Nhiều ngày sau đó, tôi và Thanh Lạc tuy ngồi cùng bàn nhưng không hề giao tiếp với nhau. Cậu ta vẫn như vậy, điềm tĩnh và chăm chỉ, lúc nào cũng tập trung vào sách vở như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình. Còn tôi thì cảm thấy việc ngồi cùng cậu ta thật ra cũng không phải vấn đề gì quá nan giải.
Tuy nhiên, có một chuyện xảy ra vài ngày trước khiến tôi cảm thấy vô cùng bức xúc, đến mức không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa. Suốt thời gian qua, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng sự việc này thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi và tôi buộc phải lên tiếng.
Đó là chuyện về những “vệ tinh” xoay quanh Thanh Lạc, nếu như cậu ta và mấy cô gái đó kéo nhau ra góc cây bụi cỏ tâm sự loài chim biển thì tôi khẳng định sẽ không có phàn nàn gì. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, mỗi khi đến giờ giải lao, lúc nào cũng có người đến gửi thư tình cho cậu ta, chí chóe bên tai, cười cười nói nói làm tôi thật sự cảm thấy rất phiền.
Tôi đã nghĩ rằng, ngồi cạnh một người ít nói như Thanh Lạc ít nhiều sẽ mang lại cảm giác yên bình. Nhưng hóa ra, cái “bình yên” ấy lại mỏng manh chẳng khác gì miếng thịt trong tô hủ tiếu.
Mặc dù tôi không muốn tổn thương mấy bạn nữ xinh đẹp nhưng nếu không bày tỏ quan điểm một lần thì e là tình trạng này sẽ kéo dài đến hết năm học, tôi sẽ phát điên mất.
Trong số những nữ sinh thích Thanh Lạc, có một cô bạn lớp bên cạnh, vóc người nhỏ nhắn, tóc cắt bum bê rất dễ thương. Và đây cũng là người kiên trì gửi kẹo socola cho Thanh Lạc nhiều nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ gửi rồi đi về lớp thì tôi tuyệt đối không ý kiến. Đằng này, cô bạn lại ngồi lại rất lâu, luyên thuyên không ngừng, dù cho Thanh Lạc chỉ mỉm cười lịch sự nhưng cô bạn vẫn không bỏ cuộc.
Tôi bị làm phiền đến ù cả tai, hết cách đành phải dùng thái độ của một học sinh cá biệt lớn giọng quát:
- Có thôi đi không, muốn ăn socola thì về nhà mà ăn.
Sau đó triệt để thể hiện mình là một tên đầu gấu, thẳng thừng giật lấy mấy viên socola trên tay bạn nữ, bóc vỏ nhét hết vào miệng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Thanh Lạc và ánh mắt sắp khóc của cô bạn kia.
Hành động của tôi thế mà lại có hiệu quả thật. Sau cái ngày mất kiềm chế đó, dường như chẳng còn ai đến gửi bánh kẹo hay thư tình cho Thanh Lạc nữa. Không còn cảnh những cô gái ríu rít bên tai tôi như đàn chim non, không còn tiếng cười nói phiền phức kéo dài suốt giờ giải lao. Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được sự yên bình mà mình đã mong mỏi bấy lâu. Màng nhĩ an ổn sau một thời gian dài bị tra tấn.
Hơn một tuần trôi qua, cuối cùng người bắt chuyện trước chính là Thanh Lạc. Sau nhiều ngày không giao tiếp, câu đầu tiên cậu ta hỏi tôi là:
- Tối nay sang nhà tôi học thêm không?
Tôi tự hiểu trong đầu thành thế này, Thanh Lạc được cô Lan giao nhiệm vụ giúp đỡ học sinh trung bình, cụ thể là tôi, dù cậu ta có không muốn thì vẫn phải giúp đỡ. Vả lại, với cái đức hạnh cao đẹp đó của cậu ta, thấy người như tôi càng nảy sinh lòng thiện. Tôi thầm tính toán một chút, dù sao cũng chưa từng biết bên trong nhà của người giàu là như thế nào, nhân dịp này coi như tham quan nhà Thanh Lạc mở mang tầm mắt.
Tôi gật đầu đồng ý ngay:
- Được, vậy tối tôi sang.
Trường của chúng tôi thành lập từ năm 98, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã gần chục năm. Dù không phải là ngôi trường danh giá, nhưng nó vẫn mang một bề dày lịch sử vừa đủ khiến học sinh nơi đây tự hào. Quá nửa học sinh theo học đều có gia cảnh từ bình thường cho đến khó khăn, người như Thanh Lạc thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thanh Lạc thường ngày đến trường bằng xe đạp, còn tôi đã quen với việc cuốc bộ. Đi bộ nhiều thành ra cũng thành thói quen, hôm nay tan học Thanh Lạc đột nhiên đề nghị đưa tôi về nhà nhất thời khiến tôi không biết phải quyết định thế nào. Nếu đi cùng, chỉ sợ ngày mai cả trường sẽ đồn tôi hà hiếp bắt ép cậu ta chở tôi. Nhưng nếu không đồng ý thì thật là có lỗi với đôi chân của mình.
Nghĩ tới nghĩ lui mấy lượt, suy xét đủ kiểu, sau đó tôi phát hiện ra một chuyện. Thật ra con trai của chị Lụa bán cá ngoài chợ vốn dĩ đã chẳng có chút danh tiếng tốt đẹp nào, bây giờ bị người ta đồn thêm một chuyện thì cũng như muối bỏ bể mà thôi.
Tôi và Thanh Lạc đứng trước cổng trường nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng tôi đồng ý về cùng cậu ta nhưng với điều kiện là cậu ta phải chở tôi. Thanh Lạc vậy mà cũng gật đầu luôn. Tôi thong thả ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp Martin hai sườn. Cảm giác êm ả ngỡ như mình đã gia nhập vào giới thượng lưu của cái xã này. Bờ vai của Thanh Lạc khá rộng so với tôi, cậu ta đạp xe rất vững chắc, được người ta chở đi như thế này quả là chuyện tuyệt diệu nhất trong đời tôi.
Tuy nhiên tôi mới cảm nhận sung sướng chưa được bao lâu thì bất ngờ Thanh Lạc phanh gấp, đầu tôi theo quán tính đập một cái thật mạnh vào lưng cậu ta.
- A, chạy kiểu gì vậy! – Tôi xoa xoa trán thất thanh kêu lên.
Thanh Lạc chống chân xuống đất, chân cậu ta dài, chống xuống không thẳng được chân. Thấy Thanh Lạc im lặng, tôi hỏi:
- Sao vậy?
Đáp lại tôi không phải Thanh Lạc mà là một chất giọng trầm đục và rất thiếu thiện ý:
- Xem ra hôm nay tao lời rồi, định đánh cái thằng mọt sách này mà lại lãi được thằng đầu húi cua.
Tay tôi đang xoa trán vô thức sờ lên đầu, tên kia vừa nhắc đến “đầu húi cua” hình như là đang nói tôi thì phải.
Tôi nghiêng đầu tránh khỏi bóng lưng của Thanh Lạc, mắt nhíu lại nhìn kỹ. Ngay lập tức đập vào mắt tôi là dáng người cao gầy cùng mái tóc vàng hết sức thiếu tình cảm.
Trọng Tường mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, tay khoanh trước ngực, cơ bắp lộ ra bên ngoài cực kỳ chắc khỏe. Sau lưng hắn còn có ba tên đàn em, đứa nào đứa nấy mặt mày đằng đằng sát khí, lộ rõ ý định muốn choảng nhau.
Thanh Lạc bước xuống, đá nhẹ chống xe, động tác trông rất điềm tĩnh, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng khi nhìn vào dáng vẻ có phần gầy gò của cậu ta.
Kỳ thực tôi rất sợ phải gánh trách nhiệm nếu như Thanh Lạc bị đánh, tôi không nghĩ nhiều, vội bước tới chắn trước mặt cậu. Nếu có ai định đấm cậu ta lần nữa, ít nhất tôi phải là người cản lại trước.
Trọng Tường cười khẩy một cái, khóe miệng cong lên đầy ngạo mạn:
- Hai thằng mày đừng tranh, thằng nào rồi cũng có phần.
Loại người như Trọng Tường, tôi đã gặp qua không ít. Đánh nhau tôi không sợ, chủ yếu là bọn này rất phiền phức. Đánh một lần lại trả thù một lần, không bao giờ chịu nhận thua, dai dẳng đến mức phi lý.
Tôi hất cằm, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mặt Trọng Tường:
- Để Thanh Lạc đi về, lần trước là tao đánh mày, không phải cậu ấy.
Trọng Tường lập tức cười lớn, điệu cười khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu:
- Còn bày đặt bảo vệ, hai thằng mày yêu nhau hả?
Dứt lời, cả đám đàn em của Trọng Tường liền cười hùa theo. Nghe hắn nói như thế, tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa, giật phắt cái cặp đang mang trên vai, ném mạnh về phía Thanh Lạc để cậu ta cầm lấy. Chẳng nghĩ ngợi gì mà siết chặt bàn tay, tung một cú đấm trực diện, nhắm thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo của Trọng Tường.
Điểm yếu của tên này đó là cực kỳ mất tập trung. Thay vì tập trung đánh nhau thì hắn lại đứng đó cười ha hả. Nhân lúc hắn chưa phản ứng kịp, tôi dồn hết sức lực tặng thêm một cú đấm lên má trái của hắn.
Mặt mũi Trọng Tường đột ngột biến sắc, hắn co tay lập tức đấm lại tôi một cái ngay khóe miệng. Ba tên đàn em của hắn cũng xông vào nhằm lấy số đông để uy hiếp. Tôi không ngán tên nào hết, vừa đá vào bụng một tên nhóc thì một đứa khác nhảy bổ tới. Tôi còn tưởng lại ăn một đấm nhưng lúc này có một bàn tay kéo mạnh tôi văng ra khỏi Trọng Tường.
Thoạt đầu tôi cứ cho rằng Thanh Lạc là thiếu niên trói gà không chặt, nhưng lúc này, tôi phải trợn mắt ngỡ ngàng khi thấy một mình cậu ta hạ “knock out” ba tên đàn em của Trọng Tường. Tay chân cậu ta linh hoạt, ra đòn vừa đẹp mắt lại vừa có lực. Trọng Tường không cam tâm bị người ta chiếm ưu thế nên rít một hơi nhào tới phía Thanh Lạc nhằm công kích cậu ta từ sau lưng.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi lập tức ngăn chặn hành vi đánh lén vô liêm sỉ của Trọng Tường.
Một tay tôi kẹp chặt cổ hắn, tay còn lại nhanh chóng khóa cánh tay hắn ra sau lưng, áp lực dồn nén lên khớp vai khiến hắn rít lên một tiếng đầy đau đớn. Tôi và hắn lăn trên đất mấy vòng, đá nhỏ cắm vào người tôi đau điếng nhưng tôi vẫn cắn răng quyết tâm xử lý tên này cho thật gọn gàng.
Trọng Tường bị tôi kẹp đến mức ngạt thở, mặt mũi tái xanh, hắn gào lên mấy tiếng khàn như vịt:
- Buông tao… ra… thằng… cua…
Tôi nghiến răng, bực dọc mắng:
- Cua cái đầu mày.
Dù là đánh nhau nhưng vẫn phải giữ chừng mực, tôi thả lỏng tay, buông cổ Trọng Tường ra. Hắn vừa hớp được chút ít không khí lập tức đứng phắt dậy, ho khan mấy cái rồi chỉ tay thẳng vào mặt tôi nói:
- Hai thằng mày chơi không công bằng. Ỷ mạnh hiếp yếu.
Tôi lau máu đang rỉ ra trên khóe môi, đứng chắn trước Thanh Lạc, lớn tiếng đáp trả:
- Ai ỷ mạnh hiếp yếu, mày có cả đống ngươi, bọn tao có hai người. Mày nói mà không biết nhục hả?
Trọng Tường thẹn quá hóa giận, hắn trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức. Vừa lôi lôi kéo kéo đám đàn em đứng lên, vừa gằn giọng, cố chấp buông ra một câu hăm dọa đầy ác ý:
- Thành Văn, mày coi chừng tao đó! Cái sạp cá của mẹ mày không yên với tao đâu.
Tôi nghiến chặt răng, nộ khí xông lên tận đỉnh đầu, không kìm nén được mà quát lớn:
- Mày mà đụng tới mẹ tao là tao đập mày đó…
Lời cảnh cáo của tôi dường như chẳng hề lọt vào tai Trọng Tường. Hắn vẫn bước đi với dáng vẻ bất cần, chẳng buồn quay lại nhìn. Cảm giác tức giận dâng lên trong lồng ngực tôi, ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Đúng lúc này, giọng nói trầm ổn của Thanh Lạc vang lên từ phía sau kéo tôi về thực tại:
- Về thôi!
Cậu ta đưa cặp cho tôi, bấy giờ tôi mới chợt nhận ra, vừa rồi Thanh Lạc mang hai cái cặp mà vẫn đánh nhau rất dễ dàng.
Tôi hiếu kỳ hỏi:
- Thanh Lạc, cậu học võ hả?
Thanh Lạc bình ổn đạp xe như thường, cuộc chạm trán vừa rồi hoàn toàn không khiến cậu ta mất sức. Nếu không phải tôi tận mắt thấy cảnh Thanh Lạc đánh nhau có lẽ tôi vẫn giữ vững niềm tin rằng cậu ta là kẻ không trói nổi con gà.
Thanh Lạc nghiêng đầu khẽ đáp:
- Ừ, đã từng học Vovinam.
Câu trả lời của cậu ta khiến tôi có vài phần ngưỡng mộ, quả nhiên người học võ cũng có khác, tôi có kinh nghiệm lăn lộn đầu đường xó chợ nhưng vừa nãy vẫn sơ suất ăn một cú của Trọng Tường. Trong khi đó Thanh Lạc không hề bị trầy xước một chút nào, nhớ lại trước đó cậu ta bị Trọng Tường đấm nâu con mắt, tôi lại tò mò hỏi tiếp:
- Cậu biết võ sao lần trước để Trọng Tường đấm vậy?
Thanh Lạc đạp xe băng qua con đường hai bên toàn là tre, hoàng hôn đã buông xuống, gió thổi mạnh hơn, cả một vùng chỉ nghe được tiếng lá tre xao động và tiếng thân cây tre va vào nhau lạch cạch. Tôi ngồi sau lưng Thanh Lạc, thoải mái hít thở không khí trong lành.
Thanh Lạc im lặng một lúc rồi cất giọng, trầm ấm nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua:
- Học võ không phải để đánh người, học võ là để bảo vệ bản thân và…
Cậu ta thoáng ngập ngừng, sau vài giây mới tiếp tục, giọng càng thêm nhẹ nhàng:
- Bảo vệ những người mà mình muốn bảo vệ.
Tôi có nghe cậu ta nói nhưng lại chẳng để tâm lắm vế sau, hiện tại cực kỳ hào hứng đáp:
- Tôi cũng muốn học võ, tôi mà học võ thì xem như cả cái khu này chẳng ai ăn hiếp được mẹ con tôi nữa. Thằng nào gây chuyện thì tôi xử nó luôn.
Tôi nói xong tự cảm thấy buồn cười nên thản nhiên cười lớn mấy tiếng, trong âm vang xào xạc của tre, tôi mơ hồ cũng nghe thấy tiếng cười của Thanh Lạc, rất khẽ nhưng cũng rất ấm áp.
Bình luận
Chưa có bình luận