Vẹn nghĩa trăm năm

Tay mình đẹp


 Cậu hai kê lấy một cái ghế ngồi đối diện mợ, cười nói:

 “Nếu mợ muốn thì cứ đứng dậy xem, nếu có ưng quyển nào thì cầm về buồng đọc cũng được mà.”

 Mợ Sương nghe cậu nói thế, biết mình bị cậu phát hiện rồi nên ngượng chín, cúi đầu lắc đầu nguầy nguậy.

 Chẳng bao lâu thì gia đinh bê niêu cháo nóng cùng với mấy đĩa thức ăn dùng kèm. Mợ Sương định bụng múc cháo cho cậu hai Thành, thế nhưng mâm đồ ăn vừa đặt xuống bàn thì cậu đã cầm lấy cái muôi, múc lấy lưng chén cháo. Mợ cứ tưởng cậu lấy cháo cho mình, ấy thế mà bát cháo nóng hổi ấy lại được đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt mợ.

 Mợ Sương bối rối, nhỏ giọng nói cảm ơn với cậu rồi cầm thìa bắt đầu ăn. Cháo vừa vào đến miệng thì mợ chợt ngừng tay, mợ chần chờ hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

 “Cháo hôm qua em nấu, mình ăn có thấy được không ạ?”

  Cậu hai Thành chẳng ngờ mợ sẽ đột nhiên hỏi vậy, cậu hồi tưởng lại cái vị ngọt của cháo mà mợ nấu, chẳng hợp miệng cậu, nhưng cũng không nỡ nói sự thật cho mợ biết. Dẫu sao mợ Sương đã mất công mất sức nấu cho cậu vậy cơ mà. Cậu gật đầu.

 “Ngon lắm. Nhưng mình không cần nhọc công nấu nướng làm gì, trong nhà có người làm lo cả rồi.”

 “Nhưng em muốn nấu cho mình mà…”

 Mợ không nhìn vào mắt cậu, cúi đầu nói rất nhỏ, đến mức cậu chẳng nghe rõ được mợ nói gì. Thế nhưng mà khi cậu hỏi lại thì mợ lại chỉ mỉm cười lắc đầu không có ý nhắc lại.

 Hình như gia đinh ban nãy bê mâm lên cho cậu mợ xong là đứng chờ luôn ở cửa để đợi cậu sai, thế nên khi cậu mợ vừa ăn sáng xong là gia đinh vào trong nhanh tay lẹ chân bê đồ đi luôn.

 Ăn uống xong xuôi, mợ Sương lại nổi hứng chẳng muốn rời khỏi phòng sách của cậu. Chẳng là mợ thấy bên cậu ba còn có một người theo hầu, ấy mà bên cậu hai lại không có ai. Mợ ngẫm muốn ở bên, nếu cậu cần gì thì giúp. Thực ra mà nói thì mợ cũng chỉ muốn ở cùng cậu lâu hơn thôi. Chứ cả ngày cậu đều bận rộn, đến đêm lại về buồng muộn, mợ không quen thức khuya, đến giờ là mắt cứ dính cả vào rồi ngủ quên mất, thành thử chẳng gặp cậu được bao lâu. Không nói chuyện gì cũng được, gần cậu là mợ thấy vui rồi. Nghĩ một hồi, mợ dè dặt:

 “Em… có thể ở đây không? Phòng cậu nhiều sách quá, em muốn xem một chút.”

 “Được mà, ban nãy tôi cũng nói rồi, mợ cứ xem đi.”

 Cậu bật cười, vẫn biết là mợ Sương chẳng thể nào mà ngày một ngày hai đã quen, nhưng cậu cũng tò mò không biết khi nào mợ mới có thể thoải mái với cậu nữa, dẫu sao hai người cũng là vợ chồng cơ mà?

 Thực ra mợ Sương không biết được suy nghĩ của cậu hai Thành, nếu biết thì mợ cũng chẳng dám thản nhiên ở lại mà không hỏi được. Phòng này là nơi cậu làm việc, là chốn riêng tư lúc nào cậu cũng đóng kín cửa, mợ không muốn làm cậu phiền lòng.

 Nhận được sự đồng ý của cậu Thành nên mợ mừng lắm, còn lẹ tay giúp cậu khép lại cánh cửa rồi bước vào trong. Mợ đơn giản, thành ra vui vẻ đều hiện hết lên trên mặt, trong đôi mắt long lanh như có nguyên một hồ nước phản chiếu ánh sáng sóng sánh.

 Cậu hai thấy mợ như vậy không biết sao lại thấy vui lây, cậu cười khẽ, để mặc mợ muốn làm gì thì làm, xoay người trở lại bàn làm việc của mình, nhấc bút tiếp tục ghi chép. Hình như trong phòng sách có thêm một người cũng chẳng phải chuyện gì khó chịu cả.

 Mợ Sương đứng cạnh mấy kệ sách của cậu, thi thoảng lại nhẹ nhàng lấy ra một quyển. Chẳng rõ là cậu đã bắt đầu mua sách từ bao giờ, hay là số sách này ở đây được bao lâu, nhưng hẳn cậu quý sách, lại hay chăm chút lắm. Nếu nói là không có lấy hạt bụi nào thì cũng chẳng đúng, nhưng mà kệ sách sạch sẽ lắm, có nhiều quyển hẳn là đã từ lâu nhưng mép giấy vẫn khá thẳng. Thi thoảng mợ sẽ lấy được mấy quyển sách còn được kẹp một sợi lụa màu, có lẽ là cậu còn chưa đọc xong. Nhưng đúng là mợ đọc không hiểu mấy, đọc không vào, chỉ là mợ lỡ nói muốn ở lại xem sách của cậu, nên cố xem thôi.

 Mợ nhìn về phía cậu, ánh lửa phủ lên người cậu hai một màu vàng cam ấm áp, cái bóng thi thoảng sẽ lay động theo ngọn đèn. Cậu vén áo để lộ cổ tay, chăm chú viết .

 Có lẽ vì mợ nhìn chằm chằm kĩ quá, hoặc là cậu cũng muốn xem mợ đang làm gì nên chợt dừng tay rồi ngoái người lại, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của mợ.

 Mợ Sương giật mình, suýt chút nữa là làm rơi quyển sách trong tay xuống. Mợ cố gắng giữ chặt lấy cuốn sách, nhanh chóng nghĩ cách lấp liếm lí do mình nhìn trộm cậu, nói:

 “Quyển sách này hay quá ạ.”

 Giọng mợ hơi cao làm cả cậu hai cũng ngạc nhiên. Cậu nhìn mợ rồi lại nhìn cuốn sách mợ đang cầm trên tay. Cậu thấy một đoạn lụa đỏ lộ ra, thế nào mà mợ lại lấy đúng quyển sách mà cậu đang đọc dở mấy bữa trước.

 Cậu đột ngột đứng dậy làm mợ hoảng, cứ nghĩ cậu phát hiện ra mợ nói dối rồi, thấy mợ phiền nên không muốn mợ ở lại trong phòng nữa. Nhưng chẳng phải vậy, cậu tiến đến bên cái bàn ban nãy hai người dùng bữa, nhấc lấy cái ghế đem đến bên cạnh chỗ cậu ngồi. Cậu dẹp chồng sách sang một bên để ra một khoảng trống. Làm xong hết mới quay lại, nhìn mợ cười.

 “Mình lại đây ngồi đọc cho đỡ mỏi. Với lại đèn bên này sáng hơn.”

 Mợ Sương thầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cậu không phát hiện ra mợ chỉ đang viện cớ. Mợ còn lưỡng lự lắm, cũng tại được sát gần cậu như thế thì đúng là mợ vui còn không hết, chỉ là sợ lỡ nhìn cậu nhiều cậu phát hiện thì sao?

 Nhưng rõ là cậu là chồng của mợ, thế cớ chi mà mợ phải sợ nhỉ? Đến chuyện để thầy sắp xếp để bà mối dắt duyên với mình mợ còn làm rồi, có cái gì mà mợ không thể nữa? Nghĩ thì vậy đó, chứ mợ vẫn còn ngại lắm. Thấy cậu vẫn đang chờ, mợ hít sâu mấy hồi mới dám bước đến ngồi cạnh cậu.

 Ở bên cậu rồi mợ cố đọc mấy chữ trong sách để ngăn mình nhìn cậu nhiều quá, nhưng mợ chẳng hiểu trong sách viết gì cả. Mợ chỉ là thấy quyển sách này được kẹp lụa nên lật ra xem thử, có ai nghĩ là lại bị cậu bắt gặp đâu. Rồi mợ Sương không nhịn được lại len lén nhìn về phía cậu. Mợ không dám nhìn lên mặt, chỉ dám xem tay cậu, ngón tay cậu thật dài.

 “Tay cậu đẹp thật đấy.”

 Mợ bất tri bất giác mà nói ra điều mình đang suy nghĩ. Im lặng một lát mợ mới nhận ra bản thân nhỡ lời, vội vàng đưa tay che miệng, ngẩng lên.

 Cậu đang nhìn mợ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Thật ra cậu phát hiện ra mợ đang lén quan sát mình rồi, nhưng cậu chẳng nói gì vì sợ sẽ làm mợ ngại, đâu có nghĩ đột nhiên mợ lại khen cậu như vậy đâu.

 Cậu Thành kéo áo rồi chìa bàn tay về trước mặt mợ. Cứ đưa như vậy một hồi, mợ Sương chớp mắt, bối rối chẳng biết phải làm sao chỉ đành đặt lại quyển sách vào trong tay cậu.

 Cậu hai Thành cũng bị mợ làm cho bất ngờ. Cậu bật cười đặt quyển sách xuống bàn rồi lại ngửa bàn tay ra trước mặt mợ Sương.

 “Không phải. Ý tôi là tay tôi đây, mình cứ nhìn thoải mái, không cần lén nhìn đâu, mắt mình sẽ khó chịu đấy. Mấy lại, mình lại gọi tôi là cậu nữa rồi.”

 Mợ Sương ngượng chín cả mặt, sao cậu lại thích ghẹo mợ thế cơ chứ. Nhưng tay cậu cứ chìa ra như vậy mợ lại chẳng kiềm lòng được, ngắm nghía thật lâu. Sau đó chẳng biết thế nào mợ lại đưa cả hai tay lên đỡ cánh tay cậu, mợ lo cậu dơ tay lâu sẽ mỏi.

 Mợ ngước lên thấy cậu chẳng có vẻ gì là khó chịu với sự động chạm của mình nên lớn gan hơn một chút, đặt cả bàn tay mình vào ướm thử. Ừm, tay cậu to thật đấy. Như chợt nghĩ ra điều gì mợ lại vội vàng rụt tay vào, mặt buồn thỉu buồn thiu.

 “Sao thế?”

 Cậu chẳng hiểu làm sao, rõ ràng đôi mắt mợ mới ngập ý cười đó thôi mà.

 Mợ đưa hai tay lên, mân mê mấy đầu ngón tay mình, cúi đầu nhỏ giọng:

 “Tay em… xấu.”

 Từ nhỏ mợ Sương đã theo thầy lang Đức vào rừng hái thuốc. Dùng sức hái nhiều, cây cỏ làm xước rồi chai cả lòng bàn tay. Mợ sợ mấy vết chai cứng chạm vào làm cậu khó chịu. Cậu không thích, cậu chê mợ.

 Cậu hai Thành xoay người, nâng hai bàn tay của mợ lên. Cậu ngắm nghĩa một hồi, đầu ngón tay xoa nhẹ mấy vết sần trong lòng bàn tay mợ.

 “Tay mình đẹp.”

 Tay mợ Sương thon thon như búp măng, cậu thấy đẹp. Trong bàn tay mợ có mấy vết chai do hái thuốc để lại, cậu càng thấy đẹp.

 “Mình không phải an ủi em, em tự biết mà.”

 Nghe cậu khen thì mợ cũng vui đấy, nhưng mợ Sương cũng tự rõ bản thân mình đẹp hay xấu như thế nào. So với cậu thì tay mợ xấu. Nhưng bảo mợ ghét tay mình thì cũng không phải, tại mợ cũng thích việc hái thuốc chữa bệnh nữa. Mợ chỉ sợ cậu thấy gai mắt thôi.

 “Nhưng em vẫn muốn hái thuốc, mình đừng chê em.”

 Cậu hai Thành thở dài, chẳng biết phải làm sao chỉ đành hỏi:

 “Tôi có nói lời nào chê đâu? Thế là mình nghĩ tôi đang nói dối đấy hả?”

 Mợ Sương lắc đầu. Ánh mắt mợ lướt qua hai bàn tay mình nằm trọn trong hai tay cậu, ngại ngùng muốn rụt lại. Cậu hai làm gì để cho mợ trốn, cậu hơi siết tay mợ, cong mắt cười.

 “Mình… mình buông tay em ra. Mình còn đang bận việc mà.”

 “Nhưng mình làm gì tin lời tôi nói đâu?”

 “Em… em tin mình mà.”

 Mợ đã ngại đến mức váng hết cả đầu óc, quên cả cái buồn phiền, chỉ muốn rút tay lại nhanh nhất có thể.

 Thấy hai má mợ đều đỏ bừng cả lên, cậu hai Thành cười khẽ, nhẹ nhàng buông tay mợ ra không tiếp tục trêu mợ nữa. Cậu hơi nghiêng người, chống tay lên cằm nhìn mợ, nói:

 “Nhưng mình phải tin tôi, tay mình đẹp.”

 “Vâng… em… biết rồi mà.”

 Giọng mợ có vẻ hơi giận dỗi, mợ quay đi, mở lại quyển sách ra, cố để con chữ thổi đi hết con nóng ở mặt của mình.


111

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này