Cậu hai nhà phú


 

 

Nghĩa tình, kết tóc thành đôi

Xe tơ chỉ đỏ cho tôi với nàng

Gấm son, lụa bạc, chỉ vàng

Trăm năm tình nghĩa, cùng nàng vẹn duyên.

***

 Nhà họ Vũ mấy trăm năm làm ăn tốt, giàu có nhất cả một vùng. Nhưng không phải tự nhiên mà họ giàu, có lẽ cũng bởi từ trước đến nay mấy đời nhà họ đều có tiếng thơm rằng tốt bụng, thích làm việc thiện, con cái trong nhà ai cũng có cái tài riêng. Hẳn cũng nhờ vậy mà ông trời chiếu cố, để họ làm ăn thuận lợi. Rồi khi kiếm được nhiều tiền, họ lại làm phúc để tán lộc.

 Nhà họ có bốn người con, ba trai một gái. Bà Cẩn lúc hạ sinh cô út thì kiệt sức mà mất, mấy năm sau ông Cẩn cũng theo vợ đi. Cũng bởi vậy mà trong làng đồn cô tư nhà họ mệnh khắc cha khắc mẹ, ai cũng nói nếu rước cô tư Hiên ấy về thì là đem họa vào nhà, có muốn cũng chẳng còn sống để mà hưởng cái của hồi môn của nhà họ Vũ. Sau này khi cô tư hai mươi tuổi, kén cá chọn canh mãi chẳng ưng mối nào, thế là lại thành gái ế trong miệng của mấy bà hàng rong. Ấy vậy mà cuối cùng lại được mâm cao cỗ đầy rước về dinh. Khiếp, mấy mẹ hàng rong thì cứ mồm mép tép nhảy vậy thôi, khéo lắm người cũng có mà thèm rỏ dãi.

 Cậu cả Bình nhà họ Vũ trước đây hay đi làm ăn xa, mọi người cứ nghĩ cậu sẽ cưới cô gái nào ở trên huyện, nhưng chẳng ai ngờ bỗng một ngày cả làng được ăn cỗ cưới của cậu với con gái của một người nông dân ngay trong làng. Người trong làng được ăn tiệc cưới, thế nhưng cũng chẳng ngăn được bọn họ xì xào. Dẫu sao chỉ là con gái của một người nông dân, ấy vậy mà lại trèo cao được lên chức mợ cả của nhà họ Vũ, há lại chẳng phải chuyện đáng cười à.

 Chẳng qua việc cậu cả cưới một cô gái xuất thân bình thường lại làm cho người trong làng càng có hy vọng về việc gả con gái vào trong gia đình giàu nhất vùng. Dù sao nhà họ vẫn còn cậu hai Thành và cậu ba Hà, hẳn con gái bọn họ vẫn còn cơ hội chứ.

 Chỉ là bọn họ không biết, cậu hai Thành của nhà họ Vũ dường như chẳng hứng thú với điều gì khác trừ việc đọc sách. Cậu yêu con chữ lắm, mỗi cuốn sách mà cậu đem về đều được cậu nâng niu chút một. Trước đây cậu chẳng thích lo việc làm ăn gì cả, chỉ thích ngày ngày ở tịt trong phòng sách của mình, nghiền ngẫm hết đủ thứ sách trên trời dưới bể. Nhưng anh cả đã có gia đình rồi, cậu cũng phải cùng anh lo việc kinh doanh chứ không thể cứ quẩn quanh ở góc phòng sách mãi được.

 Nhưng cũng vì cậu thích đọc sách như vậy mà bây giờ tuổi đã sắp quá đầu ba, thế mà ngay cả một bóng phụ nữ ở bên cạnh còn chẳng thấy chứ nói gì đến chuyện lập gia đình. Thế nên cậu ba Hà sốt ruột lắm, mấy năm trước cậu đi cầu duyên cho cậu cả Bình chưa được bao lâu thì nhà có tin vui. Sau đấy cậu thấy đền ấy thiêng, cũng đến cầu duyên cho cậu hai Thành, vậy mà mấy năm rồi cậu vẫn cứ cô đơn lẻ bóng.

 “Anh, anh định cứ vậy ở không à?”

 Cậu ba Hà đã vào trong phòng sách của cậu hai Thành được nửa canh giờ, ấy thế mà cậu Thành chưa từng rời mắt khỏi trang sách lấy một lần. Cậu còn chẳng ngẩng mặt lên nhìn cậu ba, cứ thong dong lật từng trang sách, thi thoảng lại cầm chén nước lên nhấp một ngụm. Cậu ba Hà thấy thế nên hơi giận, cậu tiến tới rút quyển sách từ trong tay cậu hai đi, nghiêm túc hỏi.

 Cậu hai Thành cười khẽ, cậu đặt quyển sách sang bàn bên cạnh, đáp:

 “Vậy cũng được mà.”

 Cậu ba thấy mình nói đến vậy rồi mà trông anh hai vẫn cứ dửng dưng nên tức mình đứng dậy rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa thì cậu hai gọi với lại.

 “Sao chưa gì đã đi rồi? Anh còn chưa kịp hỏi chuyện của em ba mà? Nghe bảo mấy bận trước em học làm trâm hả? Thế nào rồi, cho anh xem được không?”

 Cậu ba Hà hơi nhíu mày dường như đang suy nghĩ gì đó. Rồi chẳng hiểu sao hai tai cậu chầm chậm đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn như chẳng có chuyện gì.

 “Lâu quá em cũng quên mất mình để đâu rồi. Em còn việc phải làm nữa.”

 Nói đoạn, cậu ba Hà quay lưng đi mất. Nhìn theo bóng lưng em ba, cậu hai Thành bật cười, cầm quyển sách lên tiếp tục đọc.

 Cậu hai Thành chẳng vội gì cả, thực ra cậu nghĩ cứ ở như vậy cả đời cũng được. Thế nhưng cậu cả và cậu ba lại cứ giục quá, đôi lúc còn nhờ cô tư Hiên qua nhà đưa lời, nói bóng gió mong cậu sớm lập gia đình. Cuối cùng, vì mọi người có vẻ nôn nóng quá nên cậu chỉ đành gật đầu đồng ý sẽ xem xét.

 Nói là vậy chứ cậu lúc nào cũng chỉ có bận lo việc kinh doanh xưởng lụa của nhà họ Vũ, thời gian còn lại đều chỉ ở mãi trong phòng sách. Giờ nghĩ lại, dường như cậu chẳng thân quen với bất kể cô gái nào, nếu có cũng chỉ là gặp gỡ thoáng qua, hoặc nói chuyện được vài ba câu. Thế rồi chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ đành để cho anh cả mời bà mối đến nhà, nhờ người ta mai mối cho vài người con gái hợp tuổi.

 Lúc bà mối ngồi trong phòng khách nhà họ Vũ, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc mà len lén thở dài. Chuyện là mấy năm trước bà cũng từng đến đây để làm mối cho cô út nhà họ Vũ, nhưng cuối cùng chẳng được. Hình như cũng có mấy bà mối được nhờ lời ướm hỏi cô tư Hiên, cuối cùng cũng chẳng ai thành công. Mãi đến khi cô tư nhà họ tuổi đến đầu hai, kén cá chọn canh mãi mới đồng ý gả vào nhà họ Nguyễn.

 Nhưng mà nhà người ta quý, lại lắm tiền nhiều của, không ít gia đình có con gái đến tuổi lấy chồng nhờ bà làm mối cho hai cậu còn lại nhà họ Vũ, chỉ là nhà họ đâu từng đến cậy nhờ bà đâu, thế nên bà cũng chẳng làm gì được. Ấy thế mà bây giờ bà lại ngồi đây, được các cậu nhờ tìm mối lành cho cậu hai, nghĩ đến việc cô tư nhà họ đã có tiếng đồn xấu từ nhỏ, thế mà còn mãi chẳng ưng mối nào, không biết cậu hai nhà này còn khó đến đâu nữa. Nghĩ vậy nhưng bà vẫn phải làm đúng phận mình, không thể làm xấu đi cái danh bà mối nức tiếng đây đó được. Bà nhấc chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, rồi cười đon đả.

 “Được các cậu đây nhờ thì tôi cũng phải làm cho xứng.”

 Dừng một lát, bà mối tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ, sau đó vẫn giả lả cười nói:

 “Tìm được người theo ý của cậu hai kể cũng hơi khó, thế nhưng tôi quen biết cũng rộng. Vừa hay, tôi biết quý nữ nhà này gia giáo, chăm chỉ, lại hợp tuổi với cậu nhà. Cô ấy là con gái của một thầy lang có tiếng ở trấn bên, hai bên chín bỏ làm mười cũng xem như môn đăng hộ đối.”

 Thực ra nếu nói là môn đăng hộ đối thì cũng không hẳn, nhưng nhà người ấy cũng xem như có tiếng trong vùng, được nhiều người nể, với lại, bà nói vậy còn có nguyên do khác. Mà làm cái nghề này làm gì có ai không nói quá lên một chút, bà nói thế kia cũng chẳng sai.

 “Ừ, vậy nhờ cả ở bà.”

 Bà mối còn định bụng tiếp tục khen người con gái kia thêm mấy câu, nếu không được thì có thể giới thiệu thêm vài người khác. Vậy mà còn chưa kịp nói thêm thì cậu hai Thành đã đồng ý, chẳng nhẽ cậu lại dễ như vậy à?

 Cậu ba ngồi một bên yên lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, cậu nhìn rõ được vẻ mặt của bà mối hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó lại cười như không có chuyện gì. Trong lòng cậu thầm nghĩ, đúng là nghề làm mối, rõ ràng anh hai chẳng nói yêu cầu gì cả, mỗi nói là cần người hợp để lập gia đình thôi, thế mà bà mối lại kể lể khó khăn. Nhưng cậu cũng hiểu được, nói như vậy thì nghe có vẻ bà mối biết rộng hiểu nhiều, cũng giúp cho danh tiếng của bà mối hơn. Nghĩ vậy, cậu ba cúi người nhấc chén trà lên uống, tiếp tục ngồi nghe bà mối nói.

 Bà mối ban đầu cũng bất ngờ lắm, chỉ là làm cái nghề này bao nhiêu năm có mấy chuyện mà bà chưa từng gặp, thế nên rất nhanh bà lại cười đon đả.

 “Cậu hai ưng thì tốt quá, hay là để tôi đánh tiếng với gia đình họ, để hai người có cơ hội gặp nhau?”

 Cậu hai Thành lưỡng lự, công việc của cậu còn rất nhiều, đã vậy nếu cứ thế đến gặp thì lại chẳng được hay cho lắm. Ban đầu cậu vốn cứ nghĩ là đồng ý cho qua chuyện là được, nếu bà mối tìm được người hợp với cậu, kết hôn cũng được, dù sao sau này vẫn phải lập gia đình, mà nếu cậu không đồng ý thì anh cả và em ba cứ đến nói quá. Nhưng thôi, nếu đã đồng ý với anh cả và các em thì cậu cũng nên nghiêm túc, như vậy mới phải phép.

 “Nhưng mà… khoảng cách của hai nhà hơi xa. Với lại, tôi với quý nữ nhà họ vốn chẳng biết gì nhau, đường đột đến gặp như thế khi lại khiến quý nữ khó xử.”

 Bà mối suy nghĩ, vốn chuyện thầy mẹ đặt đâu con ngồi đó là thường tình. Thế nên bà cứ ngỡ chỉ cần đến gặp và nói chuyện với thầy mẹ của cô gái đó là được, chẳng ngờ cậu hai Thành còn quan tâm đến cảm nhận của quý nữ. Ngẫm một hồi, bà mới nói tiếp:

 “Hay thế này, tôi sẽ sắp xếp giúp cậu và quý nữ nhà họ có cơ hội tình cờ gặp. Hai người đều không biết nhau, nếu cậu gặp rồi có ưng thì tốt, xong mới bàn chuyện sau này.”

 Cậu hai Thành thấy cũng phải. Mấy lại, giả như khi cậu gặp được người con gái ấy, nếu cô ấy không ưng cậu, hoặc đã có ý chung nhân thì cậu cũng dễ bề nói chuyện với mọi người trong nhà. Còn nếu không thì cứ thuận nước đẩy thuyền, kết tóc xe duyên, về chung một mối cũng tốt.

 “Được, vậy trăm sự nhờ bà mối rồi.”

 Vừa nói cậu vừa lấy ra một túi vải nhỏ, vừa nhìn là biết đựng không ít tiền rồi đưa cho bà mối xem như tiền công. Bà mối nhìn chằm chằm vào cái túi ấy một lúc nhưng cuối cùng vẫn xua tay từ chối.

 “Cậu khoan hẵng vội, mối duyên này vẫn chưa chắc chắn, đợi đến lúc thành rồi cậu đưa tôi cũng không muộn.”

 Không chỉ mỗi cậu hai Thành mà cậu cả và cậu ba đều khó hiểu, chẳng biết tại sao bà mối lại từ chối như vậy nữa. Hay là vốn các bà mối đều thế, chỉ là vì các cậu chưa từng mời bà mối đến để nhờ tìm người phù hợp đặng lập gia đình nên mới không biết? Nhưng mà có khó hiểu mấy đi chăng nữa, thấy bà mối kiên quyết như vậy nên cậu hai Thành vẫn cất túi tiền đi.

 Bà mối còn lén liếc mắt nhìn theo túi tiền, trong dạ cũng hơi tiếc nuối, bà biết tham thì thâm, bà không thể nhận tiền công quá sớm được. Sau đó bà còn ngồi ở nhà họ Vũ thêm một lát rồi mới rời đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout