Hai má cô phiếm hồng, cô nhẹ nhàng lắc đầu, đáp:
“Dạ, cũng không phải đâu ạ. Chỉ là mọi người từng đến nhà cho thầy tôi bốc thuốc, thế nên cũng coi như có chút thân quen thôi.”
Cậu hai gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hai người cứ vậy câu được câu chăng đi đến tận đầu cổng chợ. Sương ngước lên nhìn cậu hai, trong mắt có chút lưu luyến khó nhận ra, khẽ hỏi:
“Không biết cậu Thành có việc gì bận không, nếu được hay cậu qua nhà tôi dùng bữa?”
Sương vừa nói vừa vươn tay muốn lấy lại mớ rau với nạt thịt trong tay cậu Thành. Ban nãy cậu nhất quyết muốn giúp cô cầm, nhưng bây giờ đã rời khỏi chợ, cô cũng không thể làm phiền cậu được.
“Cảm ơn cô Sương, nhưng tôi không tiện làm phiền quý gia. Chỉ là…”
Cậu hai Thành trả lại đồ cho cô Sương, ngập ngừng giống như có chuyện gì đó rất khó mở lời. Cô bật cười, nói:
“Nếu cậu Thành có cần gì thì không cần ngại đâu ạ.”
“Ừm, chuyện là, bây giờ tôi mới nhớ ra, cô được lòng mọi người như vậy, hẳn cũng đã có ý trung nhân rồi. Mà mình đi cùng cô qua cả khu chợ như thế, không biết có gây phiền hà gì không?”
Cô ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh một hồi lâu. Sau đó cô chớp mắt mấy cái rồi cúi đầu nhìn xuống mặt đất gồ ghề đầy sỏi đá. Một hồi sau Sương ngẩng lên, mỉm cười đáp:
“Cậu Thành nghĩ nhiều rồi. Thầy mẹ cũng vì chuyện trăm năm của tôi mà lo lắng, có lẽ tôi cứ thuận theo ý họ, để họ tìm một người phù hợp rồi gả đi. Chỉ mong có thể gặp được người chồng hiền lành, đối xử thực tâm với tôi thì tốt.”
Cậu hai Thành trầm ngâm nhìn cô một hồi lâu, dường như cô cả Sương không hề có người trong lòng, lại đồng thuận theo sắp xếp của thầy mẹ, thế thì cậu cũng không cần lo chuyện mình cản trở mối duyên của người ta rồi. Nhưng mà không biết tại sao thầy mẹ của cô cả Sương lại không bàn trước về chuyện nhờ bà mối tìm người kết hôn cho cô nhỉ? Cậu cũng bận lòng nhưng không tiện hỏi cho lắm.
Tiễn cậu hai Thành thêm một đoạn đường nữa rồi cô Sương cũng cúi người nói lời chào vì vội về nấu cơm. Nhìn theo bóng lưng cô đi ngày một xa, cậu nghĩ nếu bàn chuyện cưới hỏi với cô cũng được. Dẫu sao cậu từng mang ơn gia đình nhà họ, mà cậu tự thấy mình cũng là người đàng hoàng tử tế, mặc dù không chắc bản thân sau này có thể hết mực yêu thương như điều cô mong muốn, thế nhưng cậu cũng không biết người tiếp theo mà bà mối giới thiệu cho cô Sương liệu có phải người tốt hay không. Mấy lại, nếu cậu nhớ không lầm thì cô cả Sương cùng tuổi với em tư, mà vào hai năm trước em tư đã hay bị người làng bàn tán vì kén cá chọn canh, kẻ nào độc miệng thì nói cô tư Hiên không ai thèm rước. Mà đối với lời đồn thì cậu chẳng làm gì được, làm sao có thể bịt miệng mấy mẹ hàng rong được đây? Thế nên nếu có thể nhanh chóng bàn chuyện cưới hỏi với cô cả Sương thì cậu sẽ giúp cô đỡ phải nghe mấy lời bàn tán không hay, cũng tốt.
Nghĩ thấu đáo rồi, cậu quyết định quay về nhà họ Vũ, sau đó sẽ nhờ bà mối sang nhà họ Tô để đưa lời hỏi ý với cô cả. Đi thêm một quãng không xa, dưới gốc cây to của làng, gia đinh của nhà họ Vũ đang buộc xe ngồi đợi cậu.
Thằng Cải nằm vắt chân nhìn lên bầu trời xanh qua mấy kẽ lá, vừa nghe thấy tiếng bước chân tới gần là nó ngồi bật dậy. Thấy cậu hai Thành về tới, nó nhe răng cười toe toét:
"Cây đa ở đây to quá cậu ơi, nếu cái cây ở làng mình không bị sét đánh chết khéo cũng không to bằng cây này ấy chứ.”
Cậu hai Thành cũng ngẩng lên nhìn, ánh sáng xuyên qua tán lá chiếu vào mắt làm cậu khẽ nhíu mày. Nhưng thằng Cải nói đúng thật, cái cây này chắc phải nhiều tuổi hơn cái cây kia, mà sau khi bị sét đánh chết rồi chặt bỏ, cuối cùng vẫn có một mầm non nảy lên, giờ cũng đã cao lên kha khá. Cậu giũ tà áo, bước lên trên xe.
“Ừ. Đi thôi.”
Thằng Cải nắm chặt lấy cái dây cương, mặt mũi vẫn hớn hở, ngoái đầu lại hỏi:
“Cậu xong việc chưa ạ? Giờ mình về nhà phải không ạ?”
Nó được ông Dần sai đánh xe đưa cậu hai đi thì nó nghe thôi chứ chẳng biết cậu đến làm gì cả. Anh Tú nói, mới sáng sớm cậu đã chuẩn bị quần áo tươm tất, bình thường mấy khi cậu để ý vẻ ngoài vậy đâu, trừ khi phải đi bàn chuyện làm ăn thôi. Nhưng đầu óc đơn giản như thằng Cải vừa nhìn đã biết không phải cậu đi làm việc, nó cũng tò mò lắm, nhưng mà chẳng dám hỏi.
Xe vừa về đến nhà họ Vũ là cậu hai Thành đi thẳng vào trong phòng sách của mình. Chuyện cưới hỏi đúng là quan trọng đấy, thế nhưng vẫn phải bàn với mọi người trong nhà trước, mà tầm này thì cậu cả Bình và cậu ba Hà đều đang bận công việc, chẳng tiện để nói chuyện. Thế nên cậu hai định bụng vào phòng làm nốt công việc còn dở từ ngày hôm qua, đợi đến tối khi các cậu về nhà đông đủ rồi bàn sau cũng được.
Ấy thế mà cánh cửa phòng sách vừa mở ra thì cậu sững cả người. Cậu ba Hà vừa ngồi uống trà vừa lật xem quyển sổ ghi chép, mà ngay cả cậu Bình cứ ngỡ đã đi từ sớm cũng đang ngồi trong phòng sách của cậu hai. Hai người mỗi người ngồi một phía của cái bàn uống nước kê trong phòng, ai làm việc người nấy nhưng thi thoảng vẫn câu được câu chăng nói chuyện.
Cậu hai Thành thở dài, vươn tay gõ nhẹ lên cánh cửa chính căn phòng của mình rồi mới bước vào. Cậu ba Hà liếc mắt nhìn cậu hai rồi nhanh chóng rót một chén trà đầy đặt sang bên cạnh. Đợi cho cậu hai Thành ngồi yên vị rồi cậu ba mới buông quyển sổ trong tay xuống, ghé sát cậu hai, hỏi:
“Thế nào rồi anh? Lần này anh có ưng bụng chuyện lập gia đình không?”
Nhìn cậu ba Hà gấp gáp như thế cậu hai Thành thấy hơi buồn cười, thế nhưng cậu biết giờ phải nói chuyện nghiêm túc nên cố nén tiếng cười xuống, nhấp một ngụm trà rồi gật đầu.
“Ừ, ngày mai phải mời bà mối lại để nhờ họ đưa lời ngỏ ý với gia đình người ta giúp.”
Cậu ba ngạc nhiên nhìn cậu hai Thành, vốn trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí cậu hai sẽ nói khéo để từ chối mối hôn sự này rồi, có ngờ đâu cậu lại đồng ý luôn. Thực ra ý định ban đầu của cậu hai Thành cũng giống như cậu ba Hà nghĩ, chỉ là khi biết được người ấy là cô Sương thì cậu lại thay đổi.
“Các anh ơi, em vào được không?”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ, cậu hai Thành khéo cao tay áo lên một chút rồi với lấy ấm trà đang đặt trên bàn, thế nhưng còn chưa kịp rót trà thì lại có giọng nói vô cùng quen thuộc xen ngang. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy Hiên bưng theo một đĩa bánh đậu, khuôn mặt tươi cười. Cậu hai Thành liếc về phía cái chén dư ra vẫn còn úp trên khay, đáp:
“Mau vào đây ngồi đi, em về lúc nào vậy?”
“Dạ, cũng mới nãy thôi ạ.”
Trái với cậu hai Thành thì cậu cả và cậu ba chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Thực ra không nói thì cậu hai cũng đoán được, hẳn là họ đều nghĩ cậu sẽ từ chối mối hôn sự này, thế nên mới kéo về đây để khuyên cậu đây mà. Thảo nào từ nãy cậu đã thắc mắc, vốn bình thường phòng sách chỉ có mỗi mấy cậu, tại sao người làm lại đem lên dư một chiếc chén, đã vậy vẫn còn khô và sạch như kia, rõ ràng chưa có ai động đến, ra là để lại một chiếc cho em tư về. Cậu cười khẽ, rót nước vào trong chén rồi đặt đến trước mặt Hiên.
“Cậu Sáng đâu, có đến cùng em không?”
“Nhà em nay bận ngoài xưởng không đến được ạ.”
Cậu cả Bình cười, hỏi:
“Vậy hai đứa nhỏ thì sao, em không đưa về cho tụi nhỏ chơi với Cảnh nhà anh?”
“Lúc em về sắp nhỏ còn chưa dậy ạ.”
Hiên cười trừ. Với lại cô hôm nay về nhà họ Vũ cũng không phải để chơi, vậy nên đưa hai đứa trẻ theo cũng không tiện lắm. Mà hai đứa con sinh đôi của cô lại đang ở cái tuổi bắt đầu biết nghịch, nếu đưa về đây hai đứa trẻ cùng với con trai cậu cả Bình sẽ làm ầm lên mất.
Hiên lén nhìn cậu hai Thành, mấy bữa trước cậu ba Hà cho người qua nhà cô nói hôm nay cậu hai sẽ đi gặp người ta, hẳn là khi quay về sẽ viện lí do để không bàn chuyện kết hôn nên muốn Hiên về khéo miệng đưa lời mong cậu hai có thể để tâm đến chuyện trăm năm một chút. Vốn cô cũng đã chuẩn bị vài lời, thế mà vừa đến cửa phòng khách lại nghe thấy anh hai ưng thuận người mà bà mối giới thiệu, thành ra bao điều muốn nói lại phải nén ngược vào trong.
Cậu hai Thành có thể thấy rõ sự bối rối trên gương mặt em tư nhưng lại xem như chẳng thấy gì, cậu ngả người tựa lưng vào ghế, đuôi mắt cậu cong cong, nói:
“Anh cả với em ba, em tư nói đúng, em cũng có tuổi rồi, phải nghiêm túc thôi, chứ không đợi thêm đôi năm nữa, khéo có muốn cũng chẳng có ai vừa ý em nữa rồi.”
Nghe cậu hai Thành thản nhiên nói đùa, Hiên cười khẽ. Cô nhìn kĩ cậu hai một hồi, đợi thêm vài năm nữa liệu có ai chê cậu già không thì cô chẳng rõ, chỉ sợ cậu hai ngày càng thích việc lẻ bóng làm bạn với sách vở.
Cô lảng ánh mắt đi chỗ khác, vừa hay lại chạm phải ánh nhìn của cậu ba Hà. Hai người vừa nhìn đã hiểu ý nhau, rõ ràng đều đang tò mò không biết bà mối giới thiệu người như nào mà cậu hai Thành lại đồng ý dễ thế. Nhưng dẫu cho có muốn biết đến mấy thì cả hai cũng không dám hỏi, lo rằng nếu để cậu hai Thành nghĩ lâu thêm nữa có khi cậu lại đổi ý cũng nên.
Cậu ba Hà uống hết chén trà rồi đứng bật dậy, vội vàng sai người làm qua nhà tìm bà mối, để ngày mai bà mối đem theo lễ vật qua nhà người ta đánh ý.
Trông dáng vẻ gấp gáp của cậu ba mà cậu hai Thành cười trừ, chuyện quan trọng như vậy, mà cậu đã quyết, làm gì có chuyện thay lời được. Mà, có khi cậu ba Hà cũng biết điều ấy, chỉ là mấy năm rồi nói cũng nhiều mãi cậu hai mới thuận ý, vậy nên cậu ba hơi lo xa.



Bình luận
Chưa có bình luận