Chỉ cần là mợ thích
Mợ Sương không thể nào nhìn rõ phía sau đầu, nhưng mợ nghiêng người, thấy thấp thoáng một dải lụa màu đỏ thêu hoa chìm mà cậu hai dùng để vấn tóc cho mợ. Cái Nụ cũng chạy vào ngay sau mợ, nó đặt chậu nước lên mặt bàn rồi cười hì hì.
“Anh Tú kể với con, mấy bận trước thấy cậu đi chọn lụa buộc tóc, rõ ràng là cậu vẫn luôn dùng lụa sẫm màu, vậy mà lần ấy cậu hai lại lựa toàn lụa sáng màu thêu hoa…”
Nói được một lát thì đột cái Nụ lấy tay che miệng, mặt mũi lấm la lấm lét nhìn ra phía ngoài. Thấy ngoài sân chẳng có lấy một bóng người nó mới nói nhỏ:
“Bà Mai dặn con không được kể chuyện của cậu mợ linh tinh. Mợ… mợ đừng trách con được không?”
Mợ Sương cười đưa tay nâng đuôi dải lụa lên muốn nhìn kĩ một chút.
“Ừ, em đừng kể với người khác là được.”
Thấy cái Nụ cứ lo lắng mãi nên mợ Sương đành lên tiếng trấn an nó.
Nghe mợ nói vậy cái Nụ gật lấy gật để, cũng may mợ hiền, mấy lần nó lỡ lời cũng chẳng trách nó lần nào.
Buổi sáng cậu hai Thành rời đi, mợ Sương thấy mình chẳng đói chút nào. Mới lại mợ còn gấp chuyện khác nên bảo cái Nụ đến bảo mợ Hồng và cậu ba Hà cứ dùng bữa chẳng cần đợi mợ.
Cái Nụ đứng trước buồng cậu mợ, đối diện với cánh cửa đóng kín, ngập nừng mãi mới hỏi:
“Nay mợ cho con theo hầu mợ được không ạ?”
Bên trong vang lên tiếng nước róc rách, một hồi lâu sau nó mới nghe thấy tiếng mợ Sương đáp lại.
“Tôi không quen có người theo sau, em không cần để ý tôi làm gì.”
Cái Nụ buồn buồn, nó khẽ vâng rồi xoay người đi lên gian phòng khách để nhắc lời dặn của mợ với mấy anh chị lo việc ở đó.
Mợ Sương mặc một bộ đồ màu nâu sẫm, còn cố ý quấn thêm một cái khăn vải cùng màu lên tóc. Mợ không nỡ làm bẩn cái dải lụa mà cậu hai Thành đưa, nhưng chẳng muốn tháo tóc mà cậu hai vấn cho mợ chút nào cả.
Chuẩn bị xong mợ Sương xếp thuốc và chút đồ ăn gói trong lá chuối vào trong tay nải vải rồi men theo con đường cũ đi qua làng bên, quen lối quen đường tìm về nơi mợ dựng tạm để che mưa che sương cho con cún nhỏ.
Lúc gần đi đến nơi, mợ khẽ cất tiếng gọi:
“Nâu ơi, nâu!”
Mợ cứ gọi, mong nếu con Nâu có khỏe lên thì sẽ chạy ra mừng. Nhưng chẳng thấy, mợ đến trước khu đất trống và mình phát cỏ rồi dựng nón che mà chẳng thấy con Nâu đâu cả. Mợ Sương nhìn cái nón nằm úp trên mặt đất lấm lem bụi bẩn mà giật mình. Mợ nhìn quanh quất, tối qua trời mưa giữa đêm làm đổ cả mấy cành cây mà mợ dựng lên, không biết con Nâu có đi đâu tìm chỗ trú không nữa.
Mợ lấy cái liềm mà mình đem theo ra, đứng dậy muốn đi tìm con cún nhỏ. Nếu như là con Nâu tự mình tìm chỗ tránh mưa thì tốt, mợ chỉ sợ mình ra muộn, nó bị ai bắt mất. Mợ chẳng muốn nghĩ đến chuyện xấu đó chút nào.
Nhưng tìm mất hai tuần trà rồi mà chẳng tìm thấy bóng dáng nó đâu cả. Mợ Sương quay lại chỗ cũ, nhìn chân chân vào khoảng đất trống, khe khẽ thở dài.
Tìm mãi thì chẳng thấy đâu, ấy thế mà khi mợ Sương định bụng quay lại nhà họ Vũ thì mợ lại nghe thấy tiếng lá va vào nhau sột soạt, với hình như còn có tiếng kêu của con Nâu.
Mợ xoay người, trong lòng đau đáu mong là mình không nghe lầm. Nhưng một hồi sau mới thấy có cái đầu ló ra từ trong bụi cây, thằng Tú đưa tay gạt mấy tán cây che tầm mắt ra. Nó đứng trước mặt mợ, há miệng hít lấy hít để không khí hồi lâu mới cất tiếng được.
“Mợ… mợ hai, mãi con mới tìm thấy mợ.”
Mợ Sương khẽ nhíu mày, không hiểu sao thằng Tú lại nói vậy. Mợ thấy nó mặt mày xước xát, trên đầu còn dính chút lá khô.
“Anh có chuyện gì mà phải tìm tôi?”
Thằng Tú đã quen với cách nói chuyện của mợ Sương rồi nên cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì. Nó quay người ngó trước ngó sau, rồi hình như nhận ra điều gì, nó bỗng chạy đi mất. Một lúc sau nó quay lại, trên tay còn ôm theo con Nâu.
Vừa thấy mợ Sương, con Nâu nhảy từ trên tay thằng Tú xuống, sủa vang hai tiếng rồi quấn quýt quanh chân mợ.
Mợ Sương hết nhìn con Nâu rồi lại ngẩng lên nhìn thằng Tú, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.
“Anh… anh tắm cho nó đấy à?”
Mợ nhớ rõ hôm qua nó lấm lem toàn đất, lông dính cáu hết cả lại với nhau. Cũng bởi cái màu nâu đất trên người nó nên mợ mới gọi là con Nâu. Ai ngờ sau khi tắm sạch sẽ thì nó lại có màu lông ngả vàng. Thế này liệu mợ còn có thể gọi nó là Nâu nữa được không nhỉ?
“Dạ không, là cậu hai tắm cho nó đấy ạ.”
Thằng Tú lắc đầu, công của cậu nó có gan to bằng trời mới dám nhận.
Chiều hôm trước nó bưng nước lên cho cậu hai Thành theo lời của ông Dần, ấy thế mà gõ cửa mãi chẳng thấy cậu đáp lại câu nào. Bình thường nếu cậu có đang bận lắm thì vẫn sẽ lên tiếng nói lại đôi câu, thấy im lặng như vậy nên thằng Tú đoán chắc là cậu hai chẳng có trong phòng nên lại bưng khay nước xuống bếp.
Buổi tối muộn khi trăng đã lên, thằng Tú vừa ăn xong định bụng rửa tay rửa chân rồi sẽ đi ngủ, ấy thế mà lại thấy cậu hai Thành đứng trước cửa buồng gia đinh. Giờ này người làm vẫn còn đang ngồi trong bếp, nó ăn xong sớm, đâu ngờ lại gặp cậu ở đây.
“Cậu hai, cậu có việc gì cần sai ạ?”
Thằng Tú vội vàng chạy lại, hỏi.
Cậu hai Thành dường như hơi lơ đãng, nó phải hỏi đến hai lần thì mới thấy cậu đáp lại:
“Mày ăn xong rồi đúng không? Qua nhà kho lấy cho tôi…”
Cậu hai đang nói thì đột nhiên lại dừng lại như có chuyện suy nghĩ. Đoạn cậu mới nói tiếp:
“Mà thôi, cứ đi theo tôi đến chỗ này là được.”
Cậu nói xong chẳng để nó kịp hiểu gì đã quay người đi. Thằng Tú cũng thắc mắc lắm, bình thường cậu chẳng khiến nó phải hầu cậu, ấy thế mà hôm nay muộn như vậy rồi mà còn đến tìm nó, cũng thật lạ kì. Nhưng phận kẻ ở làm gì có chuyện thắc mắc, cậu nói sao thì nó nghe vậy. Nó vừa rảo bước sau lưng cậu hai Thành vừa xắn tay áo lên đặng cậu có sai làm gì thì cũng đỡ vướng víu.
Cậu đi rất nhanh, chẳng nói một câu nào cả, nó cũng chẳng dám hỏi. Cả hai một trước một sau, sang tận làng bên rồi còn leo lên đồi. Đến lúc này nó lại càng thắc mắc, muộn như vậy rồi mà sao cậu hai lại đến đây?
Tận khi cậu hai Thành dừng trước một khu đất trống dường như có ai mới phát cỏ chưa lâu. Thằng Tú nhìn thấy một con chó nhỏ được băng bó bằng ít vải mềm, người ngợm bẩn thỉu đang nằm cuộn lại bên dưới một cái nón mê được chống lên bằng mấy cành cây.
Hình như con cún nhỏ cũng cảm nhận được có người đến gần. Nó đứng bật dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, nhe răng ra rồi gầm gừ mấy tiếng.
“Tôi phải đem nó về nhà, cậu giúp tôi chắn đường đừng để nó chạy mất.”
“Cậu bắt nó để làm gì vậy ạ?”
Đến bây giờ nó không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Nhưng cậu hai Thành chẳng đáp, chỉ mỉm cười.
Thằng Tú thấy con chó nhỏ có vẻ cảnh giác cứ ngỡ sẽ khó bắt lắm, ấy mà chẳng hiểu sao khi cậu hai Thành đến gần đột nhiên nó không gầm gừ nữa mà lại cố gẵng vẫy vẫy cái đuôi bị gãy của mình.
Đúng là bắt nó về thì dễ đấy, nhưng muốn tắm cho nó thì lại khó hơn nhiều. Mặc dù nó chẳng cắn nhưng lại vùng vẫy rất nhiều. Thằng Tú nhìn cậu hai nhà mình kéo áo đến vai, bị nó làm văng bùn đất lên tận mặt, dè dặt nói:
“Hay cậu để con làm cho ạ.”
Nhưng cậu hai Thành lại chối, nó không biết sao cậu lại không để nó làm, nhưng chỉ có thể đứng cạnh nhìn.
Con Nâu nó chẳng muốn tắm, nó cứ lắc mình thật mạnh, mấy lần suýt thoát được thì bị cậu hai Thành túm lại. Vất vả lắm mới tắm sạch cho nó, nhưng cậu hai cũng bị mài tay xuống đất vài lần, vì vậy mà trên tay xuất hiện một mảng xước, còn hơi rướm máu.
Thằng Tú nhìn tay cậu, nó thấy hơi hốt. Tay cậu là tay vàng tay bạc, nó chẳng làm được gì còn đứng nhìn cậu bị thương.
“Cậu ơi, tay cậu…”
Cậu hai Thành nhìn thoáng qua mu bàn tay mình, sau đó múc một gáo nước dội qua. Nom cậu cứ như chẳng có chuyện gì đáng lo cả.
“Cậu đi lấy cho tôi ít thuốc sức, với cả vải mềm nhé.”
Thằng Tú cứ ngỡ cậu sai nó đi lấy thuốc cho cậu, ấy thế mà cậu lại nói tiếp:
“Để cho con cún này ấy, không mợ hai thấy lại lo.”
Thằng Tú vâng vâng dạ dạ. Trước khi đi mắt nó vẫn dán vào vết thương ở tay cậu. Nó muốn nói, có lẽ nếu mợ hai có lo thì phải là lo cho cậu chứ sao lại lo cho con chó kia được?
Thực ra thằng Tú không biết, buổi chiều hôm ấy cậu hai Thành cứ canh cánh mãi chuyện mợ Sương ăn ít mà chẳng sao tập trung làm việc được. Vậy nên cậu đã đi ra ngoài, hỏi được mấy người thì cũng đoán được nơi mợ muốn đến, dẫu sao vị trí mấy cây thuốc cũng là cậu ghi cho mợ cơ mà.
Lúc đi lên ngọn đồi kia, cậu nhìn thấy có một đoạn đường mới được phát cỏ, cậu đoán đây hẳn là lối mà mợ Sương đi nên mới đi theo. Chẳng ngờ lại thấy mợ Sương đang ngồi trước mặt một con chó nhỏ, nhẹ nhàng nói chuyện giống như dỗ dành một đứa trẻ con. Chẳng rõ vì sao, nhìn dáng vẻ đó của mợ thì cậu không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn hồi lâu rồi mới quay về nhà họ Vũ.
Nhưng mà, về đến phòng đọc sách của mình rồi thì cậu cứ nghĩ mãi. Hình như mợ Sương rất thích con chó nhỏ kia thì phải. Sớm mai cậu sẽ phải lên huyện, tính toán nếu nhanh thì cũng phải dăm tuần, một tháng, nếu mợ ở một mình liệu có cô đơn hay không? Nếu cậu đưa con chó kia về, thì liệu mợ sẽ vơi bớt buồn phiền phần nào chăng? Đúng là nhà họ Vũ từ trước đến giờ chưa từng nuôi con chó, con mèo nào vì thấy không cần thiết, nhưng chỉ cần là mợ Sương thích, thực ra cũng tốt mà.
Ngẫm vậy nên hôm ấy dù đã muộn thì cậu hai Thành vẫn muốn lên đồi tìm con Nâu về, muốn tự mình tắm cho nó, để sớm mai mợ tỉnh giấc nhìn thấy nó, biết đâu sẽ bất ngờ, biết đâu sẽ vui mừng lắm.