Vẹn nghĩa trăm năm

Nương nhờ trước hiên




Rượu này ai nấu mà cay,

Duyên này ai kết mà say lòng người?

***

 Cậu hai Thành nhìn vào bát cháo vẫn còn nóng, kì thực ban sáng cậu cũng chẳng ăn được gì, nhưng mà cũng nhiều bận cậu mải làm việc hay là đọc sách nên việc bỏ bữa cũng không phải hiếm. Em ba với em tư cũng nhiều lần không vui vì cái tánh ấy của cậu, nhưng lâu dần cậu cũng quen, bỏ một bữa cũng chẳng thấy đói gì mấy. Bình thường nếu có bị giục đi dùng bữa, cậu sẽ lỡm lờ mà lảng đi. Thế nhưng lúc nhìn dáng vẻ dè dặt, cứ trộm nhìn cậu của mợ thì cậu hai Thành lại không nỡ từ chối.

 “Cảm ơn mình, tôi cũng đang buồn hết dạ, vừa may lại có bát cháo thơm của mình. Hay mình vào đây, tôi với mình cùng ăn, cho đỡ cô đơn.”

 Mợ Sương vân vê lọn tóc của mình, ánh mắt nhìn vào trong phòng sách của cậu. Bên trong kệ nào cũng chất kín, còn có những chồng sách không biết có phải cậu chưa kịp xếp lại không. Mặc dù là vợ chồng, thế nhưng cùng cậu hai người ở chung mợ vẫn thấy ngại lắm. Ngẫm vậy nên mợ lại lắc đầu từ chối rồi xoay người rảo bước rời đi. Lúc cách xa phòng sách của cậu hai được một đoạn, mợ Sương đưa hai tay lên che mặt, không nhịn được mà cười.

 Cậu hai Thành bưng khay cháo vào trong phòng rồi đặt lên bàn, cạnh chỗ sách giấy cậu đang ghi dở rồi mới đi ra khép cửa lại. Nay đại cỗ tiệc cưới của chính cậu, thế nhưng công việc chất đống, cậu xong lễ rước dâu, tiễn khách đi hết là lại quay trở lại xử lí ngay. Cậu vén tay áo, nâng bút lên tiếp tục ghi chép, viết chưa được mấy con chữ, cậu lại nhìn sang bát cháo mà mợ Sương nấu, mấy lần như vậy, cuối cùng cậu thở dài rồi gác bút.

 Cậu múc một thìa cháo, chậm rãi ăn. Thế nhưng khi cháo vào đến miệng thì cậu sững lại, hơi nhíu mày nuốt xuống. Ngọt quá! Không rõ là mợ Sương đã bỏ bao nhiêu đường nữa. Cậu hai Thành không thích ăn đồ ngọt, từ xưa đến giờ đều vậy. Dạo trước khi em tư Hiên còn ở nhà, thi thoảng cậu sẽ mua quà vặt cho em tư, nhưng sau khi Hiên gả cho Sáng làm vợ, cậu chưa từng mua đồ ngọt nữa, trừ khi là Hiên cùng sắp nhỏ về.

 Cậu đặt bát cháo xuống, lật sổ sách ra tiếp tục xem. Qua một canh giờ, công việc cũng đã làm được hòm hòm, cậu nhìn chân chân vào bát cháo đậu xanh đã nguội, sau cùng vẫn bưng lên, múc từng thìa lớn, ăn hết. Cậu chỉ là nghĩ, ban nãy lúc mợ Sương đem cháo đến cho cậu, ánh mắt đầy mong chờ như thế, cậu cũng không nỡ để mợ buồn. Ăn hết bát cháo này chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu làm được.

 Ăn xong, cậu cầm cả khay cả bát cháo đi ra ngoài muốn đem ra giếng sau nhà. Sau phải bảo mợ Sương không cần phải tự mình vào bếp làm gì, trong nhà gia đinh nhiều, chuyện cơm nước có bà Mai lo liệu, mợ chẳng phải đứng trước bếp nóng đến mức hồng cả đôi má. Mặc dù mợ về nhà họ Vũ chỉ là nghe theo sắp xếp của thầy mẹ, mà cậu cũng theo lời bà mối, với để trả mối ơn cũ đi chăng nữa, thì về nhà họ Vũ rồi, cậu không cần mợ phải cố gắng vất vả sớm hôm.

 Mà nói đến cái mối duyên nợ thì phải kể đến hơn một năm trước. Cậu hai Thành đi lên huyện để bàn chuyện làm ăn với mấy người bạn quen. Lúc quay về, đi qua trấn bên cạnh không may gặp bão. Ban đầu mưa chỉ lưa thưa, thế nhưng ngày càng dày hạt, sấm chớp rền vang, nổ to như xé toạc bầu trời. Đi một đoạn rất xa cậu mới thấy được một căn nhà mở cửa, vội vàng chạy vào muốn xin trú nhờ, lúc ấy mới hay đây là một hiệu thuốc.

 Chắc vì nghe thấy tiếng bước chân mà người đàn ông lớn tuổi đang ngồi gật gù bên cạnh bàn gỗ giật mình tỉnh giấc. Thầy lang Đức nhìn cậu, cất tiếng hỏi:

 “Mưa gió thế này mà cậu cũng đi mua thuốc à? Nhà có ai bệnh nặng lắm hả, hay là đưa tôi đi xem nào?”

 Cậu hai Thành lắc đầu, nhìn nền nhà khô ráo, trên người dính ít nước, mà thằng Cù lại ướt hết người, cậu cũng không nghĩ đến việc bước vào.

 “Cảm ơn ý tốt của ông. Chỉ là tôi đang trên đường về nhà thì chẳng may mắc mưa. Chỉ mong ông có thể cho chúng tôi nương nhờ trước hiên nhà, đợi khi ngớt mưa sẽ rời đi ngay.”

 Thầy lang Đức ngoài người nhìn ra đằng cổng thì thấy một cỗ xe ngựa, bên trên còn có người đang ngồi ghìm lấy dây. May là còn có mái che, nhưng chắc do mưa tạt vào mà cũng ướt đẫm. Ông khoát tay, vẫy thằng Cù còn đang ngồi ngoài, rồi cố tình lớn tiếng vì sợ tiếng mưa át mất.

 “Đem xe vào sân đi.”

 Mặc dù nói là sân chứ đằng trước gian nhà chỉ có khoảng trống không lớn lắm, bình thường thầy lang Đức đều phơi thuốc trên cái giàn trúc sau nhà, cái sân này chỉ để hôm nào người bệnh đến đông quá còn có chỗ đứng chờ. Thế nhưng cái mảnh sân đấy chỉ đủ để xe kéo, ông lại dẫn thằng Cù ra sau nhà rồi kêu nó buộc ngựa lại, cũng may chỗ đó có mái che nên không lo con ngựa bị đứng mưa lâu. Đợi làm xong hết, thầy lang Đức quay lại gian nhà cùng thằng Cù. Ông nhìn cậu hai Thành vẫn đứng trước hiên, khó hiểu.

 “Không vào trong đi còn đứng đấy làm gì?”

 Cậu hai Thành thấy họ quay lại, vội lấy ra ít tiền. Muốn đưa

  “Cất tiền đi, có gì đâu, tôi quen rồi.”

 Thầy lang Đức còn chẳng cả nhìn số tiền mà cậu hai Thành đưa cho mà đi tuốt vào trong. Chỗ này của ông cũng đón không ít quý tử nhà khác đến để nhờ ông xem bệnh bốc thuốc, bắt họ để xe ngựa ở ngoài thì vướng đường người làng dắt trâu ra đầu, thế là ông làm hẳn một cái lán để cho họ buộc ngựa vào. Mà người từng đến để trú mưa cũng nhiều, chẳng phát chuyện gì to tát, ông nhận tiền của người ta làm gì?

 Thấy cậu hai còn chần chờ, ông kéo thằng Cù đã dính nước mưa vào thẳng bên trong.

 “Mùa này mặc dù không lạnh, thế nhưng để nước mưa mà ngấm vào người thì vẫn cảm như thường. Mau vào nhà đi.”

 Cậu nghe thầy lang Đức nói thế vẫn cố giũ nước trên người trước rồi mới bước chân vào trong. Ban nãy ở ngoài cửa không rõ, vừa bước vào trong đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng.

 “Mà hai cậu không phải người ở đây đúng không?”

 Ông Đức nhìn hai người từ trên xuống dưới, ai ở làng này ông cũng đều nhớ mặt, dẫu sao thì cả làng chỉ có mỗi nhà ông bốc thuốc, ai đau bệnh mà không đến tay ông? Nhưng mấy người này thì lại nom rất lạ, ông vừa nhìn là biết từ nơi khác đến.

 “Để tôi lấy mấy bộ đồ cho các cậu thay, chắc cũng chẳng phải loại vải tốt như trên người cậu đây, nhưng cậu chịu khó, thuốc quý, đừng để bị mắc bệnh.”

 Vừa nói, ông vừa với tay nhấc cái ấm trà trên bàn gỗ lên. Cái ấm nhẹ bẫng lại lạnh tanh, đúng rồi, bởi nay trời mưa nên chẳng có ai đến, thế nên trà vẫn chưa được hãm. Ông nhìn qua cái cửa dẫn ra sân sau, định bụng tự mình đi xuống thì thấy cô cả Sương chạy lên.

 “Thầy ơi, hai em viết bài xong rồi. Mẹ bảo là nếu không có khách đến thì thầy cứ kéo cửa lại, nay mưa gió, lưng thầy có bị đau không ạ?”

 Dạo này cứ trái gió trở trời là lưng của thầy lang Đức lại thấy phiền, chắc cũng vì đã có tuổi rồi, thời trẻ lại hay mang vác nặng, thành thử giờ người ngợm cũng không ra gì. Ấy vậy mà thầy lang Đức lúc nào cũng tỏ ra không có gì, bà nhà có nói thế nào cũng cứ lảng đi chẳng chịu nghe.

 Ông Đức vỗ bộp vào lưng mình, đứng thẳng người lên, nói:

 “Con không phải lo, thầy còn khỏe chán, cái lưng này phải vác được mấy bao gạo một lúc ấy chứ. Mà, con đi xuống gõ cửa bảo thằng hai, thằng ba lấy một bộ đồ ra cho hai cậu này thay tạm.”

 Cô Sương nghe thầy nói thế mới để ý trong gian này còn có hai người nữa, chỉ là bị khuất sau cái cột nhà lớn nên cô không để ý. Một người trong số họ vừa nhìn đồ mặc trên người đã biết là con nhà có tiền, hẳn là cậu ấm của quý gia nào đó, còn người bên cạnh hẳn là gia đinh theo hầu rồi. Lúc nhìn thấy rõ gương mặt của người ấy, lồng ngực cô thắt lại một cái, chẳng biết sao lại cứ thẫn thờ nhìn cậu hai Thành.

 Có lẽ vì bị cô Sương nhìn kĩ quá nên có muốn không để ý đi chăng nữa thì cậu hai Thành vẫn nhận ra. Cậu cong cong mắt cười, khẽ gật nhẹ đầu với cô rồi hỏi:

 “Chẳng lẽ, trên mặt tôi dính gì sao? Chắc là ban nãy bị bùn bắn lên mặt chăng?”

 “Dạ, không… không có ạ.”

 Cô ngượng, vội ngoảnh mặt đi thì lại thấy thầy xách cái ấm tích toan đi, cô nhanh tay cầm lấy cái quai. Giờ cô chỉ muốn rời đi ngay thôi, chứ mặt cô nóng quá, đầu óc thì cứ ong ong cả lên, chỉ sợ đứng thêm lát nữa sẽ bị thầy hay cậu để ý ra mất.

 “Thầy để con, mẹ mới rang ít cám lên cho ấm, mẹ dặn con gọi thầy xuống, mẹ xem cái lưng cho ạ.”

 Thầy lang Đức thở dài, ông cũng có phải già lắm đâu, nhưng mà vợ ông lúc nào cũng lo nghĩ nhiều. Mà thôi, vợ lo thì chỉ sướng cái thân ông thôi chứ có gì đâu. Thế là ông vừa cười, vừa ung dung rời khỏi gian nhà bốc thuốc. Đi được một đoạn bỗng dưng ông quay lại, dặn:

 “Thế con dẫn hai người họ ra giếng sau nhà thay đồ, sau đó pha nước mời họ uống. À, không cần kéo cửa đâu, nhỡ có người đến tránh mưa nữa, hoặc nếu có bệnh gấp thì ra sau gọi thầy.”

 Nói đoạn ông đi thẳng, để lại cô cả Sương đứng bối rối với hai người họ. Cô khẽ khàng vân vê cánh tay áo của mình, trong lòng thấy khó xử, thế nhưng cô lo nếu để hai người họ đổ bệnh thì khổ. Thầy mà biết thì sẽ quở cô, mấy lại, thực ra cô cũng không muốn như vậy chút nào cả.

 “Vậy, cậu và anh đi theo tôi, tôi sẽ kêu hai em lấy đồ để hai người mặc tạm.”

 Cô nói xong thì quay người đi trước một đoạn, sau đó còn cố ý ngoái đầu lại nhìn, thấy hai người đều đi theo mới yên tâm.

140

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này