Vẹn nghĩa trăm năm

Búi tóc cho mợ


Cậu hai Thành ngồi trong phòng sách tỉ mỉ ghi lại số lượng lụa nhập vào và bán ra trong tháng rồi. Sắp tới còn có mấy đơn hàng quan trọng, cậu sẽ phải rời nhà ít lâu để lên xưởng bàn chuyện làm ăn. Cậu gác bút, ngả người tựa lưng rồi đưa tay lên day nhẹ sống mũi. Chẳng biết như nào, đột nhiên cậu lại đẩy ghế đứng dậy muốn đi ra ngoài hít thở một chút.

 Cánh cửa vừa đẩy ra thì cậu nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Cậu quay đầu, vừa hay thấy mợ Sương đang bưng theo khay gỗ, bên trên còn có hai bát cháo còn đang bay hơi nóng. Cậu cười khẽ, rảo bước đến trước mặt mợ rồi thuận tay đón lấy cái khay giúp mợ.

 Chẳng ai nói với ai câu nào, ấy thế mà mợ lại hiểu ý, theo sau lưng cậu hai Thành vào trong phòng sách. Cậu đặt khay cháo lên mặt bàn rồi quay người đem đến hai cái ghế, đặt ở hai bên bàn đối diện nhau. Động tác của cậu tự nhiên đến mức giống như cả hai đã ở cạnh nhau như vậy từ rất lâu.

 Cháo đỗ đen tỏa mùi thơm thoang thoảng, cùng với hơi nóng vấn vít trong không gian phòng sách. Cậu Thành múc một muỗng cháo cho vào miệng, sau đó thoáng sững người. Cậu ngẩng lên nhìn mợ, hỏi:

 “Nay mình lại vào bếp đấy à?”

 “Sao mình lại biết…”

 Mợ Sương ngạc nhiên đến mức nói ra cả lời trong lòng. Sao cậu lại biết rõ thế được nhỉ? Đành rằng đúng là mợ bưng lên đi nữa, sao cậu lại nghĩ là do mợ nấu được?

 “Không ngon sao ạ?”

 Mợ dè dặt hỏi. Hồi còn ở với thầy mẹ đẻ lúc nào mợ cũng nấu như vậy nhưng có ai nói gì đâu? Hay là cậu không thích đồ mà mợ nấu?

 Cậu hai Thành cứ như nghe thấy suy nghĩ của mợ, cậu lắc đầu.

 “Đâu có, mình nấu ngon lắm.”

 “Thật ạ?”

 “Thực lòng mà.”

 Cậu cười đáp, ánh mắt cậu lại để ý thấy tóc mợ trượt khỏi vành tai. Buổi sáng mợ thức dậy lo cậu bỏ bữa đói bụng nên tóc cũng chỉ vấn vội lên, sau đó lại bận rộn mãi trong bếp, mợ cũng quên mất. Thành thử có mấy lọn tóc chẳng chịu ở yên mà rơi ra.

 Mợ Sương còn đang bối rối thì lại thấy cậu đứng dậy. Chẳng lẽ mợ nấu tệ đến mức cậu không muốn ăn nữa sao? Nếu vậy sau mợ sẽ không nấu nữa mà…

 Trong đầu mợ bắt đầu có vô vàn lo lắng, ấy thế nhưng cậu hai Thành lại chẳng biết. Cậu đến bên chậu nước kê gần bàn làm việc, trước đây khi mới bắt đầu học viết cậu rất hay để mực dây đầy tay, vậy nên trong phòng luôn để sẵn một chậu nước sạch. Sau này cậu không còn để mực dây bẩn nữa, thế nhưng lâu rồi cũng thành thói quen. Cậu hai yên lặng cúi đầu rửa tay, tiếng nước vang lên róc rách lại càng làm mợ rầu hết cả dạ.

 “Mình… Mình ơi?”

 Giọng mợ vì buồn, cũng vì lo lắng mà còn hơi run. Mợ muốn nói nếu cậu giận thì cứ bảo, ấy thế mà nhìn khuôn mặt của cậu mợ lại chẳng biết mở lời ra làm sao.

 “Ơi? Mình gọi tôi?”

 Cậu bật cười, lấy ra một cái khăn rồi lau khô tay.

 Mợ Sương để ý, hình như cậu hai luôn dùng khăn tay trơn chẳng có lấy một hình thêu nào. Ngay cả chiếc khăn năm nào mà cậu đưa cho mợ cũng vậy. Tự nghĩ nếu mợ thêu cho cậu một chiếc có được không nhỉ? Nếu cậu biết mợ đến giờ vẫn giữ chiếc khăn tay ấy, hoặc nếu cậu nhìn thấy nó thì có nhơ ra mợ không?

 Đột nhiên suy nghĩ của mợ Sương lại đưa đi xa. Mợ cứ mải mê đắm chìm trong thế giới của riêng mình đến nỗi cậu hai Thành đi ra đằng sau mợ từ lúc nào cũng chẳng hay. Phải đến khi tóc mợ bị tháo ra mợ mới chợt giật mình.

 “Mình đợi chút.”

 Mợ Sương vốn chẳng quen có người động vào tóc mình, từ sau khi lên sáu mẹ đã chẳng còn giúp mợ chải tóc nữa, thành ra khi tay cậu chạm vào thì mợ vô thức muốn đẩy đi. Thế nhưng khi nghe thấy giọng cậu nhẹ nhàng vang lên bên tay, mợ lại chỉ cảm thấy hai tai của mình nóng ran, đôi tay chẳng biết làm sao mà đặt cả lên đầu gối.

 Cậu hai Thành nén cười, khẽ hắng giọng. Bàn tay cậu nhẹ vén gọn hết mấy lọn tóc của mợ, tóc mợ vừa dài vừa dày, lại đen óng. Cậu muốn mân mê một lát, nhưng nghĩ mợ chưa ăn, lại thấy đôi tai đỏ ửng cùng bàn tay đang xoắn xuýt dưới gầm bàn của mợ nên cậu lại nhịn. Cậu nhanh chóng búi gọn lại tóc cho mợ rồi trở về chỗ mình ngồi ban nãy.

 Trong phòng sách của cậu chẳng có lấy một cái gương, tay mợ lại không tiện sờ lên tóc. Thế nhưng chẳng hiểu sao mợ cảm giác cậu búi tóc cho mợ rất quen tay, giống như đã làm vô số lần rồi. Mợ khẽ mím môi, rầu rầu.

 “Ngày trước em tư còn nhỏ, thi thoảng sẽ lại chạy đến để tôi chải tóc cho đấy.”

 Mợ Sương khẽ à một tiếng, rồi lại thấy trong lòng nhẹ nhõm. Chợt nhận ra, cậu hai Thành hình như có thể đoán được tâm tư của mợ, lại thản nhiên kể chuyện để mợ yên tâm. Mợ ngước nhìn cậu, nhỏ giọng nói:

 “Nếu mình không muốn đồ em nấu thì cứ nói… Em… em sẽ không nấu nữa.”

 Mặc dù nói vậy chứ giọng mợ nghe buồn lắm. Bữa sáng với bữa trưa đều do người làm trong nhà nấu, chỉ có buổi sáng mợ mới có thể tự mình vào bếp làm cho cậu chút đồ lót dạ. Không phải vì không ai nấu, mà vì buổi sáng các cậu đều bận, lúc ăn lúc không, thế nên bà Mai luôn chờ gia đinh đến báo rồi mới làm. Buổi sáng chẳng cần cầu kì nên bà cũng nấu nhanh lắm, chỉ có điều mợ Sương không thích, vậy nên khi bà Mai xuống mợ lại lựa lời nói khéo để bà rời đi.

 “Mình nói gì vậy? Tôi có nói là không thích đâu? Chỉ là mình đừng để bản thân bị bỏng, cũng đừng tự mình bưng lên, người làm trong nhà nhiều mà.”

 Cậu hai Thành đoán rằng nếu còn bảo mợ đừng nấu thì mợ lại nghĩ nhiều, vậy nên thôi, nếu mợ muốn thì cứ để mợ làm. Sau đó còn như để khẳng định điều mình nói, cậu hai Thành chẳng màng đến hình tượng mà múc từng thìa cháo lớn, nhanh chóng ăn xong cả bát cháo đỗ đen của mình.

 Mợ Sương ngẩn người nhìn cậu, chớp mắt vài cái, vui mừng đến mức suýt quên cả ăn. Đợi cả hai người dùng xong bữa sáng, cậu hai nhất quyết không để mợ dọn mà ra ngoài gọi người làm đến bưng đồ đi. Cậu thở dài, sau đó lại mỉm cười nhìn mợ chẳng biết phải làm sao.

 “Mình đấy, đừng giành mất công việc của họ nữa.”

 “Nhưng… em quen rồi.”

 Mợ đáp rất khẽ, giọng nói nhỏ đến mức nhờ phòng sách yên tĩnh, cậu hai lại tập trung chờ mợ nói mới có thể nghe ra.

 “Vậy, mình đành phải học thói quen mới thôi.”

 Cậu bật cười, ngón trỏ khẽ chạm nhẹ lên má mợ.

 Mợ Sương ngẩn người nhìn cậu, hai gò má tê rần. Mợ vội vàng lấy tay áo che đi khuôn mặt đã đỏ như trái gấc chín, lắp bắp:

 “Em… em đi đây… mình… mình làm việc… em…”

 Mợ thấy mình chẳng thể nói rõ lời nữa, vội vàng đẩy cửa chạy đi. Thế nhưng chỉ một chốc sau mợ quay lại nhưng không bước vào phòng. Mợ bám lấy lề cửa, nghiêng người ló đầu nhìn vào trong.

 “Mình ơi, em tính đi ra ngoài.”

 Mợ thực sự muốn đi hái thuốc, ngồi không hai hôm mợ thấy bứt rứt hết tay chân. Mợ ngại lắm, nhưng nghĩ nếu có đi đâu cũng nên nói trước cho cậu một tiếng nên.

 “Ừm. Nhớ đưa theo người nhé. Với lại, trời có thể nắng đấy.”

 Cậu hai Thành chẳng hỏi mợ muốn đi đâu vì cậu có thể đoán ra được rồi. Chỉ là cậu không ngờ mợ sẽ đến nói cho cậu biết thôi.

 “Dạ, em biết rồi. Em không làm phiền mình nữa.”

 Nói đáp, sau đó còn tiện tay khép cửa phòng lại cho cậu hai rồi mới rời đi.

 Nghe tiếng bước chân mợ đi xa dần, cậu hai cũng quay trở lại bên bàn của mình. Cậu vặn sáng đèn hơn, hình như đám chữ với số ban nãy làm cậu đau đầu cũng dễ nhìn hơn một chút. Cậu chấm đầu bút vào mực, miết nhẹ rồi tiếp tục ghi chép. Nhưng mới viết được một lát thì cậu ngừng tay, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ ban nãy của mợ, không nhịn được mà bật cười.

 Mợ Sương không vội đi hái thuốc mà quay về buồng trước. Mợ tìm mấy bộ đồ tối màu mà mình đem từ nhà đẻ đi. Chẳng phải vì ở đây mợ không có đồ để mặc, mà vì đồ mà nhà họ Vũ chuẩn bị cho mợ cái nào cũng đẹp, lại toàn lụa tốt, mợ thấy không hợp để đi hái thuốc. Với lại, mợ chỉ tình cờ nghe được người làm nói chuyện với nhau thôi. Họ nói mấy bộ đồ trong tủ của mợ đều là cậu hai Thành tự mình đi chọn lụa, sau đó cậu lại miêu tả hình dáng của mợ cho thợ may, chẳng ngờ mợ lại mặc vừa in cả. Biết vậy rồi nên mợ lại càng thấy tiếc không muốn làm bẩn hay làm hỏng bất kể bộ nào.

 Thay xong đồ, mợ Sương mở cửa buồng đi ra thì thấy cái Nụ đứng dựa người vào tường, trên tay còn mân mê mấy cái lá dứa. Mợ ngó vào, tò mò hỏi:

 “Em làm gì đấy?”

 Cái Nụ giật nảy mình, nó giấu tay ra sau lưng rồi cười hì hì.

 “Mợ ạ…”

 Nó nhìn mợ Sương, thấy mợ mặc bộ đồ màu nâu sậm, so với đồ mà nó mặc cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

 “Sao mợ lại mặc bộ này vậy ạ?”

 Nó nhíu mày đầy khó hiểu. Rõ ràng cậu mua cho mợ bao nhiêu đồ đẹp, nó là đứa xếp đồ vào trong tủ cho mợ, nên nó biết hết. Ấy vậy mà mợ lại mặc bộ đồ này, chẳng tốt như đồ cậu mua, lại còn bạc màu cũ kĩ.

 Mợ Sương chẳng bận tâm đến ánh mắt của nó. Mợ vẫn chăm chú nhìn cánh tay đang giấu đi của cái Nụ, hỏi lại:

 “Em đang làm gì vậy?”

 Cái Nụ chột dạ, bị bắt gặp làm chuyện linh tinh khi theo hầu mợ, nó sợ bị mợ trách. Nhưng nó lại thấy mợ chẳng có vẻ gì sẽ quở nó cả, thế nên nó mới đưa cả hai tay dâng đồ lên trước mặt mợ.

 “Con làm chong chóng ạ.”

 “Chong chóng lá dứa à…”

 Mợ nhìn nó thật kĩ. Mợ từng nghe đám trẻ trong làng mình nói đến, nhưng ngày bé vẫn luôn theo thầy hái thuốc, phơi thuốc rồi học cách xem bệnh bốc thuốc, mợ lại chẳng phải người ham vui nên chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ cả.


21

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này