Em giúp mình lau tóc
Ban đầu mợ Sương sang phòng sách của cậu hai cũng là vì chuyện này. Bây giờ thì không sao, nhưng đến khi trời trở lạnh, sương xuống rét buốt, mợ không muốn cậu Thành vì mình mà nhiễm lạnh rồi đổ bệnh đâu. Thế mà đến lúc được cậu gọi vào ngồi ăn chung, mợ vui đến mức quên hết cả ý định của bản thân đến giờ mới chợt nhớ ra. Nhận được câu trả lời ưng ý rồi mợ Sương thấy cũng mừng. Chỉ là mợ chẳng hiểu sao cách nói chuyện của cậu lại làm mợ thấy ngượng ngùng quá đỗi, mợ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu hai. Bấy giờ mợ mới để ý, chẳng rõ từ lúc nào cậu Thành đã nắm lấy tay mợ, còn khẽ khàng mân mê. Mợ Sương bối rối, vội rút tay mình ra rồi cầm quyển sách mà cậu hai đưa lên, cẩn thận ôm vào lòng. “Mình vẫn định đi à?” “Dạ, vâng. Em không phiền công chuyện của mình nữa.” Nói xong mợ xoay người đi luôn, rời khỏi phòng còn không quên kéo chặt cửa phòng sách lại cho cậu. Nhìn theo cánh cửa đã đóng kín một hồi lâu, cậu hai kéo tay áo nhìn chằm chằm vào trong bàn tay mình. Cậu trầm ngâm một lát, sau đó ngửa người tựa vào lưng ghế, ánh mắt đăm chiêu không biết đang nhìn vào nơi nào. Chỉ mới mấy bữa trước thôi, cậu hai Thành nghĩ cưới mợ Sương về để cậu cả Bình cùng hai em khỏi phải lo lắng chuyện lập gia đình cho cậu. Một phần cũng vì mợ Sương vừa hay cùng độ tuổi với em tư, miệng lưỡi người đời độc địa, cậu lại từng được mợ chăm sóc tận tình. Ngẫm dẫu không thể hết mực thương yêu đúng với cách mợ mong muốn thì cậu vẫn có thể bảo vệ mợ khỏi mấy lời nói bậy bạ của người đời. Thế nhưng từ ngày hôm qua cậu đã để ý rồi, bản thân cậu hình như cũng có gì đó là lạ. Khi nhìn phản ứng của mợ Sương, cậu cứ vô thức muốn gần mợ, chạm vào mợ. Rồi lời nói cũng tự bật ra. Cậu hai Thành cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Phải chăng khi về chung một mái nhà, cái tình nghĩa vợ chồng sẽ khiến cho hai người vô thức muốn đối xử tốt với nhau chăng? Giữa trưa, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Từ lúc cậu cả Bình và mợ Hồng có mụn con đầu tiên thì đã tách ra riêng, chẳng còn ở chung khoảng sân trước đây của bốn anh em nữa. Ngay cả gian buồng của cô tư Hiên cũng được chuyển đi, bây giờ chỉ còn đúng buồng của cậu hai Thành và cậu ba Hà là còn ở nguyên vị trí cũ. Nhưng sớm thôi, khi nào mợ hai có tin mừng thì cũng sẽ chuyển đi, khoảng sân đấy cuối cùng sẽ chỉ còn lại cậu ba, sau này cậu có lập gia đình thì cũng chẳng cần phải chuyển đi đâu cả. Nhưng dẫu cho có tách sân đi chăng nữa thì đến bữa tất cả đều trở lại phòng khách của nhà họ Vũ để dùng cơm. Người làm trong nhà đang dọn mâm lên cho các cậu mợ dùng bữa. Nay cậu ba Hà xong việc sớm, thế nên đến bữa chưa cần gia đinh đến mời là cậu tự ngồi vào mâm trước. Cậu cả Bình hôm nay cũng chưa cần lên huyện, thế nên dần dần người đến cũng đầy đủ. Mợ Sương nhìn vào cái ghế trống bên cạnh, đứng dậy muốn rời đi thì lại nghe cậu ba gọi: “Chị tính đi đâu vậy?” “Tôi đi mời nhà tôi đến dùng bữa.” Cậu ba Hà hơi ngẩn người, sau đó bật cười. Đúng là, mới một ngày thôi nên khi nghĩ đến chuyện anh hai đã lập gia đình rồi cậu vẫn thấy hơi lạ lẫm. Dù sao thì suốt bao năm cậu nói mãi mà cậu hai Thành chẳng chịu lọt tai, ấy thế mà năm nay vừa đồng ý một câu đã rình rang đón mợ Sương về làm vợ rồi. “Không cần đâu, có người làm đi mời rồi.” Cậu cả Bình vừa dứt lời thì thấy cậu hai Thành bước vào trong. Mâm cơm đã đủ người hết cả, cậu ba Hà nhìn kĩ cái bàn mới đóng, rộng hơn rất nhiều so với cái trước đây. “Nhà mình đúng là càng ngày càng đông nhỉ. Nếu em tư và hai cháu về thì hẳn sẽ nhộn nhịp lắm.” “Ừ, cả Sáng nữa.” Cậu hai nén cười, đáp. Dẫu sao thì ngày ấy cậu ba Hà cũng là người phản đối mối duyên của cô tư Hiên và cậu Sáng mạnh mẽ nhất, ấy thế mà cũng lại là người thấy mừng nhất khi thấy Sáng quay lại hỏi cưới cô tư. Vậy nên đôi khi hai anh sẽ lại đem chuyện xưa ra nhắc để ghẹo cậu ba, đôi khi lại tiện thể hỏi qua xem cậu có đang để ý ai không. Nhà họ Vũ ai đối với mợ Sương cũng đều nhiệt tình, thế nhưng mợ vẫn là nàng dâu mới, cố mấy thì vẫn cảm thấy ngại. Trên bàn có không biết bao nhiêu đồ ăn, ấy vậy mà mợ lại chỉ nhỏ nhẹ gắp đúng vài đũa rau ở ngay trước mặt. Cậu hai Thành rõ ràng đang cùng hai cậu vừa ăn vừa nói chuyện, thế mà cậu vẫn để ý thấy mợ ăn uống không được mấy thoải mái. Cậu gắp lấy một miếng thịt xào để vào bát mợ, khuôn mặt vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Mợ Sương nhìn miếng thịt, muốn nói cảm ơn, thế nhưng thấy cậu không nhìn về phía mình nên lại thôi. Rồi sau khi mợ ăn hết thịt, cậu lại gắp cho cậu chút cá, rau thì mợ vẫn ăn từ nãy rồi nên cậu cũng không động đũa đến nữa. Mợ Sương bối rối, hơi nghiêng người sát lại gần cậu hai, nói rất khẽ chỉ đủ để hai người nghe: “Mình ăn đi, cứ kệ em.” “Ừm, tôi biết rồi.” Cậu nói biết, ấy thế mà mợ cứ ăn hết thức ăn trong bát là cậu lại gắp thêm cho mợ, lúc thịt lợn, khi lại thịt cá, đôi lúc sẽ kèm theo cả rau dưa. Cậu ba Hà ngồi phía đối diện, từ nãy đến giờ đã để ý đến hai người. Cậu cũng chẳng ngờ hai người quen chưa lâu mà sống chung lại hòa hợp đến vậy. Qua bữa, người làm dẹp hết bát đũa đi rồi lại bưng hoa quả với bánh kẹo lên cho cậu mợ dùng sau khi ăn trưa. Bánh toàn là mấy loại lạ lạ cậu cả Bình mới mua từ trên huyện về, hôm qua đãi tiệc cưới cũng không đem ra. Cậu ba Hà đứng dậy, chẳng ai thấy lạ cả. Trong mấy anh em thì cả cậu hai và cậu ba đều không ham mấy thứ quà bánh này. Cứ nghĩ cậu sẽ trở về buồng nghỉ trưa, hoặc là quay lại phòng làm việc của mình. Thế mà cậu ba Hà lại quay ra nhìn gia đinh đứng gọn cạnh cột nhà, dặn: “Lát chọn mỗi thứ một ít rồi đem đến phòng làm việc cho tôi.” “Dạ vâng ạ.” Nghe thấy người làm đáp lời, cậu gật đầu sau đó rời khỏi phòng khách. Nhìn theo bóng lưng cậu Hà, cậu Bình khó hiểu, bâng quơ nói: “Sao em ba lại muốn đem đến phòng làm việc nhỉ? Trước giờ ép cũng có ăn bao giờ đâu?” “Ai biết có phải em ấy ăn không?” Cậu hai Thành hớp một ngụm trà, cười đáp. Cậu cả Bình thì chẳng hiểu ý tứ trong lời nói của cậu hai là gì. Nhưng đúng là cậu rời nhà đi nhiều, từ sau khi ông Cẩn mất cũng không mấy khi ở bên các em, nhất là em ba và em tư, thế nên cậu không hiểu rõ cũng khó trách. *** Lúc cậu ba Hà về đến phòng làm việc của mình thì thấy thằng Bắc cũng bưng đĩa bánh ngọt đến. Cậu không định để nó vào trong mà nhận lấy luôn ở ngoài cửa rồi bảo nó xuống dưới dọn dẹp mà ăn cơm đi không bà Mai với mọi người lại chờ. Cậu đẩy cửa vào trong, đèn dầu vẫn chưa tắt, ngay cả người còn chưa rời đi. Cậu khẽ nhíu mày. “Sao làm gì mà không đi ăn cơm đi?” “Dạ thưa cậu, con ăn rồi ạ.” Người làm trong nhà họ Vũ đông, tuy hay tụ tập ăn cùng nhau, nhưng cũng chẳng phải sẽ ăn hết cùng một thời điểm. Ban nãy nó để ý thấy mấy kệ sách của cậu hơi bụi, thế nên nó ăn nhanh rồi tranh thủ lên đây lau lúc cậu không làm việc, như thế cũng sẽ không phiền đến cậu. Nhưng nó không ngờ cậu ăn xong lại đến đây chứ không về buồng nghỉ. “Ừm, vừa hay.” Cậu ba đặt đĩa bánh lên mặt bàn, vốn còn nghĩ đợi đến buổi chiều rồi đưa cũng chẳng muộn. Thế nhưng giờ nó ở đây càng tiện. “Đem đĩa bánh này về buồng mà ăn.” Cái Tún nhìn vào đĩa bánh mà cậu ba bảo, vội vàng lắc đầu. “Dạ thôi, toàn bánh quý, con không dám ăn.” “Nhưng tôi chẳng thích đồ ngọt, không ăn thì tôi lại bỏ thôi.” Nó nhìn mấy cái bánh, cái nào cái nấy đều rõ là đẹp, chưa ăn đã biết là ngon rồi, nếu cậu đem đổ thì lại tiếc quá. “Vậy… cậu cho thì con xin ạ.” “Ừm. Cất cái khăn đi, chiều hẵng làm.” Cái Tún vâng vâng dạ dạ. Cậu thấy cái Tún bưng đĩa bánh lên cũng thấy vui vẻ, nhưng khi nó chuẩn bị đi thì cậu gọi giật lại: “Mà thôi, đừng đem về buồng. Ăn ở đây đi.” Người làm rõ đông, nó đem về lại phải chia. Bánh cậu đem cho nó, chẳng lí nào nó lại phải để người khác ăn cùng cả. *** Buổi trưa ăn cơm xong cậu hai Thành còn mải ngồi lại uống nước với cậu cả Bình. Cậu bảo mợ Sương cứ về ngủ trước, trưa nay cậu nghỉ lại phòng sách đặng chiều còn phải xử lí nốt chỗ sổ sách còn tồn đọng suốt bao hôm bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới hỏi. Nghe trưa nay cậu cũng không về buồng thì mợ Sương cảm thấy hụt hẫng lắm, nhưng mợ chẳng làm gì được, chỉ đành cậu bảo sao thì nghe vậy thôi. Cậu nhiều việc, đến tận canh một vẫn chưa thấy về buồng. Mợ Sương ngồi trước giường, quyết tâm hôm nay không được ngả lưng mà phải đợi cậu về bằng được. Dẫu sao là vợ chồng son, cứ ai ngủ việc người nấy, nằm quay lưng vào nhau, chẳng đợi ai phải dị nghị xì xầm, thì phận làm vợ mợ vẫn cảm thấy thế chẳng phải. Trăng dần lên cao, cứ nghĩ nay phải muộn như ngày hôm qua cậu mới về. Thế nhưng đến canh một, hai khắc đã thấy cậu vào. Trên tóc cậu vẫn còn hơi ẩm, vài giọt thấm cả vào cổ áo, hẳn cậu vừa mới tắm gội vào. Thấy tóc cậu ướt, mợ vội tìm lấy một cái khăn sạch, chạy đến bên cậu. “Mình ngồi xuống đi, em giúp mình lau tóc. “Không cần đâu mà.” “Không được, như vậy mình sẽ đổ bệnh mất.” Cậu hai Thành cười, hình như việc gì liên quan đến cậu thì mợ Sương cũng đều rất cương quyết thì phải. Bình thường cậu cũng không bận tâm đến việc tóc mình dính nước, nhưng nghe mợ nói vậy cậu vẫn ngồi lại bên ghế, chờ mợ đến giúp cậu. |
59 |
