Đi hái thuốc
Mợ Sương cầm cái chong chóng lên ngắm nghía kĩ càng hồi lâu, mợ chẳng ngờ mấy cái lá dứa cũng có thể làm ra một món đồ chơi như thế này, đã vậy còn có mùi thơm dìu dịu nữa. Mợ trả lại cái chong chóng còn chưa làm xong vào trong tay cái Nụ, cười dặn: “Em đem cất mau đi, đừng để người khác thấy.” Cái Nụ lấm lét nhìn lên mợ, nó vừa sợ, lại vừa thở phào nhẹ nhõm vì không bị mợ mắng. Nhưng nó vẫn không dám chắc, lúng búng một hồi mới nói rõ thành câu. “Mợ… mợ không quở con ạ?” Mợ Sương lắc đầu. Cái Nụ còn nhỏ tuổi, vẫn còn đang là cái lúc mải chơi, có là đi làm người ở đi chăng nữa cũng chẳng ngăn được tính tình của một đứa trẻ. Nhưng mợ vẫn phải nhắc nó cất đi, có thể mợ không để tâm, chứ mà ai khác nhìn thấy, rủi đâu lại bị phạt rồi trừ tiền công thì tội. Chỉ là hình như cái Nụ nghe vậy mà vẫn thấy lo lắm. Nó cứ miết mãi cái lá dứa, mạnh đến nỗi một góc lá bị nó làm nát bươm, hai đầu ngón tay nhuộm chút màu xanh. Mợ Sương khẽ mím môi, nhìn nó mà chẳng biết phải làm sao. Rồi mợ đột nhiên vỗ nhẹ đầu cái Nụ, nháy mắt với nó một cái, nói: “Hay thế này, bữa nào em dạy tôi cách làm mấy món đồ chơi bằng lá dứa như này đi, vậy thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Được chứ?” Mợ vừa dứt lời, có lẽ là nói trúng cái chuyện Nụ giỏi làm, đôi mắt nó sáng rỡ, ngẩng phắt đầu dậy, không giấu được mà cười toe toét. “Dạ, em biết làm nhiều thứ lắm, hôm nào em đi hái thêm lá dứa về chỉ mợ ạ.” “Ừ. Ừ!” Mợ Sương ừ đến mấy tiếng tỏ ý đã biết. Mợ cũng muốn nghe lắm, nhưng nếu còn để cái Nụ nói tiếp khéo đến khi mặt trời lên tận đỉnh đầu vẫn chưa hết chuyện mất. Thấy có vẻ cái Nụ không còn lo lắng nữa nên mợ lách qua bên người nó rồi đi. Được một đoạn thì mợ Sương quay lại, đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của cái Nụ. “Nhà mình có cái sọt hay cái gù tre gì không nhỉ?” Cái Nụ ngẩn người hồi lâu. Nó hơi nhíu mày, đột nhiên mợ Sương lại hỏi nên nhất thời nó chưa nhớ ra được. Phải một lúc sau thì nó mới gật đầu như gà mổ thóc. “Dạ có. Mợ cần ạ? Để con lấy lên cho mợ.” Nó nhanh nhảu muốn chạy đi lấy luôn, thế mà chân vừa nhấc lên thì vai bị mợ Sương níu lại. Mợ thở hắt ra một tiếng, dẫu biết là đây là công việc của gia đinh, nhưng mợ cảm thấy tay chân mình lành lặn, chẳng đến nỗi việc gì cũng phải sai người khác làm. “Em cứ chỉ chỗ, tôi sẽ tự mình đi lấy. Sau em xem nếu có việc gì thì cứ đi làm, không cần phải theo hầu tôi đâu.” “Dạ con biết rồi ạ.” Miệng thì nói thế chứ nó vẫn nhanh chân chạy tót đi mất. Mợ Sương nhìn bóng lưng nó, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Cái Tún dẫn mợ ra cái kho để cất đồ ở sân sau. Bên trong mặc dù cứ cách một đoạn thời gian lại có người vào dọn, thế nhưng đồ thì nhiều, kho lại rộng, thành thử bên trong vẫn bụi mù. Cái Nụ chạy vào trước, còn không quên bảo mợ đừng vào trong. Nó đem ra hai cái gùi tre, người thì chẳng cao to, ấy thế mà lại mỗi bên đeo một cái. Dẫu cái Nụ chẳng biết mợ Sương muốn làm gì, thế nhưng nó vẫn cầm theo một cái liềm, đặng chốc nữa nếu mợ có sai cắt cái gì thì nó đã mang sẵn rồi. Mợ Sương đưa tay muốn nhấc một cái gùi ra, nhưng cái Nụ lại giữ chặt. Mợ cũng không dám mạnh tay, lo bất cẩn tay nó lại bị dằm đâm. “Được rồi, em đưa giỏ cho tôi đi. Với lại sao em lại đem ra tận hai cái làm gì nhiều thế?” “Thì… con theo mợ.” Việc của nó là phải theo sau, mợ bảo gì làm nấy. Bây giờ mợ Sương có bảo nó chất gỗ khô đầy hai cái gùi tre này rồi mang về một lúc thì nó cũng nhất định phải làm. Mợ Sương lấy đi cái liềm trong tay Nụ, sau đó lại ngửa bàn tay ra chìa đến trước mặt nó. “Tôi nói là em cứ theo bà Mai với các chị lo việc nhà là được, cứ kệ tôi.” “À… Dạ…” Cái Nụ kéo dài giọng. Dường như đến tận bây giờ nó mới hiểu hết ý của mợ Sương. Nó ỉu xìu, ngắm kĩ hai cái gùi rồi đưa cho mợ Sương cái gùi mới hơn, đẹp hơn, còn cái kia nó lại lầm lũi đem cất lại chỗ cũ. Đến lúc trở ra ngoài cửa kho thì đã thấy mợ rời đi chẳng còn tăm hơi. *** Mợ Sương men theo những gì trong cuốn sách mà cậu hai Thành đưa để tìm nơi có mấy loại cây thuốc mọc. Sáng nay lúc mợ mở cuốn sách ra thì phát hiện ngay cuối trang giấy, nơi có mấy cái vòng tròn nhỏ mà cậu hai đánh dấu xuất hiện thêm mấy dòng chữ mới. Mợ vừa nhìn là nhận ra đó là do cậu viết, chữ nào cũng thẳng tắp, nét chữ cứng cáp. Nói ra có thể hơi thẹn, nhưng mợ thấy chữ viết của mình còn chẳng đẹp bằng của cậu. Mặc dù cậu hai Thành đã dặn đi dặn lại mợ Sương phải đưa theo gia đinh theo cùng nếu định đi hái thuốc. Ấy vậy mà cậu hình như cũng đoán được mợ sẽ chẳng chịu nghe theo, thế nên trong sách cậu cẩn thận ghi lại chi tiết mấy nơi mà ngày xưa cậu từng tìm thấy những loại thuốc trong sách kia. Mợ Sương cũng muốn đem theo sách của cậu để tiện xem, nhưng mợ không nỡ, mớ sợ đem theo sẽ làm bẩn, làm hỏng đồ quý của cậu. Với lại, lúc nhận ra chữ của cậu mợ đã chẳng biết thế nào chỉ đọc một lần đã có thể nhớ luôn, cứ như là đã nghiền ngẫm rất lâu vậy. Mợ cứ đi được một đoạn là lại hỏi người làm đang đi làm đồng. Hôm nhà họ Vũ đãi tiệc cưới hầu như trong làng ai cũng đi, vậy nên họ đều nhận ra mợ Sương, rồi lúc mợ hỏi họ đều nhiệt tình chỉ giúp. Ra khỏi làng rồi, may thế nào dù chẳng biết mợ là ai thì người ta vẫn vui vẻ chỉ đường. Mợ đến được nơi đầu tiên mà mợ đọc được trong sách, cũng là nơi có nhiều cây thuốc nhất. Đây là ngọn đồi nằm tuốt ở làng bên. Mợ đi từ lúc nắng còn đẹp, cái nón lá còn được để tạm vào trong gùi, đến lúc tới nơi thì mặt trời đã lên cao, cái nắng to ập xuống. Mợ lấy cái nón ra đội lên đầu rồi xắn tay áo lên, chuẩn bị đi lên đồi. Cây trên đồi cao chót vót, còn thấy cả mấy loại cỏ cao quá đầu người lớn. Thế nhưng mợ vẫn có thể nhìn thấy một lối mòn, chắc là người dân vẫn leo lên đồi bằng đường này. Mợ đã quấn chân bằng vải dày rồi mới yên tâm đi vào. Gần đến trưa, ánh mặt trời ngày càng gắt. Mợ Sương kéo lại cái nón lá, nhìn vào trong cái gùi mà mình đem theo. Mợ gần như đã đi đến nửa quả đồi, cẩn thận lục từng gốc cây, còn tiện thể phác không ít bụi cỏ, ấy thế mà cũng chỉ tìm được dăm ba cây thuốc, lại còn là cùng một loại nữa. Đúng là việc đi hái thuốc chưa bao giờ là dễ cả. Mợ nhẩm tính, nếu giống như hôm qua thì có lẽ mọi người trong nhà hẳn là chuẩn bị đi dùng bữa trưa rồi. Chẳng rõ hôm nay cậu hai Thành có đến ăn cùng không nữa. Nghĩ đến cậu hai Thành mợ Sương lại thấy hơi chột dạ. Không phải là mợ làm gì sai đâu, chỉ là mợ giấu cậu tự đi một mình, cậu sẽ mắc công lo lắng. Mợ nhìn chằm chằm vào trong cái gùi, cuối cùng vẫn quyết định đeo lại lên vai để trở về lại nhà họ Vũ. Mợ Sương ngó quanh, xốc lại cái gùi trên lưng, nó nhẹ bẫng, mợ chẳng mất tí sức nào. Mợ không định trở về theo con đường cũ mà vòng đi phía khác. Dường như nơi này chẳng mấy ai đi, cỏ mọc um tùm. Mợ đi lên núi nhiều, đường có hơi trơn nhưng mợ vững tay bám chắc lấy mấy thân cây to, ánh mắt còn dáo dác nhìn kĩ dưới chân, biết đâu lại tìm thấy thêm cây thuốc thì tốt. Nhưng đúng là không phải cứ muốn là được. Mợ chỉnh lại cái nón bị lệch sắp rơi ra khỏi đầu, thở hắt ra một tiếng. Mợ lấy mảnh vải quấn kĩ lưỡi liềm lại rồi buộc chặt vào trong cái gùi, phủi tay vài lần rồi bắt đầu tìm đường xuống đồi. Chỉ là mới đi chưa được bao bước thì mợ chợt dừng chân. Mợ lắng tai nghe, hình như có tiếng gì đó giống như tiếng kêu rên rất khẽ. Mợ tự miết mấy đầu ngón tay mình, sau đó xoay người muốn tìm đến nơi phát ra âm thanh đó. Mợ đi lại thật nhẹ nhàng, chỉ sợ tiếng bước chân và tiếng quần áo sượt qua mấy bụi cỏ sẽ át đi tiếng kêu bé nhỏ kia. Càng ngày tiếng kêu ấy càng gần, cho đến khi mợ nhìn thấy một góc cỏ bị dày xuống, trên đó là một chú chó con đang cuộn mình, người đầy đất chẳng có lấy một nhúm lông nào sạch sẽ. Mợ bước thật nhẹ, chỉ sợ làm cho con cún nhỏ giật mình. Thế nhưng tai của loài động vật này vốn rất thính, nó ngóc đầu dậy, đôi mắt bị bùn đất dính chặt cả vào. Nó nhìn một lúc, thấy mợ đi đến gần thì cảnh giác vùng dậy. Nó loạng choạng, sau đó đau đớn kêu lên nhưng vẫn cong người chăm chăm quan sát. Mợ Sương nhận ra là nó đang hoảng, mợ ngồi xuống, thu người lại để bản thân trông không quá to lớn trước mặt nó. Mợ nhìn nó một lượt, thấy trên người nó chẳng những bẩn mà còn bị thương nữa. Trên lông đầy bùn có vài đoạn trông như máu bết lại, cái đuôi nhỏ run rẩy còn bị gập một khúc. Mợ nhíu mày, không biết tại sao một con cún nhỏ lại chạy lên đồi, trên người lại lắm vết thương như thế, hẳn nó phải đau lắm. Nhìn bề ngoài thì cũng biết, nhưng mợ phải chạm được vào nó mới xem được nó bị đau chỗ nào. Chú cún nhỏ rất hiền, dẫu nó đang cảnh giác, cả người thì run bần bật cố tỏ vẻ hung dữ nhưng lại chẳng lại chỉ kêu khẽ vì đau. Sau đó có lẽ vì thấy mợ Sương không rời đi nên nó mới há miệng, sủa một tiếng. Mợ sững người, nó chẳng đáng sợ chút nào cả. Nhưng mợ vẫn lo, trông nó như này thì không ổn chút nào cả. Mợ cố gắng nhẹ giọng, nói: “Đừng sợ.” |
33 |