Huy là một sinh viên mới ra trường, ba mẹ đã ly dị từ khi anh còn nhỏ, dù vậy giữa những ký ức mơ hồ anh vẫn nhớ những trận cãi vã của người lớn. Tuổi thơ của anh chẳng có gì vui ngoài những sách vở và bài tập, vì ngoài chúng chỉ có sự lạnh nhạt của mẹ và cáu gắt của ba. Bọn họ ly dị anh lại thấy rất tốt, ít nhất thì anh không còn phải nghe họ tranh cãi xem ai sẽ đưa rước anh đi học nữa. Và anh theo mẹ bước thêm một bước nữa.
Sau hai năm ở nhà mới, anh có thêm một đứa em trai anh cùng mẹ khác cha, thằng bé kém anh mười một tuổi. Anh từng rất vui vì có em để chơi cùng, nhưng dường như ba dượng không thích anh, bắt đầu bằng việc không cho phép anh đến gần con trai ông. Dần dần anh cũng hiểu rõ vị trí của mình trong nhà này, vốn dĩ họ cũng không xem anh như một thành viên mà chỉ là kẻ ở nhờ. Anh không còn muốn đến gần em trai nữa, cũng mặc kệ thằng bé mỗi khi em muốn chơi chung với anh. Ba dượng lại rất hài lòng với thái độ này của anh.
Sau đó, khi vào đại học anh đã dọn ra ngoài ở riêng, dù vậy em trai anh vẫn rất thích bám lấy anh nên mấy lần tan học xong lại chạy đến nhà trọ anh chơi. Đã ra ở riêng nên anh cũng không phải để ý ánh mắt của ai nữa, vậy là anh rất hoan nghênh em trai ghé chơi, cũng hay dẫn nó đi lòng vòng dưới sự cho phép ngầm của mẹ. Có thể bà chỉ là chiều theo ý em trai mà thôi.
Nhưng cuộc đời vốn không muốn cho mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy, hai năm trước, em trai được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, phẫu thuật xong, tình trạng bệnh của em cũng không quá khả quan. Em xạ trị gần một năm sau mới qua đời, ngày em đi anh đứng ngây ngốc ngoài cửa phòng bệnh đưa em một đoạn đường cuối. Trong phòng, dượng ôm xác con mà khóc to, mẹ thì ngồi yên lau nước mắt, anh chỉ đứng nhìn tất cả rồi quay đi, dù cho gia đình họ vừa mất đi một người, nhưng anh biết mình vẫn không thể chen chân vào được.
Ngày tang lễ, anh lặng lẽ đến thắp cho em trai một nén nhang, mẹ chỉ nhìn anh rồi cười chua xót, dượng thì chẳng mảy may đoái hoài. Anh nghĩ, mình đúng là người thừa.
Mấy năm nay anh tự làm tự sống, cuộc đời quả thực phải dựa vào chính mình. Ngày nhìn thấy thằng nhỏ cầm xấp vé số bên đường, tim anh bỗng nhiên đập hẫng một nhịp, lại nhớ đến đứa em trai vắn số của mình, bất giác anh đã gọi nó đến lúc nào không hay.
Thằng nhỏ ngoan lắm, còn không ham tiền của khách. Cách mấy ngày rồi mà nó còn tìm để trả lại tiền thối cho anh dù anh đã nói là không cần. Lúc này, anh thật lòng muốn cưu mang nó, cho nó một mái nhà. Mà anh… cũng cần một tổ ấm.
Những giọt nước mắt rơi trên mi nó làm lòng anh gợn sóng lăn tăn. Anh quyết định rồi, sau này dù ăn cơm hay cháo thì thằng bé cũng sẽ ở bên cạnh anh. Dù như vậy là ích kỷ nhưng anh biết nó sẽ vui lòng thôi.
Tựa như bây giờ, anh bị sốt mê man nằm bẹp trên giường. Thằng nhỏ tan trường về đã vội vàng nấu cháo, mua thuốc còn tự tay giúp anh ăn uống. Nó lo cho anh còn hơn cả bản thân anh.
“Anh ơi, uống thuốc.”
Mấy viên thuốc đã được bóc khỏi vỉ, đưa đến trước mặt anh cùng với ly nước ấm. Anh cười cảm ơn thì nó đáp rằng:
“Anh nói gì vậy, mình là anh em mà.”
Suốt ba năm qua anh nỗ lực làm việc, nuôi thằng nhỏ mập ra được một chút. Quả thực anh không nói dối, anh nuôi nó và cho nó đi học, nó rất cảm kích anh. Đứa nhỏ năm nào nay đã lớn, còn cao hơn anh một cái đầu. Vì nó đi học trễ nên chỉ có thể vào trường bổ túc, nhưng như vậy nó cũng rất vui rồi. Sau này, nó còn đi học nghề để có thể mau chóng đi làm kiếm tiền phụ anh.
Anh mừng vì nó đã trưởng thành rồi, nó cũng vui vì mình có thể giúp anh kiếm sống, hơn ai hết nó hiểu rõ sự khắc nghiệt của cuộc đời, có làm thì mới có ăn. Anh nuôi nó mấy năm qua cũng vất vả lắm, nó phải nhanh lớn để còn đỡ đần cho anh chứ.
***
Hôm nọ Huy gặp lại mẹ sau gần năm năm xa cách, trông bà tiều tụy hơn rất nhiều, tóc đã điểm hoa râm. Bà hỏi thăm anh đủ thứ, cũng xin lỗi vì không lo được cho anh. Anh chỉ cười nói không sao cả, con giờ sống tốt lắm. Hàn huyên không lâu mẹ lại hỏi chuyện hôn nhân. Anh cười cười nói chưa muốn lấy vợ, trong lòng lại nhớ đến một bóng dáng cao lớn vững chãi, những năm qua là người này đã cho anh cảm giác an bình của một gia đình. Anh chợt thấy sống như vậy cũng rất tốt, chưa từng nghĩ sẽ có thêm người nào xen vào cuộc sống lúc này của họ.
“À, như vậy con đi xem mắt thử xem. Hợp thì yêu nhau, cũng không bắt buộc phải cưới mà.” Mẹ cười nhìn anh dò hỏi.
“Con không định lấy vợ.” Anh nhắc lại lần nữa, giọng nghiêm túc.
“Mẹ biết con muốn ổn định kinh tế trước. Nhưng mà bà bạn của mẹ có đứa con gái rượu, xinh đẹp lại ngoan hiền. Con cứ thử đi gặp xem. Biết đâu lại thích.”
Anh cảm thấy mẹ có điều giấu giếm, thế nhưng anh không hỏi mà chỉ gật đầu. Dù sao gặp mặt một lần cũng không mất nhiều thời gian, xem như quen thêm người bạn cũng được.
Thấy anh đồng ý, mẹ nở nụ cười tươi như hoa. Trước khi tạm biệt bà còn không quên đưa cho anh địa chỉ chỗ hẹn và số điện thoại người kia. Anh nhận lấy rồi lắc đầu, xem ra mẹ có chủ ý từ trước rồi, đành vậy, cất tờ giấy vào trong túi xách.
Hôm đó anh về nhà thì vứt túi trên ghế salon.
Căn chung cư này anh mua năm ngoái, thằng nhỏ năm nào đã lớn thành thanh niên hai mươi, nhờ nó giúp mà hai anh em mới nhanh mua được nhà ở. Ngày dọn về cả hai vui như Tết, mua sắm đủ thứ để trang trí.
Thanh niên vừa xong buổi làm về nhà, phát hiện anh trai lại đặt túi trên ghế. Cậu cầm túi xách lên thì một mảnh giấy nhỏ rơi ra, cậu nhặt lên đọc vội địa chỉ trên đó rồi trả lại vào túi, treo túi lên giá rồi mới thong thả vào phòng bếp.
Huy tắm xong ra ngoài thì túi xách đã treo lên gọn gàng, nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trong bếp có tiếng lách cách của nồi niêu, anh sải chân tiến vào. Đứa nhỏ năm nào nay đã cao lớn hơn hẳn, sau lớp áo thun đẫm mồ hôi kia là từng khối cơ bắp rắn chắc ẩn hiện. Tim trong lồng ngực anh đánh thịch một cái, Huy ôm ngực khó hiểu, cậu ngoái đầu nhìn anh một cái nhưng không nói gì. Huy vội vàng tiến đến bàn ăn bốc vội một con tôm cho vào miệng, vừa tìm chuyện để nói vừa đánh lạc hướng bản thân sau cảm giác kì lạ của con tim.
“Ừm, tôm rim của em luôn là ngon nhất.” Anh tấm tắc, đồ ăn cậu làm luôn rất vừa ý anh.
“Được rồi, em nấu xong rồi này. Dọn chén ra ăn đi.”
Nhật đem nồi cơm bỏ lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, Huy cũng tự giác đi lấy chén tới bới cơm cho cả hai. Như vô số bữa cơm trước đây, Nhật gắp cho anh món anh thích nhất rồi mới bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng hôm nay cậu có vẻ suy tư nên không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Huy thấy hơi là lạ, lại không giải thích được lý do đành tập trung ăn cơm.
Mỗi khi đi làm về luôn có người cùng mình nấu ăn, dọn dẹp rồi cùng nhau xem phim, nghe nhạc, là mong ước của Huy từ rất lâu rồi. Kể từ khi biết mình là người thừa trong gia đình mẹ thì anh đã luôn mong có một nơi thuộc về riêng mình, nơi đó sẽ có người anh yêu thương và cũng thương anh hết mực, có người sẽ cùng anh làm tất cả những việc cả hai thích rồi sống vui vẻ hết quãng đời còn lại. Bây giờ, anh đã có nhà. Một căn nhà của chính anh cùng một đứa em nuôi mà còn thân hơn ruột thịt. Lúc khó khăn nhất đã qua, có một người luôn kề vai sát cánh làm anh thấy ông trời còn chưa bỏ rơi anh. Trong lúc bất tri bất giác anh đã thấy mong muốn của mình đã được hoàn thành.
Bình luận
Chưa có bình luận