Chương 5: Là Anh


Anh vẫn nhìn vào chén của mình mà suy nghĩ, nghe cậu nói vậy anh còn tưởng rằng cậu muốn đem người ta về đây ở cùng, trong lòng lại thêm khó chịu. Đây là nhà của anh, là của anh và cậu cùng nhau cố gắng mới mua được, cớ gì phải cho người khác vào ở. Huống chi nếu cậu đã quyết định ở cùng người yêu thì cũng không nên để anh thành kẻ cản đường như vậy chứ? Nếu ngày ngày tỉnh dậy đều phải thấy cảnh hai người kia thân mật thì anh thà rằng dọn đi cho rồi, dù không cam tâm nhưng nếu cậu muốn anh vẫn sẽ cho cậu ngôi nhà này. Mặc cho “nhà” của anh cũng sẽ vì vậy mà tan vỡ.

Cậu ở bên cạnh chợt nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh, anh giật mình nhìn sang thì thấy cậu đã đổi chỗ tự lúc nào. Lúc này, trên tay cậu còn cầm một cái hộp vuông nhỏ, trên môi còn treo nụ cười nói với anh:

“Người đó đang ở trước mắt em rồi.”

Nhìn khóe môi người đối diện khép mở mà tai anh như ù đi. Anh vừa nghe thấy gì thế này? Người mà cậu nói đến đang ở trước mắt, anh nhìn quanh quất, trong nhà ngoài hai người ra cũng không có thêm ai khác, anh ngơ ngác chỉ vào mình mà hỏi:

“Ở trước mắt em? Là anh?”

Nhìn cậu gật đầu rồi từ trong hộp lấy ra một chiếc nhẫn bằng bạc, kiểu dáng đơn giản dành cho nam, không quá cầu kỳ chỉ có một chút hoa văn nhỏ mà hướng về phía anh.

“Đúng là anh. Thật ra em có chuyện này muốn nói từ lâu rồi nhưng không đủ can đảm, nhưng mà hôm nay thấy anh đi xem mắt em mới nghĩ mình phải nói ra.” Cậu ngừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào anh rồi tiếp: “Đó là em thích anh! Mặc kệ anh có chấp nhận hay không em cũng muốn nói ra.”

Anh nhìn cậu trai trước mắt dùng ánh mắt kiên định nhìn mình, đứa bé năm nào đã nhanh chóng lớn lên, đến nỗi bây giờ nó đã cao lớn hơn anh rất nhiều, còn có thể đứng trước mặt anh mà nói thích anh.

“Thích sao?” Anh hỏi lại, những khó chịu ban ngày dường như đã bay biến đâu mất, chợt nhớ lại hai người kia thân thiết trước mặt mình rồi nghĩ lại cảm giác lúc này anh chợt bật cười.

Thấy anh đột nhiên cười cậu có chút khó hiểu nhưng cũng nói lại:

“Phải, là thích, thích kiểu yêu đương ấy. Anh có ghét đồng tính không?”

“Không.” Anh trả lời rất nhanh, bởi vì anh biết mặt mình lúc này đang đỏ rần, trái tim cũng đập loạn xạ như lần đầu biết yêu.

Không phải là anh chưa yêu bao giờ, năm hai đại học anh có hẹn hò cùng một cô gái, nhưng không lâu sau đó đã chia tay. Có thể vì anh không hiểu những gì cô ấy diễn đạt, cũng có thể vì hai người không hợp nhau mà chia tay trong hòa bình. Anh cũng biết rung động là như thế nào, vậy cho nên khi cậu nói ra lời kia thì dường như trong giây lát anh đã hiểu cảm giác bức bối của mình từ sáng tới giờ là do đâu.

Những năm qua hai người ở chung đã quen thuộc, cậu cũng chưa từng hẹn hò hay yêu đương, chính vì vậy anh cứ cho rằng mình chỉ xem cậu như đứa em trai mà đối đãi nhưng không ngờ chỉ vì chút biến cố lần này lại có thể giúp anh phát hiện ra góc khuất tình cảm của mình. Được rồi, thân càng thêm thân mà thôi, dù sao hai người cũng đã ở chung lâu rồi, cũng không có gì thay đổi cả. Rối rắm được gỡ bỏ nên Huy cũng thoải mái hơn mà cười rất tươi.

“Vậy… anh có thích em không?” Mặc dù đoán ra được anh có chút để ý tới mình nhưng cậu vẫn hỏi, dù sao thì lời nói ra khỏi miệng cũng chắc chắn hơn là phán đoán.

Anh chợt thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng quay đi che giấu xấu hổ. Nắm bắt được cơ hội cậu nhanh chóng nắm lấy vai anh mà kéo về phía mình, miệng thì không ngừng hỏi:

“Có thích em không? Có hay không? Huy ơi!!”

Cậu rất ít khi gọi tên anh, có gọi cũng sẽ kèm theo tiếng “anh” chứ chưa bao giờ gọi một cách thân mật như vậy. Anh chợt thấy trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, người đàn ông gần ba mươi tuổi lại có thể dễ dàng rung động đến thế sao. Anh muốn đẩy cậu ra nhưng không được, thân hình người kia cường tráng hơn xưa nhiều lắm, bất đắc dĩ anh đành ngước nhìn từ trong lòng cậu:

“Anh… có thích.” Tiếng nói chợt nhỏ dần rồi tắt ngấm trong cái hôn của đối phương.

Cậu cúi xuống ngậm lấy bờ môi của người thương mà mân mê, môi lưỡi giao hòa trong phút chốc thời gian như ngừng lại. Đến khi buông nhau ra cả hai đã đỏ bừng mặt mà thở hổn hển. Không để anh nói thêm lời nào, cậu vội vàng cầm lấy bàn tay kia rồi đeo chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị vào ngón giữa, cuối cùng còn cầm lên hôn một cái ngay vị trí vừa đeo nhẫn.

Anh nhìn sườn mặt Nhật dưới ánh đèn, khóe mắt cậu cong cong, trên môi còn treo nụ cười vui vẻ, anh cũng cười.

Mặc kệ ngoài kia là bão tố, đoạn đường về sau chúng ta có nhau là đủ. Nhà của anh đã trọn vẹn rồi, giờ phút này anh đã có một nơi thực sự thuộc về mình.






Bình luận

  • avatar
    Fujoshi3
    Hay! Ngắn gọn nhẹ nhàng! Cám ơn tác giả
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}