Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Văn Phòng Điều Tra Theo Yêu Cầu Ở Dị Giới

Nhiệm Vụ Đầu Tiên Thất Bại Rồi?

Sau buổi nói chuyện ở văn phòng Nhật Hy hôm đó, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Thường ngày, Yên Vân không phải là một người cởi mở trong việc kết bạn mà khá khép kín bản thân. Tuy vẫn có thể hợp tác tốt với đồng nghiệp trong công việc, thậm chí đôi lúc còn tán gẫu với mọi người cùng phòng vài câu nhưng phần lớn thời gian, cô đều chỉ ở một mình. Cô không chủ động tìm hiểu ai, và cũng không hy vọng người khác quá tò mò về mình.

Nhưng có lẽ vì đã đọc tiểu thuyết và hiểu được phần nào tính cách của những nhân vật ở đây nên trong vô thức, thay vì cho rằng họ là người lạ, Yên Vân lại có cảm giác họ là bạn của mình, những người bạn tuy chưa từng gặp mặt nhưng đã thân thiết từ lâu. Vì lẽ đó, cô không cảm thấy phiền hà khi phải làm quen hay tìm hiểu những người bạn mới này.

Ngoài những lần cả nhóm trò chuyện với nhau khi ăn hoặc khi trao đổi về những vụ ủy thác thì vài hôm trước, Tử Du đã tìm Yên Vân nói chuyện riêng. Lý do là vì anh nhận ra Hạ Vy là cô gái mình từng giúp đỡ trước đây.

Năm đó, Tử Du chỉ vô tình đi ngang qua, tiện tay giúp đỡ Hạ Vy nên vốn không quan tâm cô là ai. Ít lâu sau, trong một lần tình cờ, anh mới biết được rằng cô bé mình giúp lại là con gái của một Thành chủ. Lúc biết chuyện, Tử Du cảm thấy rất khó hiểu rằng tại sao con gái của Thành chủ mà lại bị bắt nạt đến mức đấy, cũng chẳng có ai ra mặt giúp đỡ cô. Nhưng sau đó, anh lại nghĩ mình đã hiểu được một chút. Đều sinh ra và lớn lên trong gia tộc đứng đầu một tòa thành, anh đoán rằng gia đình Hạ Vy cũng giống như gia đình anh, cũng có những chuyện không thể cho người ngoài biết. Chuyện cô bị bắt nạt có lẽ liên quan đến gia đình cô và nó rất có thể phức tạp hơn những gì anh nhìn thấy.

Cũng vì lẽ đó, khi nhìn thấy Hạ Vy xuất hiện ở Bắc Đẩu, ngoài việc cảm thấy bất ngờ ra, Tử Du bỗng nhớ đến lý do anh xin vào làm việc ở đây. Anh vì chuyện của gia đình mà chạy đến nơi này, phải chăng Hạ Vy cũng giống như anh? Nếu thật sự là vậy thì anh và cô đúng là đồng bệnh tương lân mà.

Khi Tử Du đến tìm Hạ Vy, Yên Vân đang ở sân tập bắn để tiếp tục hoàn thiện khả năng dùng súng của mình. Anh đến đúng lúc Yên Vân vừa bắn vài phát đạn trúng hồng tâm trên bia tập.

“Kỹ thuật tốt đấy!” – Tử Du vừa đi đến vừa nói.

“Cảm ơn.” – Yên Vân xoay người lại. – “Có việc gì sao?”

“Không có gì, định ôn lại chút chuyện cũ thôi.” – Tử Du đi đến chỗ bậc thềm đi từ nhà ăn ra sân sau ngồi xuống.

“Chuyện cũ?” – Yên Vân cũng tiến đến ngồi cạnh anh. – “À, chuyện lúc nhỏ đúng không? Cảm ơn nhiều nhé! Hôm đó mày đi nhanh quá, tao chưa kịp nói cảm ơn.”

Sau những lần cả nhóm nói chuyện với nhau, Yên Vân phát hiện việc tìm xưng hô với nam chính là điều khiến cô đau đầu nhất. Trong bản gốc, tuy Hạ Vy và Tử Du bằng tuổi nhưng vì Hạ Vy thích Tử Du nên cô xưng hô với anh là “anh – em”, Tử Du cũng thuận theo đó mà gọi nhưng Yên Vân thì không thích nam chính, tuổi thật của cô lại lớn hơn anh một chút nên cô cảm thấy không quen với xưng hô trong bản gốc. Yên Vân từng nghĩ đến việc dùng “cậu – tớ” nhưng ngẫm lại cô thấy nó cũng kỳ lạ thế nào ấy nên thôi thì cứ dùng “mày – tao” vậy.

“Chuyện nhỏ thôi, tiện tay ấy mà.” – Tử Du dừng lại một chút trước khi tiếp tục. – “Mấy hôm trước thấy mày ở đây, tao bất ngờ lắm đấy.”

“Sao lại bất ngờ?”

“Hồi nhỏ mày bị người ta đánh đến mức nằm gục xuống đất vậy mà bây giờ dám tham gia vào một văn phòng điều tra, tao tưởng mày sẽ tìm gì đó an toàn hơn để làm.”

“Thật ra thì lúc đó tao là người khơi mào trước. Có điều, ai mà biết tụi kia đông đến vậy.”

Nói đoạn, cả hai đều bật cười.

“Còn cả đây nữa. Tao không ngờ kỹ thuật của mày tốt đến vậy.” – Tử Du chỉ vào khẩu súng đang được đặt bên cạnh Yên Vân. – “Tao còn nghe sếp Hy nói mày giỏi võ lắm đúng không? Lúc nào có thời gian thì đánh thử với tao một trận đi?”

“Được chứ!”

“Ok!”

Hai người ngồi thêm một lúc nữa thì Yên Vân lại tiếp tục luyện súng, Tử Du cũng trở về phòng mình.

Yên Vân cảm thấy khá bất ngờ khi Tử Du chủ động tìm cô nói chuyện lúc nhỏ. Có lẽ vì ấn tượng của Yên Vân về mối quan hệ của hai nhân vật Hạ Vy và Tử Du là giữa một người yêu đến phát điên và một người chán ghét đến tận cổ nên cô không nghĩ đến chuyện mối quan hệ này vốn dĩ không tệ đến thế. Tử Du và Hạ Vy từng quen biết lúc nhỏ, sau đó lại cùng đồng hành trong các cuộc điều tra. Nếu Hạ Vy không quá cố chấp với tình cảm của mình, có lẽ họ đã có thể trở thành những người bạn thân thiết.

oOo

Yên Vân ở lại sân tập bắn đến tận giờ cơm tối mới trở vào nhà. Sau khi ăn tối xong, cô tắm rửa rồi lao thẳng lên giường. Một ngày luyện tập cao độ khiến Yên Vân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô vừa ngã lưng xuống giường là đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì đã hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau. Yên Vân nằm trên giường thêm một lúc rồi mới lê người đi làm vệ sinh cá nhân.

Khi cô xuống nhà bếp tìm chút gì đó lót bụng thì thấy nam thứ Mặc Kha đang loay hoay nấu bữa trưa cho mọi người. Mấy hôm trước, sau khi nhóm ba người trở về, Mặc Kha đã chủ động đề nghị để mình phụ trách việc bếp núc nhưng Nhật Hy đã từ chối, lý do là vì chuyến đi này ba người đã rất vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi làm cũng không sao. Lúc đó, Yên Vân đã rất ngạc nhiên vì trong nguyên tác, Mặc Kha không biết gì về nấu nướng và Bắc Đẩu cũng không có Nhật Hy nên trước khi nữ chính gia nhập, mọi người đều chỉ ăn ngoài. Có điều, sau một hồi suy nghĩ thì Yên Vân lại không dám chắc việc mình nhớ Mặc Kha không biết nấu ăn là đúng hay sai, vì những chương đầu giới thiệu nhân vật cô đọc rất lướt nên có thể cô đã bỏ sót chi tiết này.

Mùi thơm tỏa ra từ trên bếp và màu sắc của các món ăn trong nồi khiến Yên Vân càng cảm thấy khả năng cô không nhớ là rất cao. Trong hầu hết các quyển tiểu thuyết thì nam thứ luôn là một nhân vật hoàn hảo mà, nếu không sao lại có câu “nam chính là của nữ chính, còn nam thứ là của mọi nhà” chứ? Nghĩ đến đây, Yên Vân cảm thấy quá may mắn vì việc nam thứ là người nấu ăn cho cả bọn khiến cô không cần phải nghĩ cách khiến anh chuẩn bị món gì đó. Cô chỉ cần ăn món anh nấu giống như mọi người rồi thuận miệng khen vài câu là được.

“Em dậy rồi à?

“Dạ.”

Mặc Kha nhìn thấy Yên Vân bước đến thì lên tiếng chào hỏi trước. Yên Vân nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt điển trai kia mà không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Ai mà ngờ rằng đây lại là một kẻ thâm hiểm chứ, nếu người trước mặt này thật sự là một nam thứ si tình thì có phải tốt hơn không?

“Bữa trưa vẫn còn một lúc nữa mới xong. Trên bàn có bánh quy đó, em ăn tạm lót bụng trước nhé.” – Mặc Kha vừa nói vừa chỉ vào hủ thủy tinh trên bàn.

“Dạ em cảm ơn.”

“Bánh quy này anh tự làm đó, em ăn thử xem có ngon không.”

Vốn dĩ còn đang nửa tỉnh nửa mê nhưng vừa nghe bánh quy là do Mặc Kha tự làm, Yên Vân lập tức vực dậy tinh thần. Cô còn tưởng phải đợi đến trưa nay mới được làm nhiệm vụ chứ, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Nghĩ là làm, Yên Vân nhanh chóng mở nắp hủ và lấy một cái bánh quy cho vào miệng.

“Ngon quá!”

Yên Vân gần như buột miệng nói ra câu vừa rồi sau khi ăn thử bánh quy. Cô nói không phải vì đang làm nhiệm vụ mà vì bánh quy này thật sự rất ngon. Ngon lắm, ngon hơn mấy loại bánh quy đóng hộp cô hay ăn rất nhiều. Vì bánh quá ngon nên cô ăn liền tù tì năm, sáu cái. Vừa ăn, cô vừa cười tít cả mắt.

Yên Vân không phải là một người hay bộc lộ cảm xúc, dù là trước mặt người khác hay những khi chỉ ở một mình. Những lúc hiếm hoi cô thể hiện cảm xúc ra bên ngoài là những lúc cô ăn được món gì đó thật ngon. Và món bánh quy ngon lành kia đã làm được điều đó.

Có điều, sau khi ăn vài cái, Yên Vân bỗng cảm giác mùi vị của nó rất quen thuộc. Mùi vị ấy giống như vị của bánh quy mà một người bạn từng tặng cô lúc nhỏ mỗi khi cô không vui. Nhưng ý nghĩ này chỉ vụt ngang qua đầu cô. Yên Vân nghĩ rằng công thức làm bánh quy luôn tương tự nhau nên thành phẩm có hương vị na ná nhau cũng không phải chuyện gì lạ.

Khi hủ bánh quy đã vơi gần một nửa thì Yên Vân mới nhớ đến chuyện làm nhiệm vụ của mình. Cô chạm nhẹ hai lần vào chiếc hoa tai, ý muốn hỏi Hệ thống rằng nhiệm vụ thế nào rồi nhưng không nhận được hồi âm. Do đó cô biết rằng nam thứ Mặc Kha không phải đối tượng nhiệm vụ của mình.

Yên Vân chống tay lên bàn nhìn hủ bánh với vẻ mặt đăm chiêu. Theo kinh nghiệm của cô với những bộ truyện có chủ đề du hành vào sách thế này thì đối tượng nhiệm vụ của người du hành thường sẽ là nam thứ si tình hoặc phản diện độc ác kia mà, sao đến lượt cô thì lại đổi luật chơi thế này? Nếu không phải nam thứ thì chẳng lẽ là nam chính? Vậy nhiệm vụ chính sẽ là gì? Giành lấy nam chính từ tay nữ chính?

Dù thế nào, Yên Vân cũng vẫn phải nghĩ cách xác nhận xem đối tượng nhiệm vụ của cô có phải nam chính không trước đã. Có điều, vì nam chính không biết nấu ăn, mà bây giờ mọi người cũng không cần mua đồ ăn bên ngoài, nên việc tìm một cái cớ thật tự nhiên để nhờ nam chính chuẩn bị thức ăn cho mình thật sự không phải chuyện đơn giản.

Yên Vân mải mê suy tính cho nhiệm vụ của mình mà không hay biết rằng Mặc Kha đứng cách đó không xa đang chăm chú nhìn cô. Trong ấn tượng của anh mấy ngày qua, Yên Vân là một người trông rất lạnh lùng và ít nói nên khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh của cô khi ăn bánh quy do mình làm thì không hiểu sao, anh đã ngẩn ngơ mất vài giây. Thậm chí, anh còn cảm thấy vui khi nhìn thấy cô ăn ngon như vậy.

Một cảm giác quen thuộc khác thường vây lấy Mặc Kha, cứ như khung cảnh trước mắt và những cảm xúc này đã xảy ra rất nhiều lần trước đây rồi. Nhưng rõ ràng là anh chỉ vừa gặp cô vài ngày trước thôi mà? Và có lẽ chính anh cũng không ý thức được rằng, bản thân đã bắt đầu nảy sinh một cảm giác thân thiết lạ thường với cô.

oOo

Không biết qua bao lâu, Tử Du và Kiến Văn cũng đi vào phòng bếp. Hai người ngồi xuống hai cái ghế đối diện Yên Vân. Ba người nói chuyện phiếm được vài câu thì Mặc Kha cũng nấu xong bữa trưa. Kiến Văn nói rằng Nhật Hy đang bận nên không cần chờ cô ăn cùng, cứ để dành phần cho cô là được.

Nhóm bốn người vừa ăn xong không lâu thì Nhật Hy tiến vào phòng ăn, thông báo rằng một người bạn của mình vừa gửi thư đến văn phòng, ủy thác tìm cô con gái mất tích. Cả nhóm sẽ đến thành Ánh Dương để tìm hiểu vụ việc.

Nghe đến đây, Yên Vân lập tức nhận ra rằng đây chính là vụ ủy thác mà nữ chính sẽ xuất hiện. Cũng có nghĩa là nếu đối tượng nhiệm vụ của cô thật sự là nam chính, mà nhiệm vụ lại là giành lấy nam chính từ nữ chính thì thời gian dành cho cô không còn nhiều nữa. Nếu nam chính nhận ra nữ chính là người anh luôn tìm kiếm, cơ hội để Yên Vân có thể hoàn thành nhiệm vụ là rất mong manh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px