Chương 2
Sau cơn giông, bầu trời như được gột rửa sạch sẽ, trở nên sâu thẳm và trong vắt lạ thường. Những đám mây đen nặng hạt, cuồn cuộn đã dạt dần về phía chân trời, nhường chỗ cho khoảng không gian bao la thấm đẫm một màu xanh lam sẫm. Từng hạt mưa cuối cùng lất phất rơi, chậm rãi đậu trên những chiếc lá non còn đang rung rinh nước.
Không gian xung quanh thấm đẫm hương thơm đặc trưng của đất trời sau mưa: mùi nhựa cây tươi mới hòa quyện cùng mùi đất ẩm nồng nàn, dễ chịu. Tiếng sấm ì ầm từ xa đã dứt hẳn, thay vào đó là bản hòa tấu rả rích của những chú dế mèn bắt đầu trỗi dậy từ các góc vườn. Đâu đó, một vài cánh cửa sổ hé mở mang theo làn gió đêm thổi lùa vào, mơn man làn da và đem lại cảm giác thư thái, nhẹ nhõm vô cùng sau những ngày nắng hạn đầu mùa.
Hoàng Dung đặt kim chỉ xuống, rũ nhẹ bộ quần áo nhỏ mới khâu xong, ướm thử lên người bé con. Cô bé dường như cảm thấy giấc ngủ bị quấy nhiễu, khẽ cựa mình tránh đi, nhưng bà lại tinh ý nhận ra sự bất thường, cẩn thận chạm lên trán bé.
- Mình ơi, mau xuống lấy thuốc, con bé sốt thật rồi. – Hoàng Dung luống cuống nhấc tay khỏi trán bé con
Hồ Nguyên đặt sách xuống giường, vội vàng chạy xuống bếp.
- Nhớ lấy thêm nước ấm. – Hoàng Dung gọi với theo
Hồ Nguyên ba chân bốn cẳng chạy vào bếp, bàn tay hơi run châm lửa đun nước. Chẳng mấy chốc, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Ông vội vã pha chén thuốc, cẩn thận bưng lên nhà trên.
- Mình cho con bé uống thuốc trước đi, nước phải đợi thêm một lát.
Hoàng Dung đón lấy chén thuốc, bàn tay khéo léo bế xốc đứa trẻ lên, tựa đầu bé vào lòng mình. Gương mặt bé con đỏ gay, hơi thở khò khè, đôi mày nhíu chặt vì khó chịu. Thế nhưng, vừa cảm nhận được vị thuốc đắng ngắt, đứa bé đã phản ứng dữ dội. Nó ọ ẹ vài tiếng rồi nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thuốc vừa vào miệng đều theo nước bọt trào ra ngoài, vương vãi trên áo bà.
- Trời ơi, làm sao bây giờ? – Hoàng Dung hoảng hốt, lấy khăn tay lau khóe miệng cho bé con.
Hồ Nguyên cắn chặt môi, nhìn chén thuốc đổ dở mà lòng như lửa đốt. Ông lại pha lần nữa, dỗ dành bé uống từng chút một, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cứ uống vào, đứa trẻ lại nôn ra, cơ thể bé bỏng vốn đã yếu ớt nay lại càng mệt lử.
Hồ Nguyên định rút túi châm cứu ra, nhưng nhìn đôi tay bé tí xíu, mềm mại của cô bé, ông lại run rẩy thu tay lại. Đứa bé còn quá nhỏ, ông không dám đánh cược.
Không còn cách nào khác, hai vợ chồng chỉ còn biết dùng phương pháp hạ sốt đơn giản nhất. Hoàng Dung cởi bớt lớp vải quấn bên ngoài, lấy khăn mềm thấm nước ấm, tỉ mỉ lau khắp lòng bàn tay, bàn chân, nách và bẹn cho bé con. Hồ Nguyên thì liên tục thay nước, lấy khăn thấm nước đắp lên trán cho bé. Cả đêm đó, căn nhà nhỏ vẫn luôn sáng đèn. Ánh đèn dầu leo lét soi bóng hai người đang tất bật không ngơi nghỉ.
Khi ánh bình minh bắt đầu len lỏi qua khe cửa, nhuộm hồng cả mái ngói cũ kỹ, đứa trẻ đang nằm trong lòng Hoàng Dung bỗng thở đều trở lại. Vệt đỏ gay trên má cũng dần nhạt đi. Bé khẽ cựa quậy, thở phào một hơi dài rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.
- Hết sốt rồi. May quá!
Kiểm tra hơi thở và trán bé con thêm lần nữa, Hồ Nguyên mới trút được gánh nặng trong lòng. Là một thầy thuốc, ông hiểu rõ một đứa trẻ nhỏ như vậy nếu cứ sốt mãi không hạ sẽ dẫn đến kết cục gì. Ông đổ gục xuống bên cạnh vợ, Hoàng Dung cũng đã thấm mệt, tựa đầu vào vai chồng. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ trong tia nắng sớm đang ghé vào phòng.
“Oe. Oe…”
Tiếng khóc của trẻ con đánh thức Hoàng Dung. Bà vội vàng bật dậy, đưa tay ôm lấy đứa bé trên giường, nhẹ nhàng vỗ về.
- Bé ngoan, bà thương… bà thương. Mình đến xem có phải con bé lại khó chịu rồi không?
Hồ Nguyên bật dậy, đến gần kiểm tra mạch đập của bé con, nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không phải, chắc là đói bụng rồi. Sữa tối qua đã đun hết rồi, để tôi đi mua thêm một ít.
Vừa nói, ông vừa ngồi dậy, với lấy áo ngoài ở cuối giường, búi tạm mái tóc lên, rồi đi ra ngoài. Hoàng Dung vẫn dịu dàng vỗ về bé con, nhìn theo bóng chồng.
Mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu từ lúc nào, rõ ràng đã gần đến giữa trưa. Sau một đêm mưa giông dữ dội, bầu trời hôm nay trong vắt lạ thường. Những đám mây trắng mỏng manh trôi chậm giữa nền trời xanh nhạt, ánh nắng vàng óng đổ xuống mái ngói còn đọng nước, phản chiếu thành từng vệt sáng lấp lánh. Không khí mang theo mùi đất ẩm và cỏ non sau mưa, mát lạnh nhưng dễ chịu hơn hẳn cái rét buốt của đêm qua.
Trong sân nhà, nước mưa vẫn còn đọng thành từng vũng nhỏ. Từ xa vọng lại tiếng người gọi nhau ngoài đầu ngõ, tiếng xe bò lộc cộc trên con đường đất và tiếng trẻ con nô đùa sau cơn mưa dài, cả thôn xóm dường như đã trở lại nhịp sống bình thường.
Trong căn nhà nhỏ, Hoàng Dung khẽ đung đưa, dỗ dành đứa bé trong lòng. Có lẽ vì đói bụng nên cô bé khóc mãi không thôi, đôi bàn tay bé xíu nắm chặt lấy vạt áo của bà, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
- Ngoan nào, ông đi mua sữa rồi, lát nữa sẽ có ăn thôi.
Giọng nói dịu dàng như mang theo ma lực kỳ lạ. Đứa bé tuy vẫn sụt sịt nhưng tiếng khóc cũng nhỏ dần. Hoàng Dung cúi đầu nhìn kỹ gương mặt cô bé.
Sau một đêm vật lộn với cơn sốt, sắc mặt đứa trẻ đã khá hơn nhiều. Hai má vẫn hơi hồng, nhưng không còn đỏ như tối qua. Hàng mi cong dài khẽ rung lên vì tủi thân, che khuất đôi mắt gần như nhắm lại vì khóc.
- Lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp lắm đây. - Hoàng Dung bật cười.
Đứa bé bất ngờ nắm lấy ngón tay bà, đôi bàn tay nhỏ bé ấy còn chưa lớn bằng hai ngón tay nhưng lại khiến bà cảm thấy ấm lòng, bất giác mỉm cười. Ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân, Hồ Nguyên đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo bát sữa dê mới mua.
- Hôm nay nhà ông Tư chưa vắt sữa, chỉ có một ít này thôi. Để tôi đi hâm lại cho con bé. Tôi có mua mấy cái bánh đây, mình ăn trước đi, cho đỡ đói. – Hồ Nguyên đặt túi bánh nhỏ lên trên bàn
- Để tôi làm, tiện thể nấu thêm chút đồ ăn, chỉ có mấy cái bánh ăn no sao được. Mình bế con bé một lát đi.
Hồ Nguyên cẩn thận đón lấy cô bé, chỉnh lại tư thế để bé con thoải mái hơn. Ông cả đời hành y, đã bế không ít trẻ con, động tác còn thành thạo hơn vợ mình. Bé con nằm trong vòng tay của ông cũng không khóc nữa. Cô bé mở to mắt nhìn ông.
Ánh sáng từ cửa chiếu vào xua tan đi bóng tối trong phòng, cũng giúp ông nhìn rõ khuôn mặt đứa trẻ. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, dù đường nét chưa rõ nhưng không khó để nhìn ra rằng sau này sẽ là một mỹ nhân. Nhưng điều thu hút ánh nhìn của ông lại là đôi mắt của bé con. Hàng mi cong cong, giống như cánh bướm đang vỗ nhẹ. Đôi mắt to tròn đáng yêu, nổi bật với đôi con ngươi màu tím huyền bí, tựa như hàng vạn ánh sao trời đều rơi vào đôi mắt ấy, khiến người ta không thể rời mắt. Hồ Nguyên mất một lát mới hoàn hồn, lớn tiếng gọi vợ:
- Mình ơi.
- Sao vậy?
Hoàng Dung vội vàng chạy lên nhà, trên tay còn bưng theo bát sữa của đứa bé. Hồ Nguyên không nói gì mà quay mặt đứa bé về phía vợ, Hoàng Dung cũng sững người khi nhìn vào đôi mắt ấy, mất một lúc mới hoàn hồn. Bé con không hiểu hai người đang làm gì, còn tưởng Hồ Nguyên đang chơi với mình nên nhoẻn miệng cười.
- Mình xuống xào thêm ít rau đi, tôi cho con bé uống sữa. Có gì lát nữa nói.
Hoàng Dung đón bé con từ tay chồng, vỗ nhẹ vào vai ông. Hồ Nguyên chậm rãi xuống giường, nhường chỗ cho bà, sải bước xuống bếp.
- Bé ngoan, đói rồi đúng không nào. Để bà cho con uống sữa nhé.
Bà ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng bế đứa bé vào lòng. Một tay vòng sau lưng đỡ lấy cơ thể bé xíu, tay còn lại cẩn thận đưa chiếc thìa nhỏ đến bên môi cô bé. Có lẽ vì đã đói từ lâu, vừa ngửi thấy mùi sữa thơm, đôi môi nhỏ lập tức mấp máy theo bản năng.
Hoàng Dung mỉm cười, múc từng thìa nhỏ, chậm rãi đút cho cô bé. Đứa trẻ ngoan ngoãn nuốt từng ngụm một. Thỉnh thoảng vì uống vội mà sặc nhẹ, Hoàng Dung liền dừng lại, khẽ vỗ lưng rồi dịu dàng dỗ dành:
- Từ từ thôi… không ai tranh phần của con đâu.
Giọng bà trầm ấm, hiền hòa như tiếng ru. Cô bé chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ, chăm chú nhìn khuôn mặt hiền từ trước mặt rồi lại tiếp tục há miệng đón thìa sữa kế tiếp.
Mỗi lần thấy con bé nuốt xuống được một ngụm, Hoàng Dung lại thầm thở phào. Qua một đêm sốt cao và nôn hết thuốc, điều bà lo nhất chính là cô bé không ăn uống được.
Chẳng mấy chốc, bát sữa đã hết. Hoàng Dung đặt chiếc thìa xuống, lấy khăn mềm lau sạch khóe miệng còn dính chút sữa trắng. Sau đó bà bế cô bé áp lên vai mình, bàn tay nhè nhẹ vuốt dọc sống lưng. Một lúc sau, đứa bé khẽ "ợ" một tiếng rất nhỏ.
Hồ Nguyên đúng lúc mang thức ăn lên, nhìn thấy liền bật cười.
- Xem ra no bụng rồi.
- Đúng vậy. - Hoàng Dung cũng mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. - Con bé ngoan hơn tôi tưởng.
Ăn no, cơ thể nhỏ bé dần thả lỏng trong vòng tay bà. Hai bàn tay bé xíu vô thức níu lấy vạt áo trước ngực Hoàng Dung. Bà nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng cất lời ru:
“Con cò, cò bay lả, lả, bay la
Bay từ, từ cửa phủ,
Bay ra, ra cánh đồng.
Tình tính tang, là tang tính tình
Duyên tình rằng, ấy duyên tình ơi,
Rằng có nhớ, nhớ hay chăng?
Rằng có biết, biết hay chăng?
…”
Tiếng ru êm ái, dịu dàng đưa cô bé vào giấc ngủ trong cái nắng và cơn gió dịu dàng mới lướt qua, khóe môi dường như còn đọng lại một nụ cười.
Đợi đứa bé thực sự ngủ say, Hoàng Dung mới nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường. Hồ Nguyên đã sắp xong bàn ăn, đặt bát vào tay bà. Hai người chậm rãi ăn bữa cơm muộn.
- Mình à, hay là chúng ta nhận nuôi con bé đi.
- Được. Ngày mai tôi lên trên trấn làm thủ tục nhận nuôi. – Hồ Nguyên không chút do dự gật đầu.
- Nhớ mang ít rượu với trứng sang cho nhà trưởng thôn, dù sao cũng phải nhờ người ta giúp đỡ. Mang cả rượu sang nhờ thằng Ninh nhà ông Hoàng nữa.
- Mình đừng lo, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Sau này chúng ta cứ coi con bé như cháu gái mà nuôi nấng, ba người chúng ta dựa vào nhau mà sống.
Ánh nắng ban trưa dịu dàng buông xuống khoảng sân nhỏ trước nhà, phủ lên mọi thứ một màu vàng óng ả. Một cơn gió lướt qua khoảng sân, một cánh hoa đào theo gió đáp xuống bên cửa sổ, đón lấy tia sáng vừa mới chui qua khe cửa.