Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Công ty phát hành sách Anh Đào nằm ở tầng 13 và 14 của một tòa cao ốc văn phòng nào đó tại thành phố Hồ Chí Minh. Yên Vân, tên đầy đủ là Diệp Yên Vân, năm nay 27 tuổi, là một biên tập viên đã làm việc ở đây được bốn năm.

Hôm nay là 26 Tết, là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch, cũng là ngày mà nhiều người hay gọi vui là “ngày làm việc kém hiệu quả nhất của năm”. Từ vài ngày trước, mọi người gần như đã chẳng còn tâm trạng tập trung vào công việc, ai ai cũng mong ngóng đến ngày nghỉ Tết. Bây giờ chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm, nhiều nhân viên trong phòng biên tập của công ty đã tắt máy tính, ngồi tám chuyện với nhau chờ đến giờ ra về.

Yên Vân cũng đã sớm tắt máy tính và đang ngồi nói chuyện với Thanh, một chị đồng nghiệp khá thân thiết của cô. Có điều, Yên Vân chỉ ngồi nghe, thi thoảng đáp vài câu, còn người nói chủ yếu là Thanh.

“Tối nay nhà chị lên xe về quê. Nhỏ con chị nó nôn mấy bữa nay rồi, hôm nào cũng hỏi khi nào mẹ nghỉ, khi nào ba nghỉ.” – Thanh vừa cười vừa nói. – “Nó thích về quê lắm, lần nào về cũng đòi ở lại chơi, không chịu lên đi học lại.”

“Con nít đứa nào cũng không thích học chị ha.”

Yên Vân lấy hủ kẹo trên bàn đưa về phía Thanh. Thanh lấy một viên, bóc vỏ rồi cho vào miệng, Yên Vân thì lấy vài viên kẹo cho vào túi xách của mình rồi mới bóc một viên cho vào miệng.

“Ông bà nội ngoại ở dưới quê chiều nó lắm, nó thích gì mấy ông bà cũng cho. Lần nào lên lại thành phố, ông bà cũng cho nó quá trời đồ chơi, bánh kẹo. Có năm, chị với ba nó xách không hết phải để lại luôn đấy.” – Vừa nói, Thanh vừa nhắn gì đấy trên điện thoại.

“Nghe thích ghê vậy đó.” – Yên Vân cúi đầu, vò vò vỏ kẹo trong tay. Tuy cô đang mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại man mác buồn.

“Ừ mà, năm nay em có định về quê không?” – Thanh ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, vừa rồi cô bận trả lời tin nhắn của chồng nên không để ý đến nụ cười khác lạ của Yên Vân.

“Nhà em gần đây mà, lúc nào về chẳng được, đâu cần phải chờ đến Tết.”

“Ừ nhỉ, chị quên mất.”

Nói đoạn, Thanh và Yên Vân đều bật cười. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì cũng đến giờ về. Mọi người trong văn phòng chào nhau vài câu rồi lục tục rời đi. Trước khi đi, ai cũng không quên nói với những người còn lại một câu “Chúc mừng năm mới”.

oOo

Yên Vân hiện đang thuê một căn hộ một người ở tầng 9 của một khu chung cư tầm trung. Nơi này cách công ty của cô khoảng 20 phút chạy xe.

Hôm nay, đường về nhà đông hơn mọi ngày nên phải đến gần 6 giờ Yên Vân mới về đến nơi. Vừa vào nhà, cô ném ngay túi xách lên chiếc ghế sô pha trong phòng rồi ngã người nằm dài xuống bên cạnh. Nằm được một lúc thì cô ngồi dậy, đi đến mở cửa ban công. Một luồng gió mát lạnh vừa hay thổi qua người cô. Yên Vân trở về tựa người vào ghế sô pha và nhìn ra bên ngoài. Đường phố đã bắt đầu lên đèn. Ánh sáng từ đèn đường, đèn biển hiệu của các hàng quán, đèn điện trong các tòa cao ốc bao phủ cả thành phố về đêm. Trông thì thật hoa lệ nhưng đôi lúc lại khiến người ta cảm thấy giả tạo.

Đã bao lâu rồi Yên Vân không về nhà nhỉ? Nhà cô ở Bình Dương, chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ từ đây về nhà nhưng cô không muốn về chút nào. Năm Yên Vân 7 tuổi thì mẹ cô mất, sau đó không lâu thì ba cô cưới vợ mới, rồi họ lại có một đứa con trai. Kể từ đó, Yên Vân trở thành người ngoài trong chính căn nhà của mình. Vì lẽ đó nên khi học đại học thì cô xin ở ký túc xá, học xong thì thuê trọ ở lại thành phố. Từ đó đến nay đã gần mười năm, số lần về nhà của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Yên Vân không muốn về nhà vì cô biết rằng dù ở nhà hay ở chung cư thì vẫn không khác gì nhau cả, cô vẫn chỉ có một mình.

Bỗng, âm báo tin nhắn của điện thoại Yên Vân reo lên. Người gửi tin là ba của cô.

Bố

[Tết này có về nhà không Vân?]

Yên Vân

[Dạ không ba, sau Tết công ty có dự án mới, con định chuẩn bị trước từ giờ luôn.]

[Ba với dì và em ăn Tết vui nha.]

Bố

[Ừ.]

Yên Vân nhìn thấy tin nhắn trả lời thì đặt điện thoại xuống rồi thở dài một hơi. Vậy là xong thủ tục. Cứ mỗi dịp Lễ, Tết là Yên Vân và ba mình sẽ lại có một đoạn đối thoại như vậy. Nó thực chất chỉ là lời nói dối mà cả hai bên đều đã quá quen thuộc, mục đích là để không ai còn vướng bận gì nữa.

Vốn dĩ, Yên Vân còn định sẽ đi ra ngoài ăn chút gì đó, nhưng sau tin nhắn vừa rồi thì cô không còn tâm trạng nữa nên quyết định đặt đồ ăn đến nhà. Chọn tới chọn lui một lúc thì Yên Vân chốt đơn một phần cơm sườn xào chua ngọt, kèm theo còn có một món canh và một món xào. Cô còn đặt thêm một phần bánh ngọt và một ly nước ép. Đặt món xong, Yên Vân nhẩm tính thời gian giao hàng rồi đứng lên đi tắm. Không bao lâu sau khi cô tắm xong thì thức ăn cũng được giao đến.

Yên Vân nhận đồ ăn rồi đặt nó lên cái bàn nhỏ chỗ ghế sô pha rồi lên mạng tìm một quyển tiểu thuyết để vừa ăn vừa xem. Cô vừa lướt tìm truyện trên web vừa không nhịn được tự châm biếm mình vài câu.

“Ngày thường đi làm chưa đọc đủ truyện hay gì…”

Lướt một lúc thì Yên Vân tìm thấy một quyển tiểu thuyết được phân loại là tình cảm lãng mạn kết hợp điều tra, phá án có tựa đề “Em là ánh sáng của tôi”. Phần giới thiệu của truyện được viết khá hấp dẫn, lượt đọc cũng thuộc tầm trung bình khá nên tuy tên tác giả nghe có hơi teenfic, “Cô bé ngồi đợi nắng mai”, nhưng Yên Vân vẫn quyết định đọc thử. Cô vốn chỉ muốn đọc gì đó để giải trí, nhẹ đầu óc nên cũng không kén cá chọn canh, huống hồ truyện này còn miễn phí, nếu đọc thử vài chương không hay thì lại chọn truyện mới thôi.

Vậy là Yên Vân ngồi bệt xuống sàn nhà, bày thức ăn ra bàn rồi vừa ăn vừa đọc truyện. Có điều, khi vừa cho miếng sườn xào chua ngọt đầu tiên vào miệng, cô không nhịn được mà buột miệng một câu.

“Ưm, không ngon như hồi nhỏ.”

Vì số chương của truyện không dài nên Yên Vân chỉ mất khoảng hai ngày là đã đọc xong. Tuyến điều tra của nó tốt hơn những gì Yên Vân kỳ vọng. Tác giả có lẽ là người mới nên vụ án và nút thắt đều khá đơn giản, không quá bất ngờ nhưng chung quy tình tiết vẫn hợp lý, có mở đầu, có kết thúc rõ ràng. Có điều, tuyến tình cảm thì lại đúng như những gì Yên Vân dự đoán, quá ư là teenfic. Tuy không đến mức “phản khoa học” nhưng cũng khiến Yên Vân có suy nghĩ “để xem nó còn teenfic được đến mức nào”.

oOo

Đêm nay là Giao thừa. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm một chút vì tháng Chạp không có ngày 30 nên Giao thừa rơi vào ngày 29.

Tuy không về nhà ăn Tết nhưng Yên Vân vẫn tự chuẩn bị một bữa Tất niên nho nhỏ cho bản thân. Cô tự mình nấu vài món truyền thống ngày Tết đơn giản như thịt kho hột vịt, canh khổ qua, cô còn mua thêm dưa giá, củ kiệu ngâm, củ cải ngâm và một đòn bánh tét nhỏ. Yên Vân còn chọn mua hẳn bánh tét có nhân hạt điều vì cô thích cái vị bùi bùi, béo béo khi ăn của nó. Sau khi ăn xong thì Yên Vân bắt đầu bày bàn cúng Giao thừa. Bàn cúng của cô khá đơn giản, gồm một mâm ngũ quả nhỏ, một đĩa bánh kẹo, nhang đèn, nước trà và các món trong bữa Tất niên khi nãy, mỗi món một phần nhỏ.

Chuẩn bị xong thì Yên Vân mang một cái ghế nhỏ ra ngoài ban công ngồi hóng gió và ngắm cảnh thành phố. Tivi trong nhà đang chiếu chương trình Gặp nhau cuối năm, lúc này đang chiếu đến đoạn Ngọc Hoàng chất vấn Táo Xã hội.

Chẳng mấy chốc đã gần đến 12 giờ. Yên Vân nhìn đồng hồ rồi đứng lên thắp nhang. Khi đứng trước bàn cúng, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Ngay sau đó, Yên Vân đã khấn rằng trong năm mới này, cô hy vọng có thể trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ hơn, càng mới càng tốt.

Xong xuôi, Yên Vân lại tiếp tục ngồi hóng gió. Khi nghĩ đến việc mình vừa khấn, cô không nhịn được mà bật cười. Yên Vân thấy buồn cười cũng đúng thôi vì đã lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác này, cảm giác mong muốn một điều gì đó khác lạ xảy ra với mình. Yên Vân nghĩ ý tưởng này của cô chắc là bị ảnh hưởng bởi quyển tiểu thuyết vừa đọc mấy ngày gần đây.

Bùm… Chíu…

Tiếng bắn pháo hoa vang lên khiến Yên Vân nhận ra đã đến giờ Giao thừa. Vì cô ở tầng khá cao nên quang cảnh lúc này trông rất đẹp mắt. Những phát pháo hoa màu xanh lá được bắn lên nối tiếp nhau từ các hộ dân xung quanh. Chúng như những mầm xanh thay phiên nhau vươn mình lên khỏi mặt đất, làm sáng rực cả một góc trời đêm. Một lát sau, không biết từ đâu truyền đến tiếng mọi người cùng hô lớn “chúc mừng năm mới”. Yên Vân nghe vậy thì mỉm cười và cũng tự nói với chính mình.

“Chúc mừng năm mới.”

Yên Vân tiếp tục ngồi ở ban công đến gần 1 giờ sáng mới chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, cô không quên dọn thức ăn trên bàn cúng cho vào tủ lạnh, chỉ để lại mâm ngũ quả và bánh kẹo.

oOo

Tối đó, khi đang ngủ, Yên Vân bỗng thấy khó chịu trong người, cả người cô nóng ran, thậm chí còn hơi khó thở. Vốn dĩ, Yên Vân nghĩ rằng do thời tiết ngày Tết hay nóng thất thường nên không mấy để tâm nhưng một lúc sau thì cảm giác khó chịu càng ngày càng rõ ràng, cứ như bị phóng đại lên gấp hàng trăm lần. Đến khi không chịu nổi nữa và giật mình tỉnh dậy thì Yên Vân phát hiện mình không còn ở trong phòng nữa mà đang đứng giữa một cái sân rộng lớn, trên tay là một khẩu súng ngắn với nòng súng còn đang bốc khói.

Yên Vân ngơ ngác nhìn xung quanh. Thời gian hiện tại ở đây là buổi xế chiều, còn nơi mà cô đang đứng là sân sau của một căn nhà, à không, của một căn biệt thự nào đấy. Có lẽ khoảng sân này còn được tận dụng làm sân tập bắn vì trước mặt cô có vài tấm bia ngắm bắn. Cái gần nhất cách cô khoảng 10 mét, cái xa nhất thì khoảng 30 mét. Yên Vân khó hiểu tự hỏi rằng chẳng lẽ cô đang nằm mơ sao?

“Nếu là mơ thì giấc mơ này quá ư là chân thực rồi.”

Yên Vân vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình. Yên Vân quyết định đi một vòng xem xét tình hình. Cô cầm theo khẩu súng, men theo lối đi bên hông căn biệt thự vòng lên phía trước. Mặt trước của căn biệt thự có hai cái cầu thang thoải từ hai bên cùng dẫn lên cửa chính. Yên Vân chọn cái cầu thang bên phải, ngay cạnh mình để đi lên. Khi đến nơi, vừa nhìn thấy dòng chữ trên tấm biển nhỏ hình vuông treo phía bên phải cửa ra vào, Yên Vân đã đứng chết trân tại chỗ.

VĂN PHÒNG ĐIỀU TRA BẮC ĐẨU

Đây là tên của văn phòng điều tra trong quyển tiểu thuyết cô vừa mới đọc đây mà!?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}