Chương 4: Muốn Ở Cùng Người Yêu


Về tới nhà, Huy cởi bỏ áo khoác quăng trên ghế rồi đi một mạch vào phòng ngủ. Cái giường vì bị anh nằm lên một cách thô bạo mà kêu lên bất bình. Cậu nhìn một loạt hành động của anh mà cười thầm, cũng không đi hỏi xem anh xảy ra chuyện gì mà chỉ nhàn nhã về phòng thay đồ.

Anh nằm trên giường một lúc lâu cũng không thấy cậu vào hỏi han gì trong lòng có chút bực bội. Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên từng hồi, vốn dĩ đầu óc đang mơ màng thì bị đánh thức, anh với tay nhấn nghe, đầu dây bên kia đã vội truyền đến âm thanh trước khi câu nói của anh kịp thốt ra:

“Mẹ nghe con Loan bảo con hình như không muốn gặp nó? Con có không vui thì cũng nên cho mẹ chút mặt mũi chứ.”

“Mẹ à, con cũng không phải không muốn gặp cổ, chỉ là hôm qua ngủ trễ nên có chút mất tập trung thôi.” Anh uể oải trả lời.

“Vậy hả, vậy con nghỉ ngơi thật tốt đi. Cuối tuần sau hẹn gặp lại cũng được ha.” Mẹ anh vội vàng nói, cứ như bà sợ anh sẽ không chịu mối này vậy.

“Mẹ! Con không lấy vợ. Dù có gặp bao nhiêu lần cũng vậy thôi.” Anh có chút bực bội. Đã bỏ mặc anh bao nhiêu năm qua thì sao không kệ xác anh luôn đi, cớ gì cứ tìm đến anh mà quản này nọ chứ. 

Thực sự lúc này đầu óc anh rối bời, chợt nhớ lại lúc nãy nhìn thấy cậu thân mật với người khác, chỉ như vậy thôi mà trong lòng đã khó chịu lắm rồi. Bây giờ còn nghe mẹ nói về việc cưới hỏi thì trong lòng anh càng thêm bực bội. Nói xong câu đó anh cũng trực tiếp cúp máy luôn, úp mặt xuống gối không quan tâm đến gì nữa mà ngủ một giấc.

Đến khi thức dậy thì màn đêm đã buông xuống, anh mệt mỏi đi tắm rồi mới vào nhà bếp tìm thức ăn. Cậu đã đi đâu mất, căn nhà tối đen không chút ánh đèn, anh thở dài bật đèn lên rồi dự định sẽ đi pha mì ăn đỡ. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh lạch cạch, anh ngước nhìn ra thì thấy cậu về tới, trên tay còn xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Huy vội chạy ra phụ cậu đem vào, còn thuận miệng hỏi:

“Mua gì nhiều thế?”

Cậu chỉ đưa cho anh hai túi trái cây, còn bao nhiêu là cậu tự đem vào bếp cả.

“Làm món ngon cho anh ăn.” Cậu thản nhiên trả lời.

“Hừm? Hôm nay cũng đâu phải ngày trọng đại gì, sao lại làm nhiều vậy?” Anh nhìn số thức ăn cậu mua thì bĩu môi. Bình thường hai người ăn uống không nhiều cho nên rất ít khi mua một lần nhiều thứ đến vậy, nhìn sơ thì có tôm, cua, mực rồi thêm cá diêu hồng, đều là hải sản và là những thứ mà anh thích ăn, không lẽ cậu ăn mừng điều gì sao? 

“Chỉ là…” Cậu ngập ngừng, đồ trên tay cũng đặt vào bồn rửa, sau quay sang nhìn anh một cái rồi cậu mới từ từ nói: “Chỉ là hôm nay có điều muốn nói với anh, sợ anh giận nên phải lấy lòng một chút.”

Nói xong cậu thản nhiên quay đi sơ chế đồ ăn, rau thì nhặt rồi rửa sạch, để ráo. Hải sản đã được làm sạch rồi cũng đem ra rửa lại một lần. Cậu bắt tay vào chế biến các món ăn, còn anh thì đứng bên cạnh nhìn xem, một bên vai tựa vào cửa tủ lạnh tay còn cầm một trái táo đã rửa sạch mà cắn ngon lành.

Anh là đang nghĩ xem cậu sẽ nói gì với mình, nếu như cậu nói là sợ anh giận khi nghe nên mới lấy lòng vậy hẳn là việc cậu sắp nói ra đây là điều mà anh không thích. Ngẫm nghĩ một chút, hai người rất hợp nhau, phải nói là mọi việc cậu luôn chiều theo ý anh. Kể từ năm mười bốn tuổi về ở cùng anh, mọi thứ anh nói ra cậu đều nhất nhất làm theo, không sai chút nào, dường như cậu cho rằng nếu làm sai thì anh sẽ bỏ rơi cậu vậy. Đến nay cậu cũng đã trưởng thành rồi nhưng thói quen nghe lời vẫn còn, dù anh nói muốn ăn sushi, cậu cũng sẽ bỏ dở bữa cơm đang nấu mà chạy đi mua về. Vậy thì điều gì sẽ khiến anh tức giận đây? Hay là cậu không muốn ở cùng mình nữa, quyết định sống một mình hoặc ở cùng với người cậu hẹn hò lúc sáng. Nếu như vậy thì quả thật mình sẽ giận, mà cũng không đúng, hẳn là mình sẽ buồn, vì nếu cậu đi căn nhà sẽ trống vắng nhiều lắm. Một mình anh luẩn quẩn với những suy nghĩ, quả táo ngon lành trên tay chợt trở nên chua chát. Anh bực bội đem vứt táo vào thùng rác, không thèm nhìn ánh mắt kỳ quái của cậu nữa mà quay ra phòng khách xem tivi. 

“Cơm xong rồi đây, vào ăn nào.”

Không biết qua bao lâu, chương trình trên tivi đã đổi sang phim sitcom, cậu mới từ phòng bếp ra gọi anh vào ăn. Anh đang ngồi nhìn vào màn hình mà ngẩn người, cho đến khi cậu đến trước mặt, lay vai anh một cái mới đem anh từ vô thức trở lại.

Bữa cơm trôi qua có chút yên tĩnh, bình thường hai người ăn cùng nhau đều rất vui vẻ, có đủ thứ chuyện để nói với nhau, thế nhưng hôm nay lại hơi khác lạ. Huy muốn mở miệng mấy lần cũng không biết nên nói gì, cậu thì chỉ nhìn anh rồi gắp thức ăn vào chén cho anh, thế là im lặng liền bao trùm gian bếp nhỏ. 

Được một hồi lâu mà số thức ăn trên bàn hầu như vẫn còn nguyên, cậu mới buông đũa mà thở dài một tiếng:

“Vốn dĩ định đợi ăn xong sẽ nói với anh, nhưng mà xem ra anh không có khẩu vị, hay là em nói luôn vậy.”

“Có chuyện gì thì em nói nhanh đi, cứ úp úp mở mở làm anh cũng mệt theo.” Anh làm ra vẻ mặt bình tĩnh mà cắn một con tôm, cố dằn lại cõi lòng đang dậy sóng.

“Em… em… muốn nói là…Ừm, anh định sẽ cưới vợ hả?” Cậu ngập ngừng hồi lâu cũng nói ra một câu, thế nhưng cũng chưa phải là điều cậu muốn nói.

Anh nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu có vẻ khẩn trương nhưng lại tỏ ra không có gì mà ăn cơm trong chén.

“Không, anh không muốn cưới vợ. Hôm nay chỉ là mẹ bảo anh đi gặp con gái của bạn bà ấy thôi.”

Anh vừa nói vừa quan sát người trước mắt, Nhật từ chén cơm ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt anh, rồi bối rối ho khan một tiếng:

“Như vậy… anh có đối tượng thầm mến nào chưa?” Cậu vội hỏi, hai người đang nhìn thẳng vào mắt nhau.

Vốn dĩ anh tưởng cậu hỏi anh có cưới vợ không để làm tiền đề cho cậu dọn ra riêng, nhưng không ngờ câu hỏi này lại khiến suy nghĩ của anh trở nên hỗn loạn. Bỏ qua cảm xúc kỳ quái trong lòng khi nhìn thấy cậu thân mật với người khác, anh lắc đầu.

“Em thì có.” Giọng nói của cậu bị hạ thấp xuống, nghe vào như lời thì thầm, anh giật mình thầm nghĩ, đến rồi, hẳn là cậu định nói sẽ ở cùng người đó đây mà. Cuối cùng rồi thì người anh không máu mủ này cũng chỉ là đồ thừa. Luôn là như vậy, không phải sao? Ước mơ có một gia đình với anh đang dần trở nên xa vời. Nếu Nhật có gia đình riêng thì liệu cậu có còn quan tâm anh như bây giờ nữa không? Anh buộc phải thừa nhận rằng mình cần cậu. Mỗi ngày khi thấy cậu vẫn ở đây, anh lại thấy tràn đầy năng lượng. Từng có cảm giác như cả hai sẽ mãi ở cạnh nhau như vậy. Thế mà, hôm nay sự thật đã cho anh một cú tát, khiến anh phải nhìn thẳng vào nó. Mày quá ích kỷ, Huy à! Anh cau mày, buông đũa.

Anh cúi đầu không nhìn về cậu nữa cho nên cũng bỏ lỡ nụ cười mỉm trên khóe môi ai kia. Cậu nhìn phản ứng của anh mà thầm vui vẻ, có vẻ mình đoán không sai đâu.

“Vậy là em tính… dọn ra ở riêng à?” Anh khẽ hỏi, giọng nói có chút buồn.

Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà đến bên cạnh anh, từ trong túi quần đem ra một cái hộp nhỏ, cậu nói:

“Em tính ở chung với người đó, nhưng mà… cũng không dọn ra khỏi đây.”




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}