Chăm cậu bệnh
Đợi mãi mà chẳng thấy thầy nói năng câu gì, cô Sương nghĩ chắc thầy lo lắng về chỗ thuốc còn đang phơi dở. Cô thả nhúm thuốc trong tay xuống rồi mỉm cười bước lại đỡ ông Đức. “Thầy cứ lên nghỉ trước đi, con xem rồi, thuốc không sao hết ạ.” “Xong con lên dọn lại phòng cho khách đi, hôm nay người ta nghỉ lại một đêm.” Ông Đức liếc mắt nhìn cô Sương, ngẫm nghĩ một hồi rồi thở hắt ra, cất tiếng dặn dò cô Sương. Nói xong ông rời đi luôn mà không đợi cô Sương nói thêm câu gì. Đêm ấy đến tận canh ba rồi mà ông Đức vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Bình thường ông vào giấc rất dễ, chẳng nhẽ vì đêm nay có người nghỉ lại nên thành ra ông không quen à? Hoặc có lẽ ông còn đang bận lòng suy nghĩ chuyện khác chăng? Ông trở người, thấy vợ mình đã ngủ say, cuối cùng thở dài, gối đầu lên cánh tay, định bụng cứ nhắm mắt vậy đến sáng. Ấy thế nhưng mới vừa chập chờn vào giấc thì bên ngoài dường như có tiếng gõ cửa. Ông Đức mở mắt cố lắng tai nghe, bên ngoài tiếng mưa to, ông không chắc mình có nghe nhầm không nữa. Lát sau không chỉ có tiếng gõ cửa mà còn thêm cả tiếng nói có vẻ rất gấp gáp, nhưng tiếng mưa át đi cả, ông không nghe ra được người kia nói gì. Ông Đức vội ra mở cửa buồng thì thấy thằng Cù người ướt rượt, tay vẫn còn chưa kịp hạ xuống. Vừa nhìn thấy thầy lang Đức, nó gấp gáp níu lấy tay áo ông giống như muốn kéo ông đi. “Xin lỗi vì đêm rồi mà còn làm phiền ông, nhưng cậu nhà tôi sốt cao quá, tôi không biết phải làm sao nữa.” Bà Đức có vẻ bị tiếng động làm tỉnh giấc, bà cựa mình ngồi dậy muốn ra xem có giúp được gì không. “Mình cứ nghỉ đi, tôi lo được.” Ông nói với vợ mình xong cũng vội khép cửa lại, đi dọc theo hành lang đến căn buồng mà cậu hai Thành đang ở. Cậu hai Thành sốt cao, khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả tiếng thở cũng nặng nề, ngắt quãng. Thằng Cù cuống quá nên bị ông Đức đuổi ra ngoài, nó cứ rối lên làm vướng chân vướng tay ông. Mãi hồi lâu sau ông Đức mới cho nó vào trong, nói: “Dính mưa nên cảm sốt thôi, không sao đâu…” “Thầy ơi, có chuyện gì thế ạ?” Thầy lang Đức còn chưa dứt lời thì cậu Tân chạy vào. Buồng của cậu ở ngay gần buồng thầy, nay cậu thức muộn nên lúc ông Đức với thằng Cù chạy ngang cậu cũng biết. Nghĩ nửa đêm canh ba mà hai người còn gấp gáp như vậy nên cậu cũng qua đây xem. “Chẳng biết sao từ bên này chạy qua mà còn để ướt nữa.” Thằng Cù cúi đầu, tóc nó bết cả vào mặt, quần áo thì nhỏ nước tỏng tỏng rồi ngấm dần xuống đất. Tại vì mưa to quá, đúng là có thể đi qua hành lang, nhưng mà cậu hai bệnh, nó hốt quá, thế là cứ lao qua mưa chạy sang cho nhanh, cũng tại lúc đó nó có nghĩ được gì đâu. Ông Đức nhìn cậu Tân rồi lại nhìn thằng Cù, phẩy tay. “Con lại đem đồ cho cậu này mặc, chớ lại có người lăn đùng ra bệnh, cái thân già này còn phải nghỉ ngơi nữa.” “Thế thầy có cần con giúp làm gì không ạ? Nom cậu trong kia có vẻ mệt nhọc lắm ạ.” Thầy lang Đức vuốt cằm suy nghĩ một lát rồi đáp: “Lên gọi Sương qua hộ thầy nhé.” “Sao phải phiền chị ấy ạ? Con cũng làm được mà?” “Con biết cái gì, học được mấy chữ mà đòi giúp?” Ông Đức lườm cậu Tân rồi xua tay đuổi cả cậu cả thằng Cù đi. Đợi hai đứa đi khuất rồi ông mới ngồi lên cái chõng che, thở dài. Cô Sương đến rất nhanh, tóc được vấn gọn ghẽ, ông Đức nhìn ánh mắt là biết cô giờ này còn chưa ngủ nhưng cũng chẳng nói gì. Ông đứng dậy cùng cô Sương đến bên cạnh giường cậu, dặn dò cô đi sắc thuốc rồi lên chăm cậu. Cô Sương tròn mắt, bối rối vân vê vạt áo của mình. “Nhưng thầy ơi, con ở chung với cậu buổi đêm, như thế không thích hợp ạ.” “Làm thầy thuốc thì còn quan trọng gì cái đấy?” Thấy cô Sương còn có vẻ lưỡng lự, ông Đức lại vờ hơi khom người, đấm lưng bồm bộp mấy cái rồi còn cố ý than thở to tiếng để cô nghe thấy: “Ây dà, lưng lại đau rồi, ôi chao, tuổi này mà giờ chưa ngủ, đau hỏng cả đầu mất.” Nghe thầy nói thế cô Sương mới đành rối rít vâng dạ để thầy về nghỉ sớm. Thấy cô Sương đã làm đúng ý mình, ông Đức lại đứng thẳng dậy, rảo bước ra cửa. Chẳng biết sao đi được một đoạn ông lại quay lại, nhìn cậu hai Thành, chậc lưỡi: “Thanh niên trai tráng, dính tí nước mưa đã đổ bệnh, chẳng đáng tin.” “Không phải… chắc là mấy hôm đi lo công việc, cậu mệt quá nên…” Giọng nói của cô Sương càng về sau càng nhỏ. Ở với thầy bao lâu, cô thừa biết thầy chỉ mạnh miệng vậy chứ cũng lo cho cậu lắm. Nhưng cô nghe thầy nói cậu hai Thành như thế chẳng biết sao lại thấy ấm ức thay cậu. Chỉ là còn chưa kịp nghĩ gì thì cô đã lên tiếng bênh cộng rồi. Ông Đức hừ mũi, chắp tay ra sau lưng rời đi. Chưa có chuyện gì mà đã vậy rồi, còn tưởng ông không nhìn ra đấy? Căn phòng trống trải, ngoài tiếng ào ào bên ngoài sân thì chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của cậu hai. Cô Sương quay lại nhìn cậu, bối rối một hồi vẫn không nhịn được mà sờ vào trán cậu. Làn da cậu nóng rãy như hòn than, cô giật mình vội rụt tay lại. Thế nhưng khi cảm giác lành lạnh vừa rời đi, cậu hai vô thức hơi cửa mình, rút bàn tay ra khỏi cái chăn mỏng cố tìm đến hơi lạnh ấy. Dường như cậu đang nằm mơ, giấc mơ này khó chịu quá, giống như đang nằm trên chảo dầu rồi bị tảng đá nặng đè lấy lồng ngực. Trong cơn mơ ấy cậu cảm giác có người chạm vào mình, cảm giác man mát làm cậu nhớ đến những ngày thơ, khi mình đổ bệnh mẹ cũng ngồi bên áp nhẹ tay vào má cậu. Bàn tay cô Sương bị cậu tóm lấy, kéo đến gần mặt mình. Cô cảm thấy hình như hơi nóng của cậu cũng sắp lan sang cô, làm cho cô choáng váng hết cả. Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng ho của cậu thì cô Sương sực tỉnh, nhanh chóng rút tay mình ra rồi chạy đi sắc thuốc cho cậu. Trong cơn mê man, cậu hai Thành cảm thấy khó chịu nên khẽ nhíu mày chặt hơn, cậu muốn mở mắt ra, nhưng hai mí mắt lại nặng trĩu. Cậu cũng chẳng rõ là đang mơ hay thực nữa. Cô Sương rời đi một đoạn thời gian mới quay lại. Đêm nay đèn treo trước buồng cho khách không tắt, cô men theo cái ánh sáng le lói chiếu qua ô cửa sổ sát đỉnh mái mà đi vào trong. Cô đặt bát thuốc mới sắc vẫn còn bốc hơi nóng lên bàn gỗ, châm đèn dầu rồi vặn nhỏ xuống. Cô Sương kê cái ghế gỗ ra tận chỗ cửa xong mới đặt đèn xuống, cô lo ánh đèn sáng quá sẽ làm cậu khó chịu. Sau đó cô quay lại khuấy nhẹ bát thuốc để cho nguội bớt đi. Chuẩn bị xong hết rồi cô mới bưng bát thuốc đến bên giường, chạm nhẹ vào vai cậu. “Cậu, cậu Thành, cậu ngồi dậy uống thuốc rồi nghỉ ngơi tiếp ạ.” Cậu hai Thành cảm giác bản thân như bị thứ gì đó túm chặt lại không giãy ra được, đến nỗi cô Sương phải gọi vài lần cậu mới mơ màng tỉnh giấc. Cậu được cô Sương đỡ dậy, chầm chậm tựa lưng vào thành giường. Trông ánh mắt của cậu mông lung chẳng tỉnh táo, cô Sương siết chặt mấy đầu ngón tay vào cái bát sứ, mải suy nghĩ đến mức không cảm nhận được cái nóng truyền đến. Cuối cùng cô cầm lấy cái muỗng, múc lấy ít thuốc định bụng giúp cậu uống thuốc. Nhưng cô vừa nhấc tay thì bát thuốc bị lấy đi mất. Cậu hai Thành chớp mắt, trong đôi mắt ấy vẫn như có một tầng sương chưa tan, giọng cậu cũng khàn đặc: “Cảm ơn, tôi làm phiền quá. Không biết bây giờ là canh mấy rồi?” Ngẫm chắc cậu hai Thành đang lo lắng mình làm phiền người khác nên cô Sương lảng ánh mắt đi chỗ khác, nói dối: “Còn sớm lắm, không phiền gì đâu ạ.” Cậu hai thấy đầu óc mình nặng nề đến mức chẳng muốn suy nghĩ gì nên chẳng rõ được cô Sương có đang nói thật hay không. Đã bao lâu rồi cậu không đổ bệnh nhỉ? Chẳng nhớ được, chỉ là thế nào lại làm phiền gia đình họ quá. Nãy giờ bát thuốc cũng chỉ còn lại âm ấm, cậu ngửa cổ uống một hơi hết. Cảm giác ấm áp đi vào cổ họng lan ra khắp cơ thể làm cậu cảm giác dễ chịu hơn một chút. Thấy cậu hai đã uống xong, cô Sương nhận lấy bát thuốc đặt ra bên cạnh rồi lại giúp cậu nằm xuống. Chẳng mấy chốc cậu lại chìm vào giấc ngủ. Đợi qua độ một tuần trà thì có vẻ cậu đỡ hơn chút, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô Sương thấy cậu thở đều đều mới thấy an tâm. Thế nhưng thuốc thì không phải uống một bát là đủ, ngẫm vậy nên cô lại nhẹ chân rời đi để sắc thêm cho cậu, đợi lát nữa lại gọi cậu dậy dùng. Chẳng rõ là qua bao lâu thì cậu hai tỉnh giấc, người đau nhức, sau lưng ướt đẫm một mảng. Bên ngoài mưa đã tạnh từ lâu, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng lách tách của mấy hạt mưa còn đọng lại trên mái rơi xuống vũng nước dưới đất. Cậu ngồi dậy, một tay chống sau lưng, một tay đỡ mặt. Ngồi như vậy một hồi cậu mới cất tiếng gọi: “Cù này.” Mà chẳng có ai trả lời. Cậu quay sang chỗ cái chõng mà hai cậu nhà ông Đức đem đến cho thằng Cù nằm tạm qua đêm thì chẳng thấy ai. Ấy vậy mà bên cạnh bàn uống nước lại có bóng người. Cậu nhíu mày nhìn kĩ mới thấy cô Sương gục mặt ngủ quên, bên cạnh là bát thuốc đã nguội ngắt, ngọn đèn dầu gần cửa chẳng biết đã tắt từ lúc nào. Cậu xuống giường, nhẹ bước đến bên cạnh cô Sương, không biết phải làm sao cả. Đêm qua cô Sương chăm cậu vất vả đến mức ngủ quên, không biết cô ngủ được bao lâu nên cậu chẳng nỡ gọi dậy. Ngẫm nghĩ chốc lát, cậu hít sâu vào một hơi rồi kéo ống tay áo chùm qua hai bàn tay của mình, cúi người bế cô Sương lên, ánh mắt cũng chẳng dám dừng trên người cô lâu. Cậu nhìn cái chõng, rồi lại nhìn cái giường mình vừa mới nằm, cuối cùng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, dẫu sao thì ngủ ở đây cũng thoải mái hơn. Cậu thấy chăn gối trên chõng của thằng Cù vẫn còn nguyên, hẳn đêm qua khi cậu đổ bệnh nó còn chưa kịp ngủ. Cậu lấy chăn trên chõng đắp cho cô Sương, sau đó gấp gọn cái chăn mỏng của mình lại, đặt gọn lên chõng. |
20 |