Đêm nay cậu ở lại
Cậu hai Thành với thằng Cù đứng trong cái buồng tắm không lớn mấy, tiếng mưa tạt vào mái lợp bằng cọ rào rào, rơi xuống cái chum đất đặt ngay bên ngoài kêu lách tách. Đợi một lát thì có người đi tới, cậu ba Tân nhà thầy lang Đức không vào trong mà chỉ đưa hai bộ quần áo qua cái ô nhỏ sát nóc buồng tắm. “Chị cả kêu tôi đưa quần áo đến, có thể không vừa, nhưng hai người cứ mặc tạm nhé.” “Cảm ơn ông với cậu nhà, không phải mặc đồ ướt là tốt lắm rồi.” Cậu hai Thành nhanh chóng nhận lấy cả hai bộ đồ rồi đưa cái bộ nhỏ hơn cho thằng Cù. “Có gì đâu.” Cậu Tân cười đáp rồi bước xuống khỏi cái ghế gỗ, cái ô hở kia hơi cao, mà cậu lo nếu đi vào trong sẽ làm khách ngại nên chỉ đành đưa đồ theo cách này. Làm xong việc mà thầy giao rồi nên cậu cũng không nán lại thêm mà rời đi luôn. Thằng Cù người ốm như con cò, mặc bộ đồ của cậu Tân bị rộng, ở nhà họ Vũ, ông Dần thấy nó cứ bé tí tẹo nên bắt nó ăn nhiều, thế mà nó chẳng lớn lên mấy, thế nhưng nó được cái nhanh nhẹn, thành ra cậu hai đi đâu là nó cũng là người đánh xe rồi theo hầu cậu, mặc dù cậu cũng chẳng sai nó làm gì cả. Cậu hai Thành chỉnh lại bộ đồ trên người, không rõ cậu hai nhà thầy lang Đức bao nhiêu tuổi, nhưng cậu mặc đồ hơi bị nhỏ, nhưng cũng chẳng sao cả. Ra khỏi nhà tắm thì chẳng có ai, chỉ thấy màn mưa mờ mịt trước mắt, thi thoảng lại có một đợt sớm nổi lên, rồi ánh sét lóe lên xé tan bầu trời. Mà cũng đúng, cô cả Sương là phận con gái, đứng trước cửa chờ thì không phải phép, mà cậu đến bất ngờ, ai cũng đang bận cả. Nhưng ngẫm không thể đi loanh quanh trong nhà người khác được, thế nên cậu hai Thành với thằng Cù men theo lối cũ quay lại gian nhà mà thầy lang Đức dành để bốc thuốc. Khi hai người quay lại đã thấy cô Sương đang cúi người rót nước tráng mấy cái chén sứ. Nghe thấy tiếng bước chân người tiến tới, cô Sương đứng dậy, quay lại nhìn. Bất chợt cô lại ngẩn người, nhưng chỉ thoáng chốc thôi, rồi lại tươi cười. “Cậu với anh cứ ngồi chơi, uống chút nước cho ấm người ạ.” Cậu hai Thành gật đầu rồi khẽ nói cảm ơn. Cậu nhận lấy chén trà mà cô cả Sương mới rót, chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Vị trà thơm lại kèm theo cả một chút cay nhè nhẹ. Cậu sững người chốc lát rồi lại như không có việc gì mà tiếp tục uống. Cô Sương siết nhẹ quai ấm trà, lặng lẽ quan sát sắc mặt của cậu hai Thành, thấy cậu vẻ mặt cậu bình thản mới âm thầm thở phào. Ban đầu cô nghĩ sẽ hãm ít nhân trần để mời hai người họ, thế nhưng mới đi mưa về, như vậy không tốt. Thế nên cô quyết định hãm ít trà xanh rồi cắt thêm một hai lát gừng bỏ vào. Nhưng vị gừng vừa cay vừa nồng không phải ai cũng thích, ngay cả bản thân cô còn không uống được, cũng may là có vẻ cậu hai Thành uống được. Cô Sương cũng rót một chén trà cho thằng Cù, nó chần chờ mãi, thấy cậu nhà mình gật đầu thì nó mới vội nhận lấy rồi rối rít cảm ơn. Thế nhưng vị gừng vừa chạm vào đầu lưỡi thì nó nhăn mặt, cay quá, thế mà cậu hai lại uống được, còn nó thì chẳng thích chút nào. Mà dù có không thích nhưng nó vẫn cắn răng uống một hơi hết chén trà, một hồi thấy đúng là thấy người ấm lên một chút. Cậu hai Thành uống lưng chén trà rồi ngẩng lên, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của cô Sương. Cô vội nhìn đi chỗ khác vờ như chẳng có chuyện gì. Thế nhưng cậu cũng chẳng thấy khó chịu gì cả, chỉ kéo nhẹ một cái ghế ra, nói: “Cô cũng ngồi xuống uống chén nước với chúng tôi, đừng cứ đứng mãi như vậy.” Cô cả Sương lắc đầu, cô thấy hơi ngại. Mặc dù để khách ngồi một mình thì không phải phép cho lắm, nhưng một mình cô ở chung với cậu hai Thành và thằng Cù thì cô lại thấy hơi bất tiện. Cô ngẫm nghĩ một lát, đặt ấm trà lên khay. “Cậu cứ thong thả uống nước, thầy còn sai tôi ít việc nên xin phép rời đi trước.” Nói đoạn cô toan rời đi. Thế nhưng mới đi được vài bước thì cậu hai lại cất tiếng gọi. Cô Sương dừng bước rồi ngoảnh lại, cô lặng lẽ nhìn cậu hai, đợi cậu nói tiếp. “Trước đây có phải chúng ta từng có duyên gặp mặt chăng?” Cậu hai Thành cũng không chắc lắm, nhưng từ ánh mắt của cô Sương thì cậu có cảm giác hai người không phải mới lần đầu giáp mặt. Cô cả Sương bần thần một hồi, trong đôi mắt sáng ngời của cô thoáng qua nét buồn, rất nhanh thôi. Cô mím nhẹ môi rồi cong mắt cười, nhẹ giọng đáp: “Chắc cậu nhận nhầm tôi với ai rồi chăng?” “Có lẽ vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền, cô cả cứ bận việc mình đi, không cần để ý chúng tôi đâu.” Cô chỉ khẽ đáp vâng một tiếng rồi rời đi luôn, dáng vẻ chẳng biết tại sao lại nom chút vội vàng. Nhìn theo bóng lưng cô Sương rời đi, cậu hai Thành trầm ngâm nhấc chén trà gần như đã nguội ngắt lên uống. Mặc dù cô ấy vẫn cười, nhưng cậu lại thấy điệu của của cô có vẻ gượng gạo lắm, không biết mình có hỏi gì hay làm gì khiến cô ấy buồn lòng không nữa. Vốn cứ nghĩ chỉ nương lại nhà thầy lang Đức trú mưa trong chốc lát, sau đó đợi ngớt thì sẽ đặt lại chút bạc để cảm ơn rồi rời đi luôn. Thế nhưng đến khi trời sập tối, cơn mưa chẳng dịu lại chút nào, sấm thì vẫn cứ rền vang không ngớt. Cơm nước thì đã nấu xong hết, thầy lang Đức nhìn trời chẳng có vẻ gì sẽ dừng mưa nên mới ra gian ngoài, vừa thấy cậu hai Thành với thằng Cù vẫn ở đấy mới thở phào, may mà hai người còn chưa đi. Hẳn cũng vì cái tâm của nghề thầy thuốc mà ông làm cả đời thế nên ông cứ lo hai người rời đi sớm, lỡ gặp chuyện trên đường thì khổ. Ông bước đến bên cạnh, bàn tay sờ vào cái ấm nước đã nguội, rồi lại nhấc lên thấy vẫn còn nặng, chắc là hai người chẳng uống bao nhiêu. “Mưa này chẳng tạnh được đâu, giờ đã muộn, cơm đang vừa lúc nóng hổi, hai người cứ ở lại dùng bữa. Nếu ăn xong mà ngớt thì về, không thì nhà chúng tôi còn một cái buồng trống, cậu với anh này nghỉ tạm một đêm.” Cậu hai Thành đặt quyển sách đã bị ướt mất một góc xuống bàn trà, cong khóe mắt cười, đáp: “Chắc là thôi, hai chúng tôi ở đây đã làm phiền gia đình rồi, không thể quấy nhiễu bữa cơm được.” Thầy lang Đức nghe vậy có vẻ thấy không ưng, ông nhíu lông mày lại, giọng cũng nói to hơn một chút. “Nhiễu với không nhiễu cái gì? Để mặc khách mà xuống ăn cơm, cái thân già này nuốt không vào.” Cậu hai Thành cười khẽ, thấy thầy lang Đức phật ý nên chỉ đành thuận theo mà đi ra nhà sau dùng cơm. Thằng Cù nhìn mâm cơm với một cái ghế trống mà bối rối không biết phải làm sao, cậu hai Thành bảo nó ngồi xuống nó cũng chẳng dám. Làm sao mà nó ăn được cơ chứ, mặc dù nhà họ Vũ đối với người làm rất tốt, thế nhưng người làm mà ngồi chung với cậu chủ như này, nó không dám. Cả nghĩ, không biết nếu để ông Dần hay bà Mai biết thì nó có bị ăn mắng không nữa. Thế nhưng cuối cùng khi ông Đức lớn giọng bắt thằng Cù ngồi xuống, nó giật mình ngồi phịch xuống ghế. Sau bữa cơm, thằng Cùn muốn dọn dẹp mà cứ bị cô cả với cô út của nhà họ Tô ngăn lại. Mặc dù đúng là khách, nhưng hai người đến đây chỉ là tình cờ, mình được người ta giúp, lại còn đối tốt thế này, đừng nói cậu hai, ngay cả nó còn thấy khó xử đến mức buồn bực chân tay. Thầy lang Đức hãm một ấm nước trà mới, rồi rót cho cậu hai Thành. Mới vừa ăn xong nên ông đột nhiên nổi hứng muốn cùng cậu trò chuyện. “Cậu đây là đi đâu qua đây thế?” Cậu hai Thành đưa hai tay nhận lấy chén trà rồi đặt xuống trước mặt mình, thành thật đáp: “Tôi đi bàn chuyện làm ăn, trên đường về qua đây thì dính mưa, cảm ơn quý gia đã cho chúng tôi trú lại.” “Giào, có gì đâu. Mà hỏi không phải, chẳng biết cậu đây đã có gia đình gì chưa? Hẳn mợ nhà đang mong cậu về.” Cậu hai Thành chẳng biết tại sao ông lại hỏi chuyện như vậy nữa, thế nhưng đây không phải chuyện gì khó nói cả. “Chẳng giấu gì, tôi bây giờ còn chưa có lập gia đình.” Ông Đức gật gù tỏ vẻ đã hiểu, chắc bởi vì mải lo chuyện làm ăn nên mới chưa nghĩ đến chuyện cưới hỏi gì đây mà. “Tôi đây có bốn đứa con, Sương là con gái cả tôi, giờ cũng hơn đôi chục tuổi, mặc dù tôi chẳng nỡ để nó gả đi, nhưng chắc cũng sắp phải nghĩ rồi.” Cậu hai Thành chẳng hiểu sao bỗng nhiên ông Đức lại nhắc đến cô Sương, hay có lẽ là tấm lòng thầy mẹ lo nghĩ, giống như ngày trước cậu bận lòng chuyện của em tư Hiên đây mà. Chỉ là cậu không biết phải trả lời sao nên đành mỉm cười, yên lặng nghe ông kể chuyện. Nói thêm một hồi thì ông lại chợt đứng dậy ngó ra bên ngoài sau đó bảo: “Tối nay hai người cứ ở đây đi, mai rồi về cũng được mà. Hay cậu vội chuyện gì? Mà có vội thì trời này cũng có làm ăn được cái gì đâu.” Ông Đức nói cứ như là chuyện hiển nhiên vậy. Cậu hai nhìn mưa cũng không còn lớn như ban nãy nữa, suy tính muốn rời đi luôn bây giờ cũng được, ở lại mãi nhà người khác như này chẳng hay gì. Thế nhưng khi cậu vừa mở miệng định từ chối, chẳng rõ có phải ông đoán trước được hay không mà chen lời nói tiếp: “Giờ mà hai cậu đi, đường trơn trượt, hay bị làm sao, cái tiếng thầy thuốc của tôi cũng hỏng hẳn, làm gì có ai tin tưởng được một thầy bốc thuốc bỏ mặc người gặp nạn chứ?” Ông chỉ đang làm quá lên thôi, chẳng qua là ông cũng có chút ý riêng tư, mặc dù là chưa chắc chắn lắm, thế nên ông vẫn cần nhìn thêm thời gian nữa. Cậu hai Thành nhìn ra ngoài trời, chẳng biết có phải ông trời cũng muốn thuận ý thầy lang Đức không mà bỗng dưng lại giáng sét, đánh đùng một tiếng rõ to. Ông Đức cười, vui vẻ nhấc chén trà lên uống cạn. “Đấy, nay cậu không rời khỏi đây được rồi.” Cậu hai Thành hít sâu vào một hơi rồi cúi đầu, nói: “Cảm ơn ý tốt của gia đình, vậy tôi xin phép làm phiền quý gia thêm một đêm.” Ông Đức đạt được ý muốn nên đứng dậy, dặn cậu thêm mấy câu rồi xuống nhà, kêu con gái xếp chăn gối vào cái buồng trống để hai người có thể ở lại. Lúc ông xuống gian dưới thì cô Sương đang bận xếp mấy sàng thuốc chưa kịp phơi khô lên mấy cái kệ cao. Cô còn phải xem lại chỗ thuốc ấy có chẳng may bị mốc không nên lúc thầy mình bước vào cô cũng chẳng nhận ra. Ông thấy cô cả Sương có vẻ không để ý nên húng hắng giọng ho, sau đó thấy cô ngoảnh lại, vừa định cất tiếng thì cô đã nói trước. “Mưa gió này sao thầy lại xuống đây? Còn để dính mưa nữa, giờ đã ho rồi, nhỡ đổ bệnh thì sao?” Nghe thấy cô Sương lo lắng cho mình như vậy ông mới để ý thấy trên bả vai mình loang lổ mấy vết nước mưa. Đột nhiên ông không biết ý định của mình có đúng không nữa. |
170 |