Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nhóm bốn người hiện đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Nhật Hy. Vừa nãy, sau khi Nhật Hy vào thông báo rằng có vụ ủy thác mới, mọi người liền nhanh chóng giúp nhau dọn dẹp bàn ăn rồi tập trung tại đây.

“Chị vừa nhận được bức thư này. Đây là thư từ một người bạn của chị ở thành Ánh Dương.”

Vừa nói, Nhật Hy vừa đưa bức thư cho Kiến Văn, ra hiệu mọi người có thể truyền nhau đọc. Cùng lúc đó, Nhật Hy cũng trình bày tóm tắt nội dung của bức thư.

“Người bạn này của chị tên Hương. Chị ấy nói rằng chiều hôm qua không thấy con gái về nhà sau giờ học như thường ngày, tìm đến trường hỏi thăm bạn bè của cô bé cũng không ai biết cô bé đã đi đâu. Vì lo lắng con gái có thể bị bắt cóc nên chị ấy đã lập tức báo cảnh sát, nhưng sau đó vẫn không yên tâm nên mới gửi thư cho chúng ta, hy vọng chúng ta giúp tìm cô bé. Có lẽ vì viết trong lúc hoảng loạn nên trong thư không có nhiều chi tiết liên quan đến vụ việc, khi mọi người đến gặp chị ấy nhớ phải hỏi rõ ràng hơn.”

Cả nhóm nghe đến đây thì gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Tính đến hiện tại, thời gian mất tích của cô bé đã gần một ngày nên sau khi đến nơi, nhiệm vụ hàng đầu của mọi người là nhanh chóng tìm được cô bé. Dù xảy ra chuyện gì thì yêu cầu của khách hàng vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu. Nếu cần thiết, hãy hợp tác với cảnh sát.”

Nói đến đây, Nhật Hy nhìn về phía Tử Du.

“Rõ. Em sẽ liên lạc với anh Kiệt.” – Tử Du gật đầu.

“Anh Kiệt” mà Tử Du nhắc đến là Huyết Kiệt, đội trưởng đội điều tra hình sự trực thuộc sở Cảnh sát thành Ánh Dương. Anh và nhóm ba người Tử Du, Kiến Văn, Mặc Kha từng hợp tác nhiều lần nên khá thân thiết.

“Chị đã liên lạc với nhà nghỉ quen của chúng ta ở thành Ánh Dương nhờ sắp xếp phòng. Nếu không có thắc mắc gì thì bây giờ mấy đứa có thể trở về phòng thu xếp hành lý. Chúng ta sẽ xuất phát ngay trong tối nay.”

“Rõ!”

oOo

Thành Ánh Dương là một tòa thành cảng biển với lối kiến trúc mang nét đặc trưng của phố cổ Hội An. Những căn nhà hẹp và dài được sơn màu vàng nghệ, lợp mái ngói nằm san sát nhau. Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc có thể tìm thấy ở mọi nơi, từ trước hiên nhà, trên những cây cầu bắc qua sông, hay trên những chiếc thuyền đang lênh đênh trên mặt nước. Mỗi khi đêm đến, ánh nến từ những chiếc đèn lồng này hắt xuống nước, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa ma mị.

Nhà nghỉ Hữu Tình là một nhà nghỉ lâu đời nằm tại trung tâm thành Ánh Dương. Nơi này được chia thành hai gian nhà. Gian nhà trước là khu vực đón khách, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. Nghe nói, toàn bộ gỗ được sử dụng là một loại gỗ quý, có thể chịu được thời tiết đặc thù của thành phố ven biển, nên tuy đã có tuổi đời lên đến gần trăm năm nhưng nơi này vẫn giữ được hình dáng ban đầu của nó. Gian nhà sau gồm bốn tầng được xây bằng gạch nung, tầng dưới cùng là nhà ăn, ba tầng còn lại đều là phòng nghỉ. Số lượng phòng nghỉ cũng không quá nhiều, chỉ có 12 phòng. Giữa hai gian nhà là một khoảng sân trời thông thoáng.

Ông chủ nhà nghỉ năm nay 53 tuổi, là đời kinh doanh thứ tư của gia đình và con gái ông hiện cũng đã bắt đầu học cách quản lý để tiếp quản nơi này. Nhà nghỉ nằm ở trung tâm, giá cả lại rất phải chăng và dịch vụ cũng vô cùng tốt nên luôn tấp nập khách ra vào.

Nhóm bốn người của Bắc Đầu lên chuyến xe di chuyển từ thành Ảo Mộng đến thành Ánh Dương ngay trong đêm của ngày nhận được thư ủy thác. Tuy xe chạy xuyên đêm nhưng khoảng cách giữa hai tòa thành khá xa nên khi cả nhóm đến được nhà nghỉ Hữu Tình thì đã là trưa ngày hôm sau.

“Mấy đứa đến rồi đấy à?”

Ngay khi nhóm bốn người vừa bước chân vào nhà nghỉ thì đã nghe thấy tiếng chào của ông chủ từ trong quầy đón khách nói vọng ra. Vì lần nào có việc cần đến thành Ánh Dương công tác, các thành viên của Bắc Đẩu cũng đều sẽ thuê phòng ở đây nên lâu dần, họ trở nên thân thiết với ông chủ của nơi này.

“Dạ chào chú Long! Lâu rồi không gặp chú, dạo này chú khỏe không ạ?” – Kiến Văn vừa xách hành lý của mình vừa hồ hởi tiến đến chào hỏi.

“Chú vẫn khỏe, mấy bữa trước chú còn đi leo núi ngắm cảnh với mấy ông bạn nữa đấy.” – Đang nói thì chú Long nhìn ra phía sau lưng Kiến Văn. – “Cô bé đó là…”

“À, đó là thành viên mới của Bắc Đẩu, tên là Hạ Vy ạ.”

“Hèn gì sếp Hy gọi đến hỏi chú còn hai phòng trống không, ra là có thêm người mới.”

Chú Long sở dĩ thắc mắc là vì vốn dĩ thì nhóm ba người con trai của Bắc Đẩu khi đi công tác luôn chọn ở cùng phòng. Một phần là họ chỉ cần một chỗ ngủ cho buổi tối, một phần là vì ở cùng như vậy thì cũng thuận tiện cho việc thảo luận vụ án.

Chú Long vừa dứt lời thì Tử Du, Mặc Kha và Yên Vân cũng vào đến nơi. Mọi người chào hỏi đơn giản vài câu rồi nhận chìa khóa về phòng nghỉ ngơi. Hai căn phòng đều nằm ở tầng ba, ba người con trai một phòng, Yên Vân một phòng. Sau khi sắp xếp hành lý thì cả nhóm xuống nhà ăn ở tầng một. Bốn người dự định tìm ăn chút gì đó cho bữa trưa rồi mới đến gặp người ủy thác.

oOo

Nhà ăn Hữu Tình cung cấp các món ăn khá đa dạng, có cơm gà, cơm gọi món, bánh bao, hoành thánh, mì Quảng và đặc biệt là cao lầu. Yên Vân nhìn bảng thực đơn mà không khỏi cảm thấy buồn cười, cứ như cô đang đi du lịch ở Hội An thật vậy. Mọi người lần lượt chọn món, Yên Vân quyết định gọi một phần cao lầu.

Hiện tại là giờ ăn trưa nên nhà ăn có khá đông người. Tử Du tìm được một cái bàn vừa đủ cho bốn người trong góc nhà ăn nên sau khi xếp hàng lấy món, mọi người liền di chuyển đến đó.

“Ưm! Ngon đấy chứ!” – Yên Vân ăn thử một ít mì và xá xíu trong tô cao lầu của mình rồi không khỏi xuýt xoa.

“Tất nhiên. Nhà ăn ở đây cũng có tiếng lắm đấy.” – Người nói là Kiến Văn. – “Cao lầu ở đây có thể nói là ngon nhất nhì ở thành Ánh Dương luôn.”

“Vậy luôn à?”

“Ừ. Với tao thì chỉ có một chỗ bán món này ngon hơn ở đây thôi.”

“Ở đâu vậy?”

“Một quán ăn nhỏ nằm trong khu chợ cách đây khoảng 20 phút đi bộ. Tuy hơi khó tìm nhưng chỉ cần được ăn một sợi mì, một miếng xá xíu ở đó thôi thì sẽ thấy rất đáng.”

“Nghe là muốn ăn rồi đó!”

Yên Vân và Kiến Văn vừa ăn vừa trò chuyện về mấy quán ăn ngon ở thành Ánh Dương, còn Tử Du và Mặc Kha thì chỉ yên lặng ngồi nghe. Được một lúc thì nhóm bốn người nghe được các bàn ăn xung quanh họ có người đang thảo luận về một vụ bắt cóc gì đó. Có lẽ vì trong thư ủy thác Bắc Đẩu nhận được có đề cập rằng người ủy thác lo sợ con gái mình bị bắt cóc, nên nhóm bốn người tự động dời sự chú ý sang cuộc bàn luận kia.

“Nghe nói lại có người bị bắt cóc đúng không?” – Một giọng nam nào đó lên tiếng.

“Ừ. Vụ thứ bao nhiêu rồi không biết.” – Một giọng nữ thở dài.

“Cảnh sát chưa điều tra ra được gì sao?”

“Không biết nữa, hình như không tìm được manh mối có giá trị.”

“Chẳng biết bao giờ chuyện này mới kết thúc nữa.”

“Thôi, đến tuần sau là rời khỏi đây rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Mấy ngày tới anh nhớ cẩn thận đấy.”

“Ừ, em cũng nhớ đó.”

Cuộc hội thoại của đôi nam nữ kia còn kéo dài thêm một lúc nữa nhưng lại chuyển chủ đề sang hợp đồng mua bán gì đấy. Lúc này, Kiến Văn mới lên tiếng.

“Có liên quan gì đến ủy thác của chúng ta không nhỉ?”

“Tao không chắc.” – Tử Du lắc đầu nói rồi quay sang Mặc Kha. – “Anh Kha, anh nghĩ sao?”

“Anh cũng không chắc. Có điều, khi điều tra mọi người nhớ lưu ý một chút.”

Ba người còn lại đều gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong, nhóm bốn người cùng nhau đi đến gặp người ủy thác.

oOo

Mọi người tìm đến nhà người ủy thác theo địa chỉ Nhật Hy cung cấp trước đó. Căn nhà nằm tại một thị trấn ven sông cách trung tâm khoảng 20 phút ngồi xe. Thị trưởng của nơi này vì muốn giữ gìn sự yên bình, mộc mạc của thị trấn nên đã ra quy định không được lái xe hơi vào nội bộ thị trấn, chỉ có thể dùng xe đạp hoặc đi bộ. Do đó, nhóm bốn người ngồi xe đến trước cổng thị trấn thì xuống xe rồi đi bộ dọc bờ sông đến nhà của người ủy thác.

Đó là một ngôi nhà nằm cạnh bờ sông, với tường được sơn màu vàng nghệ và lợp ngói âm dương. Màu tường đã nhạt đi khá nhiều và chân tường có đôi chỗ nhuốm màu rêu xanh. Trước hiên nhà, có treo mấy cái đèn lồng màu đỏ, vàng và tím.

Nhóm bốn người gõ cửa một lúc thì một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa. Bà khoác một chiếc khăn choàng tam giác màu hồng phớt, tóc búi thấp sau đầu. Quầng thâm rõ ràng dưới mắt là minh chứng rõ nhất cho việc bà đã mất ngủ hai ngày qua.

“Cho hỏi các cháu là…” – Người phụ nữ nhẹ nhàng cất lời.

“Dạ, chúng cháu ở văn phòng điều tra Bắc Đẩu, là sếp Hy cử chúng cháu đến đây.” – Người trả lời là Tử Du. – “Cô là cô Hoắc Hương phải không ạ?”

“Ừ, là cô đây. Cô đợi từ hôm qua đến giờ. Vào nhà trước đi mấy đứa.” – Bà Hoắc Hương mở rộng cửa mời nhóm bốn người vào nhà.

Nội thất bên trong nhà phần lớn được làm từ gỗ. Cách bày trí tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, giống như chủ nhân của nó vậy. Trong nhà có rất nhiều chậu kiểng nhỏ đặt khắp nơi, có vài chậu còn đang nở hoa. Thường ngày, bà Hoắc Hương và con gái sẽ thay phiên chăm sóc những chậu cây này, nhưng đã hai ngày rồi bà không đoái hoài gì đến chúng. Bà đang rất lo lắng cho đứa con gái của mình.

Bà Hoắc Hương mời nhóm bốn người vào phòng khách. Sau vài câu giới thiệu và hỏi thăm đơn giản, Tử Du lên tiếng nhờ bà Hương kể lại chi tiết vụ việc con gái mình mất tích.

Con gái của bà Hoắc Hương tên là Bạch Thược, năm này 24 tuổi, hiện đang là nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Văn hóa quần đảo Thiên Thần tại Viện nghiên cứu Văn hóa trực thuộc đại học Ánh Dương.

Bà Hoắc Hương kể lại rằng, sáng hai ngày trước, Bạch Thược vẫn đến trường như mọi khi, và nếu không có việc gì cần làm ở trường thì đến trưa cô sẽ về nhà. Nhưng hôm đó, đã quá trưa mà Bạch Thược vẫn chưa về, trước đó cô cũng không nói mình có việc cần về trễ nên bà Hoắc Hương cũng có chút lo lắng. Có điều, bà nhớ lại rằng trước đây từng có lần Bạch Thược có việc đột xuất phải về trễ nên cũng không nghĩ quá nhiều. Mãi cho đến chiều tối vẫn không thấy con gái về nhà, cộng với việc gần đây trong thành xảy ra hàng loạt các vụ bắt cóc bí ẩn nên bà Hoắc Hương bắt đầu cảm thấy lo sợ. Vì quá sốt ruột, bà đã tìm đến trường đại học, hỏi thăm những người bạn của con gái thì được biết cô đã về nhà từ trưa rồi.

Đến lúc này, bà Hoắc Hương nhận thấy có chuyện chẳng lành nên đã đến đồn cảnh sát báo án. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, vì vẫn chưa yên tâm nên bà lại đến bưu điện gửi thư cấp tốc cho Nhật Hy, nhờ Nhật Hy giúp đỡ.

Sau khi bà Hoắc Hương dứt lời, nhóm bốn người Bắc Đẩu quay sang nhìn nhau với vẻ đăm chiêu.

“Cô có thể cho chúng cháu thông tin về những người bạn của Bạch Thược mà cô đã hỏi thăm được không ạ?” – Mặc Kha là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trước.

“Được chứ.”

Bà Hoắc Hương nói rồi tìm một quyển sổ nhỏ viết thông tin những người bạn của con gái mà bà đã gặp hôm đó vào. Kế đó, bà xé trang giấy vừa viết đưa cho Mặc Kha.

“Thường ngày, ngoài trường học ra thì Bạch Thược còn hay đi đến những nơi nào nữa ạ?” – Lần này đến lượt Tử Du đặt câu hỏi.

“Ừm, theo cô biết thì nó hay đi đến hiệu sách, thư viện… À, và một phòng triển lãm nữa.”

“Vậy phiền cô viết địa chỉ của những nơi này cho chúng cháu luôn nhé!”

“Ừm.”

Nhóm bốn người hỏi thêm một vài thông tin nữa rồi tạm biệt bà Hoắc Hương để bắt đầu đi điều tra. Nơi đầu tiên cả nhóm quyết định đến là đại học Ánh Dương.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px