Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Gió sông mang theo hơi nước mát lành lùa qua những ngõ nhỏ. Tiếng chèo khua nước đều đặn của những chiếc thuyền đánh cá trở về bến cùng tiếng rao hàng kéo dài, hòa vào trong âm thanh mặc cả rôm rả nơi phố chợ. Dưới những tán đào, đám trẻ con đuổi bắt nhau, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp không gian. 

Từ phía chân trời xa, những đám mây đen nặng nề âm thầm kéo đến. Ban đầu chỉ là vệt xám mờ nơi dãy núi, nhưng chẳng mấy chốc đã loang rộng như tấm màn khổng lồ nuốt chửng ánh mặt trời. Nắng đầu hè nhạt dần, không khí cũng trở nên oi bức bất thường.

Một cơn gió mạnh quét qua mặt sông, phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Những cánh hoa đào mong manh bị bứt khỏi cành, xoay tròn trong không trung rồi đập mạnh xuống mặt nước. Hàng cây ven đường nghiêng ngả, lá cây kêu xào xạc, tung bay theo gió.

Bầu trời vốn chỉ phủ một lớp mây xám giờ đã bị những khối mây đen đặc quánh nuốt chửng. Chúng cuồn cuộn kéo tới từ phía chân trời, chồng lên nhau như những ngọn núi khổng lồ đang di chuyển. Gió bắt đầu rít qua các con ngõ hẹp, cuốn theo lá cây, cành khô và bụi đất còn sót lại.

Chớp mắt, thị trấn vốn đang náo nhiệt trở nên hỗn loạn. Các tiểu thương cuống cuồng thu dọn hàng hóa, người bán vải vội vã kéo những tấm lụa vào trong, chủ quán trà hối hả bê bàn ghế vào nhà. Những gánh hàng rong được buộc chặt, người bán vội vàng kéo xe tìm chỗ trú.

Tiếng cửa gỗ đóng sầm sập vang lên khắp phố. Người qua đường không còn tâm trí ngắm cảnh, ai nấy đều bước chân thật nhanh; kẻ ôm chặt con nhỏ, người gồng mình kéo xe hàng giữa cơn gió ngày một dữ dội.

Hồ Nguyên cũng hòa vào dòng người vội vã, nhanh chóng đóng cửa tiệm thuốc, chạy ra cổng thị trấn.

- Bác Nguyên, mau lên đây, cháu đưa bác về.”

- Thằng Ninh đấy à? Mưa gió này sao không ở lại nha môn, chạy về thôn làm gì.

Ôn Ninh đưa tay đỡ lấy hộp thuốc của Hồ Nguyên, để ông mau chóng lên xe. 

- Dạ, hôm nay cháu không phải trực, với lại cháu cũng không yên tâm chuyện ở nhà. Bác bám chắc nhé, cháu cho xe chạy đây.

Ôn Ninh vung roi đánh nhẹ vào con bò. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lao nhanh về phía thôn Đào Hoa. Hai bác cháu câu được câu không nói một ít chuyện hàng ngày, chẳng mấy chốc đã vào đến thôn.

- Không cần đỡ ta đâu. Cháu mau vào nhà đi, kẻo mưa.

Ngay khi xe bò dừng lại, Ôn Ninh muốn đỡ Hồ Nguyên xuống, không ngờ ông lại nhẹ nhàng nhảy khỏi xe, xách theo hòm thuốc của mình, giục anh nhanh vào nhà.

Lộp bộp.

Trời đã bắt đầu có hạt mưa. Ôn Ninh cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng mang xe vào nhà, trước khi đi còn không quên chào Hồ Nguyên.

- Vậy cháu vào nhà trước, bác đi cẩn thận ạ.

- Cái thằng này, có mấy bước chân thôi, lão đây còn chưa già đến mức không đi nổi. Mau vào nhà đi.

Hồ Nguyên sải bước sang nhà bên cạnh, quả thực chỉ cần vài bước chân, hai nhà là hàng xóm.

- Mình ơi, tôi về rồi.

- Mình đi nhờ xe ai về đấy? Tôi còn đang lo mình không kịp về trước khi trời mưa.

Hoàng Dung nghe thấy tiếng gọi, vội vàng bước ra, đỡ lấy hòm thuốc của ông, đặt lên giá.

- Là thằng Ninh nhà ông Hoàng. Hôm nay, thằng bé cũng về thôn, đúng lúc gặp tôi nên cho tôi đi nhờ. - Hồ Nguyên cởi áo khoác vắt lên dây

- May mà có thằng bé. Nhìn trời như này chắc lát nữa sẽ có giông, mình mau đi tắm đi, kẻo lát nữa lại lạnh. Tôi đi xào nốt đĩa rau.

- Mình đừng để bản thân mệt quá. Chỉ có hai chúng ta cũng không ăn hết bao nhiêu, không cần bày vẽ làm gì. – Hồ Nguyên đưa tay chỉnh lại tóc mai cho vợ

- Mấy việc này thì mệt gì chứ. Được rồi, đừng đứng đây nữa. Mau đi tắm đi.

Hoàng Dung xua tay đuổi chồng ra ngoài, bản thân cũng quay lại bếp, chẳng mấy chốc, mùi tỏi phi thơm lừng lan khắp gian nhà nhỏ.

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu nặng hạt. Con đường đất chạy xuyên qua thôn nhanh chóng trở nên sẫm màu, bùn đất mềm nhũn dưới chân người qua lại. Những mái ngói dần chuyển sang sắc đỏ thẫm dưới màn nước trắng xóa, còn các mái nhà lợp rơm ven làng thì cúi rạp xuống như đang gồng mình chống chọi với cơn mưa.

Hai bên đường, những cây đào rung lên bần bật trong gió. Nước mưa men theo cành lá, thấm xuống đất. Các luống rau trong vườn bị mưa quất nghiêng ngả, lá non dính sát xuống mặt đất.

Người trong thôn đã sớm đóng kín cửa. Những cánh cửa gỗ được cài then chắc chắn, ánh đèn dầu vàng nhạt thấp thoáng sau các ô cửa sổ. Thỉnh thoảng vẫn còn vài bóng người tất tả chạy trên đường, tay ôm nón lá hoặc kéo cao vạt áo, vội vã tìm nơi trú trước khi cơn mưa trở nên dữ dội hơn.

Mưa mỗi lúc một lớn.

Từ những hạt nước rời rạc, nó biến thành những dải nước dày đặc đổ xuống như thác. Tiếng mưa gõ trên mái ngói vang lên ầm ầm không dứt, hòa cùng tiếng nước chảy xối xả từ các mép mái hiên. Những mái nhà lợp rơm rung lên trong từng cơn gió mạnh, vài sợi rơm bị giật tung, xoay tròn trong không trung rồi biến mất giữa màn mưa.

Một tia chớp bất ngờ xé toạc bầu trời. Ánh sáng trắng xanh lóe lên, soi rõ cả thôn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay sau đó là tiếng sấm.

ẦM!

Âm thanh nặng nề từ trời cao giáng xuống, làm cửa sổ các ngôi nhà rung lên bần bật. Trẻ con trong nhà giật mình nép sát vào người lớn, còn chó trong sân thì cụp đuôi chui vào góc trú mưa.

Gió gào thét dọc theo bờ sông, mặt nước vốn yên ả nay nổi sóng lăn tăn rồi dần dần hóa thành những đợt sóng bạc đầu. Những cây đào cao nhất trong thôn nghiêng ngả dữ dội, cành lá va vào nhau phát ra tiếng răng rắc đáng ngại. Chớp liên tục lóe sáng sau những tầng mây đen, từng tiếng sấm nối tiếp nhau dội khắp không gian, khiến cả thôn như bị nhấn chìm trong tiếng gầm của trời đất. Chỉ còn những đốm đèn dầu le lói sau những ô cửa đóng kín, yếu ớt nhưng bền bỉ, chống lại màn đêm và cơn cuồng phong đang bao trùm cả một khoảng trời.

- Mình ơi, hình như có tiếng khóc của trẻ con.

Hoàng Dung đặt quần áo trên tay xuống, vỗ nhẹ vào vai chồng, sợ bản thân nghe nhầm. Hồ Nguyên cũng rời mắt khỏi sách, chú tâm lắng nghe. Hai vợ chồng quay lại nhìn nhau, quả thực có tiếng khóc hòa lẫn trogn tiếng mưa và tiếng sấm.

- Để tôi ra xem.

- Đội nón vào đã.

Hoàng Dung vội vàng lấy cái nón ở góc phòng đội lên cho chồng, Hồ Nguyên giữ chặt vành nón, lao ra ngoài, mặc kệ bùn đất bắn lên ống quần. Càng đến gần cổng, tiếng khóc càng rõ. Đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, yếu ớt nhưng dai dẳng, bị gió mưa xé vụn rồi lại đưa trở về. Tiếng oe oe non nớt vang lên giữa màn mưa trắng xóa, nghe như tiếng mèo con lạc mẹ trong đêm lạnh.

Hồ Nguyên luống cuống mở then cổng, nhìn ra ngoài. Một luồng gió lạnh buốt lập tức ùa vào, hất tung tà áo. Mưa giông như trút nước, những hạt mưa lớn đập xuống mặt đất, bắn lên thành từng đợt bụi nước mờ mịt.

Qua ánh sáng chớp tắt của từng tia sét, Hồ Nguyên nhìn thấy ngay dưới mái hiên nhỏ trước cổng, sát bên bức tường đất đã ngả màu thời gian, có đặt một chiếc giỏ tre cũ. Tiếng khóc phát ra từ đó.

Hồ Nguyên vội vàng bước tới, quỳ xuống giữa nền đất sũng nước. Trong chiếc giỏ được lót bằng vài lớp vải thô đã ướt quá nửa là một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn. Khuôn mặt bé xíu vì lạnh mà tím tái, đôi môi run run, hai bàn tay nhỏ nắm chặt rồi lại buông ra trong vô thức.

Đứa bé dường như đã khóc rất lâu. Giọng khản đặc, mỗi tiếng oe oe đều đứt quãng, yếu dần như ngọn đèn sắp cạn dầu. Tấm chăn bông cũ quấn quanh người nó đã bị mưa làm ướt sũng. Nước mưa theo vành giỏ nhỏ xuống, thấm vào lớp vải bên trong. 

- Trời đất... - Hồ Nguyên thất thanh.

Ông vội cởi áo ngoài phủ lên chiếc giỏ, cẩn thận bế đứa bé vào lòng. Cơ thể nhỏ xíu nhẹ bẫng, lạnh ngắt như vừa được vớt lên từ dòng sông mùa đông. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm, tiếng khóc của đứa bé chợt nhỏ đi. Nó hé đôi mắt còn chưa mở hết, mơ màng nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, rồi yếu ớt nắm lấy một ngón tay của ông.

Ông ôm chặt đứa bé vào ngực, xoay người chạy vào nhà. Mưa gió táp tới từ bốn phía, nhưng ông cố dùng thân mình che chắn cho sinh linh bé bỏng trong lòng.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Hồ Nguyên đã lớn tiếng gọi:

- Mình ơi! Mau pha nước ấm!

Hoàng Dung đang đứng thấp thỏm trong nhà, nghe tiếng gọi liền chạy ra. Vừa nhìn thấy đứa trẻ trong vòng tay chồng, bà lập tức sững sờ. Không kịp hỏi thêm điều gì, bà chạy vào bếp, lấy chậu nhỏ pha nước, rồi bưng vào phòng.

Hồ Nguyên đã tháo cái chăn đang quấn quanh người đứa trẻ ra, dùng khăn khô lau sơ qua cho nó.

- Là một bé gái.

- Để tôi.

Hoàng Dung đặt chậu nước xuống, đón đứa bé từ tay chồng. Động tác của bà vô cùng cẩn thận, chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm tổn thương sinh linh nhỏ bé này. Đứa trẻ có lẽ đã khóc đến kiệt sức. Vừa được đưa vào nơi ấm áp, nó liền thiếp đi, chỉ còn hơi thở yếu ớt phập phồng trong lồng ngực nhỏ xíu.

Hoàng Dung nhúng khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch bùn đất và nước mưa bám trên người đứa bé. Lớp da non mềm hiện ra dưới ánh đèn dầu, trắng trẻo nhưng tái nhợt vì lạnh. Bà lau từ khuôn mặt, cổ, cánh tay rồi xuống đôi chân bé nhỏ, nhìn làn da vì lạnh mà đã có chỗ tím tái, không khỏi xót xa cho đứa nhỏ.

- Một đứa trẻ đáng yêu như thế này, sao lại có người nỡ lòng vứt bỏ nó chứ. – Hoàng Dung khẽ thở dài

- Đứa bé còn nhỏ như vậy, lại dầm mưa lâu, e rằng đêm nay sẽ phát sốt. Để ta đi sắc ít thuốc cho con bé uống. – Hồ Nguyên đưa cho vợ một miếng vải mềm

- Ông lấy một ít sữa hâm nóng luôn nhé. Không thể để con bé bụng rỗng uống thuốc được.

Hồ Nguyên gật đầu, xoay người đi vào bếp. Hoàng Dung cẩn thận quấn đứa bé vào tấm vải dày, rồi đặt con bé nằm lên chiếc giường nhỏ cạnh lò sưởi. Hơi ấm từ than hồng lan tỏa khắp căn phòng, khiến gương mặt tái nhợt của đứa trẻ dần có chút huyết sắc.

Không lâu sau, Hồ Nguyên mang bát sữa nóng trở lại. Hoàng Dung thử nhiệt độ rồi dùng thìa nhỏ múc từng chút một, đút cho đứa bé. Có lẽ vì quá đói, bé con tuy còn mơ màng nhưng vẫn theo bản năng hé miệng uống từng ngụm sữa.

Hai vợ chồng cũng thở phào nhẹ nhõm, yên lặng ngắm đứa bé ngủ say. Hoàng Dung lấy ra một ít vải nhỏ, ướm lên người bé con, tỉ mẩn khâu từng mũi. Hồ Nguyên lấy sách của mình, ngồi bên giường, thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô bé. 

Ngoài trời, mưa giông vẫn gào thét không ngớt. Từng cơn gió rít qua mái ngói tạo nên những âm thanh u u như tiếng khóc trong đêm tối. Thế nhưng bên trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dầu vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và bình yên, xua tan đi sự lạnh lẽo của thế gian.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px