Vẹn nghĩa trăm năm

Cháo đậu xanh


Mợ Sương cảm thấy gò má mình dần nóng lên, đôi tay mảnh khảnh nâng lên che đi khuôn mặt nhưng lại chẳng thể giấu được vành tai đỏ bừng của mình. Mợ im lặng một hồi lâu, cứ ngỡ cậu hai Thành đã rời đi rồi, ấy thế mà khi mợ len lén hạ cánh tay xuống thì lại bắt gặp đôi mắt tràn ngập ý cười của cậu. Mợ bị giật mình, giọng nói vì vậy mà cũng hơi run:

 “Cậu… à, mình, mình còn chuyện gì sao?”

 Chẳng biết có phải đã nghe thấy điều mình muốn không mà cậu hai Thành bật cười, lắc đầu rồi xoay người đi. Lúc chân bước đến trước cửa, đột nhiên cậu quay lại.

 “Mình cứ nghỉ ngơi đi, để tôi sai người làm bưng đồ ăn lên cho.”

 “Dạ, em biết rồi.”

 Cậu hai Thành gật đầu rồi rời đi.

 Mặc dù mợ Sương nói thế nhưng quả thực vẫn không quen với việc để người ta cơm bưng nước rót. Nhìn bộ đồ cưới trên người, mợ suy nghĩ một lúc rồi lấy bộ đồ mà mình đem theo từ nhà ra thay. Bộ đồ đơn giản, chẳng thêu bất cứ gì cả, thế nhưng mợ quen mặc như này rồi.

 Mợ nhẹ chân chạy ra ngoài, ngó đầu ra để chắc rằng cậu hai Thành đã rời đi rồi mợ mới ra ngoài. Nhà thầy lang Đức không có gia đinh, vậy nên mợ gả qua đây cũng không dẫn ai theo bên mình cả. Vậy nên mợ cứ vậy một mình đi loanh quanh một hồi, sân nhà họ Vũ rộng, mợ chẳng rõ nhà bếp nằm ở đâu cả.

 Sân đằng trước vẫn ồn ào tiếng gia đinh cười nói cùng dọn dẹp, mợ Sương đi quanh sân sau, đến một ngách nhỏ thì ngó vào nhìn. Bất ngờ từ phía bên kia cũng có người nhìn vào làm mợ giật mình. Cái Tún lách người qua ngách nhỏ đi đến trước mặt mợ.

 “Mợ có chuyện gì cần sai ạ?”

 Mợ Sương lùi về sau một chút để nhìn kĩ cái Tún. Cô bé này vóc dáng nhỏ bé, cũng chẳng biết bao nhiêu tuổi rồi, khéo còn nhỏ hơn hai người em trai của mợ ấy chứ. Nhưng cái chuyện thầy mẹ bán con vào ở đợ nhà giàu cũng chẳng phải hiếm, chuyện này mợ cũng chẳng quản được. Lại nghĩ đến việc mình định làm, mợ mở miệng ra mấy lần mới nói lên câu.

 “Tôi… muốn tìm nhà bếp, em dẫn tôi đi được không?”

 Đúng là vẫn chưa quen được với việc có người gọi Minh là mợ mà. Nhưng ngẫm đến việc một tiếng mợ này là bởi vì mợ Sương chính là vợ của cậu hai, trong lòng mợ khấp khởi mừng.

 “Dạ, ban nãy cậu hai có sai người đi nấu cho mợ đồ ăn, mợ đợi một lát con bưng lên cho mợ.”


 “Đừng xưng con với tôi, cứ xưng em là được. Nhưng nếu em sợ, thì khi ở riêng hãy xưng vậy, đừng để bản thân bị trách phạt.”

 Mợ mới đến nên chưa rõ các cậu đối với gia đinh trong nhà có nghiêm khắc không nữa. Nhưng mà mợ nghe cách nói chuyện của cái Tún thấy chẳng quen chút nào cả. Mợ thấy nó chỉ như em gái của mình thôi.

 Cái Tún tròn mắt nhìn mợ Sương, sau đó cười khẽ, mợ với cô cậu chủ giống nhau thật đấy. Nó hơi cúi người đáp vâng.

 Nghe thấy cái Tún có vẻ không khó xử với yêu cầu của mình, mợ Sương thầm thở phào, sau đó vẫn nhắc lại chuyện ban nãy:

 “Em dẫn tôi xuống bếp nhé?”

 Cái Tún chẳng hiểu sao mợ cứ nhất nhất muốn xuống gian bếp để làm gì, nhưng phận người làm, mợ kêu sao thì nó nghe vậy chứ cũng chẳng dám thắc mắc.

 Đứng trong căn bếp của nhà họ Vũ, cái Tún đứng gọn bên cạnh cái bàn gỗ, hỏi:

 “Mợ có sai em làm gì không ạ?”

 Mợ Sương suy nghĩ một chút, mợ vốn định nấu một bát cháo đỗ xanh, mà bình thường mợ chẳng thích có người đứng nhìn mình nấu ăn chút nào. Thế nhưng mợ chưa quen với gian bếp, thế nên nếu có người ở lại giúp vẫn hơn.

 “Tôi định nấu ít cháo, ở đây có đỗ xanh không nhỉ?”

 “Dạ có ạ.”

 Cái Tún gật đầu, bình thường việc nấu ăn chẳng phải nó làm, thế nhưng làm ở nhà họ Vũ mấy năm rồi nên nó vẫn nắm rõ được cái gì ở đâu. Nó lanh lẹ lấy ra một bát đỗ xanh, với gạo để lên trên mặt bàn gỗ, sau đó vẫn không nhịn được mà nói:

 “Hay mợ cứ để em nấu ạ. Em nấu nhanh lắm.”

 Mợ Sương lắc đầu, xua tay.

 “Ban nãy hình như em định làm gì đúng không?”

 Bấy giờ cái Tún mới nhớ ra, không biết nó để cậu ba Hà chờ như vậy, cậu có giận nó không nhỉ? Đúng là dạo gần đây nó thấy cậu cũng không phải quá nghiêm khắc, thế nhưng nó vẫn hơi sợ cậu.

 “Vậy… em đi làm việc của mình ạ.”

 Nói thế thôi chứ nó vẫn nhưng nó vẫn lưỡng lự mãi không dám đi. Phải đến lúc mợ Sương thấy nó cứ lúng túng mãi, vẫy tay kêu nó đi nhanh thì nó mới chịu ra ngoài. Vốn cái Tún định bụng sẽ lên sân trên tìm một chị xuống phụ mợ, thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa bếp thì thấy bà Mai đi đến, bà nhìn điệu bộ hấp tấp của nó, nhăn mày.

 “Mày làm gì ở đây thế? Tao tưởng cậu ba tìm mày?”

 “Dạ, con gặp mợ hai, mợ bảo con đưa xuống bếp ạ.”

 “Đưa xuống làm gì? Mà thôi, mày nhanh mà đi làm việc mày đi.”

 Nói đoạn, bà Mai bước vào trong bếp. Bên trong trống không chẳng có ai, bà Mai ngoái nhìn qua cái cửa ngách nằm bên hông gian bếp dẫn ra giếng thì thấy mợ Sương đang múc nước lên để vo gạo. Bà rảo chân đi ra rồi vội vàng đỡ tay mợ Sương đứng dậy.

 “Mợ cần gì thì cứ sai gia đinh làm, sao lại tự mình nhúng tay thế này?”

 Lúc nãy đang ở sân trên thì cậu hai Thành dặn bà làm chút gì cho mợ Sương ăn, thế mà mới vừa xuống đến đã thấy mợ tự mình làm rồi.

 Mợ Sương đứng lùi lại đằng sau một chút tránh để mấy giọt nước trên tay mình làm ướt đồ của bà Mai, nhỏ giọng đáp:

 “Nhưng như vậy thì phiền mọi người, mấy lại tôi cũng thấy chẳng quen.”

 Mặc dù mợ Sương nói chuyện rất nhỏ, thế nhưng bà Mai vẫn có thể nghe thấy mợ nói gì. Bà cúi người bưng lấy chỗ gạo đã được mợ vo sạch, đổ nước gạo ra cái chậu nhỏ đặng tưới mấy cái cây sau nhà. Làm xong bà mới nói tiếp:

 “Các cậu trả công là để người làm chúng tôi hầu cậu mợ, cái gì mợ cũng làm, há chúng tôi lại thành vô công rỗi nghề mất.”

 Mợ Sương mím môi, ngẫm thấy bà Mai nói cũng đúng. Nhưng mà mợ cũng có lòng riêng nữa. Mợ ngập ngừng một hồi mới nhẹ giọng:

 “Tôi muốn nấu cháo cho cả cậu nhà tôi.”

 Hôm nay mặc dù là tiệc cưới của hai người, thế nhưng mợ đoán cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu, mợ lo cậu sẽ đói.

 Bà Mai thoáng sững người, trên mặt bà tỏ vẻ không có gì nhưng trong mắt đã ngập ý cười, trong dạ cũng thấy sung sướng. Cậu hai trước giờ cứ luôn quanh quất trong phòng sách, bà còn lo vì cậu lạnh nhạt quá mà cậu và mợ sẽ xa cách. Nhưng nhìn dáng vẻ quan tâm lẫn nhau của hai người thì bà yên tâm rồi. Chỉ là phận làm tôi làm tớ trong nhà, mợ lại vừa mới đến, bà thấy không thể để mặc mợ ở đây được.

 “Vậy để tôi phụ, mợ cần gì cứ sai tôi là được.”

 Mợ Sương lắc đầu.

 “Thôi, tôi không quen có người ở cạnh lúc nấu ăn. Bà cứ đi làm việc của mình, mặc tôi.”

 Bà Mai vẫn chần chừ một lúc rồi mới rời đi. Lúc ra đến ngưỡng cửa bà còn ngoái lại nhìn một chút, dường như bà nghe thấy mợ Sương ngân nga khe khẽ.

 Qua một đoạn thời gian, nồi cháo sôi ùng ục, còn có thể nghe thấy tiếng nổ nho nhỏ của củi cháy phía dưới. Mợ Sương nhấc một cái hũ quấn kĩ bằng vải trên kệ gỗ xuống, mở lớp vải ấy ra là cái hũ bằng sành, bên trong là một ít đường phèn. Mợ không rõ cậu hai Thành thích ăn đồ như nào, nhưng mợ nhớ mấy em trai em gái ở nhà đều thích ăn cháo đậu xanh ngọt một chút, ngay cả thầy của mợ cũng khen nấu như vậy ngon. Mợ Sương thấy cháo và đỗ đều đã nhừ rồi mới bỏ vào đó vài viên đường.

 Trời hôm nay vừa trong vừa mát, chỉ là đứng lâu trong bếp, khói nóng hun hai má mợ hồng hồng. Mợ đưa tay vén lọn tóc rơi khỏi búi rồi xòa ra trước mặt, sau đó múc lấy lưng bát cáo. Mợ định bụng cứ vậy bê lên cho cậu hai nhưng cháo vừa nấu xong còn nóng hôi hổi, tay mợ vừa động vào thành bát lại vội rụt lại rồi sờ lên tai. Mợ nhìn quanh, thấy trên kệ gần đó có mấy cái khay gỗ, mợ nhanh tay đặt bát cháo lên đó, sau rồi mới yên tâm bưng đi.

 Trên đường bưng lấy khay cháo, mợ Sương gặp được người làm trong nhà nên nhờ dẫn lên phòng sách của cậu hai. Gia đinh đưa mợ đến nơi rồi lại đi ngay, để lại mợ đứng trước cửa phòng đóng kín, hai tay đều bận không biết phải làm sao.

 Cậu hai Thành ngồi trong phòng đọc sách, thi thoảng lại cầm bút lên ghi chép. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy trước cửa phòng có người đang đứng. Hôm nay gia đinh rất bận nên có người ở đó cậu cũng chẳng lạ gì. Chỉ là tại sao bóng người ấy cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cậu vậy? Cậu gác đầu bút lên nghiên mực, cất tiếng:

 “Ai vậy, cứ vào trong đi.”

 Cậu thấy bóng người ấy khựng lại nhưng không đi vào. Cậu đẩy ghế, đứng dậy đi mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa đẩy ra thì cậu bắt gặp khuôn mặt mợ Sương bị khói nóng từ bát cháo bốc lên làm cho hơi ửng hồng. Cậu cười khẽ, bàn tay bất tri bất giác nhấc lên, gu bàn tay chạm nhẹ vào gò má mợ.

 Mợ bị hành động của cậu hai Thành làm cho giật mình, bàn tay khẽ run làm cháo trong bát cũng hơi sóng sánh, còn may là không bị rớt ra ngoài. Hình như cậu hai cũng thấy mình hơi đường đột, sợ khiến mợ hoảng lên vội rụt tay lại. Cậu nhìn bát cháo trong tay mợ, hỏi:

 “Mình đã ăn gì chưa?”

 Mợ Sương lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp:

 “Em chưa.”

 “Vậy sao mình lại bưng cháo lên đây làm gì vậy?”

 Chẳng nhẽ mợ không quen ăn một mình nên muốn đến ăn chung với cậu à? Nếu vậy tại sao lại chỉ có đúng một bát cháo chứ?

 “Em sợ mình đói, nên mới muốn đem lên cho cậu ăn lót dạ.”

 Mợ thành thật đáp. Từ giờ đến bữa tối còn mấy canh giờ, mợ nghĩ để bụng dạ cậu đói, mợ xót.


130

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này