Vẹn nghĩa trăm năm

Chỉ mình mợ còn nhớ


 Cậu hai Thành nhấc bát thuốc lên rồi uống ực một lần cạn sạch, xong cậu sờ bên hông, ngừng một lát rồi lại lần sang phía bên kia. Cậu nhíu mày, đưa tay lên quệt ngang lớp mồ hôi mỏng nơi chân tóc, bấy giờ cậu mới để ý trên người không phải là bộ đồ mà cậu mặc lúc rời nhà đi, còn túi vải đựng tiền hẳn đang được thằng Cù cất rồi. Cậu vốn còn muốn viết một vài chữ với để lại mấy đồng đặng cảm ơn, thế nhưng trong phòng này dù là giấy hay bút cũng đều không có.

 Cậu đẩy nhẹ cửa đi ra ngoài rồi khẽ khàng khép lại. Đèn lồng trước hiên vẫn chưa tắt, đằng đông bắt đầu le lói chút ánh sáng đầu tiên, xa xa vang lại tiếng gà gáy sớm. Cậu không thấy thằng Cù trong phòng, chẳng rõ nó đang ngủ đâu, hay là ngại cô Sương nên nằm vạ vật chỗ nào rồi? Cậu muốn đi tìm nó, nhưng mà nhà người ta cứ đi đi lại lại thì thành thử không ra gì, thế nên cậu định bụng ra xe tìm đồ trước, đợi lát kiểu gì chả thấy nó. Nhưng vừa rời khỏi buồng cậu đã thấy thằng Cù tựa vào tường ngồi ngủ gà ngủ gật.

 Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, thằng Cù ngửa cổ lên xem rồi đứng phắt dậy. Nó lấy tay áo chùi qua mép, nhanh miệng:

 “Cậu, cậu thế nào rồi ạ? Cậu đã khỏe chưa? Cậu…”

 Thấy nó cứ nói liên hồi làm cậu hai Thành cũng đến đau hết cả đầu. Cậu dơ tay chặn ngang không cho nó nói tiếp nữa.

 “Sao lại ngủ ở đây?”

 “Dạ, qua cậu Tân giữ lại phòng nhưng con không ngủ được, sớm nay muốn qua xem cậu nhưng không dám vào ạ.”

 Nó thành thật đáp.

 “Thế đồ của tôi đâu rồi?”

 “Dạ, quần áo thì con để trên xe, còn túi bạc của cậu thì đây ạ.”

 Thằng Cù vừa trả lời vừa hí hoáy lục từ trên người ra một cái túi vải tối màu rồi dùng cả hai tay đưa cho cậu hai Thành.

 Cậu hai chẳng nói gì cả, ngẫm nghĩ một hồi rồi đi ra sân trước. Gian nhà để thầy lang Đức bốc thuốc đã mở rộng cửa nhưng bên trong chẳng có ai cả. Cậu đi đến bên cạnh cái bàn nước, lấy ra mấy đồng để trả cho cái ăn chỗ ngủ ngày hôm qua, thêm tiền thuốc với mấy bộ quần áo nữa, dù sao đã mặc rồi, cậu vội về, thế nên mua lại vẫn hơn.

 Bàn tay cậu vừa chạm lên mặt bàn thì nghe tiếng dép loẹt quẹt đi tới. Thầy lang Đức một tay chống sau lưng, ánh mắt lướt qua mặt cậu, thấy nom có vẻ khỏe hơn rồi nên ông quay đi. Ông mở mấy tủ thuốc, bắt đầu phân các vị thuốc rồi xếp thành mấy gói. Làm xong hết rồi ông mới chỉ vào mấy thang thuốc đã được buộc chắc lại bằng nạt, dặn dò cậu phải đun thuốc như nào, uống như nào. Nói liền một hơi như vậy rồi ông mới nhíu mày, chân chân nhìn cậu hai.

 “Tiền thuốc thì tôi nhận, còn lại thì thôi.”

 Nãy ông nhìn qua, cậu hai Thành để trên mặt bàn không ít.

 Cậu hai phủ tay áo qua chỗ tiền trên mặt bàn, cong mắt cười:

 “Mấy bộ quần áo mà hai chúng tôi mặc, liệu tôi có thể mua lại không?”

 Ông Đức phẩy tay, chẳng mấy bận tâm, đáp:

 “Lấy đi, toàn đồ cũ, mua cái gì?”

 “Nhưng như vậy tôi áy náy.”

 “Thế tùy cậu, nhưng chỉ vậy thôi. Nay cậu về đúng chứ? Để tôi giúp dắt ngựa ra.”

 Ông Đức hừ mũi rồi quay lưng đi, thằng Cù cũng hiểu ý mà chạy theo sau.

 Cậu hai Thành cười, cậu còn định giả làm điệu bộ cầm bớt tiền đi, nhưng thấy ông Đức đi rồi, cậu lại đặt gọn hết số bạc ra sau khay chén. Ơn cứu giúp lúc nguy nan, mấy đồng mấy bạc mà đo hết được?

 Cậu hai Thành không có ý định ở không mà đứng chờ, hôm qua đáng ra phải về rồi, hẳn mọi người đều đang lo lắng, cậu xắn tay áo lên, ra ngoài tháo dây buộc xe chỉ chờ thằng Cù dắt ngựa ra nữa là có thể rời đi rồi.

***

 Từ sau ngày hôm ấy cậu hai Thành chưa từng nghĩ sẽ gặp lại thầy lang Đức và cô Sương thêm một lần nào nữa, cũng đâu ai ngờ có một ngày cậu và cô Sương lại có duyên trở thành vợ chồng đâu. Cậu mân mê thành men của bát cháo trống rỗng, một hồi lâu mới cầm nó đi ra ngoài.

 Chị Lành đang làm việc dưới giếng, thấy cậu hai xuống, trên tay còn cầm theo một cái bát, chị lanh tay lẹ mắt chạy đến nhận lấy.

 “Cậu để tôi rửa cho ạ. Sao cậu không bảo thằng Tú đem xuống đây ạ?”

 “Ừ.”

 Cậu lơ đãng đáp.

 Chị Lành chẳng hiểu cậu ừ có nghĩa là sao, nhưng có vẻ cậu không định sai việc gì nên chị lại tiếp tục làm việc của mình.

 Cậu hai Thành nhìn vào bàn tay trống rỗng, chẳng biết sao cậu nghĩ nếu xuống đây thì sẽ gặp được mợ trên đường đi, tiện thể để mợ biết cậu đã ăn hết cháo mợ nấu, sau đó khen đôi ba câu, hẳn mợ sẽ lại cười ấy chứ. Thế mà cậu chẳng nhìn thấy được góc áo hay lọn tóc nào của mợ cả, hay bây giờ mợ đang ngồi trong buồng chăng?

***

 Buổi tối nhà họ Vũ lại làm mấy mâm cơm cốt để đãi tiệc mừng cưới của cậu hai Thành, nhưng cũng chỉ làm nhỏ đặng mời mấy người họ hàng thân thiết đến thôi.

 Mợ Sương ăn xong sớm nên rời đi trước, loanh quanh một hồi quyết định đi tắm trước. Hình như buổi chiều có người làm vào giúp mợ xếp đồ, quần áo của mợ hẳn là trong cái tủ gỗ nằm trong phòng. Đứng trước tủ mợ ngẩn ngơ một hồi lâu, nghĩ đến việc trong đó còn có cả quần áo của cậu lại thấy ngại đến mức ngón tay cũng run run mãi mà chưa dám mở ra.

 Cứ đứng vậy một hồi lâu mợ mới hít sâu rồi kéo cánh tủ ra, quả thực, quần áo của cậu và mợ được gấp gọn rồi đặt cạnh nhau, có vài bộ được móc lên hai bên sườn tủ. Trong phòng chẳng có ai nhưng tự mợ lại thấy chẳng được tự nhiên, mợ Sương lén nhìn qua chồng quần áo của cậu, chợt thấy một bộ đồ có chất vải khác hẳn, màu sắc lại hơi quen mắt. Không biết suy nghĩ thế nào mà mợ lại nâng quần áo cậu lên rồi lấy ra bộ đồ nằm dưới cùng.

 Mợ Sương sững người, vừa nhìn là mợ nhận ra ngay, đây là bộ đồ mà mấy năm trước em hai cho cậu mượn, chẳng ngờ là đến tận giờ cậu vẫn còn giữ. Mợ vẫn còn nhớ ngày mưa đó, khi vừa nhìn rõ mặt cậu hai Thành thì mợ đã thầm mừng trong dạ biết chừng nào. Và mợ nhớ cả cái cảm giác nằm trong lòng cậu, vai chạm vào lồng ngực cậu, khi ấy tim mợ giống như muốn vọt ra ngoài. Phải rồi, khi cậu bế mợ lên thì mợ đã tỉnh, chỉ là ngại quá nên mợ chẳng biết phải làm sao chỉ đành tiếp tục giả vờ ngủ say. Cũng không rõ là có phải hơi nóng của cậu truyền qua hay không, mà khi cậu đắp chăn lên cho mình, mợ cảm giác nóng bức đến choáng váng hết cả.

 Đợi mợ tắm rửa xong trở vào căn buồng vẫn trống không, mợ châm đèn, bồn chồn ngồi bên rìa giường, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Đợi một lát thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, mợ cứ ngỡ người đến là cậu hai Thành, hồi hộp siết chặt lấy vạt áo của mình.

 “Thưa mợ, cậu nói nếu mợ mệt thì cứ nghỉ trước, cậu còn việc nên chưa về buồng ngay được ạ.”

 Nghe thấy giọng nói ngoài cửa không phải của cậu hai trong lòng mợ lại thấy hụt hẫng lạ kì. Phải nhỉ, đây là buồng của cậu hai Thành, nếu là cậu về thì đâu cần gõ cửa làm chi. Mợ đáp lại một cậu tỏ ý đã hiểu, bóng người bên ngoài cũng rời đi luôn.

 Mợ vặn đèn dầu nhỏ xuống, lặng lẽ ngồi dưới đuôi giường đợi cậu. Đợi rất lâu, đến khi mợ đẩy hé cửa nhìn ra thì trăng đã lên cao rồi. Mợ Sương thở dài, tháo dép lên giường nằm vào trong rồi kéo cái chăn mỏng lên đắp ngang eo, quay lưng về phía cửa.

 Chẳng rõ lại thêm bao lâu thì cậu hai Thành đẩy cửa vào, bên phòng sách cậu để sẵn mấy bộ đồ nên cậu đã tắm rửa rồi mới về. Đèn dầu trong buồng còn chưa tắt, ánh sáng lay động áp lên lưng mợ. Cậu nhìn bờ vai mợ Sương nhấp nhô nhè nhẹ, đều đều theo từng hơi thở, hẳn là mợ đã ngủ rồi. Cậu nhẹ chân nhẹ tay đóng chặt cửa, sau đó lại vặn tắt đèn dầu rồi mới lên giường.

 Thực ra việc nhiều cũng chẳng phải cậu nói dối, chỉ là cũng chẳng gấp đến vậy. Nhưng mà trước ngày hôm nay thì hai người vẫn còn xa lạ, có chăng thì mới gặp được đôi ba lần, cậu lo mợ sẽ ngại, vậy nên mới cố ngồi lại trong phòng sách để làm việc, đợi đến thật khuya mới về lại buồng.

 Nửa đêm thì mợ Sương tỉnh giấc, thật tình mợ ngủ chẳng được sâu giấc, vậy nên khi cậu hai Thành lên giường là mợ biết rồi. Mợ khẽ khàng chống tay ngồi dậy, trong phòng tối om, chỉ có một mảnh trăng mỏng xuyên qua khe cửa, vẽ lên nền đất đường chỉ dài. Đợi cho mắt quen với ánh sáng rồi, mợ Sương nghiêng người muốn trộm nhìn cậu, thế nhưng cậu lại nằm quay lưng về phía mợ. Mợ Sương khe khẽ thở dài.

 Mợ lại nhớ về câu hỏi của cậu vào ngày mưa hôm đó, quả nhiên là cậu quên thật rồi, chỉ có mình mợ nhớ, cũng chỉ mỗi mợ là mừng vì gặp lại cậu. Dẫu sao lần đầu tiên hai người gặp nhau thì mợ mới có mươi, mười hai tuổi, so với bây giờ thì đã thay đổi nhiều, cậu không nhận ra cũng phải thôi.

 Nhà thầy lang Đức làm nghề bốc thuốc, có vị thuốc thì tự trồng, có vài loại thì phải vào núi để hái, có vài loại khác thì phải đi xa để mua. Vì là con đầu lòng thế nên ngay từ nhỏ ông Đức đã dạy mợ Sương cách xem bệnh bốc thuốc, lại thường xuyên đưa mợ theo mình đi hái thuốc, vừa để mợ quen đường quen lối, vừa để mợ có thể nhìn mà học theo. Ấy thế nhưng thầy cũng dậy, dù có gấp thế nào đi chăng nữa, trời mưa, và sau khi trời mưa thì tuyệt đối không được lên núi.

 Nhưng năm ấy mợ còn đương độ tuổi nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Mấy ngày rồi trời mưa mãi mới tạnh, có vài vị thuốc trên kệ chẳng còn nhiều. Được mấy hôm mới có cái nắng, mợ nhìn trời, đoán chừng ngày hôm nay sẽ không mưa đâu, thầy dạy mợ rất nhiều, mà cách nhìn trời đoán thời tiết thì mợ nằm lòng rồi. Mợ nghĩ tranh thủ lúc tạnh mưa này đi hái thuốc giúp thầy không nhỡ mai kia mưa lại, lỡ may người bệnh cần mà không có thì sao? Mấy lại biết đâu lần này mợ tự mình đi hái thuốc được thì thầy sẽ khen mợ chăng?

10

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này