Vẹn nghĩa trăm năm

Cậu mợ đương lúc vợ chồng son


 Mợ Sương đứng sau lưng cậu, khăn mềm chạm vào tóc, cẩn thận thấm nước từng chút một. Bên ngoài trời chợt nổi gió, lùa qua khe cửa. Cậu hai Thành đôi mắt khép hờ, chẳng biết sao lại bỗng nhiên bật cười.

 “Thực ra mình để mặc tôi, tóc ướt rồi lát gió thổi sẽ khô thôi mà.”

 “Mình mà bệnh thì lại tội em. Người ta nói em không biết chăm chồng.”

 Giọng mợ nghe có vẻ giận dỗi lắm. Thực ra mợ không phải sợ bị ai nói ra nói vào, mợ chị lo cậu bị nhức đầu, ốm đau, mợ chẳng muốn.

 Cậu hai Thành thôi không ghẹo mợ nữa, im lặng để cho mợ mân mê đầu tóc mình một hồi lâu. Đến tận khi tóc cậu đã gần như khô hẳn, mấy chấm nước trên áo chẳng còn thấy đâu thì mợ Sương mới hài lòng rời tay rồi đem khăn đi phơi.

 Lúc mợ Sương trở lại buồng, cậu hai Thành vốn còn đang ngồi cạnh bàn đọc quyển sách mà mình đưa cho mợ hồi sáng đột nhiên lại quay sang nhìn mợ. Cậu kéo ngăn tủ gỗ, lấy ra một cái hũ sứ nhỏ bằng lòng bàn tay, cất giọng gọi mợ:

 “Mình lại đây chút được không?”

 Mợ Sương không biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn khẽ dạ một tiếng rồi bước nhanh đến trước mặt cậu. Cái ghế bị đẩy ra một chút, cậu hai Thành đứng dậy rồi nhẹ nhàng kéo mợ ngồi xuống.

 “Cho tôi nhờ tay mình một chút với.”

 Mợ Sương tròn mắt, đưa cả hai tay lên, ngửa ra đưa đến trước mặt cậu. Mợ chẳng nói năng câu gì mà im lặng nhìn cậu. Thực ra cậu muốn mợ làm gì mợ đều sẽ nguyện ý làm, cũng không có lấy một lời thắc mắc nào đâu.

 Cậu hai Thành lấy ra một cái khăn lụa, rõ ràng không phải là cái khăn ban sáng cậu dùng để lau mực trên tay mợ. Lúc nãy mợ Sương giúp cậu lau tóc, giờ mợ lại ngồi ghế để cậu giúp mợ lau khô nước trên tay. Chẳng biết có phải vì mợ mới rửa tay không mà mấy đầu ngón tay mợ lành lạnh.

 Lau khô hết tay của mợ Sương rồi cậu hai bỏ cái khăn tay lên mặt bàn. Cậu mở nắp hũ sứ, lấy một ít dầu thơm rồi khẽ khàng thoa lên tay mợ. Ánh mắt cậu chăm chú, chậm rãi nói:

 “Tôi không biết sao mình lại nghĩ tay của mình xấu, nhưng với tôi, tay mình rất đẹp.”

 Lồng ngực mợ Sương đột nhiên thót lên một cái, cảm giác tê rần từ bàn tay nơi cậu chạm vào lan dần lên mặt. Nhưng rồi chợt mợ lại nhìn sang cái hũ sứ trên bàn, không biết cậu hai lấy đâu ra dầu thơm bôi tay nữa.

 “Tôi hỏi anh cả đấy.”

 Cậu cả Bình lần nào từ trên huyện về cũng mua đủ thứ đồ son phấn về cho mợ Hồng. Dẫu rằng chẳng mấy khi thấy chị dùng, nhưng cậu vẫn mua. Cậu hai Thành thì đó giờ vẫn luôn một mình, cậu có đi lên huyện hay qua trấn khác, thứ duy nhất đem về ngoài sách ra thì cũng chỉ có giấy bút mới. Nhưng giờ cậu quyết định rồi, hẳn vẫn nên mua thêm dầu thơm, son môi phấn má cho mợ Sương mới được.

 Rõ ràng là mợ chỉ nghĩ trong đầu thôi, ấy thế mà cứ như cậu hai có thể nghe thấy hết tiếng lòng của mợ vậy. Mợ hoảng hốt đưa tay lên che miệng, cứ ngỡ mình vô thức lại nói ra điều mình đang nghĩ, nhưng có phải đâu?

 Nhìn động tác của mợ, cậu hai Thành nén cười, rồi hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc như không có chuyện gì. Giúp mợ Sương bôi dầu thơm xong, cậu đậy nắp hũ sứ lại rồi đặt vào trong tay mợ.

 “Tôi biết có nói chắc cũng chẳng ngăn được mình, nhưng nếu mình có định đi tìm hái thuốc thì ít nhất cũng hãy đưa ít nhất một người làm trong nhà đi theo nhé. Khoan hẵng từ chối, mình đi một mình nặng nhọc, tôi lo.”

 Mà thực tình cậu hai Thành cũng chẳng muốn cản. Bất cứ việc gì mợ muốn làm cậu cũng sẽ không ngăn, miễn mợ vui là được. Nhưng trước hết, mợ phải đảm bảo an toàn cho bản thân đã. Những chuyện trước khi về nhà cậu mợ thích làm, chẳng có lí do gì mà khi thành mợ hai thì lại phải bỏ cả. Dẫu sao trước khi là vợ của cậu, thì mợ là chính mợ cơ mà.

 Mợ Sương còn đang mải ngắm nhìn đôi bàn tay của mình đến mức ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao sau khi được cậu hai giúp thoa dầu dưỡng, mợ lại thấy tay mình đẹp hơn hẳn, đã vậy còn có hương hoa nhàn nhạt nữa. Thế nhưng khi nghe cậu nói, mợ ngẩng phắt đầu dậy, ngỡ ngàng nhìn cậu. Tại sao cậu hai Thành lại biết mợ có ý định đó nhỉ? Mợ mới chỉ nghĩ thôi, chứ chưa dám hỏi cậu.

 Cậu hai gõ nhẹ lên quyển sách đang đặt trên mặt bàn. Mợ Sương nghĩ gì cũng bộc lộ lên mặt hết. Có gì đâu mà cậu không biết, mợ kẹp trong sách một cái lá khô, hẳn đây là thói quen của mợ, mà cái trang được đánh dấu lại đúng là trang mà cậu khoanh tròn kia.

 “Mấy lại, mình nhớ phải dùng dầu thơm tôi đưa đấy. Nhưng nếu được, đừng để đôi tay mình bị thương, được chứ?”

 “Em… em biết rồi mà.”

 Mợ đáp, giọng nói nhỏ xíu. Mợ chẳng quen việc dùng mấy thứ làm điệu này, cũng chẳng thích lắm. Nhưng là đồ cậu đưa, cậu muốn thì mợ sẽ dùng.

 Cậu hai Thành gật gù có vẻ hài lòng lắm. Cậu đến cạnh giường, giũ cái chăn mỏng được gấp gọn ra rồi trải rộng chăn. Thấy mợ còn đang mải ngắm nghía cái hũ sứ, cậu bước tới lấy nó ra khỏi tay mợ. Cái hũ bị đặt lên bàn vang lên tiếng cộp nho nhỏ. Cậu mỉm cười.

 “Muộn lắm rồi.”

 Cậu chỉ nói vậy thôi, ấy thế mà mặt mợ Sương lại đột nhiên đỏ lên, lan đến tận tai. Môi mợ khẽ run, đôi mắt lúng liếng phản chiếu bóng dáng cậu đứng che khuất đi ánh đèn.

 “Em biết rồi.”

 Mợ siết nhẹ vạt áo, hít thật sâu vào một hơi rồi lên giường nằm. Mẹ của mợ từng nói, đêm đầu về làm dâu rất quan trọng, ấy thế mà mợ lại vì mệt mà ngủ quên mất. Nhưng hôm nay mợ vẫn thức, có khi lại xảy ra chuyện gì đấy chăng?

 Mợ kéo cao cái chăn mỏng lên nửa khuôn mặt, ánh mắt lén nhìn về phía cậu hai. Cậu vặn tắt đèn, cả căn buồng chìm vào bóng tối, tĩnh lặng đến mức mợ có thể nghe thấy tiếng tim mình ồn ào nơi lồng ngực.

 Mợ Sương nghe thấy tiếng bước chân của cậu hai ngày càng đến gần, chăn bị lật lên rồi bên cạnh có người nằm xuống. Mợ hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm tịt lại. Thế nhưng rất lâu sau cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, bên cạnh im lìm chẳng có lấy một tiếng động.

 Mợ he hé mắt nhìn sang, phải mất một lúc mợ mới quen được bóng tối. Mợ Sương thấy cậu nằm nghiêng mình, xoay lưng về phía mợ. Trong lòng mợ trùng xuống, mới nãy khi nghe thấy cậu nói lo cho mình, mợ còn thấy khấp khởi mừng thầm. Có lẽ cậu đối tốt với mợ nhường này có lẽ chẳng phải vì thương mợ, là do mợ nghĩ nhiều thôi.

 Buồn là vậy, nhưng dường như một phần nhỏ trong lòng mợ vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, mợ cũng chẳng rõ là tại sao nữa.

 Người không ngủ mới thấy đêm rất dài. Tiếng ếch kêu ngoài đồng văng vẳng vọng vào buồng, mợ nghe mà thấy não hết cả ruột. Mợ Sương chớp mắt nhìn lên trần nhà cao, chẳng dám cựa mình sợ phiền giấc ngủ của cậu.

 Mãi đến tờ mờ sáng, khi gà sau nhà bắt đầu leo rào gáy sáng mợ mới chập chờn ngủ. Thế nhưng cậu hai Thành lại đến lúc thức dậy, đứng sau tấm vách gỗ, cậu khẽ khàng rửa mặt. Từ hôm qua cậu đã dặn thằng Tú không cần bê nước đến phòng sách cho cậu nữa, bởi lẽ đã hứa với mợ rồi, nếu rời đi mợ sẽ lại buồn lòng. Chỉ là cậu không biết, lúc cậu rời giường thì mợ cũng đã tỉnh. Mợ cựa mình, quay sang nhìn, nhưng bức vách dày quá, mợ không thấy được bóng cậu, ngay cả ánh đèn hắt sang cũng bị che mất.

 Cứ nhìn vậy mãi lâu, chẳng biết từ lúc nào mà mợ lại ngủ quên mất. Tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng hẳn, cậu hai Thành đã rời khỏi buồng lúc nào chẳng hay. Mợ đẩy cửa ra đã thấy bên ngoài  có người đứng, vừa thấy mợ, cái Nụ đã nhanh miệng nói:

 “Mợ hai dậy rồi ạ. Mợ chờ chút, con bưng nước lên hầu mợ rửa mặt ạ.”

 Nói xong nó chạy biến đi mất. Mợ hai mới đến, hôm qua lúc bà Mai muốn chọn người theo hầu mợ thì nó đã dơ tay nhận việc. Nó chẳng phải đứa hầu nhỏ nhất phủ, nhưng lại là đứa vừa mới đến. Chẳng biết các anh chị chia nhau việc làm, hay là các cậu phân việc ra sao, nó cứ thấy các chị làm gì là lại chạy theo. Nhưng thấy mấy anh chị được theo hầu các cậu nó thấy mà ham.

 Mợ Sương đứng mãi trước cửa, đến tận khi cái Nụ lỉnh kỉnh đem đồ đến cho mợ. Nó nhất quyết muốn hầu mợ từng li từng tí nhưng mợ không cho. Nó đứng gọn một bên, nói nhỏ:

 “Mợ không để con hầu, lát bà Mai quở con chết.”

 Mợ Sương thấy buồn cười. Hôm qua bà Mai hỏi mợ đã nói chẳng cần ai phải đến hầu rồi, mợ không quen có người cơm bưng nước rót. Thà rằng để mợ tự mình làm mợ còn thấy thoải mái, chứ có người kè kè, mợ thấy ngột ngạt.

 “Tôi không nói, em không nói, ai biết đâu mà mắng?”

 Mợ nói thì cũng đúng, nhưng phận ở đợ, nó thấy thế không phải phép. Nhưng mà nếu cãi lại lời mợ, cũng không phải phép. Đường nào cũng thấy sai, nó không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn nghe theo lời mợ nói.

 Rửa mặt xong xuôi, mợ lại xuống gian bếp. Cái Nụ thấy mợ đi, nó lại cun cút chạy theo sau. Mợ Sương chẳng nhịn được nữa, thở hắt ra.

 “Em cứ kệ tôi, có việc gì thì cứ làm đi.”

 “Nhưng mà…”

 “Tôi định đi gặp cậu hai, không lẽ em cũng muốn theo hả?”

 Cái Nụ như chợt nhận ra điều gì, nó cười khúc khích rồi vâng vâng dạ dạ chạy đi. Bà Mai dặn rồi, cậu mợ đương lúc vợ chồng son, nếu có gặp nhau thì nó phải tránh mặt.

 Mợ Sương thì lại chẳng hiểu được sao nó lại cười kiểu đó, nhưng nó rời đi cũng tốt. Mợ ngẫm hôm qua cậu nói muốn cùng ăn sáng chung cho vui. Mà hình như buổi sáng các cậu nhà họ Vũ lúc nào cũng bận việc luôn, hẳn cậu không muốn ăn một mình. Vậy nên mợ muốn nấu món gì rồi bưng đến ăn cùng cậu, đỡ mắc công cậu lại phải ra ngoài đi tìm gia đinh.


29

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này