái, tay cũng hơi run. Mợ hít sâu cố thở đều lại, nhìn cái Nụ đang cười vui vẻ cũng chẳng nỡ lên tiếng quở nó, dẫu sao nó còn nhỏ, tính cách hơi ham vui cũng khó tránh.

 “Sao thế?”

 Mợ Sương ngồi lại xuống ghế đối diện với cái Nụ, nhẹ giọng hỏi.

 Cái Nụ thấy mợ vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu. Nhưng rồi tự nó lại suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt sáng rực, hai tay nắm lấy bệ cửa sổ cố rướn người vào trong, giọng nói dường như cũng vì phấn khích mà cao vút:

 “Mợ ơi, mình đi chơi hội thôi ạ. Người ta treo đèn lồng lên cả rồi, mình còn không đi sẽ chẳng chen vào trong được nữa mất.”

 Mợ Sương nhìn thấy cái Nụ có vẻ hào hứng như vậy thì mợ cũng chẳng muốn chối làm nó mất vui, nhưng trong lòng mợ lại chẳng muốn đi chút nào. Mấy lại, nếu có mợ theo cùng thì cái Nụ lại phải lo theo hầu mợ, chẳng thể nào mà chơi thoải mái được.

 Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng mợ Sương vẫn lắc đầu.

 “Thôi, tôi thấy hơi mệt, em cứ đi chơi vui là được.”

 Mợ Sương thì có ý tốt như vậy, nhưng cái Nụ thì lại khác. Nó nghe mợ hai than mệt thì lo cuống cả lên.

 “Mợ mệt sao ạ? Hay để con, con đi gọi thầy lang về ạ?”

 “Không cần đâu, tôi nằm nghỉ là được rồi.”

 “Vậy con không đi nữa, con ở lại với mợ ạ.”

 Mặc dù mợ hai có bảo không sao nhưng nó vẫn lo lắng lắm. Suốt thời gian dài rồi nó có nghe mợ than bao giờ? Thế nên dù hôm nay nó hào hứng đi chơi hội với mợ đến mức lôi hũ phấn thơm mà cậu ba phát cho mấy đứa gia đinh mà đó giờ nó cất kĩ ra dùng, nhưng giờ nó mặc, mợ hai vẫn quan trọng hơn chứ.

 Mợ Sương cười khẽ, xua tay.

 “Em cứ đi chơi đi, tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

 Cái Nụ mím môi, khe khẽ đáp vâng rồi rời đi. Mợ muốn nghỉ nó chẳng dám phiền, nhưng đi được hai bước nó lại quay đầu nhìn một lần. Đến lúc thấy mợ Sương vươn tay kéo cửa sổ lại mới rời đi hẳn.

 Mợ Sương nói muốn ngủ thì cũng thật sự lên giường nằm. Mợ quay người về phía bức vách gỗ, đôi mắt chăm chú nhìn vào một góc tường, dường như trong không gian tĩnh lặng thi thoảng mợ vẫn có thể nghe thấy tiếng nói cười rộn ràng của gia đinh dắt díu nhau đi chơi hội làng mùa thu. Mợ thở hắt ra một tiếng, nhắm mắt lại, muốn dùng giấc ngủ để quên đi nỗi nhớ.

 Chẳng biết qua bao lâu, lúc mợ đang chập chờn sắp vào giấc thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Mợ ngồi dậy xỏ dép, giờ này mà còn gõ cửa, chẳng lẽ là cậu hai về chăng? Tim mợ đập dồn dập, mợ hơi run tay vội vàng chỉnh lại tóc tai và quần áo cho ngay ngắn rồi mới chạy ra mở cửa.

 “Mình…”

 Mợ nhìn người đứng trước mặt, câu nói còn chưa tròn cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng, cả nụ cười còn chưa kịp tắt.

 “Thưa mợ.”

 Thằng Tú thấy mợ mở cửa hơi cúi đầu rồi cất tiếng.

 Mợ Sương rũ mắt, cố giấu đi cảm giác hụt hẫng sắp trào ra. Môi mợ mấp máy mấy lần mới nói được thành câu:

 “Muộn như này rồi anh còn tìm tôi có việc gì à?”

 Thằng Tú lấy ra một cái bọc bằng vải lụa, đáp:

 “Thưa mợ, cậu hai Thành gửi đồ về cho mợ ạ.”

 Nghe thằng Tú nói thế, mợ vội vàng ngẩng đầu lên. Mợ nhận lấy đồ mà thằng Tú đưa bằng hai tay, nhẹ nhàng nâng niu như chỉ sợ mình sẽ vô tình làm hỏng mất.

 “Dạ mợ, cậu hai dặn con đưa lời. Bên đó cậu còn nhiều việc chưa làm xong, chốc lát còn chưa thể thay lời, mong mợ đừng giận cậu ạ.”

 Mợ Sương mím môi, mợ nào có từng nghĩ sẽ giận cậu đâu? Mợ chỉ nhớ cậu thôi, còn nếu được, mợ thực muốn cậu Thành có thể nhớ mợ, chút xíu thôi cũng tốt rồi.

 Thằng Tú thấy mợ hai im lặng, nó đợi thêm một lúc xem mợ có nói gì với nó không. Nhưng mợ cứ chỉ im lặng chăm chú nhìn đồ cậu hai gửi về. Đứng mãi trước buồng của cậu mợ lại chẳng được hay, thằng Tú chỉ đành hắng giọng rồi nói tiếp:

 “Vậy, nếu mợ không có gì cần sai bảo, con xin phép về lại sân dưới ạ.”

 Nói thì nói vậy, nhưng đợi đến khi mợ Sương gật đầu rồi thằng Tú mới rời đi.

 Mợ Sương chẳng cả đóng cửa buồng lại mà rảo bước đến bên cái bàn. Mợ vặn đèn lên thật sáng, gấp rút muốn xem cậu Thành gửi gì về cho mình.

 Gói lụa còn chưa mở ra mợ đã ngửi thấy mùi thơm thoảng thoảng, lật mở ra rồi thì đúng là bánh nướng đậu xanh. Bên cạnh hai chiếc bánh được gói kĩ càng còn có một tấm giấy được gài vào cùng. Mợ vừa nhìn đã nhận ra được chữ của cậu hai Thành, ngay ngắn, đẹp đến mức làm mắt mợ nhòe đi.

 Mợ Sương có thể ngửi thấy mùi mực còn chưa bay đi hết, ngón tay mợ miết nhẹ góc giấy, đọc cẩn thận từng con chữ quý giá mà cậu viết cho mình. Cậu nói, cậu thấy người ta bán bánh nướng, nghĩ rằng mợ sẽ thích. Cậu viết, mợ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, đừng bỏ bữa, đừng ăn ít. Cậu chẳng thể về với mợ ngay được, mong mợ đừng lo, cậu rất khỏe, chỉ là mợ đừng buồn cậu.

 Mợ hít mũi, ngửa đầu lên không cho nước mắt rơi ra. Mợ đã cố nhịn lắm rồi, nhưng quả thực xa cậu quá lâu, chỉ nhìn con chữ thôi cũng làm cho mợ không kiềm được. Mợ Sương nhón tay lấy cái bánh nướng lên cắn một miếng nhỏ. Bánh ngon quá, ngọt quá, thấm đẫm vào trong tim.

 Ánh trăng ngày rằm chiếu vào trong buồng qua khe cửa sổ, vẽ lên mặt bàn một vệt dài. Ánh đèn dầu lung lay, chiếu rõ mấy dòng chữ trên tờ giấy mà mợ đặt trên mặt bàn. Cậu viết: Mình chờ tôi, tôi sẽ sớm về với mình.

***

 Ở trên huyện cách nhà họ Vũ nửa ngày ngồi xe, cậu hai Thành ngồi trong phòng của mình, cúi người lẳng lặng mài mực.

 “Anh vào được không?”

 Cậu cả Bình thấy cửa phòng không đóng nhưng vẫn gõ mấy cái rồi mới cất tiếng.

 Cậu Thành xoay người, gật đầu rồi đứng dậy kê thêm một cái ghế gỗ đến bên bàn uống nước. Cậu nhìn anh cả, cười hỏi:

 “Muộn vậy rồi mà anh chưa đi nghỉ mà còn sang tìm em làm gì vậy?”

 Cậu cả Bình nhìn cậu Thành từ đầu đến chân như đang soi xét, rồi chẳng hiểu sao lại bật cười, vỗ mấy cái lên vai cậu Thành.

 “Chú đừng lo, giờ này hẳn đồ đã được gửi nơi rồi.”

 Cậu hai Thành chẳng biết sao đột nhiên lại thấy tim giật thót lên như chột dạ, nhưng ngoài mặt cậu vẫn chẳng tỏ vẻ gì khác lạ cả.

 “Anh nói gì thế? Em đâu có lo cái gì.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px