Kẻ Tình Nghi (1)
Đại học Ánh Dương nằm ở trung tâm thành Ánh Dương với khuôn viên vô cùng rộng lớn và nhiều tòa nhà chức năng khác nhau. Những tòa nhà này vẫn được xây dựng bằng gạch nung với tường sơn màu vàng nhạt nhưng lại rộng rãi, thoáng đãng hơn chứ không hẹp như những ngôi nhà ở. Vừa bước vào cổng chính là có thể thấy ngay một tháp đồng hồ với độ cao khoảng ba mét nằm giữa sân trường. Kim đồng hồ cho biết bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều.
Nhóm Bắc Đẩu hỏi thăm sinh viên trường vị trí của ký túc xá rồi đi đến đó. Mọi người dự định tìm gặp những người bạn của Bạch Thược mà bà Hoắc Hương đã hỏi chuyện hôm cô mất tích.
Ký túc xá trường đại học Ánh Dương có giờ giới nghiêm từ 23 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian này, ngoài sinh viên xuất trình được thẻ lưu trú trong ký túc xá ra thì không ai được ra vào nơi này. Ngoài thời gian trên thì người ngoài có thể ra vào nhưng phải đăng ký thông tin với phòng bảo vệ.
Sau khi điền thông tin vào một quyển sổ khá dày, nhóm bốn người đi thang máy lên tầng 5 rồi rẽ phải đi đến phòng 501 ở cuối hành lang.
Cộc! Cộc! Cộc!
“Ra ngay đây!”
Người bước ra mở cửa là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai, phần tóc mái trước trán được kẹp sang hai bên bằng hai cây kẹp tóc hình con thỏ.
“Anh chị tìm ai ạ?”
“Bọn chị muốn tìm hai bạn Kim Ngân với Liên Kiều. Cho chị hỏi hai bạn có ở phòng không em?”
Yên Vân vừa mỉm cười vừa đáp lời. Trên đường đến đây, vì các nhân chứng đều là con gái nên mọi người đã thống nhất rằng sẽ để Yên Vân ra mặt làm quen trước.
“Em là Kim Ngân ạ, Liên Kiều cũng đang ở trong phòng. Cho em hỏi anh chị là…” – Cô bé tên Kim Ngân đưa mắt nhìn lần lượt từng người đang đứng trước mặt mình.
“Chị tên Hạ Vy, thám tử tư của văn phòng điều tra Bắc Đẩu.” – Vừa nói, Yên Vân vừa đưa danh thiếp của Bắc Đẩu cho Kim Ngân. – “Bọn chị được mẹ của Bạch Thược nhờ tìm giúp bạn ấy.”
“Thành Ảo Mộng? Mẹ của Bạch Thược đến tận thành Ảo Mộng mời thám tử tư sao ạ?” – Kim Ngân tỏ ra rất bất ngờ khi nhìn thấy địa chỉ trên tấm danh thiếp.
“À, sếp của bọn chị là bạn của dì Hương nên dì gửi thư đến văn phòng của bọn chị nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận được thư của dì thì sếp của bọn chị cử bọn chị đến đây.”
“À em hiểu rồi.” – Kim Ngân gật gù. – “Vậy anh chị điều tra được manh mối gì chưa ạ?”
“Vẫn chưa có gì cả.” – Yên Vân lắc đầu. – “Thế nên bọn chị mới muốn tìm em và Liên Kiều để hỏi thêm vài chuyện, vì bọn chị biết được từ chỗ dì Hương rằng người cuối cùng Bạch Thược gặp trước khi mất tích là hai em.”
Kim Ngân vừa định nói gì đó thì bị một giọng nói cướp lời.
“Nếu vậy thì mình xuống quán nước dưới lầu được không ạ? Phòng bọn em không tiện cho con trai vào.”
Một cô bé có làn da bánh mật với thân hình khỏe khoắn bước đến đứng cạnh Kim Ngân, cô bé cao hơn Kim Ngân gần một cái đầu.
“Em là Liên Kiều. Hôm trước cảnh sát cũng tìm đến bọn em nhưng hình như những chuyện bọn em biết không giúp được gì nhiều. Có điều, nếu anh chị muốn biết thì bọn em vẫn sẽ trả lời. Nhỉ?”
Liên Kiều quay sang nhìn Kim Ngân.
“Ừm.” – Kim Ngân gật mạnh đầu. – “Bọn em cũng mong sớm tìm được Bạch Thược.”
“Được vậy thì tốt quá.” – Yên Vân mỉm cười đáp.
“Vậy anh chị chờ bọn em một chút nhé, bọn em thay đồ rồi mình cùng đi xuống quán nước.” – Liên Kiều nói.
“Được, cảm ơn hai em nhiều nhé!”
oOo
Quán nước bên dưới ký túc xá đại học Ánh Dương tuy nhỏ nhưng khá xinh xắn, có chỗ ngồi trong nhà và cả ngoài trời. Ngoài nước uống, quán còn các loại bánh ngọt được trang trí bắt mắt.
Tử Du chủ động trả tiền nước cho Kim Ngân và Liên Kiều với lý do là xem như để cảm ơn hai cô bé đã đồng ý cung cấp thông tin. Anh còn nói rằng hai cô bé có thể gọi vài cái bánh ngọt nếu thích.
Nhóm Bắc Đẩu gọi mỗi người một ly trà lạnh, hai cô bé thì gọi sinh tố kèm theo bánh ngọt. Sáu người gọi món xong thì tìm một chỗ ngồi dưới tán cây bên ngoài trời. Không bao lâu sau, nước và bánh cũng được mang ra.
“Anh chị muốn biết chuyện gì ạ?” – Liên Kiều chủ động lên tiếng. – “Chuyện hôm Bạch Thược mất tích hay là…”
“Em có thể kể cho anh chị nghe về Bạch Thược không?” – Mặc Kha là người đáp lời. – “Chuyện hôm em ấy mất tích anh chị đã nghe ở chỗ dì Hương rồi, có lẽ không khác mấy với những gì hai em biết đâu nhỉ?”
“Có lẽ vậy. Vì chính bọn em kể cho dì biết mà.” – Liên Kiều gật đầu. – “Vậy cụ thể anh muốn biết gì?”
“Ngoài hai em ra, em ấy còn bạn bè nào khác nữa không?”
“Ưm… Ngoài bọn em ra thì người em ấy thân nhất có lẽ là Nhã Uyên nhỉ?” – Liên Kiều nhìn sang Kim Ngân.
“Ừ.” – Kim Ngân tiếp lời. – “Nhã Uyên là bạn cùng khóa với Bạch Thược, cũng nhỏ hơn bọn em một tuổi.”
Nhóm Bắc Đẩu gật đầu tỏ ý đã hiểu, mẹ của Bạch Thược cũng có nói qua về người bạn này của cô. Khi Yên Vân thì khi nghe đến cái tên này, cô vô thức nhìn về phía Tử Du và Mặc Kha rồi nghiêng người về phía trước một chút như muốn nghe rõ hơn. Nhã Uyên chính là nữ chính của quyển tiểu thuyết này.
“Nếu bọn anh muốn tìm Nhã Uyên thì đi đâu để tìm nhỉ? Em ấy có ở ký túc xá không?” – Người hỏi là Kiến Văn.
“Dạ có. Nhã Uyên ở lầu 7, phòng 704, cùng tòa ký túc với bọn em. Nhưng hôm nay hình như em ấy không ở phòng đâu, đến tối khuya mới về.”
“Có điều, sáng mai khoa có một buổi hội thảo, Nhã Uyên có tham gia phát biểu trong hội thảo đó nên anh chị có thể đến đó tìm em ấy.” – Liên Kiều tiếp lời Kim Ngân.
“Ok!” – Mặc Kha nói. – “Vậy tiếp theo, có thể cho anh biết Bạch Thược ở trường là người như thế nào không?”
Bạch Thược qua lời kể của bà Hoắc Hương là một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng điều đó không có nghĩa là khi ở trường cô cũng là người như vậy. Câu hỏi của Mặc Kha là để xác nhận chuyện này. Lý do khiến anh đặt câu hỏi này có thể là vì sự cẩn thận trong việc điều tra, hoặc chỉ đơn giản là vì chính bản thân anh cũng là một kẻ hai mặt nên anh luôn cẩn trọng trong việc tìm hiểu một ai đó.
“Ưm… Em ấy khá tốt bụng, luôn giúp đỡ người xung quanh.” – Kim Ngân nghĩ ngợi một lúc rồi nói. – “Có lần gần đến hôm nộp báo cáo nhưng em vẫn chưa viết xong, Bạch Thược biết chuyện thì kéo em ra thư viện, giúp em tìm tài liệu rồi phụ em viết nữa. Cũng may là có em ấy nên em mới nộp báo cáo kịp đó.”
“Bạch Thược là một nhân vật khá nổi tiếng ở trường. Có thể xem như hoa khôi của trường nhỉ?” – Liên Kiều vừa ăn bánh vừa nói. – “Em ấy vừa xinh lại vừa giỏi nên được rất nhiều người thích và tỏ tình. À, cả nam lẫn nữ luôn đấy.”
“Nhưng em ấy không nhận lời tỏ tình của ai cả đúng không?” – Kim Ngân quay sang hỏi bạn mình.
“Ừ. Em ấy nói bây giờ chỉ muốn tập trung cho việc học thôi.”
“Vậy trong những người tỏ tình với Bạch Thược, có người nào hai em nghĩ là đáng chú ý không?” – Tử Du đặt câu hỏi sau một hồi im lặng lắng nghe.
“Đáng chú ý sao ạ?”
“Kiểu như là người tỏ tình rình rang nhất hoặc có mối quan hệ đặc biệt với Bạch Thược trước đó chẳng hạn?”
“Ưm… Để em nghĩ xem… À, nếu là người như anh nói thì đúng là có một người.” – Liên Kiều đáp. – “Em không nhớ tên của người này, nhưng hình như anh đó học khoa Kinh tế thì phải.”
“Có phải người mang cả một bó hoa lớn tặng cho Bạch Thược ở giữa sân trường lần đó không?” – Kim Ngân hỏi.
“Ừ, người đó đấy.”
“Anh đó tên Kỳ Hoàng, là sinh viên ưu tú kỳ trước của khoa Kinh tế đó. Ảnh của anh ấy còn đang được dán ở bảng danh dự của trường kia kìa.”
“Hai em có thể kể chi tiết lần tỏ tình đó được không?” – Kiến Văn lên tiếng.
“Hôm đó khoảng 4, 5 giờ chiều gì đấy hai đứa em, Bạch Thược và cả Nhã Uyên nữa, tan học xong thì định cùng nhau đi ăn chút gì đó. Tụi em vừa bước ra khỏi tòa nhà thì thấy anh Hoàng đã đứng sẵn ở đó rồi, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng lớn nữa. Vừa nhìn thấy tụi em là anh ấy chạy ngay tới rồi đưa hoa ra trước mặt Bạch Thược, nói rằng muốn Bạch Thược làm bạn gái của mình.” – Kim Ngân nhớ lại.
“Ngay sau khi Bạch Thược từ chối thì anh đó đập mạnh bó hoa trên tay mình xuống đất với vẻ rất tức giận. Không những thế còn lớn giọng tuyên bố rằng nhất định sẽ khiến Bạch Thược hối hận vì đã từ chối mình rồi mới hằn học bỏ đi.” – Liên Kiều tiếp lời, và không quên rùng mình nhẹ một cái. – “Một kẻ điên!”
“Bọn em đứng nhìn mà ngẩn cả người. Nhưng mà sốc nhất là Bạch Thược ấy, em ấy đứng chết trân tại chỗ luôn. Nhã Uyên phải đến dìu em ấy đi tìm chỗ ngồi, rồi tụi em phải an ủi một lúc lâu em ấy mới bình tĩnh lại được.”
“Gặp phải chuyện như vậy thì ai mà không sợ chứ.” – Yên Vân thở dài.
“Đúng đó chị. Mấy ngày sau đó, hôm nào ra ngoài tụi em cũng nơm nớp sợ anh Hoàng đột nhiên từ đâu chạy ra đánh tụi em ấy nhưng may là đến nay vẫn không có gì xảy ra cả.”
“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?” – Mặc Kha hỏi.
“Được hơn một tháng rồi ạ.” – Liên Kiều đáp.
“Ngoài tên khoa ra, hai em còn biết gì về người tên Kỳ Hoàng này nữa không?”
Kim Ngân và Liên Kiều nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.
“Vậy ngoài người này ra thì còn ai đáng chú ý nữa không?”
“Em nghĩ là không.”
“Em cũng vậy.”
“Được rồi, chị nghĩ là thông tin đã tạm đủ rồi. Cảm ơn hai em nhiều nhé!”
Yên Vân lên tiếng sau khi thấy Mặc Kha gật đầu ra hiệu cho mình rằng có thể dừng cuộc gặp với nhân chứng ở đây.
“Dạ không có gì. Tụi em cũng mong sớm tìm được Bạch Thược mà.” – Kim Ngân nói. – “Tụi em thật sự rất lo cho em ấy.”
“Dạ đúng. Tuy không biết có liên quan gì không nhưng gần đây trong thành xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc kỳ lạ nên em mong anh chị tìm được em ấy càng sớm càng tốt.”
“Bọn anh sẽ cố gắng hết sức.” – Tử Du trả lời bằng giọng chắc nịch.
“Vậy bọn anh đi trước nhé, tạm biệt hai em. Nếu có nhớ ra điều gì nào thì có thể đến nhà nghỉ Hữu Tình tìm bọn anh nhé.”
Kiến Văn vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, ba người còn lại cũng lần lượt đứng lên.
“Tạm biệt anh chị.”
“Tạm biệt.”
oOo
Sau khi tạm biệt Kim Ngân và Liên Kiều, nhóm Bắc Đẩu đi đến bảng danh dự của trường vì muốn biết mặt của người tên Kỳ Hoàng kia.
Bảng danh dự của trường được đặt ngay bên cạnh tháp đồng hồ ở gần cổng chính. Đây là nơi vinh danh các sinh viên có thành tích xuất sắc mỗi học kỳ của toàn trường.
Tên và ảnh của Kỳ Hoàng nằm ở vị trí ngoài cùng của hàng thứ hai. Không thể phủ nhận việc cậu chàng có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng ánh mắt của anh lại chứa đầy vẻ gian xảo. Đôi mắt ấy cùng với khóe miệng đang chếch lên như muốn cười nhạo ai đó khiến người đối diện dễ cảm thấy khó chịu khi phải nhìn anh một lúc lâu.
Ngoài ra, ở vị trí thứ ba của hàng đầu tiên, nhóm Bắc Đẩu còn tìm được tên và ảnh của Nhã Uyên. Đó là một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn. Cô buộc tóc đuôi gà và đang nở một nụ cười rạng rỡ.
Dễ thương quá!
Yên Vân thầm nghĩ khi nhìn thấy tấm ảnh chụp của Nhã Uyên.
“Anh Kha, bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây ạ?” – Kiến Văn nhìn về phía Mặc Kha.
“Đến hiệu sách trước rồi đến phòng triển lãm.”
Mặc Kha vừa trả lời vừa nhìn lên đồng hồ trên tháp đồng hồ. Bây giờ đã hơn 4 giờ 30 phút, cũng không biết hiệu sách và phòng triển lãm kia mở cửa đến mấy giờ.
“Vậy chúng ta đi thôi. Lỡ như đến trễ, cả hai nơi đều đóng cửa thì không ổn đâu.” – Tử Du vừa nói vừa xoay người rời đi.
“Ừ.” – Mặc Kha nhanh chóng tiếp bước theo sau.
Kiến Văn và Yên Vân cũng vội vàng chạy theo.