Ai thương nhớ ai
Nhớ ai mà giấc chẳng tròn,
Nửa đêm tỉnh giấc hẵng còn vấn vương.
***
Thằng Tú nhìn con Nâu đang quấn quýt bên chân mợ Sương, cái đuôi bị quấn vải quá nửa hôm qua còn run rẩy vì đau đớn, thế mà hôm nay lại cố nhổng lên rồi vẫy vẫy qua lại. Cậu hai dặn nó không được kể chuyện cậu vì tắm cho Nâu mà bị thương nên nó cũng chẳng dám ho he gì, nhưng nhìn mợ hai mừng như vậy thì thằng Tú cũng phần nào hiểu được hành động của cậu rồi.
“Mợ, con phải gọi, ừm… là gì ạ?”
Nó nhìn chăm chăm con Nâu, cứ ngần ngừ mãi mới nói xong câu. Đúng là Nâu chỉ là con chó nhỏ, nhưng là chó của cậu mợ, thằng Tú chẳng biết phải gọi như nào cho đúng nữa.
Nhưng mợ Sương thì chẳng hiểu tâm tư của thằng Tú, mợ cúi xuống ẵm con Nâu lên tay, cười khẽ:
“Nó là Nâu.”
“Nhưng mà…”
Thằng Tú mím môi không đáp, nó không phải ý đó, nhưng cũng chẳng biết phải giải thích sao cho phải nữa. Nó thấy mình chỉ là cái thằng ở đợ cho nhà cậu mợ, trước đây nó cũng từng đi làm cho nhà khác, phận mấy kẻ người làm còn chẳng bằng con chó con mèo mà nhà chủ nuôi. Thằng Tú biết rõ cậu mợ không như thế, nhưng nó chẳng thể nào quên được trận đòn nặng đến mức để lại mấy vết sẹo như con rết trên bắp chân chỉ vì lỡ miệng xưng tao với con chó của nhà chủ cũ.
Mợ Sương đặt con Nâu xuống dưới đất rồi mở mấy lớp vải ra, may quá, miệng mấy vết thương đều khô cả rồi. Mợ xem một hồi thấy thằng Tú chẳng nói tiếp câu gì, ngó lên lại thấy mặt nó nhăn nhó.
“Chẳng nhẽ tên Nâu không hay hả?”
Nhưng mợ thấy hay lắm mà? Trước giờ mợ cũng chưa từng nuôi con gì cả, thế nên chẳng biết đặt tên sao mới được nữa.
Nghe mợ Sương gọi tên, con Nâu sủa vang một tiếng rồi vẫy cái đuôi của mình tỏ ý hài lòng. Thằng Tú thở dài, thôi, Nâu thì Nâu, mợ nói sao thì nó nghe vậy.
***
Cậu hai Thành ngồi xe mất nửa ngày mới đến được căn nhà của nhà họ Vũ xây ở trên huyện. Gia đinh chẳng đợi cậu nói lửa lời, cứ theo thói cũ mà khuân đồ vào trong phòng của cậu. Đợi đặt hết đồ vào trong rồi thằng Cù mới chạy đến chỗ cậu, nhe răng cười.
“Cậu ơi, đồ đã đem vào hết rồi ạ, để chúng con xếp đồ nhé?”
“Thôi, cứ để đó được rồi.”
Thằng Cù vâng dạ rồi chạy đi xếp đồ của mình. Lần nào cũng vậy, cậu chẳng cho người làm xếp đồ đạc riêng tư của mình bao giờ, nhưng thằng Cù vẫn biết ý, nó phải hỏi cậu trước, lỡ đâu cậu đổi ý muốn để chúng nó làm thì sao?
Cậu hai Thành nhìn quanh, giờ này hẳn cậu cả Bình còn đang ngoài xưởng, cậu hai muốn đến chào hỏi anh cả trước một câu nhưng chắc phải gác lại một chốc. Cậu rảo bước vào trong phòng mình, cũng thời gian dài rồi cậu chẳng ở lại đây. Cậu hai Thành trước giờ vẫn quen ngủ ở buồng của mình tại nhà họ Vũ, không thì ngả lưng tại phòng sách của cậu, giường lạ cậu không quen đêm đến chẳng ngủ được. Vậy nên nếu không phải việc gì cấp thiết hay phải ở lại lâu thì có muộn mấy cậu vẫn sẽ trở lại nhà họ Vũ. Căn phòng dù chẳng mấy khi cậu ở vẫn được người làm dọn dẹp sạch sẽ, nhưng hẳn vì không có hơi người nên cậu thấy hơi lạnh lẽo.
Cậu hai Thành kéo cánh tủ gỗ ra, tự mình xếp quần áo vào trong. Đợt này cậu có thể sẽ phải ở lại lâu nên đem đi khá nhiều đồ để thay, thế nhưng chẳng hiểu sao tủ thì rộng rãi, vậy mà cậu lại gấp gọn quần áo rồi xếp thành chồng ở một nửa bên tủ, nửa còn lại thì trống không. Đợi đến khi treo mấy bộ đồ lụa phải mặc để đi gặp khách buôn lên xong cậu mới để ý nửa tủ kia chẳng có gì, cậu hít sâu vào một hơi rồi chợt bật cười. Không biết cậu đang để lại bên tủ này cho ai đây?
Ngẫm thì ngẫm vậy nhưng cậu hai Thành cũng chẳng có ý định sẽ xếp lại, cậu thấy để như này cũng được. Đồ đạc còn chưa xếp xong xuôi, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ khẽ.
“Thưa cậu hai, cậu cả về rồi, con mời cậu ra xơi cơm ạ.”
“Ừ.”
Cậu hai Thành đặt quyển sách trên tay về lại trong rương, vốn tính kiểm lại lần nữa xem có đem đủ không, nhưng thôi, để lát nữa vậy.
Giữa bữa cơm, cậu cả Bình nhìn cậu hai Thành đến mấy lần. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
“Ban nãy em đang xếp đồ phải không?”
“Vâng…”
Cậu hai Thành chẳng hiểu sao cậu cả lại hỏi như vậy, nhưng rồi cậu lại nhìn thấy hai tay áo mình vẫn đang xắn cao quá khuỷu tay từ ban nãy, vội vàng vuốt thẳng xuống.
Cậu cả trầm ngâm nhìn em hai hồi lâu. Cậu Thành vốn lúc nào cũng là người cẩn thận, từ nhỏ đến giờ chẳng mấy khi thấy được cậu lúng túng như kia, đã vậy vào bữa chưa bao lâu mà cậu Thành đã ngẩn người đến mấy lần rồi.
“Em có thấy trong người mỏi mệt sao không? Anh nói em cứ thư thư mấy hôm ở nhà rồi hẵng đến cũng được mà.”
“Dạ không, chắc đi đường xa, lại còn xóc nảy nên em hơi đau đầu thôi. Chắc đến chiều là ổn, anh không cần lo.”
Cậu hai Thành nói vậy chứ cậu cả vẫn lo lắng lắm. Cậu hai Thành hay để tâm người khác, nhưng hễ mình làm sao là lại im như thóc chẳng chịu hé lấy nửa lời. Nhớ ngày xưa có lần cậu hai Thành sốt cao mà vẫn ôm sách ngồi trên phản đọc, phải đến lúc mệt quá ngã nhoài ra, cả nhà mới biết mà tá hỏa đi mời thầy lang về xem bệnh cho cậu.
Cậu hai Thành làm sao biết được anh cả đang lo đến mức nào đâu. Cậu và cơm, ngẫm lại đúng là đường đi hôm nay xóc quá, cậu đi quen rồi còn thấy người hơi uể oải, nếu để mợ Sương đi thì hẳn mợ sẽ mệt lắm. Mà giờ này không biết mợ Sương đã nhìn thấy con chó nhỏ kia chưa, chắc mợ vui lắm. Nhưng trưa rồi, liệu mợ đã ăn cơm chưa, không có cậu gắp thức ăn cho có khi nào mợ lại chỉ ăn mỗi rau không? Hôm trước mợ còn ăn ít như vậy nữa.
“Em định… gắp thức ăn cho ai à?”
Nghe giọng của cậu cả Bình thì cậu hai mới giật mình bừng tỉnh từ trong mớ suy nghĩ mông lung của mình. Bấy giờ mới để ý chẳng rõ từ lúc nào cậu đã bất giác gắp một miếng thịt, đũa lại đang vươn sang bên cạnh.
“Em gắp cho anh cả, cũng lâu rồi mà.”
Cậu hai Thành vừa cười vừa đặt miếng thịt vào trong bát cậu cả, giọng nói lại thản nhiên như không có chuyện gì. Thật là, không biết tại sao cậu lại bỗng nhiên suy nghĩ nhiều như vậy nữa.
Ăn cơm xong cậu lại về kiểm kê lại đồ đạc, lúc mở đến rương đồ thứ tư thì lại thấy một gói lụa là lạ vốn chẳng phải của mình, mà gói lụa ấy còn thoang thoảng cái mùi của cây thuốc phơi khô. Mở ra, cậu nhìn thấy vài ba gói thuốc be bé, với một hũ sứ vừa nhìn là đã nhận ra, đây chẳng phải là cái hũ thuốc tối qua mợ Sương dùng để bôi vào vết thương trên mu bàn tay cậu sao?
Cậu hai Thành mở cửa ra ngoài định bụng đi tìm thằng Cù để hỏi chuyện, ấy thế mà vừa mới bước chân ra khỏi lề cửa đã thấy nó dựa vào tường gà gật ngủ quên. Cậu cúi người, vỗ nhẹ vào vai nó. Thằng Cù giật mình cuống cuồng đứng dậy, vội đến mức tí nữa thì trượt chân ngã vồ xuống đất. Mãi mới đứng lên hẳn hoi được, nó gãi gãi đầu.
“Con xin lỗi cậu, con ngủ quên ạ.”
Cậu Thành chỉ ừ chứ chẳng có ý trách nó. Nay cả cậu và nó đều phải thức từ sớm, nhưng ít nhiều gì cậu vẫn được nghỉ ngơi trong xe, chứ thằng Cù phải đánh xe từ sáng, đã vậy còn khuân đồ cho cậu, giờ là giữa trưa, nó buồn ngủ thì cậu cũng hiểu được.
Cậu đưa cái hũ sứ ra trước mặt nó, hỏi:
“Sao trong mấy rương đồ của tôi lại có cái này?”
Tự dưng cậu lại hỏi vậy, thằng Cù còn đang lơ tơ mơ chưa hiểu chuyện gì nên nhất thời chẳng nghĩ ra. Nó chẳng biết ngơ ngẩn thế nào lại muốn đưa tay cầm cái hũ sứ của cậu lên xem, nhưng mà cậu chẳng cho, nó cũng bị hành động rụt tay lại của cậu làm cho giật mình, cười hì hì một lúc rồi chợt vỗ đốp phát lên đầu mình.
“À, con nhớ rồi, sớm nay mợ hai đưa con, bảo con cất kĩ vào cho cậu. Mợ còn nói, cậu đừng coi thường mấy vết thương nhỏ, phải bôi thuốc thường xuyên, nói cái gì mà ngày xưa… con xin lỗi, con chẳng nhớ hết được.”
Mợ dặn dài quá, nó chỉ nhớ đúng ý chính thôi. Mà nếu cậu hai Thành không đem lọ thuốc ra hỏi thì khéo nó còn quên bẵng mất ấy chứ.
Cậu hai Thành gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu vẫy tay, kêu nó về buồng mình ngủ đi, không cần canh cửa hầu cậu, vì cậu cũng chẳng định làm gì bây giờ.
Thằng Cù ù ù cạc cạc, nhưng cậu dặn thì nó cũng vâng dạ rồi rời đi luôn, nó biết rõ cái thói ngủ mình xấu, bị các anh chị ngủ chung buồng ở nhà họ Vũ càm ràm mãi rồi. Lỡ mà lát nó ngủ sâu quá rồi ngáy to thì lại làm phiền đến cậu hai mất.
“À mà…”
Nó mới đi được vài bước thì cậu hai Thành lại lên tiếng. Nó nhéo phát vào đùi mình cho tỉnh táo, quay lại mở to mắt lên đợi cậu dặn.
“Chiều nay kêu họ nấu cho tôi bát cháo đậu xanh, bỏ thêm mấy viên đường phèn vào.”
“Vâng ạ.”
Thằng Cù ngoan ngoãn đáp, nó còn cố ý đứng lại xem cậu có sai thêm gì không. Nhưng cậu lại xua tay kêu nó đi đi sau đó quay vào trong luôn. Nó nhìn cánh cửa đóng im lìm, đưa tay gãi đầu liên hồi. Rõ ràng cậu hai Thành làm gì thích ăn đồ ngọt đâu, thế mà hôm nay lại dặn nó bỏ thêm đường, kì lạ thật. Thằng Cù nghĩ mãi cũng chả ra được lí do, cả người nó cứ ngứa ngáy, bứt rứt y hệt như có rận. Nhưng mà có cho mười lá gan nó cũng chẳng dám gõ cửa hỏi cậu đâu.
Cậu hai Thành vẫn đứng ngay sau cánh cửa, cậu nghe thấy tiếng bước chân thằng Cù đi ngày càng xa. Cậu khẽ thở hắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái hũ đựng thuốc bằng sứ, ngón tay mân mê mấy chỗ hơi gồ lên của cái hũ, khóe môi chẳng kiềm được mà hơi cong lên.