Kẻ Tình Nghi (2)
Hiệu sách mà Bạch Thược thường đến nằm khá gần trường đại học Ánh Dương, chỉ cách trường khoảng mười phút đi bộ. Trước đó, khi đến gặp bà Hoắc Hương, Mặc Kha đã xin một tấm ảnh của Bạch Thược từ chỗ của bà. Khi Tử Du đưa bức ảnh này cho các nhân viên hiệu sách, có một người đã nhận ra Bạch Thược. Người này cho biết Bạch Thược đã không đến hiệu sách khoảng một tuần rồi. Điều này có nghĩa là hiệu sách tạm thời không liên quan đến vụ mất tích của cô.
Trên đường đi đến địa điểm điều tra tiếp theo, nhóm Bắc Đẩu đi ngang một cửa tiệm bán bánh xoài. Vì liên tục di chuyển và đã không ăn gì trong gần năm tiếng nên mọi người đều đang rất đói bụng. Vậy là Tử Du đề nghị mọi người tìm một chỗ nghỉ chân rồi tự mình đi mua bánh cho cả nhóm.
Nếu nói đến các món ăn đặc sản ở thành Ánh Dương thì chắc chắn không thể thiếu món bánh xoài. Tuy có tên là “bánh xoài” nhưng các thành phần của nó không hề có xoài, sở dĩ có tên này là vì hình dạng của nó giống trái xoài. Bánh có phần vỏ dẻo thơm được làm từ bột nếp, phần nhân là đậu phộng giã nhuyễn trộn với đường và mè.
“Ưm… Lâu rồi không ăn món này, vẫn ngon như ngày nào!” – Kiến Văn cắn một miếng bánh trắng mịn, vừa ăn vừa xuýt xoa.
“Ưm… Đúng là ngon thật đó.” – Yên Vân cũng cất lời khen. Đây là lần đầu tiên cô ăn món này, không ngờ là nó lại ngon như vậy.
Mặc Kha và Tử Du cũng lấy bánh trong túi giấy ra ăn. Trong lúc ăn, Mặc Kha bất giác nhìn về phía Yên Vân. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô khi được ăn ngon, anh không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.
Yên Vân không nhận ra ánh nhìn của Mặc Kha vì cô đang tập trung xác nhận nhiệm vụ với Hệ thống. Bánh xoài do Tử Du mua nên nó cũng có thể được xem như anh đã “chuẩn bị món ăn” cho mọi người. Yên Vân gõ nhẹ hai cái vào hoa tai nhưng không nhận được hồi âm.
Hừm… Chẳng nghe được gì cả. Hay là phải tự tay nấu mới tính là “chuẩn bị”? Nhưng nam chính lại không biết nấu ăn vậy chẳng lẽ đối tượng nhiệm vụ không phải nam chính? Không phải nam chính cũng không phải nam thứ, vậy có khi nào đối tượng nhiệm vụ là…
Nghĩ đến đây, Yên Vân đưa mắt nhìn sang Kiến Văn đang ngồi cạnh mình.
Cũng hợp lý. Nếu đối tượng nhiệm vụ là Kiến Văn thì nội dung nhiệm vụ chính có thể là chinh phục nam phụ vốn luôn làm nền rồi giúp anh trở mình thành nhân vật chính. Đây cũng là kiểu nhiệm vụ thường thấy trong các tiểu thuyết chủ đề du hành vào sách.
Càng nghĩ, Yên Vân càng cảm thấy ý tưởng này hợp lý. Vậy là cô quyết định chuyển hướng nhiệm vụ sang Kiến Văn.
Sau khi ăn bánh và nghỉ ngơi một lúc, nhóm Bắc Đẩu lại tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo.
oOo
Phòng trưng bày nghệ thuật “Tai Bajiru” nằm trong một con hẻm nhỏ cách hiệu sách khi nãy khoảng 20 phút đi bộ. Vẫn với lối kiến trúc đặc trưng của thành Ánh Dương, phòng trưng bày này là một căn nhà hai tầng hẹp và dài màu vàng nghệ. Trước cửa ra vào, thay vì hoa giấy hay những loại hoa kiểng khác, “Tai Bajiru” được tô điểm bằng những chậu cây húng quế treo trên các khung giàn. Không những vậy, trên các mặt tường trong và ngoài nhà cũng được vẽ trang trí bằng hình ảnh lá và cây húng quế.
Nhóm Bắc Đẩu khi vừa đến trước phòng trưng bày thì đã lập tức bị phong cách trang trí đặc biệt của nơi này thu hút. Tổng thể của ngôi nhà rất dễ khiến người ta liên tưởng đến…
“Trứng chiên húng quế.” – Kiến Văn buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
“Ta-i Ba-ji-ru…” – Yên Vân ngước nhìn biển hiệu trước cửa, đọc dòng chữ trên đó bằng kiểu phát âm kỳ lạ.
“Phải đọc là ‘Tai Bajiru’, nghĩa là ‘rau húng quế’.” – Mặc Kha tiến đến cạnh Yên Vân, nhẹ nhàng nói. Chất giọng trầm ấm của anh khiến cô cảm giác như đang được rót mật vào tai. – “Đây là văn tự của một trong những dân tộc cổ xưa từng sống ở thành Ánh Dương.”
Ở phòng biên tập của công ty trước đây, Yên Vân có một anh đồng nghiệp giỏi tiếng Nhật và thích ăn húng quế. Lắm lúc người này sẽ dùng tiếng Nhật để nói về húng quế khi trò chuyện với mọi người như một kiểu vui đùa. Yên Vân học theo cách phát âm của Mặc Kha, nhẩm đi nhẩm lại vài lần thì cô chợt nhận ra rằng đây là phát âm của từ “rau húng quế” trong tiếng Nhật.
Sao lại có tiếng Nhật ở đây nhỉ? Cô cứ nghĩ thành Ánh Dương được tạo nên dựa trên hình ảnh phố cổ Hội An chứ? À mà khoan, có khi như thế này mới hợp lý. Yên Vân từng đọc được rằng người Nhật quả thật đã từng sinh sống rất đông ở Hội An, thậm chí ở đây còn từng tồn tại một nơi được gọi là “Phố Nhật Bản” nữa.
“Vào trong thôi.”
Tử Du cất lời rồi nhanh chóng đi vào phòng trưng bày. Những người còn lại cũng nhanh chóng tiếp bước theo.
Phòng trưng bày hiện tại đang tổ chức một triển lãm có tên “Nỗi nhớ trên đầu lưỡi”, mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người. Đúng như tên gọi, triển lãm gồm tranh vẽ và các tác phẩm sắp đặt lấy cảm hứng từ món ăn cũng như những ký ức, kỷ niệm của nghệ sĩ với món ăn đó.
Sau khi bốn người tiến vào phòng trưng bày, Kiến Văn cố ý đi một vòng rồi mới tiến đến bắt chuyện với nhân viên nữ đang đứng tại quầy tiếp tân. Anh đưa tấm ảnh của Bạch Thược cho nhân viên nữ đó xem.
“Xin chào, cho mình hỏi thăm một chút. Mình là thợ chụp ảnh. Hôm trước mình có hẹn chụp ảnh với bạn nữ này ở đây nhưng mình tìm nãy giờ không thấy bạn ấy. Không biết mình có nhìn thấy bạn ấy không nhỉ?”
Nhân viên nữ nhìn người vừa đến trước mặt mình. Anh có vẻ ngoài ưu nhìn, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh phim màu đen và xám. Khi cười, anh để lộ một chiếc răng khểnh và nó khiến anh trông khá đáng yêu.
“Cô gái này hình như đã mất tích mấy ngày rồi, anh không biết sao?”
“Mất tích sao?” – Kiến Văn nói với giọng điệu ngạc nhiên. – “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Mình không rõ lắm. Mấy hôm trước cảnh sát có tìm đến nơi này để điều tra, còn hỏi xem có ai khả nghi không nữa.”
“Có cảnh sát đến nữa à? Nghiêm trọng thấy đấy! Vậy có kẻ khả nghi nào không?”
“Có một người nhưng mình cũng không chắc chắn lắm.” – Nhân viên nữ tỏ vẻ do dự.
“Là ai vậy? Có thể cho mình biết được không? Nếu được, mình cũng muốn giúp.”
“Ừm… Cô gái mà cậu hẹn chụp ảnh đây khá thường xuyên, hầu như chỉ cần phòng trưng bày tổ chức triển lãm là cô ấy sẽ đến. Có lúc cô ấy đi một mình, nhưng có lúc sẽ đi cùng với bạn.” – Nhân viên nữ nhớ lại. – “Thường thì người bạn đó sẽ chờ sẵn ở trước cửa, khi cô gái đến thì hai người cùng đi vào. Họ vừa xem triển lãm vừa trò chuyện trông thân thiết lắm.”
“Cậu có nhớ người bạn kia mặt mũi ra sao không?”
“Cần gì phải nhớ? Đó là thiếu gia của một công ty kinh doanh có tiếng ở thành Ánh Dương, tên là Đỗ Trọng thì phải.”
“Cậu có chắc không?”
“Chắc chứ! Người đó từng lên báo đây này!”
Nhân viên nữ dứt lời thì cúi xuống lục tìm gì đó trong quầy tiếp tân. Một lúc sau, cô đặt lên quầy một tờ báo lá cải đang được mở ra ở bài viết có tiêu đề “Những chàng trai có sức hút nhất ở thành Ánh Dương”. Và đúng như tựa đề, bài báo viết về năm anh chàng điển trai, giàu có, độc thân ở thành Ánh Dương, kèm theo còn có cả ảnh chụp.
“Có thể cho mình xin tờ báo này được không?” – Kiến Văn vừa chỉ vào tờ báo vừa hỏi.
“Được chứ, mình đọc xong lâu rồi.” – Nhân viên nữ vui vẻ nói.
“Khi nãy cậu nói cảnh sát có đến đây, vậy họ đã hỏi những gì vậy?”
“Ừm… Ngoài chuyện có kẻ tình nghi nào không thì cũng chỉ là vài câu hỏi kiểu như cô gái đó đến đây có thường xuyên không, thường đến vào thời gian nào vậy thôi.”
“Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu!”
“Không có gì!”
Kiến Văn gật đầu tỏ ý cảm ơn với nhân viên nữ lần nữa rồi mang theo tờ báo chạy đến chỗ nhóm ba người còn lại đang đứng. Anh đưa tờ báo cho Mặc Kha rồi tóm tắt lại những gì vừa tìm hiểu được.
“Cảnh sát đã đến đây rồi, có vẻ tiến độ của họ nhanh hơn chúng ta.” – Kiến Văn nhận xét.
“Điều đó là đương nhiên rồi, chúng ta bắt đầu trễ hơn họ tận một ngày kia mà.” – Tử Du nhận tờ báo từ tay Mặc Kha, vừa xem vừa nói.
“Nếu hướng điều tra của chúng ta và cảnh sát là giống nhau thì mình đang đi đúng hướng phải không?” – Yên Vân lên tiếng.
“Ừ. Tuy có vẻ đang đi đúng hướng nhưng mà…” – Giọng của Mặc Kha bỗng trở nên do dự.
“Sao vậy ạ?” – Yên Vân hỏi.
“Cảnh sát đi trước chúng ta một bước nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa có tin tức gì của Bạch Thược nên anh nghĩ chúng ta cần điều chỉnh lại kế hoạch điều tra.”
“Em đồng ý.” – Tử Du tiếp lời. – “Chúng ta cần phải tìm ra một điểm đột phá nào đó, nếu không sẽ chỉ cứ đi theo sau chân cảnh sát mà thôi.”
“Vậy phải điều chỉnh thế nào?” – Kiến Văn quay sang hỏi Tử Du.
“Hừm… Tao vẫn chưa nghĩ ra. Anh Kha, anh thì sao?”
“Anh cũng vậy.”
Mặc Kha lắc đầu. Nói đoạn, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình thì phát hiện bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi. Cả nhóm bọn họ đến giờ vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ ngoài mấy cái bánh xoài lúc chiều cả.
“Bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh nghĩ chúng ta nên về nhà nghỉ tìm gì đó ăn trước rồi hẵng tiếp tục suy nghĩ.”
“Dạ được, em cũng thấy đói bụng rồi.” – Kiến Văn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình.
“Vậy mình đi thôi!” – Yên Vân tiếp lời.
“Ừ.” – Tử Du cũng gật đầu.
Nhóm bốn người bắt xe về lại đến nhà nghỉ cũng mất hơn 30 phút, khi đến nơi thì đã gần 8 giờ. Mọi người trở về phòng tắm rửa rồi đi xuống nhà ăn của nhà nghỉ để lấp đầy cái bụng đói của mình. Sau khi ăn xong, Yên Vân sang phòng của ba người con trai để cùng nhau thảo luận hướng đi tiếp theo của việc điều tra.