Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Do quá mệt mỏi, Yên Vân ngủ một mạch đến gần giữa trưa ngày hôm sau. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô định đi tắm cho thoải mái nên đến tủ quần áo để chọn đồ.

Yên Vân mở tủ quần áo ra và thấy quần áo của Hạ Vy đã được đặt gọn gàng trong đó. Hôm qua, trước khi Yên Vân du hành đến thế giới này thì chính Hạ Vy thật đã đến đây và sắp xếp xong hành lý của mình. Yên Vân chọn lấy vài bộ quần áo rồi đi đến trước tấm gương cạnh cửa ra vào để ướm thử nhưng khi đứng trước gương, động tác thử đồ của cô đột nhiên khựng lại. Tối qua, vì vẫn còn quay cuồng trong mớ bòng bong của những sự kiện kỳ lạ nên Yên Vân không quá để tâm đến một chuyện, cô đã nhập hồn vào thân xác của một người khác. Nhìn hình ảnh không phải của mình trong gương, tâm trạng Yên Vân bỗng chốc có chút rối bời.

“Phải làm quen dần thôi. Không biết đến khi nào mới được gặp lại khuôn mặt của mình đây nhỉ?”

Yên Vân thở dài nhìn dáng vẻ hiện tại của bản thân.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô bạn này mặt mũi đẹp thật, thân hình cũng khá chuẩn chỉnh, chắc là do tập võ từ nhỏ.” – Yên Vân vừa xoay người qua lại vừa nhận xét. – “Đúng là nữ thứ của tiểu thuyết tình cảm có khác.”

Sau một hồi tự đánh giá thì Yên Vân đã lấy lại được tinh thần và tiếp tục chọn quần áo. Cô nhanh chóng chọn được một bộ vừa ý rồi đi vào nhà tắm. Tắm xong thì Yên Vân xuống tầng trệt để tìm Nhật Hy.

Lúc này, Nhật Hy đang loay hoay nấu bữa trưa cho hai người trong bếp. Yên Vân thấy vậy thì đến phụ một tay. Kế đó, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Nội dung chủ yếu là về tiến độ hiện tại của tiểu thuyết và vài thứ linh tinh khác. Tại thời điểm này, Hạ Vy chỉ vừa gia nhập Bắc Đẩu, nữ chính cũng chưa xuất hiện nên những tình tiết đố kỵ, hãm hại nữ chính vẫn chưa xảy ra. Yên Vân cho rằng đây đã là khởi đầu lý tưởng nhất cho nhiệm vụ của cô rồi vì cho dù đối tượng nhiệm vụ có là ai đi chăng nữa, ít nhất cô cũng sẽ không bị đưa vào chỗ chết với lý do hãm hại nữ chính.

Sau khi ăn xong, Nhật Hy đưa Yên Vân đi tham quan một vòng tòa nhà văn phòng Bắc Đẩu. Trước khi đi, Nhật Hy nói với Yên Vân rằng cô có thể gọi mình bằng cách khác.

“À phải rồi, em có thể gọi chị là sếp Hy, mọi người ở đây đều gọi chị như vậy.”

“Dạ!”

Theo “Cẩm nang quần đảo Thiên Thần”, thành Ảo Mộng nằm ở vị trí trung tâm đảo chính Thiên Thần, và có thể được xem là “thủ đô” của cả quần đảo. “Văn phòng điều tra Bắc Đẩu” nằm ở vùng ven trung tâm thành Ảo Mộng, cách trung tâm chính khoảng hơn nửa tiếng lái xe. Thành Ảo Mộng có lối kiến trúc chính là kiến trúc Đông Dương, và tòa nhà Bắc Đẩu cũng được xây dựng theo kiểu kiến trúc này. Tòa nhà gồm ba tầng, một trệt hai lầu. Tường bên ngoài tòa nhà được sơn màu vàng nhạt, bên trong thì được sơn màu vàng kem, sàn nhà được lót gạch bông với hai màu nâu nhạt và trắng. Nội thất cũng được bày trí theo phong cách Đông Dương, tổng thể trông khá giống với căn phòng hiện tại Yên Vân đang ở.

Tính từ cửa chính đi vào, tầng trệt bao gồm sảnh chính, phòng làm việc của Nhật Hy, trong cùng là nhà bếp kết hợp với phòng ăn. Ở sảnh chính có đặt một bộ bàn ghế lớn dùng để tiếp khách và hai kệ sách đặt tài liệu, giữa sảnh chính và nhà bếp có một bức tường ngăn cách, nhà bếp có một cánh cửa dẫn thẳng ra sân sau.

Tầng một là phòng ngủ của mọi người. Có tổng cộng sáu phòng nằm đối diện nhau. Từ cầu thang bước lên, rẽ trái là phòng của Yên Vân, rẽ phải là phòng của nam thứ Mặc Kha, kế đó là phòng của Nhật Hy. Đối diện phòng của Yên Vân là phòng trống nhưng sau này sẽ trở thành phòng của nữ chính Nhã Uyên. Cạnh phòng của Nhã Uyên là phòng của nam chính Tử Du, cạnh đó nữa là nam phụ Kiến Văn. Đầu hành lang phía phòng của Nhật Hy dẫn ra một ban công lớn, đầu còn lại của nó là một cái cửa sổ lớn.

Không gian tầng hai được chia thành hai phòng lớn. Từ cầu thang đi lên, rẽ trái là phòng lưu trữ hồ sơ của các vụ ủy thác mà văn phòng tiếp nhận, rẽ phải là một không gian trống được tận dụng để trữ đồ linh tinh. Đối diện phòng hồ sơ là phòng máy móc, cũng là phòng làm việc của nam phụ Kiến Văn. Căn phòng này cũng dùng để cất trữ các thiết bị đồ nghề của nhóm. Ngoài ra, tầng hai còn có một sân thượng khá thoáng mát và rộng rãi.

Khuôn viên nơi này ngoài nhà chính thì sân sau còn một nhà kho cỡ vừa dùng để đựng đạn dược và các vật dụng cỡ lớn, không thể để trong nhà. Nhà kho này nằm đối diện với mấy tấm bia tập bắn mà Yên Vân đã thấy khi vừa đặt chân đến đây.

oOo

Sau khi tham quan xong, Yên Vân quyết định đến sân tập bắn ở phía sau để làm quen với cơ thể mới này của mình.

Theo nguyên tác, nữ thứ Từ Hạ Vy là con gái của thành chủ thành Thanh Minh, là một người kiêu kỳ, luôn xa cách với mọi người. Cô rất giỏi võ, đặc biệt còn là một tay xạ thủ cừ khôi với sở trường là súng ngắn. Tuy cô cũng có thể sử dụng súng bắn tỉa nhưng lại không quá xuất sắc. Trên người Hạ Vy, ngoài súng ra thì luôn có một con dao găm cỡ vừa, cả lưỡi dao và cán dao dài khoảng 25 cm. Lúc nhỏ, Hạ Vy thường xuyên bị đám trẻ con cùng tuổi ức hiếp, và trong một lần bị vây đánh, nam chính Tử Du đã ra tay giúp đỡ cô. Cũng chính vì vậy mà Hạ Vy đã đem lòng mến mộ anh rồi từ đó trở nên căm ghét nữ chính Nhã Uyên.

Có điều, sau khi trở thành Hạ Vy và được dung nạp ký ức của cô, Yên Vân phát hiện ra có những chi tiết mới không hề xuất hiện trong nguyên tác về nhân vật này. Đây có lẽ là thứ mà Nhật Hy gọi là “Hệ thống tự hoàn thiện logic nhân vật”, tức là những chi tiết được thêm vào dựa trên các chi tiết có sẵn do tác giả viết ra để hoàn thiện một nhân vật.

Hạ Vy tuy là con gái của Thành chủ nhưng vì ba mẹ cô kết hôn vì lợi ích, đúng hơn là mẹ cô bị gia đình ép gả cho ba cô nên bà rất ghét ba cô và ghét luôn cả cô. So với mẹ cô thì thái độ của ba cô đối với cô tốt hơn một chút, ông không thương cũng chẳng ghét cô. Chính điều này đã khiến Hạ Vy thường xuyên bị bạn cùng trường ức hiếp. Chúng gọi cô là “đồ cha không thương, mẹ không yêu”, “đồ bỏ đi của gia đình”, thậm chí còn cô lập cô. Vì đây là trường dành cho tầng lớp quý tộc, đám trẻ con đứa nào cũng có xuất thân cao quý nên nếu không xảy ra chuyện gì lớn thì nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, huống chi ba mẹ Hạ Vy vốn cũng chẳng để tâm cô gặp chuyện gì ở trường.

Một lần nọ, vì không chịu được việc cứ mãi bị bắt nạt nên Hạ Vy đã ra tay đánh tên đầu sỏ nhưng rồi lại bị những tên khác cùng xông lên đánh lại. Lần đó cũng chính là lần cô được nam chính giúp đỡ. Chiều hôm ấy, sau khi về nhà, Hạ Vy kể lại chuyện này với mẹ mình thì chỉ nhận lại được một câu khiến người ta chạnh lòng.

“Đánh nhau cũng đánh không xong thì mày còn làm được tích sự gì hả?”

Vậy là sau đó Hạ Vy quyết định học võ, sau đó nữa thì bắt đầu luyện tập bắn súng và sử dụng dao găm để tự bảo vệ mình. Trong suốt quãng thời gian cô bị ức hiếp, người duy nhất đứng ra bảo vệ cô chỉ có nam chính nên tình cảm của cô với nam chính mới cực đoan đến mức ám ảnh như vậy.

Những chi tiết mới này đã khiến Yên Vân thay đổi thái độ với nhân vật “phản diện” này. Lúc đầu, cô khá khó chịu khi biết mình nhập hồn vào một kẻ đố kỵ với tình yêu của người khác nhưng sau đó cô lại có chút thương hại cho chính chủ của cơ thể này. Có lẽ bởi vì bản thân cũng là một người thiếu tình thương của gia đình nên Yên Vân phần nào hiểu được việc Hạ Vy cố bám víu lấy người duy nhất từng quan tâm mình.

Yên Vân thở dài rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đây không phải là lúc cảm khái cho số phận của người khác, việc cô cần làm bây giờ là tranh thủ làm quen với với các ký ức cơ thể trước khi nhóm ba nhân vật nam chính kia trở về.

Việc dung nạp ký ức của chính chủ bao gồm ký ức về trải nghiệm và cả các ký ức cơ thể nên về mặt lý thuyết thì Yên Vân hiện tại biết đánh võ và biết cả bắn súng. Nhưng thực tế thì ý thức của Yên Vân và ký ức cơ thể của chính chủ vẫn đường ai nấy đi nên cô cần phải luyện tập để hai điều này phối hợp được với nhau. Bản thân Yên Vân cũng học võ từ nhỏ, thậm chí có thể xem là hàng cao thủ nên việc thích ứng với ký ức về võ của Hạ Vy không quá khó với cô, nhưng Yên Vân lại chưa từng dùng súng. Tuy biết cách sử dụng thông qua ký ức của chính chủ nhưng vẫn phải dành thời gian luyện tập để trở nên thành thạo.

Sau vài ngày chăm chỉ luyện tập thì Yên Vân đã phần nào phối hợp được ý thức của mình, lý thuyết sẵn có từ ký ức của Hạ Vy và ký ức cơ thể của cô. Tuy chưa thể phát huy toàn bộ khả năng của chính chủ nhưng cũng đã được bảy, tám phần rồi.

oOo

Khoảng một tuần sau, nhóm ba nhân vật nam chính của tiểu thuyết cũng kết thúc chuyến công tác và trở về văn phòng. Nhật Hy gọi mọi người vào phòng làm việc của mình và giới thiệu Yên Vân, cũng tức là Hạ Vy cho ba người họ.

Phòng làm việc của Nhật Hy có một bộ ghế sô pha và bàn trà nằm ở phía bên trái cửa ra vào, đối diện với bàn làm việc. Bộ ghế gồm một cái ghế dài và hai cái ghế đơn được đặt đối diện nhau. Yên Vân ngồi trên cái ghế đơn gần cửa, Nhật Hy ngồi trên ghế dài gần chỗ cô. Đầu còn lại của ghế dài là nam chính Tử Du, cái ghế đơn cạnh đó là nam phụ Kiến Văn. Nam thứ Mặc Kha thì kéo một cái ghế từ phía bàn làm việc đến ngồi cạnh nam phụ Kiến Văn.

Việc giới thiệu cũng không quá rườm rà, chủ yếu là để mọi người làm quen nhau nên chỉ vài câu là đã xong. Sau đó, nhóm ba người bắt đầu báo cáo lại với Nhật Hy kết quả điều tra trong những ngày qua. Yên Vân lấy lý do muốn học hỏi thêm để ở lại quan sát ba nhân vật vừa xuất hiện này.

Nam chính Phó Tử Du là em trai của Thành chủ thành Ảo Mộng hiện tại, Phó Tử Ngọc. Theo những gì được mô tả trong nguyên tác, nam chính là một người quyết đoán, phóng khoáng và có chút ngông nghêng, đôi khi còn khá thâm hiểm. Kỹ năng võ thuật của anh cao hơn Hạ Vy nhưng kỹ thuật bắn súng lại không bằng cô, chủ yếu vì anh rất ít khi dùng súng. Vũ khí của Tử Du là tekko kagi, một loại móng vuốt đeo tay kiểu ninja được dùng trong cận chiến. Bộ móng vuốt của anh là một vòng kim loại đeo tay có bốn móng vuốt có thể thu vào mở ra với ba mức độ khác nhau: mức không là đóng hoàn toàn, mức một với độ dài vuốt là 10 cm và mức hai với độ dài vuốt là 15 cm. Trong các cuộc điều tra, Tử Du luôn là người xung phong đi thực địa và đánh tiên phong khi cần chiến đấu.

Nam thứ Bạch Mặc Kha là con riêng của Thành chủ thành Vô Minh. Nhìn bề ngoài, anh là một người dịu dàng và ấm áp, luôn quan tâm, chăm sóc mọi người nhưng đó đều nhằm mục đích che giấu tính cách thật của anh. Thực chất, Mặc Kha là một người khá mưu mô và xảo trá, thậm chí có xu hướng cực đoan. Sau khi nhận ra mình thích nữ chính thì tuy không thể hiện ra ngoài nhưng sự chiếm hữu của anh với cô luôn nằm ở mức cao, luôn âm thầm tìm cách trừ khử nam chính. Về khả năng chiến đấu, Mặc Kha không có võ nhưng có thể tự vệ phòng thân. Bên người anh luôn có một chiếc nhẫn kakute tẩm độc được đặt trong một chiếc hộp gỗ để sử dụng khi cần thiết. Tuy không có võ nhưng Mặc Kha lại hiểu biết rất rộng, nói anh là một quyển “bách khoa toàn thư” biết đi cũng không sai. Phần lớn điểm đột phá khi điều tra đều do anh đưa ra, việc lên kế hoạch hành động cũng do anh phụ trách.

Tác giả tiểu thuyết không viết gì về xuất thân của nam phụ Hứa Kiến Văn, chỉ đơn giản giới thiệu rằng anh là bạn thân từ nhỏ kiêm trợ thủ đắc lực của nam chính, đồng thời còn là một nhà phát minh thiên tài. Anh luôn hoạt bát, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Giống với Tử Du và Hạ Vy, Kiến Văn cũng là một cao thủ võ thuật. Anh cũng sử dụng được súng, thậm chí bắn khá tốt nhưng lại không thường dùng. Vũ khí mà anh yêu thích là roi. Cây roi của anh dài khoảng hai mét nếu tính luôn tay cầm. Thường ngày, ngoài công việc phát minh của mình, Kiến Văn còn phụ trách chế tạo và bảo dưỡng các thiết bị, máy móc mọi người sử dụng trong việc điều tra.

Tóm lại, nếu phải xếp hạng kỹ năng võ thuật trong nhóm nhân vật chính thì Tử Du là cao nhất, kế đó là Hạ Vy rồi đến Kiến Văn. Mặc Kha và Nhã Uyên đều không biết võ nhưng Mặc Kha có thể tự vệ phòng thân, còn Nhã Uyên thì hoàn toàn không.

Sau khi quan sát một vòng, Yên Vân hít thở sâu một hơi. Vậy là đến hiện tại, chỉ còn thiếu nữ chính Nhã Uyên là nhóm nhân vật chính sẽ xuất hiện đầy đủ. Và theo như kế hoạch trước đó, Yên Vân sẽ thử làm nhiệm vụ với Mặc Kha, nam thứ của quyển tiểu thuyết này đầu tiên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px