Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

VĂN PHÒNG ĐIỀU TRA BẮC ĐẨU

Yên Vân hết nhìn tấm biển hiệu rồi nhìn tòa biệt thự ba tầng trước mặt, nhìn tới nhìn lui một lúc cô vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ cô bị ám ảnh quyển tiểu thuyết đó đến mức nằm mơ thấy mình lạc vào đó luôn sao?

“Nếu làm mình đau thì sẽ tỉnh dậy đúng không nhỉ?”

Yên Vân nhớ đến cái mẹo nhỏ mà người ta thường truyền tai nhau khi muốn tỉnh lại nếu mơ một giấc mơ quá sâu. Vậy là cô hít sâu một hơi, nhéo mạnh vào bắp đùi của mình.

“Á! Đau quá!”

Yên Vân vội xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, thầm nghĩ có khi bầm tím luôn rồi. Xoa một lúc thì Yên Vân cũng cảm thấy đỡ đau, lúc này cô mới lại nhìn xung quanh.

“Vẫn chưa tỉnh à?”

Yên Vân khẽ thở dài rồi tiến đến gần tấm biển hiệu kia hơn. Cô nhìn chăm chú vào nó như muốn tìm ra chút thông tin hữu ích gì trên đó. Không biết qua bao lâu, cánh cửa chính vốn được đóng im lìm bên cạnh bỗng mở ra.

“Tập xong rồi sao không vào nhà?”

Tiếng nói bất ngờ khiến Yên Vân giật bắn mình. Cô vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn sang người vừa bước ra. Đó là một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi với kiểu tóc và quần áo có kiểu dáng khá thời thượng, nhưng không phải kiểu thời thượng thường xuất hiện trên mấy quyển tạp chí thời trang ngày nay. Tuy Yên Vân không hiểu lắm về thời trang nhưng bộ trang phục của người phụ nữ trước mắt khiến cô liên tưởng đến phong cách ăn mặc thịnh hành vào những năm 90 của thế kỷ trước.

“Xin chào.” – Yên Vân dè dặt cất lời.

“Hử? Mới vừa gặp lúc sáng mà đã quên chị nhanh vậy à?” – Người phụ nữ thắc mắc nhìn Yên Vân rồi bỗng vỡ òa như vừa nhận ra điều gì đó. – “À, chị biết rồi. Chị là Nhật Hy, sếp của văn phòng điều tra Bắc Đẩu. Chào mừng em đến với văn phòng!”

“Dạ?”

“Vào trong rồi nói, bên ngoài lạnh lắm.”

Người tên Nhật Hy vui vẻ mở rộng cửa rồi kéo Yên Vân vào trong nhà. Đóng cửa xong thì cô đưa Yên Vân vào phòng làm việc của mình rồi đẩy cô ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc.

“Em ngồi đi. Muốn uống gì không?” – Nhật Hy vừa nói vừa mở cái tủ lạnh nhỏ trong góc phòng.

“Dạ? À, gì cũng được ạ.” – Yên Vân ngơ ngác đáp lời.

“Vậy uống nước ép táo nha. Nước ép nguyên chất không pha nước đó!”

Nhật Hy vừa nói vừa rót nước ép vào hai cái ly thủy tinh. Cô đặt một ly xuống trước mặt Yên Vân, rồi cầm ly còn lại ngồi xuống cái ghế đối diện.

“Dạ em cảm ơn.” – Yên Vân cầm ly nước trên tay chứ không vội uống. – “Chị ơi, thật ra em là…”

“Diệp Yên Vân đúng không?” – Yên Vân chưa kịp nói hết câu thì Nhật Hy đã cướp lời.

“Sao chị biết được tên em?”

“Chị còn biết được em đang ngủ thì cảm thấy khó chịu, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở đây rồi, đúng không?”

“Dạ đúng! Nhưng chị là ai? Tại sao lại biết được những điều này?”

Nhật Hy nhìn Yên Vân, nở một nụ cười tinh ranh.

“Chào mừng em đến với thế giới trong sách! Xin tự giới thiệu, chị tên Nhật Hy, là Hệ thống của quyển sách này!”

“Dạ?!” – Yên Vân há hốc miệng nhìn người ở phía đối diện. – “Thế giới trong sách? Ý chị là em đang ở trong… một quyển sách?”

“Chính xác!” – Nhật Hy cứ như đã đoán trước được phản ứng của Yên Vân nên vẫn ung dung đáp lời. – “Quyển sách này có tên là ‘Em là ánh sáng của tôi’.”

“Dạ?”

Yên Vân lại tiếp tục há miệng kinh ngạc. “Em là ánh sáng của tôi”? Cô đã du hành vào quyển tiểu thuyết vừa đọc mấy ngày trước sao?

“Vậy bây giờ em… là ai?” – Yên Vân chỉ vào bản thân mình, dè dặt hỏi.

Nếu những gì người tự nhận là Hệ thống này nói thật, vậy thì dựa theo kinh nghiệm đọc truyện đề tài “xuyên sách” của Yên Vân, có lẽ cô đã trở thành một nhân vật nào đó trong sách.

“Từ Hạ Vy.” – Nhật Hy bình tĩnh đáp.

Đùng!

Yên Vân cảm tưởng như sét đánh ngang tai. Từ Hạ Vy? Đây là nhân vật nữ thứ trong tiểu thuyết mà? Cô trở thành nữ thứ? Cái nhân vật mà cuối cùng trở nên điên điên dại dại rồi bị giam lỏng suốt đời trong viện tâm thần ấy hả? Vừa nghĩ đến đây thì Yên Vân không nhịn được rùng mình một cái.

“Bây giờ tình tiết đến đâu rồi ạ?” – Yên Vân vừa hỏi vừa thầm cầu mong cho tiến độ hiện tại chưa đi quá xa.

“Em yên tâm, Hạ Vy chỉ vừa nhận được thư mời chính thức gia nhập Bắc Đẩu gần đây. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đến nhận việc.” – Nhật Hy mỉm cười trấn an Yên Vân.

Yên Vân nghe vậy thì thở phào một hơi, vậy là câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

“Vừa nãy chị nói chị là… Hệ thống?”

“Ừ. Như đã giới thiệu, chị tên Nhật Hy. Ở thế giới này, chị là người phụ trách của văn phòng điều tra Bắc Đẩu. Ngoài ra, chị còn là Hệ thống chuyên phụ trách việc đón tiếp người du hành đến đây, và cũng là Thần Logic của thế giới này.”

“Thần Logic? Đó là gì vậy ạ?” – Yên Vân cắt ngang lời Nhật Hy.

“Ừm… Để xem nào… Như thế này nhé.” – Nhật Hy suy nghĩ một lúc để tìm cách giải thích. – “Trong một quyển sách, ngoài các tình tiết chính thì sẽ có rất nhiều các tình tiết phụ được thêm vào để hỗ trợ làm rõ tình tiết chính. Và những tình tiết phụ này thường chỉ có mở đầu và kết thúc, cá biệt hơn thì chỉ có mỗi kết quả, còn cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì tác giả không đề cập đến, hoặc chỉ viết một, hai câu để làm rõ phần nào đúng không?”

“Những phần không được làm rõ đó được gọi là ‘khoảng trống logic’ trong một tác phẩm. Khi ở trên mặt giấy, các tình tiết phụ không cần phải được kể rõ ràng nhưng khi một thế giới vận hành thì bất kỳ chuyện gì cũng phải có quá trình, không thể chỉ có mở đầu và kết thúc. Lúc này, Thần Logic của quyển sách đó sẽ ra tay, giúp tác giả lấy đầy các ‘khoảng trống logic’ đó, hoàn thiện các tình tiết phụ.”

Nhật Hy dừng lại một chút, thấy Yên Vân gật đầu tỏ ý đã hiểu thì cô tiếp tục.

“Tuy nhiên, cũng không phải khoảng trống nào cũng do Hệ thống hoàn thành. Nói một cách chính xác thì Hệ thống chỉ phụ trách hoàn thiện thế giới quan cũng như động cơ của các nhân vật. Sau đó, theo thời gian, các nhân vật tự tương tác với nhau và dần dần, tự thế giới này sẽ hoàn thiện logic của chính nó. Lúc này, nhiệm vụ của Hệ thống là đảm bảo không cho bất kỳ điều gì gây tổn hại đến logic của thế giới này.”

“Ồ, kiến thức này mới này.” – Yên Vân không nhịn được cảm thán một câu, cứ như đã quên mất vừa rồi mình sốc đến mức nào. Nhưng sau khi dứt lời thì Yên Vân lập tức nhận ra một vấn đề khá nghiêm trọng.

“Vậy… em sẽ trở về thế giới thực bằng cách nào? Làm nhiệm vụ?”

“Chính xác.” – Nhật Hy búng tay một cái.

“Nhiệm vụ gì?”

“Nhiệm vụ gì à? Trước khi cho em biết nhiệm vụ chính thì có một nhiệm vụ nhập môn cần em thực hiện. Mục đích của nhiệm vụ này là để em tự mình tìm ra đối tượng cho nhiệm vụ chính. Khi nào em hoàn thành được nhiệm vụ nhập môn thì chị sẽ công bố nhiệm vụ chính.”

“Dạ? Sao mà phải mất công vậy chị?” – Yên Vân khó hiểu nhìn Nhật Hy.

“Cũng không có gì, chỉ là làm như vậy sẽ thú vị hơn thôi.” – Nhật Hy cười lém lỉnh.

“Vậy nhiệm vụ nhập môn của em là gì?”

“Nghe kỹ nhé: ‘Hãy khen món ăn do người đó chuẩn bị’.”

“Hả?” – Yên Vân nghệch mặt ra nhìn Nhật Hy, cô càng lúc càng không hiểu gì cả. – “ ‘Hãy khen món ăn do người đó chuẩn bị’? Khen món ăn? Chuẩn bị? Ý chị là khen món ăn người đó nấu ngon ấy ạ?”

“Cái này thì tự em phải tìm hiểu rồi. À, còn chuyện này nữa.” – Giọng của Nhật Hy bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc. – “Trong quá trình làm nhiệm vụ, cả nhiệm vụ này và nhiệm vụ chính, em cần phải tuân theo trật tự tình tiết của tác phẩm gốc.”

“Tuân theo trật tự tình tiết của tác phẩm gốc?”

“Ừ. Tuân theo trật tự tình tiết của tác phẩm gốc có nghĩa là tuy em được quyền thay đổi nội dung của tình tiết nhưng tuyệt đối không được tiết lộ trước tình tiết cho bất kỳ ai của thế giới này. Nếu em tiết lộ hoặc thay đổi thứ tự tình tiết, logic của thế giới này và của các nhân vật sẽ bị đảo lộn. Điều này sẽ khiến thế giới này sụp đổ hoàn toàn, và em cũng không thể trở về thế giới thật được nữa.”

“Em hiểu rồi.”

“Ok! Còn hai thứ phải đưa cho em nữa.” – Nhật Hy mở ngăn kéo của bàn làm việc, lấy ra một quyển sổ tay và một chiếc hoa tai rồi đưa cho Yên Vân. “Quyển sổ tay này tổng hợp các thông tin cần biết về thế giới quan của quyển tiểu thuyết này, em có thể cầm nó để nghiên cứu từ từ. Còn chiếc hoa tai này thì em đeo nó lên đi.”

Yên Vân cầm chiếc hoa tai ngắm nghía một lúc rồi mới đeo lên.

“Đây là một thiết bị đặc biệt để chị và em có thể liên lạc với nhau. Em thử gõ nhẹ hai cái vào viên đá trên hoa tai nhé.”

Yên Vân lập tức làm theo những gì Nhật Hy vừa nói.

“Alo! Nghe được chị nói gì không?”

Bỗng, Yên Vân nghe được tiếng Nhật Hy truyền đến thông qua chiếc hoa tai.

“Em nghe rồi!”

“Tiếp theo, em thử chạm vào viên đá rồi giữ yên vài giây đi.”

Yên Vân làm theo. Đột nhiên, trước mắt cô hiện ra một “màn hình tinh thể lỏng”. Cô ngạc nhiên nhìn sang Nhật Hy.

“Đây là một ‘màn hình ứng dụng’ dùng để hiển thị những thông tin cần thiết. Tất nhiên, ngoài em và chị ra thì không ai có thể nhìn thấy nó. Nếu muốn đóng nó lại, em chỉ cần làm giống như lúc mở nó ra là được.”

Nghe vậy, Yên Vân chạm vào viên đá trên hoa tai lần nữa. Vài giây sau, “màn hình” kia đã biến mất.

“Được rồi, bây giờ đến vấn đề cuối cùng, thân phận của em ở thế giới này.” – Nhật Hy vừa nói vừa đặt ngửa một tay lên bàn. – “Đưa tay cho chị.”

Yên Vân lại khó hiểu nhìn Nhật Hy một lúc rồi dè dặt đặt úp tay mình lên tay cô.

“Chị sẽ dung nạp ký ức từ nhỏ đến hiện tại của Hạ Vy cho em. Vậy thì em sẽ không sợ bị lộ khi nói chuyện với người quen trước đây của cô ấy.”

Dứt lời, Nhật Hy nhắm mắt lại. Yên Vân thấy vậy thì cũng làm theo. Một luồng sáng từ phía Nhật Hy nhanh chóng di chuyển sang quấn lấy người Yên Vân. Tốc độ di chuyển của nó càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức tạo ra một cơn gió đủ mạnh để hất tung mái tóc của Yên Vân. Vài phút sau, luồng sáng ấy bỗng vỡ tan ra thành những hạt bụi sáng li ti.

Lúc này, Yên Vân từ từ mở mắt ra và rút tay mình về. Trong một chốc, cô bỗng cảm thấy đầu mình đau âm ỉ, đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều những hình ảnh cô chưa bao giờ nhìn thấy. Phải mất một lúc Yên Vân mới ý thức được đó chính là ký ức của chủ nhân trước đây của cơ thể này, của người tên là Hạ Vy.

“Ok, hôm nay như vậy là đủ rồi. Để chị đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé.” – Nhật Hy vỗ hai tay vào nhau. – “Đi thôi.”

Yên Vân đi theo Nhật Hy ra khỏi phòng làm việc, rẽ trái vào cầu thang đi lên tầng hai. Lên đến nơi thì hai người rẽ trái đến trước một căn phòng.

“Từ giờ đây là phòng của em.” – Nhật Hy vừa nói vừa mở cửa căn phòng trước mặt. – “Bây giờ trễ rồi nên em về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chị sẽ đưa em đi làm quen với nơi này. Sáng mai gặp nhé!”

Nhật Hy toan rời đi thì bị Yên Vân kéo tay lại.

“Còn những người khác…”

Những người khác mà Yên Vân muốn hỏi đến là nam chính, nam thứ và nam phụ của quyển tiểu thuyết. Thời điểm này nữ chính vẫn chưa gia nhập vào Bắc Đẩu.

“À, những người khác đều đang đi công tác ở bên ngoài, phải vài ngày nữa mới về. Em có thể tranh thủ thời gian này để làm quen với cơ thể mới của mình cũng như môi trường ở đây.”

Yên Vân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô đúng là cần chút thời gian để tiêu hóa hết thông tin của ngày hôm nay.

“Vậy nhé! Phòng chị ở cuối hành lang, có gì thì cứ đến tìm chị.”

Nhật Hy nói rồi rời đi. Yên Vân cũng vào phòng đóng cửa lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}