Mình là vợ tôi
Trước ngày cậu hai Thành cùng bà mối đem cau trầu đến đặng ngỏ ý xin cưới cô cả Sương thì thầy lang Đức đã biết trước ông Dần sẽ đứng vai trưởng bối của cậu hai rồi. Dẫu biết nhà họ Vũ cao sang quyền quý, thế nhưng làm thầy, con gái đến tuổi cưới gả, ông cũng mất ngủ đến mấy bận. Cũng may ngày nhà họ Vũ sang trời trong nắng đẹp, có lẽ ngay cả ông trời cũng tác hợp cho đôi lứa. Ngồi trong phòng khách nhà họ Tô, không khí phảng phất mùi trà thơm cùng với hương thảo mộc. Cậu hai Thành ngồi lặng im nghe ông Dần cùng ông Đức nói chuyện của cậu và cô cả Sương, trong lòng chẳng hiểu sao hơi chộn rộn, dẫu sao thì chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ngày mình lại nghe người khác bàn chuyện trăm năm của bản thân mà. Thế nhưng ngoài mặt cậu chỉ hơi mỉm cười, đôi khi được hỏi đến sẽ đáp lại vài câu. Qua khóe mắt hình như cậu thấy có bóng người, cậu liếc mắt vừa hay bắt gặp cô cả Sương đang thập thò ngoài cửa ngó vào trong. Cậu cong mắt cười mỉm rồi gật nhẹ đầu với cô Sương, thế nhưng cô lại nhanh chóng trốn đi mất. Cô cả Sương đứng tựa người vào cánh cửa gỗ, bàn tay nắm lấy vạt áo ngay trước ngực, cảm nhận trái tim đang đập loạn lên của bản thân. Gò má cô ửng hồng, chẳng biết có phải do bị phát hiện đang lén nhìn trộm vào trong hay không. “Chị, chị ở đây làm gì vậy? Thầy dặn hôm nay chị chờ trong buồng mà ạ?” Cô út nhà họ Tô chẳng rõ từ lúc nào đã đến bên cạnh cô cả Sương, đôi mắt to tròn tò mò hỏi. Cô Sương đưa tay lên miệng, lại lén ngó vào trong nhìn thêm một lần rồi nhẹ nhàng xoa đầu của em gái. “Đừng kể với thầy em thấy chị ở đây nhé, sau chị đi chợ mua bánh về cho.” Cô út vẫn còn nhỏ tuổi nên vừa nghe thấy đồ ăn ngon là hai mắt đều sáng lên, gật đầu rồi vâng dạ. Cô Sương khẽ khàng chạm nhẹ lên chóp mũi em gái, vừa cười vừa trách yêu cô bé ham ăn rồi nhẹ chân chạy đi. Cậu hai Thành mặc dù không hiểu sao cô Sương lại trốn sau ngưỡng cửa, cũng không biết cô có còn ở đó hay không. Cậu chẳng có ý định sẽ nói cho ai biết việc mình nhìn thấy cô mà tiếp tục ngồi uống nước rồi nói chuyện với ông Dần và ông Đức. “Vậy thì chuyện ngày đẹp xin nhờ quý gia xem giúp, gia đình chúng tôi xin thuận theo.” Sau khi đã bàn xong chuyện, trên đường trở về nhà họ Vũ, ông Dần cứ liên tục xoa hai tay vào nhau. Dù cho đã là lần thứ ba rồi nhưng ông vẫn thấy lo lắng, đã vậy, hai lần trước lúc nói chuyện cưới hỏi cho cậu cả và cô tư, ít nhiều gì ông cũng quen đối phương một thời gian rồi. Nhưng mà lần này ông lại đến gặp một người lạ được bà mối dắt duyên, ông thấy trong dạ cứ nặng nề, bồn chồn đến mức cảm giác hai bàn tay đều lạnh cóng. Nhà họ Vũ mời thầy đến để tính ngày đẹp, sau đấy chọn ngày sớm nhất để tổ chức lễ cưới hỏi cho cậu hai Thành. Lễ cưới của cậu làm to, cánh cổng mở rộng để bà con trong làng đến chung vui cùng. Tiệc làm rình rang, người làng được ăn đẫy của ngon, thế nhưng khi về vẫn xôn xao bàn tán. Chẳng biết là người nào được cậu hai Thành ưng thuận để rước về làm vợ, người trong làng không ai không biết trong mấy anh em thì cậu hai là người đọc nhiều sách nhất, tính cách ôn hòa mà cũng xa cách. Không biết rốt cuộc phải người như thế nào thì mới đúng ý cậu hai Thành đây? Cũng vì lẽ đó mà hôm sau lúc rước dâu mọi người đến cũng nhiều, đến để nhận bánh kẹo, ăn đồ ngon thì cũng có đấy, nhưng cốt vẫn là để nhìn cho biết mợ hai nhà họ Vũ mặt ngang mũi dọc ra sao. Mà, biết đâu đấy, nếu cậu hai chỉ lấy vợ để làm tròn phận, biết đâu sau này cậu còn có vợ lẽ thì sao? Nhiều người cũng đến vì ôm trong dạ suy nghĩ đấy. Lúc cô Sương được rước về nhà họ Vũ rồi làm lễ, trong tiếng hò reo của đám trẻ còn có vài tiếng thở dài khe khẽ. Một người phụ nữa đứng sáp lại với người kế bên, nói khẽ: “Cô này cũng đẹp đấy, chỉ là chẳng biết con cái nhà ai, có môn đăng hộ đối không nữa. Đúng là nhà này cô cậu toàn người tốt tánh, ai cũng có thể rước về nhà được.” Người bên cạnh chậc một tiếng, đôi lông mày nhíu lại, liếc bà ta một cái. “Bà chẳng biết cái gì. Cô cả nhà thầy lang Đức đấy.” “Thầy lang Đức nào, tôi chẳng biết tên ai như vậy cả.” Bà ta tiếp lời. Người bên cạnh khẽ nhểnh môi, cười khinh khỉnh. Đúng là nói bà ta không biết cái gì cũng có sai đâu? Ai ở đây mà chẳng biết bà ta có đứa con gái kén mãi chưa được người ưng ý mà gả đi, cũng mười sáu, mười bảy rồi chứ nhỏ gì nữa. Vừa nhìn là biết khéo còn đang tơ tưởng được các cậu nhà họ Vũ để mắt đến rồi gả vào nhà giàu đây mà. Người kia suy nghĩ một lúc, đúng là làm người nhà của kẻ giàu có thì ai chẳng muốn, đến bà cũng từng mơ thằng con trai nhà mình cưới được cô tư Hiên cơ mà. Ngày trước cũng chính mấy mẹ hàng rong đồn rằng cô tư Hiên khắc chết người nhà, nhưng bà thấy mấy cậu vẫn sống khỏe mạnh đấy thôi, có ai đau ốm bệnh tật gì đâu? Nhưng mong thì mong vậy, chứ bà biết đời nào các cậu đồng ý gả cô em gái ngọc ngà kia cho con trai bà được. Chứ đâu như ai kia, được đến ăn ngon còn lắm mộng tưởng. Ngẫm một hồi, cuối cùng bà vẫn tiếp chuyện người phụ nữ bên cạnh, coi như cho mụ sáng mắt ra để bớt nghĩ ngợi linh tinh đi. “Thầy lang Đức nhà ở trấn bên cạnh, bốc thuốc mát tay lắm. Ông nhà tôi hai năm trước bệnh nặng tưởng không qua khỏi, may nhờ có thầy lang đó mà vớt được cái mạng về đấy.” Người phụ nữ kia nghe vậy thoáng sững người. Sau đó bà ta à một tiếng, không tự nhiên mà lủi đi mất. Ai nghĩ bắt chuyện bừa với một người đứng gần lại gặp trúng kẻ quen biết với bên nhà gái đâu. Sau khi hoàn thành xong hết lễ, mợ Sương ngồi trong buồng, lặng lẽ nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài. Nhìn căn phòng xa lạ, mợ thấy trong dạ hơi bức bối, lo lắng đến mức mấy đầu ngón tay bất giác run run. Đến đầu giờ chiều là tiệc tan. Cậu hai Thành tiễn nốt những người khách cuối cùng rồi mới quay trở lại buồng của mình. Trên người cậu vương lại chút mùi rượu, thế nhưng đôi mắt thì vẫn tỉnh táo, rõ ràng là chẳng uống bao nhiêu. Cậu hai Thành đẩy cửa buồng bước vào, thế nhưng chỉ mới đặt được một chân vào bên trong thì cậu chững lại. Cậu nhìn chân chân vào bóng người đang tựa vào thành giường, nhịp thở khe khẽ, đều đều dường như đã ngủ say. Từ trước đến nay căn buồng này hầu như chỉ có mình cậu bước vào. Ngay cả gia đinh trong nhà cậu cũng rất ít khi để vào trong, mà bước đến giường của cậu thì lại càng không. Ấy vậy mà bây giờ lại có người ở đó làm cậu thấy hơi lạ lẫm. Mà phải rồi, hôm nay nhà cậu đãi tiệc cưới để rước người ta về mà. Bất giác cậu thấy trong lòng mình hơi rối, cậu rũ mắt nhìn xuống sàn, nhìn chằm chằm lúc người ta đang ngủ như thế quả thực không hay. Nhưng ngẫm lại, từ nay về sau cậu đã cùng mợ Sương kết tóc nên duyên vợ chồng rồi, thế thì nhìn mợ lâu chút hẳn là vẫn được nhỉ? Cậu hai Thành nhẹ bước tiến đến cạnh giường, mợ Sương lại chợt cựa mình, hàng mi rung nhẹ dường như là không được thoải mái. Cũng phải thôi, mợ chỉ nghiêng người, đầu tựa lên cánh tay rồi tựa vào đầu giường, đôi chân vẫn đặt trên nền đất, có lẽ là vì mệt quá nên mợ mới dựa vào giường một chút, sau đó lại ngủ quên mất. Cậu hai Thành hơi cúi người, khẽ giọng: “Mình…” Cách gọi này với cậu vẫn thực xa lạ. Mà, hai người mới quen nhau rồi gặp mặt được ít bữa, thế nên không mấy thân quen cũng phải. Chỉ là khi gọi như vậy vẫn có điều gì đó khang khác chăng? Mợ Sương hình như ngủ không sâu lắm, cậu hai Thành mới chỉ gọi một tiếng mà mợ đã thức rồi. Mợ hơi hoảng, vội vội vàng vàng ngồi thẳng dậy, cánh tay tê rần cả. Nhìn rõ người trước mặt, mợ Sương thấy ngại, bàn tay vô thức cố chỉnh lại mấy lọn tóc không may bị bung ra. "Cậu Thành, em…” Mợ cũng không để ý mà bất giác gọi theo lối cũ. Cũng tại đêm qua cứ trông mãi về ngày hôm nay thành ra mợ mất ngủ, đến tận khi gà nhà bên gáy vang rồi mợ vẫn chẳng chợp mắt được chút nào cả. Rồi chắc tại công việc đã xong, mợ không còn thấy căng thẳng hồi hộp nữa, rồi cơn buồn ngủ ập đến, mợ ngủ lúc nào chẳng hay. Cậu hai Thành dường như cũng không quá để tâm đến cách mợ gọi, cậu chỉnh lại tay áo, nhẹ giọng nói: "Mình có đói không?” Mợ Sương sững người, ban nãy còn bình thường nhưng khi cậu hai Thành hỏi xong mợ lại chợt thấy đói. "Dạ, cũng có một chút ạ.” "Vậy mình đợi lát, tôi bảo người làm nấu đồ cho mình lót dạ. Sau nếu có mệt quá, mình đi thay đồ rồi hẵng ngủ.” Mợ Sương thấy cậu hai Thành xoay người chuẩn bị đi, không biết nghĩ thế nào lại túm lấy tay áo cậu. Khi cậu Thành quay lại, khẽ mỉm cười chờ xem mợ nói gì thì mợ Sương mới vội buông áo cậu ra, nhỏ giọng. "Cậu không cần sai người làm đâu, chỉ cho em nhà bếp ở đâu là được.” Từ trước đến mợ Sương vẫn quen tự mình làm mọi việc, thành ra nếu giờ ngồi một chỗ đợi người cơm bưng nước rót tận nơi thì mợ lại thấy buồn bực chân tay. Cậu hai khẽ thở dài. Biết là mợ Sương chưa quen, thế nhưng nãy giờ cứ một tiếng cậu, hai tiếng cậu, gọi thế nhỡ ai nghe được lại lầm cậu xa cách mợ thì sao? "Phải gọi là mình chứ.” "Dạ?” Đột nhiên cậu hai Thành lại nói một câu không đầu không cuối như vậy làm mợ Sương chẳng hiểu gì cả. "Ý tôi là, mình giờ đã là vợ tôi, đừng có quen miệng gọi tôi là cậu này cậu nọ mãi thế.” |
141 |