Mợ đã thương cậu từ lâu
Mợ đoán đúng thật, hôm ấy trời trong, chẳng có một hạt mưa nào rơi xuống. Mợ Sương cứ vậy men theo con đường mà mình vẫn luôn theo sau thầy lang Đức vào núi hái thuốc. Đợi hái được lưng nửa gùi tre thì mặt trời đã lên cao, mợ lại đi dọc theo lối cũ mà về. Chỉ là chẳng rõ là do đường đi sau mưa trơn trượt, hay do ban sáng đi lại suôn sẻ quá thành ra mợ chủ quan mà đi nhanh hơn, rồi không biết hòn sỏi lăn ở đẩu ở đâu, mợ trượt chân, mất đà chạy ào xuống. Phải cố lắm mợ mới bám được vào một gốc thông nhưng cũng bị vỏ cây cào xước hết cả một mảng da ở cổ tay, cái gù trên vai bị tuột lệch một bên, cây thuốc bên trong cũng vì vậy mà văng ra ngoài phân nửa. Mợ Sương xốc lại cái giỏ, cố nhịn cơn đau ở cổ chân đã sưng bầm lên để vơ lấy chỗ thuốc rơi trên mặt đất. Sau khi nhìn hết một lượt chẳng còn thấy còn cây thuốc nào bị rơi lại quanh đấy nữa mợ mới chống tay đứng dậy xuống núi. Trên đường gặp không ít người trong làng vác cuốc ra đồng, có người lại vội vã đi họp chợ, họ nhận ra cô nhưng chỉ dừng lại chốc lát nói đôi lời hỏi thăm rồi vội đi. Cô Sương cứ vậy tập tễnh trên cái chân đau, đi từng bước nhỏ, đau đến mức mồ hôi vã đầy trán. Đi được một đoạn thì mợ mệt đến mức thở không ra hơi, đành tìm một chỗ có bóng mát mà ngồi xuống nghỉ tạm. Chưa được bao lâu thì trước mặt đột nhiên lại có xe ngựa dừng lại, mợ Sương cứ ngỡ mình ngồi choán mất đường đi nên lật đật ôm lấy cái gù thuốc của mình ngồi nép sâu vào trong ven đường. “Không biết tôi có thể giúp gì được không?” Mợ ngẩng đầu, ánh nắng chiếu qua tán lá làm mợ chói mắt. Mợ khẽ lắc đầu, phủi quần áo vội vàng đứng dậy muốn lảng đi chỗ khác. Thế nhưng cái chân đau quá, mợ chẳng đi được mấy bước lại phải đứng lại hít thở một hồi, cắn chặt răng cố nhịn cái cảm giác vừa nhức vừa buốt kia. Mà dường như người ấy chẳng định bỏ mặc mợ mà lại bước nhanh theo phía sau. “Tôi thấy chân của cô đây có vẻ không tiện, đoạn đường phía trước có vẻ là cùng đường, hay cô cứ lên xe của tôi đi một đoạn. Ít ra cô cũng có thể thương lấy cổ chân của mình một chút chứ nhỉ?” Đoạn sau mợ nghe ra được giọng cười cố nén của người đối diện. Bấy giờ mợ mới nhíu mày nhìn người ta, người đàn ông ấy mặc một bộ trang phục được làm bằng lụa đắt tiền, hoa văn thêu ẩn, vừa nhìn đã biết là người lắm tiền nhiều của. So ra với bản thân mợ bây giờ, trông nhếch nhác thì đúng là chẳng có gì để cho người ta lừa mất cả. Mợ cúi đầu nhìn quần áo lấm bẩn của mình, lại nhìn xe ngựa của người ta đang dừng ngay bên cạnh, nhỏ giọng đáp: “Tôi chỉ sợ quần áo mình sẽ làm bẩn xe của cậu, chắc là…” Mợ còn chưa nói xong thì lại thấy hai vai mình nhẹ bẫng, cái gù thuốc của mợ bị người ta lấy đi mất. Mợ Sương nhìn theo cái giỏ tre được đặt cẩn thận vào trong xe, sau đó một bàn tay chìa về phía mợ, thấy mợ Sương có vẻ chần chờ, người ấy kéo tay áo phủ qua lòng bàn tay của mình, lần nữa đưa ra trước mặt mợ. Mợ Sương vịn vào tay người ta, cố dùng cái chân còn lạnh lặn bật lên rồi trèo vào trong xe ngựa. Cứ nghĩ cái dáng vẻ chật vật của mình sẽ làm người ta thấy buồn cười, thế nhưng khi mợ len lén nhìn lên lại thấy người ấy tựa lưng vào xe, ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài. Khi cái chân được yên cơn đau rồi mợ mới cảm nhận được cơn đau ở nơi cổ tay. Mợ cuộn chặt bàn tay giấu bên dưới tay áo, cúi mặt đi không muốn làm phiền người ta quá nhiều. Dẫu cho mợ cảm giác người ấy đang bận rộn làm gì đó nhưng cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn. Một lát sau, trước mặt mợ lại xuất hiện một cái khăn tay gấp gọn màu trắng trơn, bên trên còn hơi ẩm. “Trên xe chẳng có sẵn thuốc, nhưng cổ tay của cô chắc là vẫn nên lau qua một chút.” Mợ Sương còn bần thần một hồi không biết có nên nhận lấy hay không, mợ sợ mình làm bẩn khăn tay của người ta, nhưng thấy người ấy chẳng định đổi ý nên mợ đành nhận lấy, vừa lén liếc nhìn vừa cẩn thận lau tay mình. Chẳng biết có phải là thật sự thuận đường hay không mà mợ cứ chỉ đường nào thì người đối diện cũng đều gật đầu rồi để xe ngựa chạy theo hướng mợ nói, đến tận lúc xe ngựa dừng lại trước cổng nhà rồi mợ Sương vẫn chẳng rõ người ta định đi đằng nào. Mợ vân vê khăn tay đã bị máu của mình cùng bùn đất thấm vào, rụt rè hỏi: “Hay là cậu đợi tôi vào nhà một chút, cái khăn tay này tôi mua lại được không?” Sáng nay mợ Sương đi vội nên chỉ đem theo cái giỏ đan bằng tre để đựng thuốc thôi. Thế nhưng người kia lại xua tay, mợ nhìn chằm chằm cái khăn, ngập ngừng một hồi lại nói tiếp: “Hay là để tôi giặt khăn rồi trả, cậu chờ tôi một lát, tôi đi rồi ra nhanh thôi.” Mợ Sương nghe thấy người kia cười khẽ, giọng nói lại nửa đùa nửa thật. “Không sao, cũng chẳng phải thứ gì quý giá cả, cô cứ giữ lấy mà dùng. Chỉ là nếu có thể thì lần sau cô đừng hành hạ cái chân của mình như vậy, tội nghiệp cổ chân cô lắm.” Mợ Sương bây giờ mới để ý, giọng của người này nghe hay thật đấy… Mợ lén liếc nhìn, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của người ta, trống ngực mợ đập dồn dập, mợ thấy trong dạ cứ vừa bồn chồn lại vừa bức bối, chẳng rõ là do đâu nữa. Phải chăng cái nắng ban trưa đã làm mợ say nắng đến choáng váng đầu óc, hay vì một nguyên do nào khác đây? Nhưng rồi cảm giác ấy theo thời gian cũng vơi bớt rồi biến mất hẳn, chỉ đôi lúc bâng quơ mợ lại nhớ về người đã cho mợ quá giang về nhà năm nào. Ngỡ tưởng chỉ là tình cờ gặp có một lần, cho đến khi ngày mưa ấy đến, nhìn rõ được gương mặt của người đến nhờ dưới hiên nhà để trú mưa, cái cảm giác đó lại lần nữa ùa về. Cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực trái, tiếng đập ồn ào như át hết mọi âm thanh xung quanh của quả tim, cơn thổn thức mà mợ chưa từng gặp lại ở bất cứ ai, khi ấy mợ mới biết, à, hóa ra mợ đã bắt đầu bận tâm đến cậu từ ngày đó rồi. Nhưng hình như cậu hai Thành lại chẳng nhớ gì về mợ cả, từ ánh mắt của cậu thì mợ đã đoán được điều ấy rồi, chỉ là sợ chẳng dám khẳng định. Và cũng chẳng biết sao ánh mắt của mợ lại cứ vô thức nhìn cậu, rồi âm thầm cảm nhận được sự nhộn nhạo vui sướng trong lòng. Có lẽ là mợ Sương tưởng mình nhìn kín đáo, hoặc là do mợ nhìn kĩ quá nên mấy lần bị cậu hai bắt gặp. Đến tận lúc cậu cất tiếng hỏi mợ đành phải chấp nhận sự thật là cậu chẳng còn nhớ đến người con gái mà cậu đã giúp năm nào nữa rồi, dù cho chiếc khăn tay của cậu đã được mợ giặt sạch và gấp gọn gàng mà cất vào trong cái hòm nhỏ đặt ngay đầu giường. Vốn biết thầy mình là kiểu người hiếu khách, lại hay lo lắng, nhưng mợ cũng chẳng hiểu sao thầy lại nhất quyết giữ cậu lại nhà như vậy. Thế mà cũng tốt, mợ lại được nhìn cậu thêm lâu chút. Rồi đêm ấy cậu sốt cao, việc sắc thuốc cho cậu, là con của thầy có ai mà không làm được, vậy nhưng thầy vẫn nhất mực để mợ Sương làm. Dẫu cho mợ thấy ngại lắm, nhưng phần nhiều trong dạ mợ vẫn thấy mừng, vì mợ được tự mình chăm cậu, được bên cậu lâu một chút, nhỡ đâu ngày sau cậu tỉnh giấc khỏi bệnh, hai người không còn được gặp lại nữa thì sao? Mấy lại, nếu mợ chăm cậu khỏe lại, trả dứt duyên nợ năm nào, biết đâu cái mối tương tư kéo dài này cũng sẽ kết thúc không biết chừng. Mợ nhớ rõ đêm ấy mợ tựa người nghỉ ngơi bên bàn uống nước, ấy thế mà ngày hôm sau lại thấy mình nằm ở giường của cậu, trên người còn được đắp thêm một tấm chăn. Mợ vội ngồi dậy xỏ dép chạy ra nhưng sân trước trống rỗng, xe cậu chẳng có ở đó, cậu hai Thành cũng rời đi mất rồi. Mợ Sương thở dài, đưa tay vuốt tóc mới nhận ra tóc tai mợ còn đang rối bời, may mà không để cậu hai Thành nhìn thấy. Mợ thơ thẩn đi vào trong nhà thì thấy thầy đang ngồi dùng trà, trên tay còn mân mê một đồng tiền, trên bàn cũng còn ít tiền nữa. Mợ khó hiểu, hỏi: “Mới sáng mà đã có người đến lấy thuốc ạ thầy?” Thầy mợ đặt lại đồng tiền lên mặt bàn, gõ nhẹ về cái ghế phía đối diện ý bảo mợ ngồi xuống. Đợi mợ ngồi vững, lại chờ mợ vấn gọn lại tóc rồi thầy mới lên tiếng: “Con có lòng với cậu nhà người ta phải không?” Bàn tay mợ còn đang bận vén tóc, nghe thầy nói thế mới giật mình, hoảng đến nỗi suýt chút nữa làm tuột mất búi tóc mới buộc. Mợ xua tay. “Thầy nói gì vậy ạ? Con có lòng gì với người ta được đây chứ?” “Thầy lại chẳng đẻ ra cô.” Thầy lang Đức cười, hớp lấy một ngụm nước trà. Nói thế nào mà chẳng được, không muốn thì có ép mợ cũng chẳng chịu nhận. Ngừng một lúc rồi thầy mới nói tiếp: “Cậu hai nhà họ Vũ à, thầy cũng nghe đến nhà họ nhiều lắm, cũng được.” Mặc cho mợ có liên tục nói thầy nghĩ nhiều thì ông Đức vẫn tiếp tục kể về nhà họ. Làm cái nghề này của ông người đến kẻ đi không ít, thế nên muốn nghe lời kể về nhà họ Vũ với ông cũng chẳng phải khó. Ông bấm đốt tay một hồi, lại nhìn nắm tiền trên mặt bàn. “Kể cũng có lòng lắm. Nếu con có ưng để thầy tìm cách.” Ông Đức nhìn mợ thật lâu, sau đó lại thở hắt ra: “Hay không phải, để thôi vậy?” “Dạ… phải ạ.” Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mợ lại buột miệng nhận mất. Nhưng hẳn vì mợ trả lời đúng ý thầy nên thầy cười vui lắm. Sau đó chẳng rõ thầy làm gì, hình như là đưa tiền cho mấy bà mối khắp vùng quanh đấy để nếu cậu hai nhà họ Vũ có tìm vợ thì mong họ dắt duyên cho mợ đầu tiên. Làm xong hết rồi thầy mới kể, nhưng thầy vẫn có vẻ đăm chiêu, dặn: “Thầy làm được gì đều đã làm rồi, còn lại đều là duyên cả.” Mợ biết chứ, nhưng mợ vẫn mong lắm. Cứ ngỡ là phải đợi lâu, ai ngờ chỉ hơn một năm sau lại có tin tốt truyền đến. Vậy nên, việc được bà mối dẫn duyên, hay là lần tưởng chừng chỉ là tình cờ gặp ở chợ thì mợ đều biết hết. Bởi vì mợ đã thương cậu từ lâu rồi. |
59 |