Cô cả nhà thầy lang Đức


 

 

 Ở trấn bên cạnh có một nhà làm nghề bốc thuốc, mấy đời đều chữa bệnh cứu người, lại được tiếng mát tay, thế nên người dân sống quanh vùng đều rất nể nhà họ. Nhưng bây giờ nhà ấy chỉ có đúng thầy lang Tô Văn Đức còn theo nghề của tổ tiên, dưới ông có hai người con gái, ba người con trai, ông đều dốc lòng truyền nghề để các con nối nghiệp của gia đình.

 Tô Thị Bích Sương là con gái đầu lòng của thầy lang Đức, họ đều nói cô đẹp như tiên, tính cách lại giống hệt mẹ mình, vừa hiền vừa đảm đang. Từ lúc cô đến tuổi cập kê, không ít nhà đến hỏi cưới, chỉ là lần nào cũng bị cô từ chối khéo. Cứ vậy đến tận lúc cô cả nhà thầy lang Đức tuổi quá đầu hai, đến cái ngưỡng mà người ta gọi là gái ế quá lứa lỡ thì mà vẫn chưa nghe tin cô chuẩn bị cưới gả. Thế nhưng vì là con gái của thầy lang Đức, họ vẫn còn cần ông bốc thuốc xem bệnh cho, thế nên cũng chẳng dám bàn tán to tiếng, chỉ có thể xì xầm truyền tai nhau vào những ngày họp chợ.

 Ngỡ là như vậy thì ông bà Đức sẽ lo sẽ vội, ấy thế mà ai đến hỏi chuyện thì hai người chỉ cười xòa nói rằng duyên của cô cả chưa đến, cứ để mặc rồi trời khác xe duyên. Dần rồi lời xì xầm thưa dần, cũng bởi lần nào đến hiệu thuốc của thầy lang Đức đều thấy cô cả Sương loanh quanh ở đó phụ bốc thuốc, nói chuyện với người bệnh nên họ cứ ngỡ là cô sẽ ở giá như vậy để đảm đương hiệu thuốc của ông Đức. Nhưng sự thật thì cô cả tự thấy so với các em mình học chẳng nhanh bằng, với lại cô vẫn có ý định gả cho người khác đấy chứ.

 Ngày mà bà mối sắp xếp để cậu hai Thành và cô cả Sương gặp nhau cũng cách không xa lắm. Chuyện này thì ông bà Đức biết, bà mối nói mong ông bà đừng kể lại cho cô cả, để hai cô cậu gặp nhau cho tự nhiên.

 Cũng may, đến ngày thì lại được cái nắng đẹp. Thầy lang Đức nhìn lên trời, coi vẻ nay sẽ chẳng có mưa đâu. Ông chắp tay sau lưng quay trở vào trong tiệm, nhìn Sương đang mải mê kiểm kê số lá thuốc còn lại trong từng ngăn tủ, một lúc rồi mới hắng giọng, cất tiếng:

 “Sương này.”

 “Dạ, thầy kêu gì con ạ?”

 Sương cầm bút ghi chép nhanh vào tờ giấy trước mặt rồi quay lại nhìn thầy. Ông nom suy nghĩ gì đó quan trọng lắm, sau vẫn bật cười, nếp nhăn mờ dưới khóe mắt xô vào nhau. Ông vờ vỗ vào thắt lưng mình mấy cái rồi từ từ ngồi xuống cái ghế gỗ kê sát tường.

 “Nay lưng thầy đau quá, con giúp thầy đi giao hai gói thuốc kia cho nhà đầu làng, rồi tiện ghé qua chợ mua ít rau ít thịt về để nấu ăn nhé.”

 cô cả Sương vội đặt giấy bút trong tay xuống bàn, chạy lại bên cạnh ông Đức, đôi lông mày mảnh khẽ nhíu lại:

 “Thầy đau thế nào vậy ạ? Hay để con giúp thầy đấm lưng, rồi con đi giao thuốc sau.”

 Ông vội vàng xua tay như sợ cô sẽ làm thật. Ông nhìn về phía cánh cổng dẫn ra nhà sau, nói tiếp:

 “Thôi, thôi, lát thầy về nằm nghỉ là được, có tuổi rồi ấy mà.”

 Cô nghe thầy nói vậy nên vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng nhìn vẻ mặt của ông Đức, lại nhìn kĩ từ đầu đến chân, ông ngồi thẳng lưng, tay thì gác lên trên thành ghế. Cô như nghĩ ra gì đó, khẽ cười.

 “Dạ vâng, vậy con đi đây. Nhưng nếu thầy đau lưng thì nhớ gọi em tư hay em năm nhé, hai em đang viết bài trong buồng đấy ạ.”

 “Ừ, ừ, đi đi không muộn.”

 Ông Đức vẫy tay, gật gù ra vẻ đã hiểu. Trông bộ dáng của ông nom có vẻ như đang gấp rút lắm. Sương ra đến cửa, dù đã phần nào nhận ra được ý tứ của ông, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, còn ngoái lại nhìn thêm một lát rồi mới rời đi.

 Ra ngoài còn gặp mấy người trong làng vác cuốc ra đồng, thấy cô ai cũng niềm nở cười chào, âu cũng vì lần nào họ đến nhà cô nhờ thầy lang Đức bốc thuốc, lúc nào cô cũng nhẹ nhàng nói chuyện khiến họ yên tâm lắm. Lắm lúc nghĩ, phải chi mà thằng con nhà mình rước được cô cả Sương về làm dâu thì thấy cũng vui sướng lắm, chỉ là cô có vẻ chẳng ưng ai cả.

 Sương giao xong hai gói thuốc mà thầy đã chuẩn bị sẵn, trước khi đi còn dặn dò thật kĩ sắc thuốc bao nhiêu lâu, rồi giữ lại bao nhiêu nước thuốc, uống như thế nào rồi mới quay lưng đi. Thế nhưng còn chưa rời khỏi cửa thì người trong nhà đã giữ cô, bà ấy cười đon đả, tay nắm nhẹ cổ tay cô.

 “Hay là cô cứ ở lại ăn cơm với nhà tôi rồi đi, tôi thì ốm đau bệnh tật, nếu không nhờ thuốc của nhà cô khéo giờ chẳng còn ở đây nữa. Coi như là để nhà tôi tỏ lòng cảm ơn.”

 Mặc dù nói vậy chứ trong lòng bà vẫn có ý riêng, thằng con nhà bà cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi thế mà vẫn cứ lông bông. Nhìn kĩ thì mặt mũi thằng con bà cũng được, khéo mà cô ở lại ăn cơm, biết đâu lại thấy ưng thằng con bà thì sao?

 Sương cười khẽ, hơi cúi người rồi nhẹ nhàng rút tay mình lại. Cô hiểu ý của bà chứ, chẳng qua là cô không có ý định gì với con trai của bà cả. Tính ra anh ta cũng hơn cô nhiều tuổi, thế mà anh ta lúc nào cũng lêu lổng, chẳng chịu làm ăn gì. Vậy nên chẳng có cô nào trong vùng vừa ý anh ta ấy chứ.

 “Dạ, để dịp khác con ghé ạ. Nay thầy còn sai việc con, con chẳng dám trễ nải việc của thầy. Thế nên con xin phép đi trước ạ.”

 Nói xong cô còn khom lưng, lễ phép chào rồi mới rảo bước đi.

 Chợ trong làng cách đấy không xa lắm, cô đi chỉ mất chưa đến một khắc đã tới nơi. Thế nhưng đi bộ suốt, trên trán cô vẫn lấm tấm mồ hôi. Cô hít sâu vào một hơi, đưa tay chấm nhẹ mồ hôi rồi bước vào trong chợ.

 Chợ phiên họp rất sớm, người đi chợ mua hàng cũng đến sớm như vậy, thế nên khi cô ra đến nơi thì chợ đã vãn đi nhiều. Nhưng mà đi qua hàng nào thì người buôn cũng í ới gọi lại rao hàng. Cô dừng chân lại trước một sạp rau, nhìn một lượt những bó rau còn sót lại, trong lòng suy nghĩ không biết trưa nay nên nấu món gì cho thầy mẹ.

 Cô lựa rau rất kĩ, chọn lấy một bó vừa tươi vừa chắc tay rồi đưa mấy đồng trả cho người bán hàng. Lúc đứng lên chẳng may va phải một người đi qua, cô hơi lảo đảo, tay nắm chặt lấy bó rau, mãi mới đứng vững được.

 “Xin lỗi ạ.”

 “Cô không sao chứ?”

 Hai người cùng đồng thời lên tiếng.

 Cô cong mắt cười, ngẩng đầu lên nhìn người mà mình va phải, đáp:

 “Tôi không sao, xin lỗi vì đã va phải anh…”

 Bỗng nhiên Sương khựng lại, cô nhìn chăm chú người trước mặt một hồi lâu.

 Cậu hai Thành cười khẽ rồi đưa tay lên chạm vào mặt mình, hỏi:

 “Trên mặt tôi có gì sao?”

 Có lẽ là nhận ra việc mình nhìn người khác chăm chú lâu như thế thật không phải phép, thế nên cô vội vàng cúi đầu, hai bên má dần nóng lên. Cô mím môi, nhỏ giọng:

 “Dạ không, chỉ là…”

 Cô Sương ngập ngừng, đôi lúc còn lén nhìn cậu hai. Cô hít một hơi thật sâu, lùi về sau một bước rồi lại ngẩng lên nhìn cậu hai, đôi mắt sáng của cô phản chiếu lại hình dáng cậu.

 “Anh là… cậu Thành đúng không?”

 Cậu hai Thành thoáng ngạc nhiên. Cậu nhìn cô thật kĩ, cố gắng nhỡ lại người trước mặt. Một lúc sau cậu bật cười.

 “Cô có phải cô cả nhà thầy lang Đức không?”

 Thấy anh có vẻ vẫn nhớ mình nên cô vui lắm, đôi mắt cong lại như trăng lưỡi liềm.

 “Dạ vâng, cậu Thành vẫn có thể nhớ tôi, thật tốt quá.”

 Cậu hai Thành gật nhẹ, hơi tiến lên phía trước, cái bóng cao lớn phủ lên người cô, che đi cái nắng ban trưa. Cậu nhìn bó rau trên tay cô, hỏi:

 “Cô đang giúp thầy mẹ đi chợ đấy chăng?”

 Sương bấy giờ mới nhớ ra trên tay mình vẫn còn một bó rau mới mua, cô vội vàng đứng ra xa chút tránh để nước trên rau dính phải bộ đồ của cậu.

 “Dạ vâng, không biết là cậu Thành có chuyện gì ở đây sao? Tôi không làm chậm chân cậu chứ ạ?”

 “Không có chuyện đó đâu, tôi có chút công chuyện đã giải quyết xong, tiện ghé qua làng nên mới vào trong chợ xem chút, trùng hợp lại gặp cô Sương ở đây. Có phiền không nếu tôi có thể đi cùng cô qua một đoạn chợ?”

 Nghe cậu hai Thành nói vậy vẻ mặt cô có vẻ bất ngờ lắm, thế nhưng trong dạ cô thì lại khấp khởi mừng. Nhưng nghĩ đến việc mình đang đi mua rau thịt về cho thầy, không biết như thế có làm cậu hai Thành thấy chán không nữa. Chỉ là nghĩ đến việc có thể cùng cậu Thành sánh bước cô vẫn vui vẻ đồng ý.

 “Dạ vâng, tôi không thấy phiền đâu ạ.”

 Nhận được lời đồng ý của Sương, cậu Thành cứ thế đi theo cô khắp trong khu chợ làng. Cậu nhận ra dường như cô rất được lòng mọi người ở đây, cứ đi được một đoạn lại có người kéo cô lại nói chuyện, đôi người còn muốn dúi cho cô ít đồ cầm về, thế nhưng cô lần nào cũng vừa cười vừa lịch sự đáp lại vài ba câu rồi từ chối đồ không nhận.

 Đứng trước sạp bán thịt, cô lại tỉ mỉ lựa rồi nhờ người bán cắt một phần rồi đem cân giúp cô. Người phụ nữ bán thịt nhanh tay làm xong, lúc đưa miếng thịt đã buộc chặt bằng nạt cho cô, rồi còn tiện thể nhìn cậu hai Thành một lượt từ trên xuống dưới. Người này ăn mặc sạch sẽ tươm tất, vừa nhìn đã biết là có tiền. Bà sống ở đây lâu, chưa bao giờ biết trong nhà thầy lang Đức có người như này, hẳn là có cái gì với cô cả nhà họ nên mới cùng nhau đi chợ thế này đây. Dù cũng tò mò lắm, nhưng mà hỏi thì lại không được, mà dẫu có hỏi chắc gì cô đã trả lời, cô kín miệng khéo léo đó giờ ai không biết. Nhưng giờ bà còn có chuyện để nói với mấy mẹ bán rau kế bên lúc họp chợ rồi.

 Sương nhận thấy ánh mắt của người bán hàng có vẻ lạ nên vội vàng trả tiền rồi quay người đi. Ra khỏi chợ, cậu hai Thành từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đi theo sau cô bỗng nhiên lên tiếng:

 “Hình như cô Sương rất được lòng mọi người thì phải?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout