Người Đẹp Cứu Mỹ Nhân
Một chương rất dài~~~
Tối hôm qua khi mọi người cùng bàn về hướng điều tra tiếp theo cho vụ mất tích của Bạch Thược, cả nhóm có cân nhắc đến việc mở rộng phạm vi điều tra để tìm nơi kẻ bắt cóc ra tay, từ đó lần ra vị trí của Bạch Thược. Tuy nhiên, điều này cần lượng nhân lực rất lớn trong khi nhóm bọn họ lại chỉ có bốn người. Có điều, đây có lẽ là phương hướng mà cảnh sát sẽ tập trung vào nhất nên họ sẽ để phần việc này cho cảnh sát. Thay vào đó, nhóm sẽ tập trung xác định danh tính của kẻ bắt cóc. Tuy là hai cách thức khác nhau nhưng mục đích cuối cùng vẫn là để tìm được nạn nhân, và cách này cũng phù hợp với nhân lực hiện tại của nhóm hơn.
oOo
Sáng hôm nay, Viện nghiên cứu Văn hóa của trường đại học Ánh Dương tổ chức một buổi hội thảo với chuyên đề “Thần Điện – điện thờ Thần và những tranh luận liên quan” ở hội trường chính. Vì “Thần Điện” là một trong những chủ đề nghiên cứu nổi bật nhất của nền văn hóa quần đảo Thiên Thần nên ngay từ khi vừa công bố vào vài tháng trước, hội thảo này đã thu hút được đông đảo sự chú ý và quan tâm của nhiều người. Đó là chưa kể đến việc buổi hội thảo này còn quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành và các đề tài nghiên cứu đa dạng liên quan.
Nhờ thông tin từ Kim Ngân và Liên Kiều, Tử Du và Yên Vân đến thẳng buổi hội thảo mà hôm nay Nhã Uyên sẽ tham gia để tìm cô. Hai người đến hội trường vào khoảng 8 giờ 30, sớm hơn thời gian bắt đầu khoảng nửa tiếng. Tuy đến sớm là vậy nhưng hội trường với sức chứa hơn 2000 người gần như đã được lấp đầy, chẳng còn mấy chỗ trống.
Tử Du và Yên Vân lấy bảng thời gian biểu của buổi hội thảo ở chỗ bàn lễ tân rồi đi đến chỗ ghế trống ở gần giữa hội trường. Hai người nhìn một vòng xung quanh, cố tìm xem Nhã Uyên đã đến chưa nhưng không tìm được gì. Vậy là hai người vừa tán gẫu vừa đợi buổi hội thảo bắt đầu. Được một lúc thì họ thấy nhân viên điều phối bắt đầu ổn định hội trường, các giáo sư, nhà nghiên cứu tham gia phát biểu hôm nay cũng lần lượt tiến vào vị trí của mình ở hàng ghế đầu.
Đúng 9 giờ, buổi hội thảo bắt đầu. Người dẫn chương trình sau khi giới thiệu khách mời thì cũng không quên cảm ơn Đại Pháp sư của thành Ánh Dương đã dành thời gian đến dự buổi hội thảo hôm nay.
Quần đảo Thiên Thần đã tồn tại từ hàng trăm nghìn năm về trước, và thậm chí có thể còn lâu hơn, lâu đến mức mà con người khó có thể tưởng tượng ra được. Theo những ghi chép xưa cũ còn lưu lại, cũng như các vật chứng từ các di chỉ rải rác trên khắp quần đảo thì rất lâu trước đây, nơi này được xem là “khu nghỉ dưỡng ở trần gian” của các vị Thần. Thêm vào đó, sự tồn tại của vật phẩm ma thuật càng là bằng chứng chứng minh rằng thế giới này thật sự tồn tại “phép thuật” và các vị Thần quyền năng.
Để tiện lợi cho việc thờ phụng cũng như cầu nguyện với Thần, từ rất lâu về trước, Thần Điện – điện thờ Thần đã được xây dựng lên. Mỗi tòa thành sẽ có một Thần Điện chính và một vài Thần Điện phụ. Đồng thời, mỗi toà thành sẽ có một gia tộc chuyên trách việc coi sóc, chủ trì các nghi lễ, nghi thức liên quan đến Thần Điện. Người đứng đầu gia tộc này được gọi là Đại Pháp sư. Tuy được gọi là Đại Pháp sư nhưng đây chỉ đơn thuần là một chức danh, chứ không phải vì họ có phép thuật. Gia tộc chuyên trách coi sóc Thần Điện này có địa vị rất cao trong thành, chỉ thấp hơn gia tộc đứng đầu thành. Do đó, có thể nói rằng Đại Pháp sư là một vị trí dưới một người, trên vạn người.
Buổi hội thảo lần này vinh dự mời được Đại Pháp sư của thành Ánh Dương đến dự, thiết nghĩ người đứng ra tổ chức buổi hội thảo này chắc chắn phải là một vị giáo sư đức cao vọng trọng. Nhã Uyên là một trong những nghiên cứu sinh có nghiên cứu được chọn để phát biểu trong hội thảo, có thể thấy năng lực của cô thật sự không tầm thường.
Nhã Uyên phát biểu vào khoảng giữa hội thảo, sau phần phát biểu của cô là thời gian nghỉ ngơi giữa giờ nên Tử Du và Yên Vân dự định đến khi đó sẽ đến tìm gặp Nhã Uyên.
oOo
Trong nguyên tác, sau khi Bạch Thược mất tích, không biết vì lý do gì mà Nhã Uyên cũng bị bắt cóc. Nhưng may mắn là trong lúc cô và kẻ bắt cóc đang giằng co với nhau thì Tử Du xuất hiện và thành công khống chế tên bắt cóc, tạo nên một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” vô cùng đẹp mắt, đúng chuẩn của một quyển tiểu thuyết tình cảm ướt át. Vậy nên hôm nay, ngoài việc hỏi thăm về Bạch Thược, nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Yên Vân là không để Tử Du cứu Nhã Uyên một mình.
Đến giờ nghỉ, Tử Du và Yên Vân thấy Nhã Uyên vội vã rời khỏi hội trường thì lập tức đứng lên đuổi theo. Yên Vân nhìn thấy cô chạy về phía cổng sau của trường. Vì đó là một nơi tương đối vắng người nên Yên Vân lập tức nhận thức được rằng đây có lẽ chính là thời điểm mà Nhã Uyên bị bắt cóc. Cô ra hiệu cho Tử Du hướng di chuyển của Nhã Uyên rồi cả hai nhanh chóng chạy theo.
Khi Yên Vân và Tử Du đuổi kịp đến gần cổng sau, họ nhìn thấy Nhã Uyên đang đứng dáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm gì đó. Gần như ngay vào lúc này, phía sau lưng Nhã Uyên xuất hiện một bóng người đội mũ thấp, đeo khẩu trang.
“Nhã Uyên, cẩn thận phía sau!”
Tử Du lập tức xông đến, vừa chạy anh vừa hét lên. Nhưng chưa kịp dứt câu thì tên đeo khẩu trang kia đã xông đến dùng một tay bịt miệng Nhã Uyên rồi kéo cô lên chiếc xe hơi gần đó. Tên đeo khẩu trang sau khi đưa được Nhã Uyên vào xe thì nhanh chóng tiến đến mở cửa ghế lái. Tử Du thấy vậy thì càng tăng tốc nhanh hơn.
Yên Vân đuổi theo một đoạn thì dừng lại không chạy nữa mà lấy khẩu súng trên người ra. Ngay khi tên bắt cóc vừa đưa tay định mở cửa ghế lái thì cô bắn một phát đạn vào tay nắm cửa để ngăn y mở cửa. Tên bắt cóc bị viên đạn bất ngờ làm giật mình, lùi về sau vài bước nhưng sau đó lại nhanh chóng tiến đến mở cửa lần nữa. Thấy vậy, Yên Vân thay đổi mục tiêu, cô nhắm vào chân của hắn bắn một phát đạn. Tên đó trúng đạn thì lập tức khụy xuống tại chỗ.
Vừa lúc này, Tử Du đuổi kịp đến nơi. Vì thấy tên bắt cóc đã trúng đạn nên anh định mở cửa sau để đưa Nhã Uyên ra ngoài trước. Nhưng không ngờ, anh đã đánh giá thấp sự cứng đầu của tên này. Hắn rút con dao đang giấu trong người ra rồi lao thẳng về phía Tử Du. Tử Du dù rất bất ngờ nhưng anh nhanh chóng bật công tắc vuốt tay vào chế độ một, đỡ được lưỡi dao tử thần kia, tiện thể hất con dao đó ra xa. Kế đó, anh xoay cổ tay, dùng vuốt móc vào cổ tay của tên bắc cóc rồi dùng sức bẻ ngược cả cánh tay của hắn ra sau, đè cả người hắn vào thân xe hơi.
Yên Vân lúc này vừa chạy đến nơi. Cô vội vàng mở cửa sau xe đưa Nhã Uyên ra ngoài. Cô dìu Nhã Uyên đến ngồi xuống chỗ bậc tam cấp cách vị trí của tên bắt cóc và Tử Du một khoảng khá xa.
“Em không sao chứ?” – Yên Vân vừa hỏi vừa kiểm tra xem trên người Nhã Uyên có vết thương nào không.
“…”
Nhã Uyên có vẻ như đang bị sốc với một loạt những gì vừa xảy ra nên hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Yên Vân. Cô chỉ ngơ ngác nhìn Yên Vân đang loay hoay bên cạnh.
Ở phía xa, Tử Du vừa khống chế tên bắt cóc vừa nhìn sang chỗ hai cô gái bên này. Không ngờ, khoảnh khắc lơ là ngắn ngủi này của anh lại bị tên bắt cóc chớp lấy. Hắn dùng sức vùng vẫy đẩy Tử Du lùi về sau rồi xoay người lại, dùng cái chân không bị đạn bắn trúng đá mạnh vào phần bụng của anh. Nhân lúc Tử Du loạng choạng do bị đánh úp bất ngờ thì hắn lao nhanh về phía Yên Vân và Nhã Uyên đang ngồi. Cái chân đang chảy máu đầm đìa kia cứ như không tồn tại với hắn vậy.
Yên Vân tuy bận kiểm tra cho Nhã Uyên nhưng cô vẫn luôn chú ý đến tình hình phía Tử Du. Do đó, ngay khi thấy tên bắt cóc chạy đến, cô đã nhanh chóng đứng lên chạy về phía hắn rồi xoay người tung một cước vào mặt hắn. Tử Du sau khi lấy lại được thăng bằng thì cũng chạy đến. Anh vật mạnh tên bắt cóc xuống nền đất, và lần này còn không quên đạp một cái thật mạnh vào cái chân bị thương của hắn.
“Á!” – Tên bắt cóc hét lên một tiếng thất thanh.
“Mày cũng ranh ma lắm đấy!” – Tử Du nói rồi lột khẩu trang và nón của hắn ra.
“Kỳ Hoàng?”
Tử Du và Yên Vân thốt lên gần như cùng lúc. Đây chẳng phải là một trong hai nghi phạm bọn họ đang điều tra sao? Tại sao bây giờ hắn lại nhắm đến Nhã Uyên? Hai người nhìn nhau với đầy vẻ khó hiểu.
Bỗng, như vừa nhớ ra gì đó, Yên Vân vội vàng trở về bên cạnh Nhã Uyên. Gương mặt Nhã Uyên lúc này đầy vẻ sợ hãi. Yên Vân thấy vậy thì ôm lấy Nhã Uyên, vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi.
“Không sao rồi nhé, kẻ xấu bị bọn chị khống chế rồi, không làm hại em được nữa đâu.”
Vốn dĩ, Nhã Uyên chỉ đang rươm rướm nước mắt, không ngờ chỉ sau vài cái vỗ về của Yên Vân, cô bỗng òa khóc nức nở, hai tay cũng ôm chặt lấy Yên Vân.
Yên Vân để Nhã Uyên ngồi tựa vào người mình một lúc để có thể bình tĩnh lại. Trong lúc đó, Tử Du dùng một đoạn dây thừng không biết tìm được ở đâu trói tên Kỳ Hoàng. Một lúc sau, khi Nhã Uyên đã bình tĩnh phần nào, nhóm ba người gọi xe đưa Kỳ Hoàng đến đồn cảnh sát báo án.
Khi ở đồn cảnh sát, Nhã Uyên kể lại rằng trước đó, cô nhận được tin nhắn từ Kỳ Hoàng, nói rằng hắn biết Bạch Thược đang ở đâu và sẽ nói cho cô biết với điều kiện cô phải một mình đến gặp hắn. Hắn nói rằng đó là vì hắn chỉ tin tưởng mình cô, sợ rằng nếu nhiều người biết chuyện thì Bạch Thược sẽ gặp nguy hiểm. Hắn muốn gặp Nhã Uyên vì muốn cùng cô nghĩ cách cứu Bạch Thược. Vì lý do này nên Nhã Uyên mới quyết định tự mình đến gặp Kỳ Hoàng, không ngờ lại bị trúng kế của hắn.
Đồng thời, cảnh sát cũng tiến hành lấy lời khai của Kỳ Hoàng. Hắn khai rằng khi nghe tin Bạch Thược mất tích, hắn đã cho rằng đó là vì Bạch Thược muốn tránh mặt mình mà bịa ra chuyện này. Do đó, hắn nghĩ ra cách bắt cóc bạn thân của cô, cũng chính là Nhã Uyên, để ép cô phải ra mặt gặp hắn.
Vậy là đã rõ ràng. Từ thông tin này, Tử Du và Yên Vân đều nhất trí nhận định rằng vụ bắt cóc Bạch Thược hoàn toàn không liên quan đến Kỳ Hoàng. Họ có thể loại người này ra khỏi danh sách kẻ tình nghi được rồi.
oOo
Vì phải ở lại cho lời khai và làm một số thủ tục khác, khi nhóm ba người Tử Du, Yên Vân và Nhã Uyên về đến nhà nghỉ Hữu Tình thì trời đã xế chiều. Tử Du hỏi chú Long thì biết được rằng Mặc Kha và Kiến Văn vẫn chưa trở về.
Tử Du và Yên Vân đưa Nhã Uyên đến phòng của Yên Vân. Trong lúc Yên Vân dìu Nhã Uyên ngồi xuống giường thì Tử Du đi đến chỗ bình nước trên bàn, rót một ly rồi đưa cho Nhã Uyên. Có vẻ như Nhã Uyên vẫn còn đang sốc sau chuyện vừa rồi nên sau khi dùng hai tay nhận lấy ly nước, cô chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Yên Vân đợi Nhã Uyên uống vài ngụm nước rồi mới dịu dàng mở lời.
“Lúc nãy ở đồn cảnh sát cho lời khai, chắc em cũng đã biết anh chị là ai rồi nhưng chị vẫn xin được giới thiệu lại nhé. Chị tên Hạ Vy, còn đây là Tử Du. Ngoài ra, nhóm còn hai người nữa hiện giờ đang điều tra bên ngoài là Mặc Kha và Kiến Văn. Bọn chị là thám tử tư từ Văn phòng điều tra Bắc Đẩu ở thành Ảo Mộng, được mẹ của Bạch Thược ủy thác đến đây tìm em ấy."
“Vốn dĩ, hôm nay anh chị đến tìm em hỏi thăm vài chuyện của Bạch Thược, không ngờ lại bắt gặp Kỳ Hoàng định bắt cóc em.” – Tử Du tiếp lời, giọng anh có một chút trách móc. – “Em cũng thật là, biết tên đó là người thế nào rồi mà vẫn tin lời hắn. Cũng may là hôm nay anh chị đến kịp, nếu không thì không biết sẽ thế nào nữa.”
“Em xin lỗi.” – Nhã Uyên nhỏ giọng nói.
“Anh... không phải nói để trách em đâu mà.” – Tử Du vội vàng sửa lời. – “Bọn anh chỉ là lo cho em thôi. Em không cần xin lỗi đâu.”
Nhã Uyên không đáp lời mà ngước lên nhìn Tử Du rồi nhìn sang Yên Vân.
“Thật mà, bọn chị chỉ lo lắng thôi, không trách gì em đâu.”
Yên Vân vừa dứt lời thì Nhã Uyên mới lén lút thở phào một cái.
Ọc… Ọc…
Bỗng có một tiếng động lạ không biết từ đâu truyền đến.
“Phải lúc không?”
Tử Du ngán ngẩm nhìn Yên Vân, Yên Vân thì vừa cười bất lực vừa xoa xoa cái bụng của mình.
“Thông cảm đi, từ trưa đến giờ đã ăn gì đâu.”
Nãy giờ cứ mải lo về vụ bắt cóc bất thành của Nhã Uyên nên Yên Vân không cảm thấy đói, bây giờ mọi chuyện đã được xử lý xong nên cơn đói bắt đầu trỗi dậy.
“Để em xuống hỏi mượn bếp của nhà nghỉ nấu cho mọi người vài món nhé.” – Nhã Uyên bất ngờ lên tiếng.
“Không cần đâu, cứ xuống dưới ăn luôn là được mà.” – Yên Vân vội vàng nói.
“Ừ, em không cần nấu đâu.” – Tử Du tiếp lời.
“Em… em muốn cảm ơn mọi người.” – Giọng của Nhã Uyên nhỏ dần. – “Em… chỉ biết mỗi nấu ăn thôi, cho em nấu một bữa xem như cảm ơn anh chị nha?”
Tử Du và Yên Vân nhìn nhau. Nhã Uyên đã nói đến thế này rồi thì họ cũng không nỡ từ chối cô nữa.
“Ừ, vậy cũng được.” – Tử Du gật đầu.
“Vậy chị ăn tạm bánh quy này trước nha.”
Nhã Uyên ngồi bên cạnh lập tức lấy trong ba lô của mình ra một hộp thiếc đựng bánh quy đưa cho Yên Vân. Khi cô cầm ba lô lên, một cái móc chìa khóa hình con dao đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tử Du.
Khi còn nhỏ, Tử Du từng được một cô bé giúp đỡ và trên túi đeo của cô bé khi ấy cũng có một chiếc móc khóa hình con dao. Anh nhớ rất rõ cái móc chìa khóa đó vì hình dáng của nó rất đặc biệt, tuyệt đối là kiểu hàng thủ công độc bản. Tử Du chắc chắn móc khóa trên ba lô của Nhã Uyên chính là chiếc móc khóa trong ký ức của mình. Anh sẽ không nhìn nhầm đâu. Và trong phút chốc, ánh mắt của Tử Du dành cho Nhã Uyên đã thay đổi hoàn toàn.
Yên Vân nhìn thấy sự thay đổi đó của Tử Du thì bất lực thở dài một hơi. Vậy là hết, nam chính đã nhận ra nữ chính.
Nhưng bỗng chốc, một ý tưởng xuất hiện trong đầu cô. Dù thế nào thì việc xác định đối tượng nhiệm vụ vẫn là điều quan trọng nhất.
“À, đúng rồi.” – Yên Vân lên tiếng. – “Khi nãy đá tên kia chân chị hình như bị thương rồi, hay là để Tử Du đi theo giúp em nhé? Như vậy anh chị cũng đỡ ngại hơn.”
Yên Vân định để Tử Du theo giúp Nhã Uyên. Chỉ cần giúp một công đoạn nhỏ khi nấu thì cũng xem như “tự chuẩn bị thức ăn” rồi nhỉ? Cứ lợi dụng cơ hội này để kiểm tra lại lần nữa rồi tính tiếp.
Tử Du vốn dĩ đang muốn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Nhã Uyên nên anh đồng ý với đề nghị của Yên Vân một cách rất nhanh chóng.
“Ừ, để anh giúp cho.”
“Dạ, vậy cũng được!”
Nhã Uyên vui vẻ đáp lời rồi xoay người rời khỏi phòng, Tử Du cũng nối gót theo sau. Sau khi cửa đóng lại, Yên Vân ngồi trên giường thở hắt ra một hơi, thầm mong cho kế hoạch lần này hiệu quả. Cô đã kéo dài thời gian xác nhận đối tượng nhiệm vụ quá lâu rồi, phải gấp rút hoàn thành mới được.