Tôi chờ mình
Mợ chìa một tay ra trước mặt con chó nhỏ, nó run rẩy kêu thêm vài tiếng, sau đó lùi dần về phía sau rồi cuộn tròn người lại vì đau đớn. Mợ Sương nhích từng bước lại gần, chầm chậm để không dọa đến nó. Chẳng biết vì cái đau do mấy vết thương trên cơ thể nhỏ bé kia, hay vì cảm nhận được mợ không có ý xấu mà nó không tiếp tục lùi lại nữa, chỉ run rẩy ngước đôi mắt lên nhìn mợ. “Được rồi, được rồi, không sao đâu.” Mợ Sương nhẹ nhàng chạm vào con chó nhỏ, bộ lông của nó cứng đơ. Mợ nhẹ tay muốn bới lông nó ra xem thử vết thương, nhưng máu và bùn đất dính chặt quá, bết hết cả lại, mợ chỉ mới muốn tách thử một cụm lông ra đã làm nó đau đến mức nhảy bật dậy. Mợ thở dài, nhìn mặt trời đã lên cao đến đỉnh, lần nữa vươn tay gãi cằm để trấn an chú cún. “Xin lỗi, ta làm em đau rồi.” Con cún hơi rụt người lại, sau đó nó gâu một tiếng rất nhỏ rồi liếm nhẹ ngón tay của mợ. Mợ Sương cười, có lẽ chú cún này thật sự rất hiền, mới đó mà đã quấn quýt rồi. Nhưng nhìn có vẻ đã muộn, mợ sợ mọi người ở nhà đang đợi dùng bữa, mà cũng chẳng thế cứ bỏ con chó nhỏ này ở đây được. Chỉ là trong nhà họ Vũ không nuôi chó, mợ sợ không đưa nó về được. Ngẫm một hồi cuối cùng mợ quyết định phát hết cỏ quanh một vùng, rồi lấy lá làm thành một cái ổ nhỏ cho nó, sau cùng còn lấy mấy cành cây lớn, cắm xuống đất rồi đặt cái nón lá của mình lên trên. Con chó bé đến nỗi chỉ cần một cái nón của mợ đã có thể che kín nắng cho nó rồi. “Em ở đây đợi lát nhé, đừng chạy đi đâu đấy.” Chú chó nhỏ lại gâu lên một tiếng như đáp lại. Mợ cười, gãi nhẹ cằm nó thêm một lát rồi mới rời đi. Mợ Sương về lại nhà họ Vũ, mợ đem cất đồ vào nhà kho xong không đến gian phòng khách dùng bữa luôn mà lại về buồng của mình trước. Dẫu sao đi cả ngày đều quanh quẩn trên đồi, quần áo mặt mũi đều bẩn hết cả. Cứ nghĩ giờ này mọi người đều đã ở phòng khách chuẩn bị ăn rồi, ấy thế mà vừa đến cửa phòng thì mợ lại gặp cậu hai Thành. Cậu nhìn mợ thật lâu, sau đó bật cười. “Tôi biết ngay mình sẽ đi một mình mà.” Mợ Sương cúi đầu, vân vê vạt áo mình. Mợ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa vì chột dạ, phần là vì mợ đang lấm lem xấu xí, mợ không muốn để cậu thấy. Mợ len lén nhìn lên thì lại thấy cậu hai Thành vươn tay về phía mình, mợ giật mình, nhắm tịt mắt lại. Cậu hai Thành hơi sững người, sau đó bật cười. Cậu nâng mặt mợ lên, đầu ngón tay xoa nhẹ đi vết bẩn trên má mợ. “Tôi chỉ lấy đi cái lá vương trên tóc mình, sao mình lại hoảng vậy chứ?” Bấy giờ mợ mới để ý thấy chiếc là khô mà cậu vân vê trên hai đầu ngón tay, bà bàn tay đang chạm vào má mợ vẫn chưa rời đi. Khuôn mặt mợ dần đỏ lên, chẳng rõ là vì đã chạy về nhà từ đồi ở làng bên hay vì ngượng nữa. “Sao mặt mình đỏ quá vậy?” “Em… em đi thay đồ. Mình đi ăn trước… đừng đợi em…” Mợ lùi về sau, lắp bắp rồi chạy ào vào trong buồng. Cánh cửa đóng sập vào để lại cậu hai Thành còn đang ngẩn người, bàn tay chưa kịp hạ xuống. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mới ban nãy chạm vào má mợ Sương, cậu để ý lúc về mặt mợ đã đỏ hây hây, giờ còn thấy nóng lên như vậy, chẳng biết mợ có sao không nữa. Đứng trong căn buồng, mợ có thể nghe rõ được trái tim mình đang đập ồn ào. Giờ mới để ý, mặt mợ còn chưa rửa, cậu nhìn thấy hết rồi. Mợ Sương muốn ra giếng múc nước rửa mặt, nhưng lại sợ sẽ gặp cậu hai còn chưa rời đi. Còn đang bối rối không biết làm sao thì mợ lại thấy trên cái bàn gỗ đặt một chậu nước sạch, mợ nhận ra đây là chậu nước mà mình vẫn luôn dùng để rửa mặt mỗi sáng, không biết là ai bưng sẵn để vào buồng nữa. Nhưng vậy cũng may. Mợ chuẩn bị cũng nhanh, muộn lắm rồi, nếu để mọi người đợi cơm thì thật chẳng hay chút nào. Vừa thay đồ xong, mở cửa ra thì mợ lại thấy cậu hai đang đứng tựa người vào bệ đá, ánh mắt nhìn ra ngoài sân chẳng biết đang nghĩ gì. “Sao… sao mình còn ở đây?” Hẳn vì nghe thấy tiếng mở cửa nên cậu quay người lại, đối diện với gương mặt bối rối của mợ. Nhưng cái cậu để ý là đôi má mợ Sương đã không còn đỏ như ban nãy nữa, may quá. Cậu rảo bước đến cạnh mợ, cười đáp: “Tôi chờ mình mà.” Cậu nói cứ như điều hiển nhiên vậy. Mợ cúi đầu, cố ngăn cái cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực mình mà chẳng được. Bữa trưa hôm ấy dù mợ chẳng ăn bao nhiêu thì đã đứng dậy rời đi. Cậu ba nhìn theo bóng mợ, khó hiểu hỏi: “Chị ấy có chuyện gì ạ?” Cậu hai Thành lắc đầu. Đến chính cậu cũng không biết nữa, bữa này cậu mới gắp thức ăn cho mợ được hai lần thôi. “Mai anh đi lên huyện rồi phải không? Anh đã nói với chị chưa?” “Ừ, anh cả đã đi từ sớm rồi, anh cũng không thể ở nhà mãi được. Còn nhà anh, tối anh sẽ nói vậy.” Phải rồi, bữa này thiếu đi cậu cả Bình. Đơn hàng trên huyện đã gấp lắm rồi, cậu cả nghĩ cậu hai với mợ Sương vừa mới thành vợ chồng hẳn vẫn muốn ở cạnh nhau ít lâu nên dặn cậu hai cứ thư thư hẵng đi cũng được. Nhưng mấy năm nay sưởng lụa vốn là do cậu hai quản lí, cậu ngẫm chẳng thể dựa dẫm vào anh cả như thế. *** Suốt bữa ăn mợ cứ nhớ về con chó nhỏ trên đồi mà bồn chồn chằng yên. Vừa ăn xong là mợ Sương xuống bếp rồi trở về buồng, mợ kéo từ dưới gần giường lấy ra cái rương mà mợ đem theo từ nhà đẻ, lục lọi một hồi rồi gói hết đồ vào trong một cái tay nải vải, chuẩn bị xong xuôi rồi mợ mới thay đồ để đi lên đồi lần nữa. Cũng bởi ngay từ nhỏ mợ đã hay vào rừng với thầy lang Đức nên mợ nhớ đường rất tốt. Cứ vậy một đường đi thẳng đến cái ổ ban nãy mợ làm cho nó. Dọc đường đi mợ cứ lo, nếu như nó bỏ đi, hoặc giả như có chuyện xấu hơn xảy ra thì sao? Mợ khẽ lắc đầu, cố xua mấy cái suy nghĩ tồi tệ đó đi. Đến tận khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nằm cuộn mình dưới bóng của cái nón lá, phần bụng của nó nhấp nhô đều đều theo từng nhịp thở thì mợ mới thấy yên tâm. Dường như cảm nhận được mợ đến gần, con chó nhỏ vùng dậy. Nó muốn vẫy đuôi mừng, nhưng vì cái đuôi gãy gập kia mà chẳng thể làm gì cả. “Em chờ ta có lâu không?” Mợ Sương đến gần nó, vừa hỏi nhỏ vừa lấy cái tay nải vải xuống rồi mở ra. Ở gần đây chẳng có con sông nào, mà muốn xem được vết thương của nó thì phải bới lông ra. Vậy nên mợ Sương đem theo một cái túi đựng nước, mợ thấm ướt cái khăn tay, sau đó nhẹ nhàng làm lau mấy cụm lông bết vào nhau. Mất một hồi lâu mợ mới có thể gỡ được đám lông kia ra để kiểm tra cơ thể của nó. Chẳng biết qua bao lâu, mợ Sương cúi đầu, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Dường như nhận ra mợ đang buồn, con chó nhỏ gâu một tiếng rồi lại liếm nhẹ vào lòng bàn tay mợ, cái đuôi bị gãy dù đau đớn vẫn cố vẫy mấy cái. Mợ hít mũi, nhìn nó một hồi. Cái cơ thể nhỏ xíu gầy gò kia có không biết bao nhiêu vết bầm, có vài chỗ còn rách toạc cả ra. Rõ ràng chẳng có vết nào là bị động vật cắn cả, chẳng rõ là bị ngã rồi va đập vào đâu, hay là bị kẻ nào lấy việc đánh đập nó làm thú vui nữa. Ấy thế mà nó còn an ủi mợ, trong khi nó đang đau đớn đến nhường này… Cũng may lúc từ nhà đẻ gả qua nhà họ Vũ làm dâu mợ cũng đem theo rất nhiều loại thuốc. Đợi đợi đến lúc mợ bôi xong thuốc cho chú chó nhỏ xong xuôi thì trời đã sắp tắt nắng. Ráng chiều phủ lên cây cỏ một màu vàng cam dìu dịu. Mợ lấy ra ít thịt băm và cơm trắng mà mình lấy được dưới bếp, gói trong một cái lá chuối đặt đến trước mặt nó. Cả ngày đợi rồi, hẳn là nó cũng đói lắm. Ngẫm nghĩ, mợ không muốn cứ để nó ở lại đây một mình, nhưng cũng chẳng dám tự quyết định rồi đem nó về nhà họ Vũ. Hay là đợi tối nay mợ sẽ bàn với cậu hai Thành, nếu cậu đồng ý thì mợ sẽ đưa nó về. Còn không thì ngày nào mợ cũng sẽ đến đây với nó, dẫu sao cũng tiện đường lên đồi tìm thuốc. Mợ mỉm cười, xoa nhẹ đầu con chó nhỏ. Dù có đem được về hay không thì mợ vẫn sẽ nuôi nó, ít nhất là đến khi nó lớn một chút, biết chạy khỏi mấy điều nguy hiểm. “Hay ta gọi em là Nâu được không?” Lông nó bị bùn đất làm bẩn hết cả, mợ chẳng rõ nó màu gì nữa. Thế nhưng ban nãy dù có dùng khăn ẩm lau đi mấy chỗ lông bị dính vào với nhau, mợ vẫn thấy lông nó màu nâu, vậy nên cứ gọi là Nâu đi. Hình như là hài lòng với cái tên mà mợ Sương đặt cho, dẫu đang mải ăn thì nó vẫn ngẩng lên, gâu một tiếng. Thấy nó như vậy mợ cũng an tâm ít nhiều. “Vậy, đợi mai kia vết thương của em đỡ rồi, ta đem em đi tắm nhé.” Lần này nó không đáp lại nữa, mà chạy ra đằng sau mấy cái cây, chỉ để ló ra một chút tai. Mợ Sương nhận ra dường như nó không thích tắm thì phải. *** Tối ấy khi đến giờ dùng bữa thì chẳng thấy cậu hai Thành đâu cả. Gia đinh đến giúp cậu hai đưa lời, nói rằng cậu đang bận, dặn mọi người cứ ăn trước chẳng phải chờ. Mợ Sương cúi đầu, từ tốn ăn cơm. Mợ vừa ăn, lại vừa nghĩ xem lát nữa nên mở lời với cậu như thế nào. Thế nhưng đến tận khi trăng đã lên cao rồi mà cậu hai vẫn chẳng về phòng, mợ bồn chồn chẳng yên, cứ đứng dậy đi đi lại lại. Mãi đến giờ hợi thì cậu mới về, tóc vẫn còn ướt lại thoang thoảng mùi thơm của bồ kết, hẳn là mới tắm gội xong. |
30 |