Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nếu là trước đây khi còn ở thế giới thực thì mỗi khi rảnh tay, Yên Vân sẽ mở điện thoại lên kiểm tra xem có bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi của ai không và rồi sẽ kết thúc bằng việc cô lướt Facebook hoặc các mạng xã hội khác vài ba tiếng đồng hồ. Đôi khi cô cũng muốn dừng lại rồi tìm gì đó khác làm nhưng không hiểu sao cô rất ít khi làm được, cứ như bị lạc vào ma trận các thông tin vụ vặt nhưng khổng lồ của thế giới ảo. Sức mạnh của chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số là đây sao?

Quần đảo Thiên Thần là một nơi không tồn tại điện thoại di động, máy tính và tất nhiên cũng chẳng có mạng internet, một nơi mà người ta vẫn dùng điện thoại bàn, thư từ, báo giấy để trao đổi thông tin với nhau. Có lẽ vì bị lạc trong “mê cung ảo” một thời gian khá dài nên khi vừa đến thế giới trong sách vài ngày đầu, Yên Vân cảm thấy rất không quen. Cô không quen với việc phải lấp đầy cuộc sống của mình bằng những hoạt động ở thế giới thực. Một buổi chiều của cô giờ đây thường sẽ là thời gian của luyện tập bắn súng và đọc hồ sơ các vụ ủy thác mà Bắc Đẩu đã xử lý thay vì hàng loạt bài đăng vô thưởng vô phạt trên mạng như trước đây.

Điều khiến Yên Vân bất ngờ là, cô lại thích cuộc sống ở nơi này hơn là ở thế giới thực. Không có những thứ kia, cô bỗng nhận ra bản thân có nhiều thời gian để làm nhiều thứ mình muốn hơn vì cô không bị phân tâm vào những thứ linh tinh đó. Và có lẽ vì vậy, Yên Vân nhận ra rằng cuộc sống của cô đang trở nên có hiệu suất hơn theo một nghĩa nào đó.

oOo

Yên Vân đến phòng của ba người còn lại vào lúc hơn 9 giờ một chút. Người mở cửa cho cô là Mặc Kha. Anh hơi nghiêng người để nhường chỗ cho cô bước vào. Kiến Văn và Tử Du thì đang ngồi trên giường, trên tay Kiến Văn còn cầm một hủ bánh quy sô cô la.

“Em có thể ngồi ở đó.” – Mặc Kha chỉ tay vào một trong hai cái ghế của bộ bàn ghế trong phòng.

“Dạ.”

Yên Vân đi đến ngồi xuống ghế, tiện tay cầm bình nước trên bàn rót cho mình một ly. Sau khi đóng cửa lại thì Mặc Kha tiến đến ngồi vào ghế còn lại.

“Cái này là tao làm đó, mày ăn thử không?” – Kiến Văn đưa hủ bánh quy đang ăn dở trên tay về phía Yên Vân.

“Mày còn biết làm bánh nữa à?” – Yên Vân vừa hỏi vừa đưa tay lấy một cái bánh trong hủ. – “Tao tưởng chỉ có mỗi anh Kha biết thôi chứ.”

“Cũng không hẳn là biết.” – Kiến Văn cắn một miếng bánh trong tay. – “Mấy hôm trước tao bí ý tưởng thiết kế nên nhờ anh Kha chỉ làm bánh để tìm linh cảm.”

“Làm bánh để lấy linh cảm thiết kế máy móc?” – Yên Vân khó hiểu nhìn Kiến Văn.

“Người ta gọi đó là ‘chuyển hướng tư duy để tìm kiếm sự đột phá’ đấy bạn tôi!”

“Nghe ngầu đấy!” – Yên Vân gật gù.

“Tất nhiên!” – Kiến Văn đưa tay làm động tác hất nhẹ lọn tóc trước trán của mình.

“Woa!” – Yên Văn đột nhiên lên tiếng sau khi cắn một nửa cái bánh quy. – “Văn, mày cho hết cả hủ ca cao vào bánh luôn à?”

“Không, chỉ gần hết một hủ thôi.” – Kiến Văn đáp nhẹ tênh. – “Sao vậy? Không ngon hả?”

“Không, ngon lắm.” – Yên Vân lắc đầu. – “Hơi khét chút thôi.”

“Thông cảm đi, tao đâu có làm thường xuyên.”

“Được rồi, chuyện đó để sau đi.” – Mặc Kha lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện về bánh quy của Yên Vân và Kiến Văn. – “Chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần bàn.”

“Ừ nhỉ? Bọn em xin lỗi.” – Kiến Văn cười trừ. – “Mình bắt đầu thôi.”

Nói đoạn, Kiến Văn lấy từ trong chiếc túi trên giường ra một quyển sổ tay, trong đó là ghi chép về những gì mọi người đã điều tra trong hôm nay. Kiến Văn mở quyển sổ ra và lần lượt trình bày những thông tin trong đó.

Nhân lúc này, Yên Vân đã âm thầm xác nhận nhiệm vụ với Hệ thống, và đối tượng lần này là Kiến Văn. Nhưng cũng giống như hai lần trước, Hệ thống vẫn giữ im lặng. Yên Vân không khỏi thở dài, như vậy đối tượng nhiệm vụ cũng không phải nam phụ.

Chẳng lẽ thật sự là nam chính sao? Nếu vậy chỉ có cách khiến anh nấu một món gì đó để xác nhận. Nhưng phải làm bằng cách nào đây, nam chính có biết nấu ăn đâu?

“Vy, mày muốn bổ sung gì à?” – Kiến Văn lên tiếng hỏi Yên Vân sau khi trình bày được gần một nửa. Khuôn mặt quá đỗi đăm chiêu của cô khiến anh không nhịn được mà thắc mắc.

“À, không có gì. Tao đang suy nghĩ về những gì mày vừa đọc thôi. Tiếp tục đi.”

“Ok!”

Yên Vân khẽ thở hắt ra một hơi. Chuyện làm nhiệm vụ có lẽ nên đợi đến khi trở về phòng rồi mới tính tiếp được. Bây giờ cô cần tập trung vào cuộc thảo luận với mọi người.

Với Yên Vân mà nói, vì đã đọc tiểu thuyết nên cô biết thủ phạm là ai; tuy nhiên, theo những quy tắc mà Hệ thống đã đặt ra lúc đầu, đặc biệt là việc tuyệt đối không được tiết lộ tình tiết để tránh phá hủy logic của thế giới này nên Yên Vân buộc phải tuân thủ quá trình điều tra chứ không thể “nhảy cóc” đến kết quả cuối cùng. Thêm vào đó, ngoài việc bản thân vốn đã rất thích những thứ liên quan đến trinh thám, suy luận thì việc tác giả không mấy viết về quá trình điều tra cụ thể mà chỉ đưa ra kết luận khiến bây giờ cô cảm thấy rất hào hứng khi được tham gia vào quá trình điều tra.

Một lúc sau, Kiến Văn đã tổng hợp xong những thông tin hiện có về vụ mất tích mà văn phòng Bắc Đẩu được ủy thác và những người khác đã bắt đầu tiến hành thảo luận, cũng như đưa ra các giả thuyết dựa trên những manh mối có được. Và căn cứ vào những thông tin này, cả bốn người đều nhất trí rằng hiện tại có thể nhận định vụ mất tích này là một vụ bắt cóc.

Người mất tích tên Bạch Thược, nữ, 24 tuổi, sinh viên trường đại học Ánh Dương. Trong ngày xảy ra vụ mất tích, cũng tức là hai ngày trước, Bạch Thược vẫn đi học như mọi ngày, bạn bè của cô cũng xác nhận rằng cô có đến lớp học đến trưa rồi mới ra về, mãi đến chiều tối cùng ngày không thấy cô trở về nhà thì mẹ cô mới báo cảnh sát và gửi thư đến Bắc Đẩu. Từ đây, có thể xác định được thời gian mất tích là vào khoảng từ giữa trưa cho đến chiều tối cùng ngày.

Qua lời kể của bà Hoắc Hương, mẹ con bà không có hiềm khích gì với ai, Bạch Thược khi ở nhà là một cô gái ngoan ngoãn, chăm chỉ, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nên có lẽ thủ phạm không phải là hàng xóm hay người quen của bà Hoắc Hương. Do đó, đối tượng tình nghi được thu hẹp vào hai người bạn của Bạch Thược là Kỳ Hoàng và Đỗ Trọng.

Khi ở trường, vì vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích giỏi giang nên Bạch Thược khá nổi tiếng và được nhiều người để mắt đến. Trong số đó có không ít người đã từng tỏ tình với cô, tuy nhiên đều đã bị cô từ chối. Theo thông tin từ hai người bạn của Bạch Thược cung cấp thì Kỳ Hoàng là một trong những đối tượng này và còn là một đối tượng tương đối đáng chú ý. Người này sau khi bị Bạch Thược từ chối đã buông lời đe dọa sẽ khiến cô phải hối hận nên không loại trừ khả năng trong lúc kích động, anh đã đưa ra quyết định bắt cóc cô.

Bên cạnh đó, Bạch Thược còn có một người bạn cùng xem triển lãm với mình là Đỗ Trọng. Người này là thiếu gia của một công ty kinh doanh có tiếng ở thành Ánh Dương. Theo thông tin trên tờ báo lá cải Kiến Văn lấy được từ nhân viên tiếp tân tại phòng triển lãm “Tai Bajiro”, người này từng học tại trường trung học trọng điểm của thành Ánh Dương, tức là cùng trường với Bạch Thược. Như vậy không loại trừ khả năng hai người là bạn học và đã quen biết từ thời cấp ba. Nếu Đỗ Trọng là thủ phạm thì từ những manh mối hiện tại về anh, vẫn chưa đủ để biết được động cơ của anh là gì.

Tiếp theo là địa điểm thực thi vụ bắt cóc. Về điểm này, cả nhóm đều thống nhất rằng nơi thủ phạm ra tay có lẽ không phải ở trong hoặc gần trường học vì những nơi này rất đông sinh viên và người qua lại. Bạch Thược lại là một nhân vật nổi tiếng ở trường nên việc ra tay ở đây có độ rủi ro khá cao vì rất dễ bị chú ý, và cảnh sát có lẽ cũng sẽ nhanh chóng tìm được manh mối liên quan. Nơi khả thi nhất có lẽ là những nơi xa trường học như hiệu sách và phòng triển lãm nhưng những nhân chứng ở cả hai nơi này đều cho biết rằng trong thời gian được cho là xảy ra vụ bắt cóc thì không có điều gì khả nghi.

Tuy nhiên, Tử Du cũng lưu ý rằng, nếu thủ phạm là người mà Bạch Thược khá tin tưởng, ví dụ như Đỗ Trọng, thì việc anh ta hẹn cô đến một địa điểm nào đó như nhà hàng, quán cà phê rồi sau đó đưa cô đi là chuyện hoàn toàn có khả năng. Còn nếu thủ phạm là Kỳ Hoàng thì khả năng cao nhất là tên này theo dõi Bạch Thược, rồi chọn những nơi vắng người để ra tay. Và nếu nghĩ theo hướng này thì phạm vi điều tra phải được mở rộng hơn nữa.

Vấn đề cuối cùng là mục đích của kẻ bắt cóc. Đây cũng là vấn đề mà hiện tại khiến nhóm Bắc Đẩu đau đầu nhất. Theo lời khai của bà Hoắc Hương và hai người bạn cùng trường là Kim Ngân và Liên Kiều thì Bạch Thược không làm gì gây thù chuốc oán với ai, thậm chí còn rất được lòng mọi người xung quanh nên lý do có lẽ không phải do thù ghét. Ngoài ra, vì đã hơn hai ngày trôi qua nhưng kẻ bắt cóc không hề gửi thư đòi tiền chuộc nên có thể chắc chắn cũng không phải vụ bắt cóc tống tiền. Trước mắt, khả năng cao nhất là bắt cóc vì tình, và mục đích giả định này cũng phù hợp với đặc trưng của hai nghi phạm hiện tại.

Mọi manh mối hiện có đều cho thấy rằng phải tiếp tục tiến hành điều tra sâu hơn về Kỳ Hoàng và Đỗ Trọng. Bên cạnh đó, còn phải tìm Nhã Uyên để hỏi chuyện. Vì người này là bạn thân của Bạch Thược nên có thể sẽ biết được những chuyện riêng tư mà Bạch Thược không kể với người khác.

“Vậy ngày mai em và Văn sẽ đến trường để gặp Nhã Uyên và điều tra thêm về Kỳ Hoàng. Anh Kha, anh và Vy phụ trách điều tra Đỗ Trọng nhé.” – Tử Du lên tiếng phân công việc điều tra ngày mai cho mọi người.

“Được.”

“Ok!”

Mặc Kha và Kiến Văn lần lượt đáp lời.

“Khoan đã!” – Yên Vân vội vàng giơ tay xin ý kiến. – “Ừm… Em nghĩ là em đi với Tử Du đến trường có lẽ sẽ tốt hơn đó. Nhân chứng là con gái mà, có con gái đi cùng sẽ dễ hỏi chuyện hơn đúng không?”

“Ừ, anh thấy như vậy cũng hợp lý.” – Mặc Kha suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng tình.

“Ok! Vậy em và Vy sẽ đến trường, Văn và anh Kha thì lo phần còn lại.”

“Còn một chuyện nữa.” – Mặc Kha tiếp tục nói. – “Tuy không hoàn toàn chắc chắn nhưng có thể cảnh sát vẫn sẽ đi trước chúng ta một bước trong việc điều tra như hôm nay, mọi người nhớ hỏi xem cảnh sát đã điều tra những gì, rồi xem chúng ta có thể tìm điểm đột phá ở đâu.”

“Ok! Hy vọng chúng ta sẽ tìm được manh mối có giá trị.” – Tử Du gật đầu đồng tình.

oOo

Mọi người trao đổi thêm một lúc thì buổi thảo luận cũng kết thúc, Yên Vân tạm biệt ba người còn lại rồi trở về phòng mình. Vừa vào phòng, cô đã tựa người vào cửa rồi thở hắt ra một hơi. Sở dĩ cô muốn đi cùng Tử Du đến trường vì tình tiết xảy ra tiếp theo ở nơi này chính là màn “anh hùng cứu mỹ nhân” của nam nữ chính.

Theo bản gốc, khi đến nam chính đến gặp nữ chính để tìm hiểu về vụ bắt cóc thì đúng lúc cô đang gặp nguy hiểm, vậy là anh xông lên cứu cô. Và rồi từ đó, anh nhận ra cô chính là người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Đồng thời, vì cảm động trước sự liều lĩnh của nam chính khi anh xông đến cứu mình, nữ chính cũng sẽ phải lòng anh.

Đến hiện tại, nam chính Tử Du là người có khả năng là đối tượng nhiệm vụ cao nhất của Yên Vân. Nếu đúng là anh thì Yên Vân không thể để nam chính cứu nữ chính rồi hai người nảy sinh tình cảm với nhau được. Do đó, cô chủ động đề nghị để mình đi cùng nam chính đến trường, mục đích là vì cô dự định sẽ tự mình cứu nữ chính, ngăn cản màn “anh hùng cứu mỹ nhân” diễn ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px