Vẹn nghĩa trăm năm

Trong phòng sách của cậu


 Mợ Sương đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, nhẹ nhàng bước đến bên kia giường muốn nhìn mặt cậu chốc lát. Qua ánh trăng mờ, mợ thấy đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại. Chẳng rõ là cậu mê thấy điều gì, nhưng nghĩ đến việc nay bận bịu việc cưới xin rồi cậu lại đèn sách đến tận đêm muộn, mợ thấy trong lòng hơi nhoi nhói. Cậu vất quá, mà mợ chẳng giúp được gì.

 Mợ chạm nhẹ vào giữa hai lông mày của cậu, khẽ khàng xoa, được một lát mới thấy cậu giãn mặt mày. Rõ ràng là trong buồng chỉ mình mợ còn thức, thế mà mợ lại cứ như đang vụng trộm, mợ rụt lại ngón tay rồi giấu vào trong lòng. Bây giờ mợ Sương chẳng còn thấy buồn ngủ chút nào cả, mợ tỉnh lắm, mợ muốn ngắm cậu thêm lát nữa, cũng tại đợi cậu tỉnh thì mợ lại nhát, lại e thẹn chẳng dám nhìn cậu.

 Cứ thế mợ tựa mình trông cậu ngủ thật lâu, cánh tay bị mợ vô thức đè đến mức hơi tái, tê rần cả lên thì mợ mới giật mình đứng dậy. Mợ nắn nhẹ cánh tay mình, ánh mắt vẫn nhìn cậu hai vì sợ mình làm cậu tỉnh giấc, thấy cậu hai Thành vẫn ngủ say mợ mới khẽ khàng thở phào.

 Chẳng biết đã qua bao lâu, hẳn đã ngắm cậu thỏa thuê rồi mợ Sương mới quay trở lại phía giường mình, cố gắng nhẹ nhàng hết mức đặt lưng xuống. Mợ xoay người vào trong, che miệng cười tủm tỉm. Rồi phải mãi đến gần sáng mợ mới lại vào giấc được.

 Sớm hôm sau khi gà mới leo lên rào, vỗ cánh rồi gáy vang tiếng đầu tiên thì cậu đã thức giấc. Đêm qua dẫu cậu ngủ muộn lắm, ấy thế mà lúc tỉnh dậy cậu lại chẳng có vẻ mệt mỏi gì. Cậu xỏ dép, đứng dậy đi đến bên cạnh tủ đồ rồi kéo cửa tủ ra. Cậu hai Thành nhìn quần áo của mợ đặt cạnh của mình, cậu thoáng sững người, rồi lại thản nhiên như không có gì mà lấy ra một bộ quần áo mới đặng lát nữa thay rồi đặt lên trên giường.

 Theo thói quen mọi khi, cậu hai Thành lại ngồi ở cái bàn gỗ kê sát cửa sổ, đọc sách đợi thằng Tú bê nước lên cho cậu. Nếu là trước đây thì cậu sẽ mặc sức vặn đèn dầu thật sáng, sau đó sẽ đắm mình nghiền ngẫm mấy con chữ. Thế nhưng bây giờ trong căn buồng này chẳng phải có mình cậu nữa. Cậu Thành châm lửa đốt đèn sau đó ngoảnh mặt nhìn về phía mợ Sương đang ngủ, cậu đứng dậy nhấc cái ghế lên rồi nhẹ nhàng đặt sang bên cạnh, làm xong cậu ngồi xuống, rồi lại quay người nhìn mợ lần nữa. Tốt rồi, cái bóng của cậu phủ lên mợ, không để ánh sáng chiếu vào phiền mợ ngủ. Cậu với lấy quyển sách, lật mở rất nhẹ nhàng vì sợ làm mợ Sương tỉnh giấc.

 Mới đọc được vài ba trang sách thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rất khẽ, cậu lấy sợi lụa kẹp vào đúng trang đang xem dở, vặn tắt đèn dầu rồi mới đẩy ghế đứng dậy. Ngoài cửa thằng Tú vẫn đang bê theo chậu nước chờ để hầu cậu, trước đây cậu hai Thành sẽ mở rộng cửa cho nó đem chậu vào bàn trong, nhưng hôm nay cậu chỉ hé ra một khe nhỏ để mình bước ra rồi lại nhanh chóng đóng cửa vào.

 Cậu Thành nhận lấy chậu nước từ tay thằng Tú nhưng lại không có vẻ muốn quay lại buồng. Thằng Tú chạy theo sau cậu, khó hiểu hỏi:

 “Cậu đi đâu vậy ạ?”

 “Sang phòng sách, từ sau buổi sáng cứ qua thẳng bên đó là được.”

 “Vâng ạ.”

 Phòng sách của cậu hai rất rộng, trước đây cũng chẳng được như thế, nhưng sách cậu đem về ngày một nhiều nên phải đập thông tường hai buồng. Trong phòng sách còn có một gian nhỏ ngăn ra bởi một bức vách gỗ, bên trong có một bộ bàn ghế, một tủ gỗ và một cái giường chỉ đủ một người nằm. Cậu hai Thành đó giờ thích mải mê đọc sách đến khuya, đôi khi sẽ nghỉ luôn tại đó nên thằng Tú cũng chẳng lấy làm lạ gì. Chỉ là nó không hiểu nổi tại sao nay cậu nghỉ tại buồng mà lại mất công qua bên ấy làm gì, nhưng cậu dặn sao thì nó nghe vậy thôi chứ chẳng dám hỏi.

 “Thôi, cứ đi làm việc của mình đi.”

 Thằng Tú chạy nhanh đến cạnh cậu rồi đưa hai tay muốn đỡ lấy chậu nước, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã nghe cậu bảo vậy. Nó vẫn còn chần chờ nhưng cậu Thành trước giờ nói một là một, hai là hai chứ chẳng mấy khi đổi lời thế nên nó đành vâng dạ rồi rời đi.

 “À mà.”

 Nó mới rời đi được mấy bước thì lại nghe giọng cậu nên vội vã chạy tới.

 “Cậu có gì sai bảo ạ?”

 “Xong xuống dưới tìm ông Dần rồi bảo ông tìm người đến làm cho tôi một bức vách gỗ để kê trong buồng ngủ.”

 “Vâng ạ.”

 Thằng Tú đáp xong vẫn đợi thêm một lát xem cậu có gì cần sai không rồi mới rảo bước rời đi.

 Cậu hai Thành vào đến phòng sách, đặt chậu nước với đồ đạc mà thằng Tú đem đến lên mặt bàn. Ban nãy khi cậu mở cửa buồng mới nghĩ ra, tiếng nước ồn ào có khi sẽ phiền giấc ngủ của mợ. Đúng thật là cậu vẫn chưa quen được chuyện trong buồng có thêm một người nữa, nhưng hình như cũng chẳng có gì khó khăn cả, tối qua cậu còn ngủ khá tròn giấc. Mà có lẽ mỗi sáng cậu qua bên này rồi mới rửa mặt cũng tốt, cậu đã quen dậy sớm rồi, mợ Sương chẳng việc gì phải vì cậu mà tàn giấc mơ.

 Trời dần sáng, lúc mợ Sương thức dậy thì ánh nắng đã tràn qua khe cửa. Mợ chớp mi mắt, nhìn căn phòng lạ lẫm một hồi mới sực nhớ ra việc bản thân đã trở thành vợ người ta chứ không còn ở nhà đẻ nữa. Mợ Sương vội vã xỏ dép, vấn tạm tóc lên rồi đi ra ngoài.

 Chị Lành đang cúi đầu quét sân trước buồng cậu mợ, thấy cánh cửa bật mở, tiếng loẹt quẹt của lá cọ trên nền đất cũng dừng hẳn. Chị nhìn mợ Sương, lễ phép chào rồi dựa tạm cái chổi sang một bên.

 “Mợ đợi lát, tôi bê nước cho mợ rửa mặt ạ.”

 Chị nói xong chẳng đợi cho mợ Sương đáp lời mà đã rời đi mất làm mợ đứng ngẩn ngơ.

 Phòng đọc sách của cậu hai cửa đóng kín, bên ngoài cũng chẳng có gia đinh nào đứng chờ hầu. Mợ Sương bê theo khay trà xanh đến trước cửa phòng, vươn tay gõ lên cánh cửa mấy tiếng.

 “Có chuyện gì sao, tôi dặn không cần đem trà lên rồi mà.”

 Mợ Sương bối rối siết lấy khay trà, ngập ngừng đáp:

 “Vậy… vậy để em bưng xuống.”

 “Khoan đã, mình để tôi…”

 Cậu hai Thành vội nhận lấy khay trà trong tay mợ Sương. Cậu cứ ngỡ người đến là thằng Tú, đôi lúc công việc bề bộn cậu cũng sẽ dặn nó không cần phải mất công đem trà lên rồi lại phải thay nước lúc trà nguội. Trong phòng đã có sẵn nước sôi, cậu bận lắm, chẳng muốn người khác đến làm phiền.

 Cậu nhìn mợ Sương bối rối đến mức hai tay còn quên cả hạ xuống, cậu mỉm cười, nhẹ giọng:

 “Mình ăn sáng chưa?”

 “Dạ, em chưa.”

 Trời vẫn còn sớm, mọi khi ở nhà sáng nào mợ cũng hãm cho thầy một ấm trà, thầy thích uống, mấy lại có khi khách đến nhà, lâu cũng thành thói quen. Vậy nên khi vừa rửa mặt xong là mợ xuống bếp, đun nước rồi hãm cho cậu một ấm trà xanh. Mợ quên mất trong nhà còn có gia đinh theo hầu cậu, nhưng nghe cậu Thành nói thì hẳn trong phòng chưa có trà nước, chỉ là hình như cậu cũng đâu có cần. Chẳng nhẽ mợ lại làm việc thừa thãi à?

 Mợ Sương tiu nghỉu, bàn tay vân vê lấy vạt áo, ánh mắt lại lén nhìn về phía cậu hai. Dường như cậu thay quần áo rồi, không phải bộ đồ mà đêm qua cậu mặc. Khi mợ tỉnh dậy thấy bên giường có bộ đồ gấp gọn gàng, mợ còn định bụng qua đây xem thử, nếu cần thì mợ đem sang cho cậu. Nhưng có vẻ mợ làm gì cũng vô ích cả.

 Mợ còn đang mải tự buồn phần mình thì cậu hai Thành đã xoay người đẩy cửa phòng sách mở rộng ra.

 “Vậy mình vào trong đi, để tôi gọi người bưng đồ ăn lên.”

 “Dạ?”

 “Mình mệt sao?”

 Thấy mợ Sương cứ ngẩn người hồi lâu nên cậu hai Thành đưa tay chạm vào trán mợ. Không sao mà, may quá.

 Mợ Sương thấy ngượng nên hơi rụt cổ lại.

 “Dạ… dạ thôi ạ.”

 “Tôi cũng chưa ăn mà, mình vào ăn chung với tôi.”

 Dừng một chút, thấy vẻ lúng túng của mợ mà cậu bật cười.

 “Hai mình, cho vui. Nhé!”

 Mợ cảm nhận được là cậu hai đang trêu mình nhưng lại chẳng biết phải nói lại như nào. Mợ lo làm cậu phật ý không vui, cuối cùng vẫn gật đầu rồi theo cậu vào trong.

 Cậu hai Thành đi vào trước, dẹp ấm tích đựng nước sôi gọn sang một góc bàn rồi mới đặt khay trà mà mợ đem đến xuống.

 “Mình cứ ngồi xuống đây đợi tôi một lát.”

 Cậu hai Thành kéo một cái ghế gỗ cạnh bàn ra, cất tiếng gọi mợ Sương. Từ lúc bước vào trong phòng sách của cậu Thành là mợ bị ngợp, chẳng biết phải làm gì. Thế nên vừa nghe cậu nói là mợ nhanh chân ngồi xuống cái ghế mà cậu bảo, tay cũng chẳng biết phải làm gì nên đặt lên hai đầu gối, ngồi thẳng tắp.

 Nhìn mợ cố thu người cho gọn vào như vậy cậu hai Thành nén cười. Tay vừa chạm vào cái chén muốn rót trà cho mợ nhưng lại thôi, mợ còn chưa ăn gì, bụng rỗng mà uống trà chỉ sợ mợ thấy mệt.

 “Vậy mợ ngồi đợi lát nhé.”

 Cậu nói đoạn rồi rời đi luôn.

 Trong phòng chỉ còn lại mình mợ Sương thì mợ mới dám thả lỏng. Mợ nhìn quanh phòng sách của cậu, đèn treo bốn góc sáng rực, trước bàn sách của cậu cũng có một cái đèn, bút gác trên nghiên, mực trên đó còn chưa khô. Trong phòng có đến mấy kệ sách đều chất kín cả. Thầy của mợ cũng thích mua sách, nhưng tất cả đều là về thảo dược, thầy nói làm nghề bốc thuốc học mãi cũng chẳng đủ. Thế nhưng so thế nào thì cũng chỉ bằng một góc nhỏ số sách mà cậu Thành có.

 Lúc cậu hai trở về thì mợ Sương vẫn đang mải nhìn kĩ từng chồng sách của cậu, nhưng từ đầu đến cuối mợ cũng chẳng dám nhìn sang phía bàn làm việc của cậu quá lâu. Thế nhưng cậu hai Thành vừa bước vào thì mợ lại ngay lập tức ngồi về tư thế cũ, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất. Chỉ là mọi động tác của mợ Sương đều được cậu thu cả vào mắt, cậu chẳng giận gì, chỉ thấy buồn cười. Không rõ tại sao, bỗng nhiên lại thấy mợ đáng yêu quá đỗi.


120

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này