Vẹn nghĩa trăm năm

Nghe mình cả


 Nói xong, cậu ngẫm chắc mợ sẽ khát nước nên đứng dậy rót cho mợ một chén trà xanh rồi đặt lên mặt bàn. Mợ Sương nhìn chén nước, chẳng nghĩ ngợi gì mà nhấc lên uống một ngụm. Mợ cố nhịn lắm, nhưng vị chát lan trong miệng vẫn làm mợ không kiềm được mà nhíu mày. Chẳng hiểu sao thầy lại có thể uống mỗi ngày nữa, rõ ràng thầy cũng thích ăn đồ ngọt như mợ, thế nhưng mợ lại chẳng thể nào uống được nước trà mà thầy hay khen ngon.

 Cậu hai Thành liếc mắt rồi chẳng hiểu sao lại đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau cậu quay lại với một cái hũ đậy kín. Mợ Sương nhận ra cái hũ này, bởi lẽ hôm qua lúc nấu cơm cho cậu mợ còn lấy nó xuống mà.

 Lúc mợ còn đang nghĩ xem tại sao cậu lại cầm theo cái hũ lên phòng làm gì thì cậu đã lấy chén trà của mợ đi. Cậu hai Thành đổ phần trà còn lại trong chén, sau đó rót ra một chén trà mới rồi mới thả vào trong một viên đường phèn nhỏ. Trà mợ đem đến ban sáng, bây giờ vẫn còn hơi ấm, cậu lắc nhẹ chén trà cho tan đường sau đó mới đặt lại cho mợ.

 Dẫu nhìn cậu từ nãy đến giờ nhưng mợ vẫn chẳng hiểu cậu Thành muốn làm gì. Thế nhưng khi cậu đặt chén trà xuống, mợ Sương vẫn nhấc lên nhấp một ngụm. Vốn nghĩ uống để cậu vui thôi, nhưng mà không ngờ vị trà xanh với đường phèn pha với nhau, vị chát lại kèm theo vị ngọt ấy thế mà lại khá ngon. Mợ lại uống thêm một hớp nữa, đuôi mắt cong cong. Nhưng ngẫm lại, đáng ra phải là mợ bưng trà rót nước cho cậu, chứ ai đời lại ngồi đây hưởng như vậy?

 “Em cảm ơn mình, chỉ là sau để em làm, như này em thấy không phải phép.”

 “Phải với không phải cái gì, tôi với mình là người một nhà thì có gì đâu mà câu nệ?”

 Nghe cậu nói thế mợ lại thấy khấp khởi vui mừng trong dạ, nhưng cũng hơi ngại ngùng. Mợ lại tiếp tục lật sách rồi cố vùi mình vào con chữ để che đi việc bản thân đang ngượng.

 Cậu hai Thành nhìn mợ Sương một hồi lâu, cuối cùng cậu khẽ cười, vươn tay lấy đi quyển sách từ trong tay mợ. Từ nãy cậu đã nhận ra rồi, mợ chẳng để tâm đến quyển sách, đôi lông mày còn hơi chau lại rõ ràng là không thích, cũng không biết nãy giờ mợ có đọc được vào chữ nào hay không nữa. Cậu đứng dậy bước đến bên mấy kệ sách, tay lần lên gáy sách, ngoái sang nhìn mợ, hỏi:

 “Mợ thích xem sách như nào? Tôi giúp mình tìm.”

 Mợ Sương hơi ngập ngừng, thực ra mợ chỉ muốn ở lại với cậu thôi chứ có phải vì hứng thú với mấy quyển sách trong phòng này đâu. Nhưng ngẫm mãi chẳng ra được lí do hay câu trả lời nào thỏa đáng nên mợ thành thật lắc đầu.

 “Em cũng không rõ, mình đưa gì thì em đọc nấy ạ.”

 Sau mợ lại nhỏ giọng.

 “Miễn mình để em ở lại là được rồi.”

 Cậu hai cũng chẳng nghe thấy lời ấy của mợ mà chuyện tâm lấy từng quyển sách ra khỏi kệ, lật mở xem rồi đặt lại chỗ cũ. Mợ Sương nhìn sang cây bút cậu còn gác lên trên nghiên mực, hình như mợ lại làm phiền cậu rồi. Hay là thôi đi, mợ ngồi với cậu chốc lát như vậy cũng thỏa lòng rồi, ban nãy cậu còn nắm tay mợ, giờ mợ còn việc gì đâu mà lưu luyến.

 Nghĩ vậy mợ Sương đứng dậy định bụng nói cậu không phải tìm sách cho mình nữa, chứ cậu mải quan tâm mợ rồi đêm hôm mới về buồng ngủ mợ thấy chẳng đành lòng. Thế nhưng mợ còn chưa kịp cất tiếng thì cậu đã quay lại, dúi vào trong tay mợ một quyển sách nom có vẻ cũ lắm rồi.

 “Có quyển này, thầy mua cũng đã lâu, tôi nghĩ mình sẽ thích.”

 Thầy trong lời của cậu Thành chính là ông Cẩn. Thuở xưa cứ mỗi lần ông đi xa kiểu gì cũng sẽ ghé qua mấy tiệm sách ở khắp các phố, huyện rồi lựa về một hai quyển sách làm quà cho cậu. Đúng thật là cậu hai Thành rất thích đọc sách, nhưng không phải loại sách nào cậu cũng đọc nhiều. Mà ông Cẩn thì đúng thầy đẻ của cậu, ông luôn biết sách mình mua về cậu Thành có thích hay không, cứ như vậy phòng sách thì nhiều, nhưng như quyển mà cậu mới đưa cho mợ Sương thì lại chỉ có đúng một cuốn.

 Mợ Sương mở quyển sách ra, vừa nhìn đôi mắt đã sáng ngời, ngẩng lên nhìn cậu, chẳng giấu được niềm vui.

 “Sao mình biết em sẽ thích?”

 “Ừm, tôi đoán thôi, mình thích là tốt rồi.”

 Cậu thấy mợ vui thì cười khẽ rồi xếp mấy quyển sách khác lên kệ xong mới quay trở lại bàn tiếp tục xem sổ sách.

 Quyển sách mà cậu hai Thành đưa cho mợ là sách về cây thuốc, còn lí do cậu biết thì cũng bởi ngày ấy khi đến trú mưa tại nhà của mợ, cậu nhìn thấy trên cái bàn trước kệ đựng thuốc có một quyển sách đang mở sẵn. Có lẽ vì thói quen của mình, cậu mới liếc mắt đã biết đó là sách gì.

 Mợ lật xem qua, bên trong có ghi chép nhiều loại cây thuốc, cách dùng, còn có hình vẽ tay nữa. Chẳng rõ là tại sao đôi chỗ được khoanh một vòng tròn nho nhỏ. Ban đầu mợ cứ nghĩ là tình cờ, thế nhưng cứ xem được mấy trang sẽ lại thấy một hình như vậy, giống như có ai cố ý viết vào. Mợ quay sang thấy cậu đang mải làm việc, muốn hỏi nhưng không tiện nên lại thôi. Ấy vậy mà hình như cậu bận nhưng vẫn để tâm đến mợ, cậu ngừng tay, nghiêng người cười với mợ.

 “Mình có cần gì không? Cứ nói đi, tôi nghe đây.”

 Mợ chẳng nghĩ cậu sẽ phát hiện ra nên nhất thời hơi ngẩn người, sau đó lại vội vàng chỉ vào trong trang sách. Mợ tò mò không kiềm được, nhưng cũng ngại phải làm phiền cậu quá lâu.

 “Sao trong sách lại có mấy hình vẽ này thế ạ?”

 Cậu hai Thành nhìn thật kĩ hình vẽ nơi đầu ngón tay mợ, hơi trau mày, trầm ngâm suy nghĩ như đang cố nhớ lại. Một hồi rồi cậu mới đáp:

 “Hình như… mấy cây thuốc này mọc ở quanh đây. Ngày bé lúc thầy mua sách đọc xong rồi tôi vẽ vào.”

 Mặc dù nói là không thật sự thích mấy quyển sách về cây thuốc nhưng tính cách của cậu từ bé đã hay tò mò. Cậu vẫn nghiền ngẫm bằng hết quyển sách này, sau đó có vài loại là nghe người ta nói, có cái lại hỏi thầy lang trong làng, có loại thì hỏi ông Cẩn. Cậu cứ đánh dấu hết bằng mấy hình tròn nhỏ đó, sau rồi tự mình đi tìm, đúng thật cũng tìm thấy vài loại cây thuốc thật. Nếu cậu nhớ không lầm, thuở đó còn nghĩ nếu tìm ra hết có lẽ cậu sẽ kể cho ông Cẩn để xin mua thêm vài quyển sách nữa. Nhưng cuối cùng vẫn có đôi ba loại cây thuốc cậu không tài nào kiếm ra được.

 Cậu hai Thành chợt bật cười thành tiếng, nhẹ giọng kể.

 “Ngày đó tôi tự mình đi tìm thử, ngày nào về quần áo cũng lấm lem cả. Tiếc là chẳng tìm ra hết. Chỉ là thời gian qua lâu như vậy rồi, có khi bây giờ đã khác trước thì sao.”

 Mợ Sương nghe tiếng cậu cười, ánh mắt chẳng thể nào rời đi được. Quả nhiên cậu cười lên đẹp thật đấy. Sao cái gì của cậu cũng làm mợ thấy đẹp thế nhỉ? Mợ lấy tay áo che đi khuôn mặt mình không muốn để cậu nhìn thấy nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Mà, mợ cũng chẳng nghĩ cậu lại kể chuyện cũ cho mình nghe đâu, thật tốt vì ngày hôm nay mợ đã ở đây.

 Chẳng biết thế nào đột nhiên cả hai người đều im lặng, nhìn nhau thật lâu. Trên tay cậu vẫn cầm bút, đầu bút vô tình đụng vào trang giấy, mực thấm rồi loang thành một chấm nhỏ. Mợ Sương để ý thấy vết bẩn ấy khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng gấp cuốn sách trong tay mình lại, đứng dậy:

 “Em xin lỗi, tại em làm phiền mình…”

 Cậu hai Thành gác bút lên nghiên mực, mắt chỉ nhìn thoáng qua chấm mực loang, cười khẽ, vươn tay kéo lại ghế của mợ rồi nhẹ giọng trấn an:

 “Không sao, tại tôi bất cẩn thôi. Mình đừng vội, cứ ngồi đây với tôi cũng được mà.”

 Mợ Sương lắc đầu, ôm chặt quyển sách vào trong lòng rồi quay lưng chạy đi. Nhưng khi bàn tay mới chạm đến cánh cửa muốn đẩy ra thì mợ quay lại, im lặng thật lâu như có chuyện muốn nói. Rồi mợ lại nhìn nghiên mực, mợ mím nhẹ môi, quay trở lại bên cạnh cậu Thành.

 Từ nãy đến giờ cậu hai Thành chẳng rời mắt khỏi mợ chút nào. Cậu chẳng hiểu sao mợ lại rời đi, sau đó lại muốn quay lại. Thế nhưng thấy mợ như vậy cậu lại đột nhiên cảm thấy phòng sách của cậu chẳng còn sự tĩnh lặng như trước, nhưng hình như cậu lại thấy như vậy cũng tốt.

 Mợ Sương đặt quyển sách lên mặt bàn, sau đó nhỏ một hai giọt nước lên nghiên mực rồi mới cầm thỏi mực lên nhẹ nhàng, đều tay mài mực giúp cậu.

 Mặc dù đúng là mực đã gần cạn, cậu Thành cũng có ý định mài thêm, chỉ là cậu chẳng ngờ mợ Sương quay lại để làm giúp cậu. Nhưng mà cậu vẫn nhận ra hình như trong đôi mắt mợ như có tâm sự nhưng không dám nói.

 “Mình muốn nói gì với tôi phải không?”

 Cậu hỏi, thế nhưng mợ cũng chẳng ngừng tay mà vẫn chuyên tâm mài, nhưng cậu vẫn để ý thấy môi mợ hơi mím lại. Cậu khẽ thở dài, có chuyện gì không thể mở lời đâu chứ.

 Cậu Thành kéo tay áo của mình, nhẹ nhàng nâng tay mợ lên. Cậu lấy thỏi mực khỏi tay mợ rồi đặt về chỗ cũ, sau đó lại lấy khăn lụa từ tốn lau đi chút bụi mực đen dính trên ngón tay của mợ. Làm xong hết cậu còn ngắm kĩ lại, thấy tay mợ đã sạch nhưng chẳng có ý định buông ra.

 Cậu đang ngồi còn mợ lại đứng, thế nên cậu hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt mợ, hỏi lại:

 “Có chuyện gì mình đừng giấu, tôi với mình là vợ chồng, có chuyện gì không thể nói ra đâu?”

 Mợ Sương hít thật sâu, mắt lại lảng đi nhìn vào vết mực bẩn ngay giữ trang giấy của cậu. Môi mợ hơi run, một lúc mới lên tiếng.

 “Em thấy, em làm phiền mình nhiều quá.”

 “Đâu…”

 “Có đấy.”

 Cậu hai Thành mới định phủ nhận lời mợ thì đã bị chặn lại. Mợ cũng vô thức siết chặt lấy tay cậu.

 “Sáng sớm mình phải rời đi vì lo em còn ngủ. Rồi bận bịu còn phải quan tâm đến em, sau còn vì em mà hỏng việc nữa.”

 Mợ Sương nom rầu rầu. Ban sáng khi đi hãm trà cho cậu hai Thành thì nghe thấy gia đinh nói chuyện. Mặc dù họ khen mợ mới về mà hai người tình cảm tốt, nhưng mợ lại thấy trong lòng không vui chút nào.

 “Mình, mình đừng vì em mà rời phòng sớm nữa. Em ngủ sâu giấc lắm, mình không cần lo làm em tỉnh đâu.”

 Cậu hai im lặng nghe mợ nói hết, sau đó mới bật cười khẽ. Thế nhưng tiếng cười ấy lọt vào tai lại làm mợ Sương nghĩ cậu không nghiêm túc với lời mợ nói.

 “Em bảo thật mà. Sét đánh ngang tai em còn chẳng tỉnh ấy chứ.”

 Cậu Thành nén cười, sợ cười nữa sẽ làm mợ tủi thân.

 “Được rồi, nghe mình cả.”

141

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này