Vẹn nghĩa trăm năm

Bao giờ cậu về?


 Mây lững lờ trôi trên đỉnh mấy ngọn cau, trăng sáng mờ mờ chỉ ló ra chốc lát rồi lại bị mây che khuất. Mợ Sương đứng trước buồng ngẩng đầu lên nhìn mấy đám mây đặc quánh trên bầu trời, một đợt gió thổi qua làm làn tóc dài của mợ bay lên. Mợ đưa tay gỡ ít tóc bị thổi lên trước mặt rồi cài ra sau tai, trong tiếng gió còn mang theo cả tiếng thở dài khe khẽ. Một đêm không sao, có khi mai trời lại đổ mưa không chừng.

 “Mợ ơi!”

 Tiếng cái Nụ vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng với tiếng gió truyền đến bên tai. Mợ Sương xoay người, thấy nó che miệng lấm lét nhìn quanh. Đây là sân riêng của cậu mợ hai, nhưng đã tối muộn, thành thử tiếng của nó vẫn vang lên rất rõ. Lỡ mà nó làm ồn đến cậu mợ nghỉ ngơi, khéo ngày mai cậu ba cho nó cuốn gói bước khỏi nhà họ Vũ ấy chứ.

 Nó chạy đến bên cạnh mợ Sương, hít lấy hít để một hồi vì mệt rồi mới ngước mắt lên nhìn mợ. Đèn treo quanh hiên nhà vẫn được thắp sáng, phủ lên người mợ một lớp vàng đỏ dìu dịu của ánh nến và vải lụa đèn lồng. Ấy thế mà trông mợ đứng trước hiên, tóc bay theo gió, quần áo bị gió thổi dính sát vào người, chẳng hiểu sao cái Nụ lại thấy bóng hình mợ ngả nghiêng, trông cứ buồn buồn rồi cô đơn sao ấy.

 “Mợ hai, sao muộn vậy rồi mà mợ chưa đi nghỉ?”

 Mợ Sương đưa tay vén hết làn suối tóc qua một bên vai, nhìn cái Nụ, cười khẽ:

 “Tôi chỉ ra ngóng gió một chút thôi.”

 Cái Nụ nhíu mày, nó thấy mợ đang cười, mấy hôm gặp mợ thì lúc nào mợ cũng cười như vậy, thế sao hôm nay nó thấy mợ nom cứ rầu rầu. Mặc dù nó tự xin làm đứa theo hầu mợ hai, thế nhưng mấy hôm rồi trừ bưng nước cho mợ rửa mặt vào sáng sớm thì nó chẳng làm được trò trống gì cả, ấy vậy mà trước lúc cậu Thành đi còn đến dặn nó chăm sóc mợ tử tế. Kì thực cho dù cậu không nói thì nó vẫn sẽ làm thôi.

 Tối nay trời nổi gió, vốn giờ này cậu mợ thường sẽ cài cửa nghỉ ngơi rồi. Nhưng chẳng hiểu sao nghe gió lùa qua khe cửa cái Nụ cứ trằn trọc mãi, định bụng lên ngó qua xem buồng mợ tắt đèn chưa, chẳng ngờ lại thấy mợ đứng đây hứng gió.

 “Mợ đừng đứng đây để gió thốc vào người, lỡ may lại đổ bệnh thì khổ ạ.”

 Cái Nụ muốn đi vào buồng kiếm đồ ấm cho mợ, nhưng mợ chưa cho nó cũng chẳng dám đi vào, vậy nên chỉ có thể khẽ khàng nói.

 Mợ Sương ừ khẽ, thế nhưng mợ vẫn đứng yên chẳng chịu đi. Mợ ngước lên nhìn trời, vừa hay mây trôi đi, để lộ ra vầng trăng non.

 “Em cũng về nghỉ đi, đừng để bị lạnh.”

 “Nhưng…”

 Cái Nụ còn chưa cả kịp nói hết câu thì mợ đã tiếp lời:

 “Trăng đêm nay mờ quá, lại còn là trăng khuyết nữa.”

 Nghe mợ hai nói thế, cái Nụ cũng ngửa cổ lên, nhìn trăng lại lấp vào sau mấy đám mây dày đặc. Nó chẳng hiểu sao tự dưng mợ lại nói đến chuyện trăng với sao, suy ngẫm một hồi, như nghĩ ra chuyện gì, nó cười toe toét.

 “Đợi đến rằm là trăng đẹp thôi ạ. Mà mợ biết không, đợi qua tháng sau, vào rằm tháng tám trong làng có hội đó ạ.”

 “Vậy à?”

 Dường như cái Nụ cũng tự chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân, mắt nó sáng rực, quên mất cả lí do mà mình lên sân của cậu mợ.

 “Vâng, to lắm ạ. Hôm ấy các cậu cho tụi con nghỉ để đi chơi hội nữa. Con không rõ làng mợ trước đây có tổ chức hội làng không, nhưng ở đây người ta treo đèn, đẹp lắm. Lúc đó cậu hai về, cậu mợ cùng đi xem chứ ạ?”

 Nghe nó kể, dường như mợ Sương cũng vui lên đôi chút, đôi mắt mợ cong cong, im lặng nghe nó thao thao mà chẳng chen vào lấy một lời nào. Thấy mợ cười, cái Nụ thoáng ngẩn người, sau đó mới giật mình nhớ ra, vội nói:

 “Nhưng giờ mợ vào buồng nghỉ đi ạ, nếu mợ ốm, đợi cậu về trách con. Mà, con cũng không muốn mợ đổ bệnh.”

 “Ừ, tôi đi nghỉ đây, em cũng về buồng sớm đi.”

 Nói đoạn, mợ quay người đi vào trong, còn không quên vươn tay kéo hai cánh cửa lại. Thấy mợ vào buồng rồi, cái Nụ che miệng ngáp dài một cái, đôi mắt chớp mấy lần rồi mới nhảy chân sáo rời đi.

 Thực ra mợ Sương vẫn chưa vào hẳn bên trong, mợ đứng bên cạnh cánh cửa còn chưa đóng kín, qua khe hở nhỏ mợ nhìn theo bóng lưng cái Nụ cho đến khi nó đi khuất hẳn. Mợ lại ngó lên nhìn bầu trời, mợ cũng muốn cùng cậu hai Thành đi chơi hội rằm tháng tám, chỉ là chẳng rõ cậu có về kịp hay không nữa. Mợ chỉ mong cậu có thể sớm về nhà, không cùng mợ dạo hội cũng được, chỉ cần biết cậu Thành ở gần là mợ thỏa lòng rồi. Nhưng, bao giờ cậu mới về đây?

 Mặc dù mấy hôm cậu Thành đều về buồng ngủ rất muộn, thế nhưng mợ đợi được nên chẳng cảm thấy gì. Vậy mà đêm đầu tiên cậu lên huyện, mợ nhìn quanh căn buồng, chẳng hiểu sao mợ lại thấy rộng rãi và trống trải đến thế?

 Mợ Sương tắt hết đèn trong buồng, chỉ duy nhất ngọn đèn bên cạnh tấm vách gỗ là mợ vặn nhỏ xuống chứ chẳng tắt hẳn. Lên giường nằm rồi, mợ nhìn sang phía cậu vẫn nằm, vươn tay muốn chạm lên phần chiếu mà cậu thường đặt lưng nhưng rồi lại rụt tay lại. Chăn kéo quá đầu, mợ nhắm mắt cố không nghĩ linh tinh nữa, nhưng mà lại cứ nhớ đến bóng lưng quay về phía mình của cậu.

 Một đêm dài qua đi.

 Sớm hôm sau, khi gà mới gáy tiếng đầu tiên mợ Sương đã dậy. Đôi mắt mợ mỏi nhừ vì hầu như chẳng ngủ được bao nhiêu cả. Mợ buộc tóc qua loa, dải lụa đỏ hôm qua cậu Thành búi tóc cho thì mợ để dưới gối ngủ chẳng nỡ dùng. Đèn dầu trước bàn gỗ được vặn sáng hơn, mợ kéo ghế rồi mở quyển sách mà cậu đưa ra đọc. Chỉ là mợ chẳng đọc vào được chút nào cả, ngón tay mợ mân mê trên mấy con chữ ngay ngắn của cậu, nhưng mợ chẳng dám sờ lâu, sợ sẽ làm nhòe đi nét bút của cậu Thành viết cho mình.

 Mợ thức chưa bao lâu thì cái Nụ đến, nó vốn chỉ định nhìn qua, ai ngờ lại thấy ánh sáng hắt qua ở khe cửa sát đất. Nó chạy đi, một hồi quay lại cùng đống đồ trên tay để mợ rửa mặt buổi sáng.

Cuối giờ Mão, ánh sáng mặt trời đã lên từ đằng đông, bên ngoài cửa chợt vang lên mấy tiếng gõ cộc cộc. Nay mợ Sương chẳng có tâm trạng để đi hái thuốc nên định bụng sẽ ngồi trong buồng nghiền ngẫm quyển sách mà cậu đưa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, mợ cứ ngỡ là cái Nụ, rõ ràng mợ đã nói hôm nay sẽ ở buồng đọc sách, kêu nó cứ lo việc không cần quan tâm đến mợ rồi mà? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mợ vẫn gấp quyển sách lại rồi đứng dậy mở cửa.

 Thế nhưng mợ Sương chẳng ngờ được người đứng trước cửa không phải là cái Nụ mà lạ là mợ Hồng. Mợ chưa thân quen lắm với mọi người trong nhà, mấy hôm rồi cũng chỉ ngồi ăn cùng mâm cơm, chưa mấy khi có cơ hội ở riêng với mợ cả, thế nên mợ Sương chẳng tưởng tượng được chuyện mới sớm ra mà mợ cả đã đến tìm mình.

 “Thưa chị cả, chị tìm em có chuyện gì không ạ?”

 Nghe cách nói chuyện của mợ Sương, mợ Hồng thoáng ngẩn người. Rồi chợt mợ Hồng bật cười, vươn tay nắm lấy tay mợ Sương.

 “Đừng gọi là chị cả, cứ gọi chị được rồi. Chị em ta đều là phận làm dâu, đừng xa cách như vậy.”

 Mợ Sương chần chừ hồi lâu rồi vẫn khẽ đáp vâng. Mợ chẳng hiểu sao mợ cả lại có vẻ muốn thân thiết với mình, nhưng có lẽ mợ ấy nói đúng, đều phận làm dâu như nhau, nếu có thể gần gũi được thì thật tốt. Mợ Sương cúi đầu nhìn bàn tay mợ Hồng nắm chặt tay mình, mợ có thể lờ mờ cảm thấy trên tay mợ Hồng. Nhưng khi đến nhà họ Vũ làm dâu, mợ ít nhiều vẫn nghe được chuyện của cậu mợ cả, thế nên mợ lảng đi, cười hỏi:

 “Vậy chị đến tìm em có chuyện gì ạ?”

 “Chị đến gọi em đi ăn sáng thôi.” 

 Mợ Sương nhẩm tính, có vẻ hôm nay sớm hơn mọi khi. Nhưng chẳng hiểu sao, dù hôm qua mợ chẳng ăn gì mấy nhưng bây giờ cũng không thấy đói. Mợ lắc đầu, vừa mở miệng tính từ chối thì lại nghe mợ Hồng nói:

 “Nhà chị cũng cùng chú hai lên huyện, chú ba nay lại bận công chuyện nên chị chỉ có mình. Em đừng từ chối, lên ăn với chị cho vui được không?”

 Mợ Sương mím môi, cậu cả cũng không có nhà, nhưng chị ấy vẫn có một cậu con trai cơ mà, đâu phải chỉ có một mình? Thế nhưng nhìn ánh mắt của mợ cả thì mợ Sương cũng chẳng nỡ nào từ chối.

 “Vâng, vậy chị đợi em một lát.”

 Nói xong mợ Sương rút tay ra, xoay người vào trong buồng vặn tắt hết mấy cái đèn.

 Mợ Hồng nhìn mợ Sương, ban nãy mợ căng thẳng quá, cứ sợ mình nói lắp đến mức quên mất mình đang nắm tay mợ Sương. Tối qua lúc dùng bữa xong, mợ Sương đã rời đi rồi thì cậu hai Thành lại giữ mợ Hồng lại trong gian phòng khách. Cậu cậy nhờ mợ, trong thời gian cậu không có nhà mong mợ Hồng có thể để tâm đến mợ Sương ít nhiều.

 Mợ Hồng khẽ thở dài. Đúng là ngày trước khi mợ mới về nhà họ Vũ cậu cả Bình cũng thường xuyên đi làm ăn xa như này, nhưng dẫu sao mợ đã quen với mấy anh em nhà họ từ lâu, thế nên dù cậu Bình chẳng có nhà thì mợ vẫn không gặp nhiều khó khăn là mấy. Nhưng mợ Sương thì khác, mợ đến làm vợ cậu hai theo lời mai mối, lại là người từ làng khác đến, lạ nước lạ cái, hẳn mợ Sương phải lo lắng lắm.

 Đợi mợ Sương chuẩn bị xong, hai mợ mới người trước người sau dẫn nhau lên gian phòng khách ăn sáng. Con trai của mợ Hồng chỉ ăn một lưng cháo nhỏ rồi nhanh chóng rời đi. Gần như suốt buổi hai người chỉ yên lặng ăn mà chẳng nói năng được câu gì. Mãi cho đến tận lúc mợ Hồng ăn hết bát cháo của mình mới ngẩng lên, nói:

 “Em đừng lo, cũng đừng buồn quá. Chú hai đi đôi ba hôm rồi sẽ lại về. Nếu em có thấy buồn chán quá thì cứ qua tìm chị, nhé!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px