Vẹn nghĩa trăm năm

Mợ khóc, lòng cậu không vui


 Mợ Sương lắc đầu nguầy nguậy không muốn nói, sợ chỉ cần nói một câu thôi mợ sẽ không kiềm được mà lại kể lể hết muộn phiền trong lòng rồi sẽ làm cậu phải suy nghĩ.

 Cậu hai Thành muốn gỡ hai bàn tay đang che mặt của mợ xuống nhưng mà mợ lại tránh. Cậu khẽ nhíu mày, cố làm ra cái bộ có vẻ buồn rầu.

 “Giờ mình lại không cho tôi nhìn mặt sao? Tôi làm gì khiến mình buồn chăng?”

 “Dạ không.”

 Mợ Sương hơi hạ tay xuống để lộ ra đôi mắt đã đỏ hoe, trên hàng mi vẫn còn vương lại nước mắt còn chưa kịp khô. Câu hai khẽ thở dài, không rõ vì sao nhưng nhìn đôi mắt mợ như vậy cậu cũng thấy trong lòng bức bối.

 Cậu kéo tay áo mình lại thấm nước mắt cho mợ, nhưng mợ cứ nức nở mãi, nước mắt cứ như lau mãi chẳng hết được. Nhưng mợ Sương đâu có muốn khóc như vậy, mợ cố gắng ngăn dòng lệ, nhưng càng ngăn thì tiếng nấc phát ra lại càng nghẹn ngào.

 “Mình đừng khóc, mình có chuyện gì buồn thì cứ nói tôi nghe. Mình khóc vậy lòng dạ tôi chẳng yên được, nên mình đừng khóc nữa, nhé?”

 Mợ Sương rũ mắt cắn nhẹ môi, mãi một hồi mới ngăn không để nước mắt tiếp tục rơi. Mợ mấp máy môi mấy lần rồi mới nói thành lời, giọng cũng hơi nghèn nghẹn.

 “Em… em không… sao. Em sang… tiễn… mình.”

 Mợ Sương nói mãi mới hết câu, thi thoảng không nhịn được vẫn nấc lên mấy tiếng..

 Cậu hai Thành thở dài rồi vươn tay khẽ khàng xoa khóe mắt mợ. Cậu thấy vành tai mợ đã ửng hồng cả lên, vậy mà vẫn nhất quyết không buông tay khỏi mặt, cậu nhìn thấy trong đôi mắt ngập nước của mợ lại đầy hoang mang, cười khẽ.

 “Mình định không cho tôi nhìn mặt một chút sao? Lát tôi đi rồi, mình nỡ lòng à?”

 Mợ Sương lắc đầu, ngập ngừng mãi mới đáp:

 “Không phải. Tại… tại em… còn chưa rửa mặt.”

 Mợ muốn tranh thủ qua gặp trước khi cậu hai Thành lên huyện, nhưng khi thấy cậu rồi thì mợ mới chợt nhớ ra. Mợ Sương sợ cậu chê mợ luộm thuộm, khóc một hồi hẳn giờ mặt mợ nhem nhuốc hết cả rồi.

 Cậu hai Thành bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay mợ Sương. Trên mặt mợ còn vương lại một hàng nước mắt chưa khô hẳn.

 “Tôi với mình là vợ chồng cơ mà, có gì đâu mình phải giấu?”

 Mợ Sương cúi đầu ngoảnh đi nơi khác mà chẳng dám nhìn vào mắt cậu. Giờ bình tĩnh lại rồi mợ chẳng biết phải giải thích lí do mình khóc trước phòng sách của cậu ra sao nữa. Chẳng nhẽ nói vì nghĩ mình không kịp tiễn cậu đi mà bật khóc sao? Mợ ngại lắm, không nói ra được.

 “Mình đừng tránh, nhìn tôi này. Mình kể tôi nghe, sao mình lại khóc?”

 Mợ Sương mím môi, lắc đầu nhất quyết không mở miệng nói. Mợ lén liếc mắt đến hai đôi bàn tay đang nắm chặt nhau, ngón tay cậu hai Thành còn khẽ khàng xoa mấy khớp tay mợ như dỗ dành mà trong lòng cứ chộn rộn vì vừa vui sướng lại vừa ngại ngùng. Nhưng rồi mắt mợ lại thấy ống tay áo của cậu ướt cả một mảng vì dùng để lau nước mắt cho mợ.

 “Hay mình thay bộ đồ khác đi. Để bộ này lại em giặt cho mình.”

 Giọng mợ Sương rất nhỏ. Rồi mợ chợt nghĩ, rõ ràng cậu hai Thành hay cầm theo khăn tay, ấy vậy mà sao lại dùng tay áo để lau nước cho mợ chứ?

 Bỗng nhiên mợ Sương lại nói lảng sang chuyện khác làm cậu hai Thành hơi sững người, sau đó cậu nhìn theo ánh mắt của mợ, thấy tay áo của mình có một mảng màu đậm. Cậu cười khẽ, cố ý dơ tay áo đến trước mặt mợ.

 “Vì cái này sao?”

 Mợ Sương đỏ mặt gật nhẹ đầu.

 Nhưng chẳng hiểu sao cậu hai Thành lại giấu tay ra sau lưng.

 “Không được rồi, tôi phải mặc bộ đồ này chứ. Nước mắt mình dính tay áo thì tôi lại càng phải mặc chứ. Lần này không thể đưa mình theo tôi còn đang buồn nẫu ruột đây mà.”

 Mợ Sương ngượng chín cả mặt. Mặc dù mợ biết cậu hai Thành đang ghẹo để mợ vui hơn, nhưng lại không kìm được mà khóe môi hơi cong lên. Ở cùng cậu chỉ một lát thôi mà bao nhiêu phiền muộn của mợ cứ như đều bay hết cả, trong đầu mợ chỉ quanh quất mỗi câu cậu nói buồn vì không thể đưa mợ theo, vui đến nỗi phải kìm nén cảm giác sung sướng mà môi cũng run run.

 Thực ra ban nãy cậu hai Thành thấy mợ Sương khóc thấy hoảng chẳng biết phải làm sao nên mới vội muốn lau nước mắt cho mợ để mợ đừng khóc nữa để rồi quên mất cả truyện bên người mình vẫn luôn có khăn tay sạch. Thật kì lạ, trước đây mỗi lần em tư Hiên khóc cậu đều tìm ra cách dỗ rất dễ dàng, ấy thế mà khi nhìn thấy mợ Sương rơi lệ, cậu luýnh quýnh cả tay chân chẳng biết phải làm sao mới phải. Rõ ràng cậu luôn là người rất bĩnh tĩnh cơ mà, hiếm lúc nào cậu lại bối rối như vậy lắm.

 Dẫu cho mợ Sương có cố kìm nén thì cậu hai Thành vẫn thấy được trong mắt mợ đầy ý cười. Thấy mợ vui lên như vậy cậu khẽ thở phào, may quá, chẳng rõ tại sao nhưng lồng ngực cậu cũng thấy dễ chịu hơn hẳn. Thành thật, cậu vẫn muốn biết tại sao mà mới sáng sớm mợ lại khóc như vậy, nhưng nom mợ chẳng muốn kể thì cậu cũng không gặng hỏi để mợ lại phải buồn. Nhưng trong lòng cậu vẫn đinh ninh cảm thấy phần nhiều là do mình.

 Mợ Sương vẫn chẳng chịu ngẩng lên cho cậu nhìn mặt, nhưng thôi, cậu không ép để khiến mợ khó xử nữa. Ánh mắt cậu lại nhìn thấy mái tóc vấn vội lên của mợ, cậu nắm tay mợ, đưa mợ vào trong phòng sách của mình.

 Mợ chẳng biết cậu muốn làm gì chỉ im lặng đi theo.

 Cậu hai Thành để mợ ngồi lên cái ghế mà mình vẫn luôn dùng, trong phòng sách chẳng có gương lược gì cả, cậu vuốt dọc mái tóc dài của mợ một hồi, sau đó tỉ mỉ búi tóc cho mợ. Làm xong cậu còn ngắm nghía một hồi sau đó mới hài lòng gật đầu.

 Mợ Sương thấy cậu làm xong rồi muốn đưa tay sờ thử nhưng cậu không cho. Tay mợ không chạm được vào búi tóc mà chạm phải bàn tay ấm áp của cậu. Chẳng rõ là nghĩ gì, bỗng nhiên cậu hai Thành lại vén tay áo rồi đưa bàn tay của mình đến trước mặt mợ.

 “Chẳng phải trước đây mình khen tay tôi đẹp sao? Nay mình nhìn cho thỏa đi, tôi sẽ cố xong việc nhanh rồi lại cho mình xem. Mình ở nhà đừng khóc, tôi lo.”

 Mợ Sương chẳng ngờ cậu vẫn nhớ câu nói lỡ miệng của mình. Mợ ngượng ngùng nhìn xuống mặt đất chứ chẳng dám xem tay cậu. Nhưng rồi mợ lại xoay người lại, nắm lấy bàn tay bên kia của cậu, nhìn chằm chằm vào vết thương kia, thật may nay đã đỡ hơn nhiều rồi.

 “Mình sao vậy? Chẳng nhẽ bàn tay này đẹp hơn à? Cũng được, mình cứ nhìn thêm đi.”

 Cậu hai Thành biết mợ muốn làm gì, nhưng nhìn dáng điệu cẩn thận ngắm nghĩa bàn tay mình của mợ Sương thì cậu vẫn chẳng nhịn được mà muốn ghẹo mợ đôi câu.

 Nhưng lần này mợ Sương không còn phản ứng lại lời đùa của cậu hai nữa, ánh mắt mợ chỉ chăm chú nhìn vào vết thương trên tay cậu, lông mày khẽ nhíu lại.

 “Mình cẩn thận đừng để bản thân bị thương nữa nhé.”

 “Không…”

 Mợ Sương nghe cậu hai Thành nói vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy khó hiểu. Thế nhưng mợ lại thấy cậu cong cong mắt như vầng trăng khuyết, ánh mắt lại đầy ý cười. Từ nãy đến giờ, cuối cùng mợ Sương cũng chịu nhìn cậu rồi.

 “Mình cũng hứa đừng giấu chuyện buồn rồi khóc một mình như hôm nay thì tôi sẽ hứa với mình.”

 Mợ Sương mở miệng mấy lần muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng lại chỉ khẽ vâng một tiếng.

 Đến sát giờ Mão thì xe đã đợi sẵn ở cổng nhà họ Vũ. Người làm chất đồ của cậu hai Thành lên xe, nói là đem lên chứ thực ra cũng chẳng có nhiều mấy. Mợ Sương đứng bên cạnh cổng lặng lẽ quan sát. Đợi cậu hai Thành thấy đồ đã được đem lên xe đủ rồi mới đến bên cạnh, vươn tay vén lọn tóc mai của mợ ra sau tai, nhẹ giọng nói:

 “Mình vào nhà đi, đừng để nhiễm gió mà cảm lạnh.”

 Sớm mùa thu gió hơi se lạnh, cổng nhà hút gió đồng đem theo ít mùi hơi ẩm của đất, chẳng rõ nay trời có mưa hay không.

 Cậu hai Thành sợ mợ Sương đổ bệnh, nhưng mợ lại lắc đầu không muốn vào. Cậu khẽ thở dài, nhưng giờ còn chưa đi thì đêm muộn mới tới nơi mất. Cậu nắm lấy tay mợ rồi lại buông ra, đầu ngón tay còn lưu luyến chạm vào ngón tay mợ Sương một hồi mới rời đi hẳn.

 Bánh xe lăn tròn, cậu hai rời nhà rồi. Nhìn theo chiếc xe đi ngày càng xa, trong lòng mợ trống trải khó tả. Chợt nhớ ban nãy cùng cậu rời phòng sách hình như còn chưa khép cửa, mợ xoay người, rảo chân theo lối quen đến bên đó.

 Nhưng khi đến nơi thì lại thấy cửa phòng đã đóng từ hồi nào rồi. Không có cậu hai Thành ở đây mợ cũng chẳng dám tự ý vào trong, nhưng mợ vẫn không kiềm được muốn tìm cảm giác quen thuộc của cậu. Mợ nhìn quanh rồi đánh liều, kéo cửa để ra một khe hở. Mợ không đi vào trong đâu, chỉ nhìn một chút thôi. Nhưng mà, người không ở, phòng này cũng chỉ là căn phòng sách bình thường thôi.

 Mợ Sương thở dài, trống vắng quá. Cậu mới đi chưa lâu mợ đã nhớ cậu rồi, bao giờ cậu mới về đây?

 Mà có buồn đến mấy thì mợ vẫn nhớ ra có chuyện phải làm chứ chẳng thể cứ đứng bần thần mãi ở đây được. Mợ hít sâu vào một hơi rồi trở lại buồng của mình, định bụng sẽ rửa mặt rồi thay một bộ đồ tối màu để sang làng bên.

 Trở về buồng thì mợ thấy cái Nụ ôm theo đồ đứng trước cửa, chân đá nhẹ xuống đất. Vừa thấy mợ, nó chạy đến hỏi:

 “Mợ dậy rồi ạ? Mợ dậy sớm thế, con đến rõ sớm, vậy mà mợ ra ngoài từ trước đấy rồi. Mợ…”

 Nó cứ nói liên hồi như không biết mệt rồi chợt lại dừng lại. Nó nhích mấy bước, cái dáng điệu cứ lấm lét đến nỗi mắc cười mà đi ra đằng sau mợ.

 “Oa, nay tóc mợ đẹp thế ạ.”

 Nghe cái Nụ thốt lên như vậy, mợ Sương vội đẩy cửa đi vào buồng. Ban nãy trong lòng nặng trĩu cũng quên bẵng mất, nhưng nghe giọng của cái Nụ mợ lại thấy tò mò không rõ cậu hai búi tóc cho mợ như nào.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px