Thế Giới Trong Sách
Yên Vân vào phòng bật đèn lên và bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát. Tường được sơn màu vàng kem, sàn nhà được lót gạch bông với hai màu nâu nhạt và trắng. Đứng ở cửa phòng nhìn vào thì bên tay trái là một giường ngủ lớn và một cái tủ quần áo đặt sát tường, phía bên phải có một tấm gương soi được treo dọc cạnh cửa, kế bên là một kệ tủ dài và thấp, trên kệ có đặt một bình bông cỡ vừa và vài món đồ trang trí đơn giản. Phía trên kệ tủ còn treo một cái đồng hồ. Đối diện cửa ra vào là một cánh cửa dẫn ra ban công, cạnh đó là một cái cửa sổ lớn. Bên cạnh cửa sổ còn có một bộ bàn và hai cái ghế cao, trên bàn là một bình nước và hai cái ly thủy tinh. Nội thất trong phòng được thiết kế theo phong cách Đông Dương hay còn gọi là Indochine. Bàn ghế, kệ tủ, giường đều được làm từ những vật liệu đặc trưng của kiểu nội thất này như gỗ, kính và đá.
Yên Vân đi đến nằm phịch xuống giường ngủ, thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Tất cả mọi thứ vừa xảy ra thật sự là quá hoang đường. Mới trước đó, cô còn đang đón Giao thừa, vậy mà chớp mắt thôi đã bước vào một quyển sách, trở thành một nhân vật trong sách rồi còn phải hoàn thành nhiệm vụ gì đấy để được về nhà. Bỗng nhiên, Yên Vân nhớ lại điều mà cô đã khấn trong lúc cúng Giao thừa rồi không nhịn được mà bật cười ngao ngán.
“Trải nghiệm mới à? Có cần phải mới đến mức này không?”
Yên Vân nhìn lên đồng hồ, bây giờ chỉ vừa hơn 8 giờ tối nên cô quyết định sắp xếp lại thông tin có được ngày hôm nay rồi mới đi ngủ. Nói là làm, Yên Vân ngồi bật dậy rồi đi đến kệ tủ trong phòng. Cô lục tìm được trong đó một quyển sổ tay còn mới và một cây bút máy. Kế đó, cô bước đến mở tung cửa ban công và cửa sổ rồi ngồi vào cái bàn bên cạnh. Yên Vân tựa người vào ghế, hít sâu một hơi. Tiết trời mát mẻ giúp cô thoải mái hơn không ít. Đoạn, cô mở quyển sổ trắng ra và bắt đầu ghi chép lên đó. Đầu tiên là những gì cô biết về quyển tiểu thuyết này.
Đây là một quyển tiểu thuyết teenfic thuộc thể loại tình cảm, có kết hợp một ít yếu tố điều tra, phá án có tựa đề “Em là ánh sáng của tôi”, tác giả là “Cô bé ngồi đợi nắng mai”. Truyện có hai nhân vật chính và ba nhân vật phụ xuyên suốt. Tên đầy đủ của các nhân vật lần lượt là: nam chính Phó Tử Du – 26 tuổi, nữ chính Kiều Nhã Uyên – 24 tuổi, nữ thứ Từ Hạ Vy – 26 tuổi, cũng chính là nhân vật hiện tại Yên Vân đang thay thế, nam thứ Bạch Mặc Kha – 28 tuổi và bạn từ nhỏ kiêm trợ thủ của nam chính Hứa Kiến Văn – 26 tuổi.
Nội dung chính xoay quanh nhóm năm người cùng nhau điều tra các vụ ủy thác được gửi đến một nơi được gọi là “Văn phòng điều tra Bắc Đẩu”. Nam chính Tử Du và người bạn thuở nhỏ Kiến Văn của mình là hai người đầu tiên tham gia vào Bắc Đẩu. Trong một lần nhận ủy thác, hai người đã quen được nam thứ Mặc Kha rồi anh ngỏ lời muốn được gia nhập. Người thứ tư vào Bắc Đẩu là nữ thứ Hạ Vy. Cô từng được nam chính giúp đỡ lúc nhỏ, từ đó đem lòng mến mộ nên muốn vào Bắc Đẩu để ở gần anh hơn. Nữ chính Nhã Uyên là người cuối cùng gia nhập. Cô vốn là nhân chứng trong một vụ ủy thác và sau khi kết thúc vụ ủy thác đó, vì nam chính nhận ra nữ chính là cô bé lúc nhỏ từng giúp mình nên đã chủ động mời cô cùng tham gia.
Trong quá trình điều tra các vụ ủy thác, tình cảm của nam nữ chính ngày càng sâu đậm, nữ thứ thì luôn ghen ghét nữ chính, không lúc nào không bày mưu tính kế hãm hại cô. Nam thứ cũng dần có tình cảm với nữ chính và tìm cách chia rẽ nam nữ chính. Cuối cùng, trong hôn lễ của nam nữ chính, nam nữ thứ hợp tác với nhau. Nam thứ bắt cóc nữ chính rồi giả vờ là người cứu cô, nữ thứ thì thế chỗ nữ chính để cử hành hôn lễ với nam chính nhưng không ngờ rằng kế hoạch bị bại lộ. Vì quá tức giận nên nữ thứ quyết định châm lửa thiêu lễ đường. May mắn là nam chính kịp thời tìm ra nữ chính và đưa cô ra ngoài, các khách mời cũng không ai bị thương. Người duy nhất thiệt mạng trong vụ cháy là nam thứ. Nữ thứ tuy thoát được nhưng từ đó cũng trở nên điên dại. Nam chính đưa cô vào viện tâm thần với lý do chăm sóc để giám sát cô suốt phần đời còn lại.
Viết đến đây, Yên Vân đặt bút xuống và xoay xoay cổ tay phải của mình. Vừa xoay, cô vừa quay người nhìn chiếc đồng hồ ở phía sau lưng. Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Yên Vân rót nước trong bình trên bàn vào ly rồi uống vài ngụm. Kế đó, cô cầm quyển sổ tay khi nãy Nhật Hy cho mình lên xem. Quyển sổ có tựa đề “Cẩm nang quần đảo Thiên Thần”, trong đó ghi chép chi tiết toàn bộ những điều cần biết về quần đảo Thiên Thần. Sau khi đọc sơ qua thì đây là những hình dung ban đầu của Yên Vân về thế giới quan của quyển tiểu thuyết này.
Quần đảo Thiên Thần là một quần đảo nằm giữa biển khơi, gồm một đảo chính và nhiều đảo nhỏ nằm xung quanh. Sở dĩ có tên là Thiên Thần vì hòn đảo chính của quần đảo có hình dạng giống với một đôi cánh thiên thần đang vươn ra. Nơi này không thuộc về bất kỳ thời đại nào của thế giới thực. Mọi thứ trên quần đảo này, từ vật dụng, kỹ thuật, kiến trúc… đều là sản phẩm được pha trộn từ rất nhiều giai đoạn lịch sử trên khắp thế giới. Sự pha trộn này không phải kiểu có chủ ý mà khá lộn xộn, nó giống như tác giả đang viết thì chợt nhớ đến chi tiết đó, vậy là thuận tay thêm vào.
Hòn đảo chính của quần đảo này cũng có tên là Thiên Thần, và được chia thành năm tòa thành khác nhau. Lấy thành Ảo Mộng ở trung tâm làm mốc, chếch về phía đông bắc là thành Ánh Dương, đông nam là thành Dạ Nguyệt, tây bắc là thành Vô Minh và tây nam là thành Thanh Minh. Mỗi tòa thành có một gia tộc đứng đầu, cai quản mọi việc trong tòa thành đó. Người nắm giữ quyền lực cao nhất của gia tộc và cũng là người đứng đầu tòa thành được gọi là Thành chủ.
Ngoài ra, khi một sự việc cần sự quyết định chung của cả quần đảo thì nó sẽ được xem xét bởi một cơ quan có tên là Hội đồng Tối cao quần đảo Thiên Thần. Đây là hội đồng chung của toàn bộ quần đảo, thành viên của nó là năm gia tộc đứng đầu các tòa thành. Hội đồng này dùng phương thức biểu quyết để đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo nguyên tác, nam chính, nam thứ và nữ thứ lần lượt là hậu duệ của các gia tộc đứng đầu thành Ảo Mộng, Vô Minh và Thanh Minh. Nữ chính và người bạn từ nhỏ của nam chính đều là cư dân của thành Ảo Mộng. Tòa nhà trụ sở của Văn phòng điều tra Bắc Đẩu cũng nằm ở thành Ảo Mộng.
Ngoài những điều trên thì thứ đặc biệt nhất của nơi này đó chính là sự tồn tại của những món đồ được gọi là “vật phẩm ma thuật”. Về mặt kỹ thuật, mỗi vật phẩm sẽ gồm hai phần: thứ nhất là vật chứa hay còn gọi là vỏ ngoài, cụ thể là các bộ phận, chi tiết lắp ráp của vật phẩm; thứ hai là đá ma thuật, đôi khi còn được gọi là linh hồn của vật phẩm. Mỗi viên đá ma thuật đại diện cho một loại cảm xúc của con người. Khi người sử dụng tác động cảm xúc “trùng khớp” với cảm xúc của đá thì sẽ sử dụng được ma thuật của vật phẩm đó.
Thông thường, các cảm xúc của đá ma thuật sẽ được chia thành sáu loại lớn: vui, buồn, giận dữ, sợ hãi, ngạc nhiên và ghê tởm. Cảm xúc của mỗi viên đá là dựa trên những cảm xúc cơ bản này mà kết hợp thành những cảm xúc phức tạp hơn. Ví dụ như đều là cảm xúc vui nhưng có đá là vui vì đạt được điều mình mong muốn, có đá là vui vì được gặp người mình yêu; hay đều là cảm xúc buồn nhưng có đá là buồn vì phải bỏ đi điều mình thích, có đá là buồn vì không có được điều mình muốn. Điểm đặc biệt của những vật phẩm này là vì sức mạnh của đá ma thuật phụ thuộc vào cảm xúc người sử dụng tác động lên nó nên nếu cảm xúc của người sử dụng càng mạnh, ma thuật của vật phẩm sẽ càng mạnh.
Tuy đá ma thuật là bộ phận then chốt của vật phẩm vì nó chứa đựng toàn bộ ma thuật nhưng nó lại không thể tự mình phát huy được sức mạnh đó mà phải thông qua vật chứa. Bản thân vật chứa cũng có đặc tính ma thuật vì chúng được chế tạo từ một vài loại vật liệu đặc biệt, và không phải ai cũng có thể chế tạo được. Ngoài ra, phần lớn các vật phẩm ma thuật đều tồn tại một vật phẩm khác tương khắc với nó. Ví dụ, có một vật phẩm giúp người ta bay lên thì sẽ có một vật phẩm khác dùng để kéo người ta xuống.
Dĩ nhiên là tất cả những điều này không phải do tác giả viết ra mà là do Hệ thống, cũng chính là người đã giới thiệu mình là Thần Logic của nơi này, căn cứ vào những tình tiết gốc mà gia công thêm. Tiểu thuyết gốc chỉ đề cập đến các vật phẩm liên quan đến các vụ ủy thác, còn những thứ như vật chứa, đá ma thuật gì đấy thì hoàn toàn không tồn tại.
“Xem ra làm Hệ thống của một quyển tiểu thuyết cũng không nhàn hạ gì nhỉ?”
Yên Vân cuối cùng cũng sắp xếp xong những thông tin cơ bản về nội dung cũng như về thế giới quan của quyển tiểu thuyết này. Bây giờ thì đến nhiệm vụ mà cô cần làm.
Trước mắt, Yên Vân chỉ được giao một nhiệm vụ nhập môn với nội dung là: “Hãy khen món ăn do người đó chuẩn bị”. Với nội dung này, cô có hai suy đoán. Thứ nhất, từ “chuẩn bị” có thể được hiểu theo hai nghĩa, người đó tự mình nấu hoặc tự mình mua từ bên ngoài về. Thứ hai, với kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của mình, đối tượng nhiệm vụ của người du hành vào sách thường sẽ là các nhân vật nam thứ si tình hoặc phản diện, do đó, Yên Vân cho rằng nam thứ của quyển tiểu thuyết này rất có khả năng là đối tượng mục tiêu của mình. Vậy là cô quyết định sẽ thử thực hiện nhiệm vụ với anh đầu tiên.
“Nếu là nam thứ, vậy có khi nào nhiệm vụ chính sẽ là khiến anh không yêu nữ chính, từ đó thoát khỏi kết cục qua đời trong đám cháy hay không nhỉ?”
Yên Vân vươn vai và hít thở một hơi thật sâu. Cô đóng hai quyển sổ trên bàn lại rồi nhìn ra ngoài trời. Cho đến hiện tại, cô vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thực. Du hành vào một quyển sách, phải làm nhiệm vụ để tránh kết cục thảm hại và trở về thế giới thực, đây là những điều vốn dĩ chỉ tồn tại trong những quyển tiểu thuyết cô hay đọc. Yên Vân không ngờ rằng có một ngày, chính mình lại trải nghiệm chuyện này. Cô thầm nghĩ phải tranh thủ tìm ra đối tượng mục tiêu rồi hoàn thành nhiệm vụ chính càng sớm càng tốt để có thể trở về thế giới thực. Cô không muốn bị giam lỏng cả đời đâu.
Kim giờ của đồng hồ đã di chuyển đến gần số 12, bây giờ đã sắp nửa đêm. Cái lạnh thấu xương của những cơn gió lùa vào từ cửa sổ nhắc nhở Yên Vân rằng đây không phải là mơ. Cô thở dài một hơi rồi đóng hết cửa sổ, cửa ban công lại. Kế đó, cô vào nhà vệ sinh, dùng những vật dụng đã được chuẩn bị sẵn trong đó vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ.
Ngày hôm nay thật sự quá dài!