Chương 4


Tôi nghĩ nếu như Thanh Lạc cứ mang con mắt bị bầm nâu kia đến trường thì tất cả những nữ sinh thích cậu ta đều sẽ đổ thừa là tôi đánh cậu ta, bởi vì thành phần bất hảo đáng nghi ngờ duy nhất trong cái trường này chính là tôi.

Tôi chống cằm bâng quơ nhìn ra cửa lớp học, cái nóng giữa trưa làm mồ hôi trên trán tôi không ngừng rỉ rả. Giờ này vẫn chưa đến giờ lên lớp nên học sinh còn ở bên ngoài hành lang vui đùa rất náo nhiệt.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi và Thanh Lạc thật sự rất giống nhau ở một điểm, đó là không có bạn bè. Bởi vì cậu ta quá hoàn hảo nên chẳng ai muốn chơi cùng, còn tôi vì quá cá biệt nên không có ai muốn đến gần. Ở một góc độ nào đó, tôi có phần đồng cảm với cậu ta.

Mải mê suy nghĩ vẩn vơ, tôi hoàn toàn không nhận ra Thanh Lạc đã đến từ lúc nào. Chỉ khi cảm giác có ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi mới giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Quay sang đã thấy cậu ta ngồi đó từ bao giờ, phong thái vô cùng bình thản.

Điều kỳ lạ nhất khiến tôi không thể rời mắt khỏi Thanh Lạc đó là cậu ta xuất hiện trước mặt tôi không khác gì thường ngày, thậm chí còn có phần sáng sủa hơn trước.

Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt, đồng tử căng lên quan sát. Tôi cam đoan thị lực của tôi rất tốt, không bị cận thị cũng không bị loạn thị. Ấy vậy mà không thể nhìn ra được Thanh Lạc đã che giấu vết bầm trên mắt bằng cách nào.

Thanh Lạc nghiêng đầu cười với tôi, nụ cười của cậu ta vẫn luôn như thế, tỏa nắng và ngập tràn ấm áp, nhưng đối với tôi, mỗi lần Thanh Lạc nở nụ cười hiền kiểu này thì tôi nhất định sẽ gặp xui xẻo.

Cậu ta chợt lên tiếng:

- Thành Văn, làm bài tập chưa?

Tôi không trả lời câu hỏi mà cứ mãi chăm chú nhìn khu vực mắt trái của cậu ta. Thanh Lạc cười cười:

- Sao vậy? Đang tò mò vết bầm biến đâu mất rồi hả?

Tôi theo phản xạ tự nhiên gật gật đầu mấy cái, Thanh Lạc bất thình lình kề mặt đến gần, khoảng cách giữa tôi và cậu ta đột ngột bị rút ngắn còn chưa đầy nửa cánh tay. Từ khoảng cách này, tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm tươi mát thoang thoảng trên người Thanh Lạc, nhưng đó không phải điều mà tôi chú ý, thứ thu hút tôi lúc này là hàng mi dài cong vút kia, mỗi lần cậu ta chớp một cái, lòng bàn tay tôi vô thức ngứa râm ran.

Thanh Lạc mấp máy môi, nói nhỏ giống như đang tiết lộ chuyện gì đó bí mật lắm:

- Tôi lấy kem của mẹ bôi lên đấy!

Câu này vừa dứt, Thanh Lạc lại tiến tới gần tôi hơn, tôi không biết biểu cảm trên mặt của mình hiện tại như thế nào, chỉ biết hai gò má tự nhiên nóng lên, theo phản xạ vội vàng ngả người về sau. Nhưng tôi quên mất một chuyện, đằng sau lưng tôi là cửa sổ bằng sắt, thế là đầu tôi vừa vặn đập lên một cái, tạo thành tiếng “koang” rất lớn.

Không biết có phải vì đập đầu đến choáng váng hay không mà tôi lại thấy ánh mắt của Thanh Lạc phút chốc thay đổi, cậu ta đưa tay ra giống như muốn làm gì đó nhưng cuối cùng lại rụt về, trầm giọng hỏi:

- Có sao không?

Tôi vừa xuýt xoa vừa khó chịu nói:

- Cậu đúng là đồ xấu xa có ác ý, âm mưu muốn hại tôi chết hả?

Tôi chỉ là đau quá mắng bừa nhưng không ngờ Thanh Lạc lại thật sự lên tiếng xin lỗi tôi, vẻ mặt ra chiều rất lo lắng.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Thái độ của Thanh Lạc thành khẩn như thể vừa rồi thật sự chính cậu ta đã đẩy tôi đập đầu vào cửa sắt. Tôi biết Thanh Lạc có nhân cách cao thượng nhưng không nghĩ cậu ta lại sẵn sàng nhận lỗi trong khi bản thân không làm sai.

Thanh Lạc nhìn xuống chiếc đồng hồ Casio đeo trên cổ tay trái, gấp gáp nói với tôi:

- Đưa vở bài tập của cậu đây.

Tôi còn đang ôm cái đầu đau âm ỉ, nghe cậu ta nói tức thì bừng tỉnh.

Bài tập cô Lan giao tổng cộng có sáu bài, nhưng tôi chỉ làm được nửa bài.Là nửa bài, không phải một nửa của sáu mà chính xác là nửa bài của một bài.

Tôi cuống cuồng, miệng lầm bầm mấy tiếng cảm thán kêu cha gọi mẹ, Thanh Lạc ngược lại vô cùng bình thản. Cũng đúng, bởi vì người chốc nữa bị ghi tên lên sổ đầu bài là tôi chứ không phải cậu ta.

Bất thình lình Thanh Lạc giật lấy quyển vở trên tay tôi, vừa đúng lúc cô Lan bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô sau đó nhanh chóng ngồi xuống. Lòng tôi như có lửa cháy rộn, mắt láo liên nhìn sang Thanh Lạc, kinh ngạc khi thấy cậu ta làm một hành động mà tôi thề là mình chưa bao giờ nghĩ tới.

Thanh Lạc lấy hai miếng nhãn vở mới tinh, một cái dán lên vở tôi, một cái dán lên vở của cậu ta. Tôi không hiểu hành động của cậu ta có mục đích gì, vài phút sau Thanh Lạc trả quyển vở lại cho tôi. Nhưng đó không phải quyển vở của tôi mà là quyển của cậu ta với cái nhãn dán đề tên tôi, ba chữ rất rõ ràng “Bùi Thành Văn”.

Trong đầu tôi lầm rầm mấy tiếng như sét đánh ngang tai, cô Lan ngồi ngay trước mặt nên tôi không tiện manh động, đành nhỏ giọng hỏi:

- Cậu muốn hại tôi đúng không? Tôi không muốn mang tiếng giật vở bài tập của cậu.

Thanh Lạc không nhìn tôi lấy một cái, biểu hiện cực kỳ thư thả, điềm nhiên trả lời:

- Coi như đây là lời xin lỗi vì vừa rồi làm cậu bị đau.

Tôi ngẩn người, đang ngu ngơ chẳng hiểu hành động này của cậu ta rốt cuộc là như thế nào thì cô Lan lớn tiếng nói:

- Lớp phó học tập, kiểm tra bài về nhà của các bạn giúp cô.

Lớp phó học tập là một bạn nữ xinh đẹp, tóc dài qua thắt lưng, cô bạn này cũng là một trong vô số những người có cảm tình với Thanh Lạc, đầu năm cô Lan có đề xuất để Thanh Lạc làm lớp phó nhưng cậu ta kiên quyết từ chối, thế là bạn nữ này đã đứng ra nhận vị trí này thay cậu ta.

Lớp phó học tập đi đến từng bàn kiểm tra, rất nhanh đã đến chỗ của tôi và Thanh Lạc. Tôi mở quyển bài tập ra trước mặt cô bạn, đôi mắt hạnh trong veo kia rất nhanh nhìn lướt ngang sau đó híp lại nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ.

Tính tình tôi có thể hơi cọc cằn nhưng đối với nữ giới tôi lúc nào cũng tỏ rõ sự tôn trọng, tôi nở nụ cười vô hại nhìn bạn lớp phó. Mà bạn ấy chẳng có mấy thiện cảm đối với tôi, tay thoăn thoắt đóng quyển vở lại, nhìn kỹ nhãn dán đúng là đề tên của tôi sau đó mới yên tâm lướt qua.

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức nhận ra vấn đề, vở của Thanh Lạc ở đây, vậy quyển vở trống huơ trống hoác của tôi thì sao. cậu ta như rằng, tôi vừa nhìn sang lập tức bắt gặp gương mặt tái lạnh của cô bạn lớp phó.

Ánh mắt bạn ấy tựa như muốn khóc đến nơi, nhưng ánh mắt Thanh Lạc vẫn ôn hòa như mây, nhẹ nhàng như gió nói:

- Tôi quên làm bài rồi.

Lớp phó học tập dù trong lòng đau đớn khôn nguôi nhưng vẫn phải tận chức tận trách báo cáo cho cô Lan những người không làm bài tập. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, cô Lan vừa nghe cái tên sáng giá tức thì hỏi ngay:

- Thanh Lạc, sao không làm bài tập vậy em?

Thanh Lạc đứng lên, phong thái nho nhã đầy vẻ tri thức đáp:

- Dạ, tối qua em bệnh nên không làm kịp ạ. Bây giờ em có thể lên bảng giải hết được không cô?

Cô Lan không một chút nghi ngờ đối với thiếu niên tươi sáng như hoa trước mặt, bởi lẽ cậu ta là người có thành tích nổi bật, thích nói thế nào thì nói, muốn người ta tin thế nào thì người ta tin thế ấy.

Suốt cả buổi học tôi vẫn luôn trầm ngâm suy nghĩ về lý do khiến Thanh Lạc có hành động kỳ quặc như vậy. Có khi cậu ta thấy tôi quá mức ngốc nghếch nên đã động lòng từ bi, giống như những lúc cứu một con mèo hay một con vịt vậy, có lẽ trong mắt cậu ta đều là hành thiện tích đức như nhau.

Như thường lệ, tiếng trống trường tan học vừa vang lên là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để lao ra khỏi lớp học. Mỗi ngày tôi đều trông chờ giây phút này, bởi vì người bạn tên Đậu của tôi chỉ trực tuyến vào khoảng thời gian năm, sáu giờ chiều.

Quán net chiều nay rất vắng vẻ, tôi đi ngang cần xé bánh mì của ông Ba tiện tay lấy một ổ, sau đó nói:

- Mở máy số 5 cho con ông ơi!

Tôi đi thẳng vào trong, một tay cầm ổ bánh mì không đưa lên miệng cắn, một tay thao tác chuột và gõ phím.

Giao diện chính màu tím của Yahoo hiện lên, dauphongrangduong vậy mà lại ngoại tuyến. Tôi thở dài một hơi thất vọng vừa định tắt cửa sổ thì Đậu đã trực tuyến trở lại và gửi ngay cho tôi một tin nhắn.

“Hôm nay của cậu thế nào?”

“Không ổn chút nào. Bạn cùng bàn của tôi rất quái đản.” Tôi thật sự rất vui, ngậm vội ổ bánh mì lên miệng sau đó dùng hai tay gõ phím trả lời.

Đậu quan tâm, hỏi tôi “Sao thế?”

Tôi lúc này như thể trút hết nỗi lòng, kể liền một mạch hết những việc đã xảy ra hôm qua và cả hôm nay, cuối cùng Đậu nhắn lại một câu khiến tôi nhịn không được mà bật cười.

“Vì thích cậu nên mới làm như vậy.”

Tôi cười đến độ ngả nghiêng trời đất, hai ba người xung quanh nhìn tôi giống như tôi là một kẻ bị tâm thần, bình tĩnh một lúc tôi mới gõ phím trả lời.

“Làm gì có chuyện đó, bạn cùng bàn của tôi là con trai mà. Cái gì mà thích với không thích, nghe thật là biến thái quá đi!”

Đậu không trả lời tôi, tôi có chút khó hiểu, bình thường chỉ cần đang trực tuyến nhất định Đậu sẽ trả lời tin nhắn của tôi ngay, đợi mãi cuối cùng Đậu không nhắn thêm gì mà ngoại tuyến làm tôi rất hụt hẫng.

Hơn 6 giờ tối, tôi rảo bước về nhà, con đường tối om vắng lặng không một bóng người qua lại, đôi dép quai hậu của tôi va lên lớp đá nhỏ tạo thành âm thanh sột soạt vô cùng êm tai. Khi về đến nhà, tôi vừa đưa tay định đẩy cổng rào thì nghe có tiếng gọi rất khẽ:

- Thành Văn!

Tôi quay đầu bắt gặp Thanh Lạc, vết bầm trên mắt cậu đã đỡ rất nhiều, chỉ còn lại một đốm mờ khó thấy. Tôi vốn không có thiện cảm với Thanh Lạc nên cộc lốc hỏi:

- Chuyện gì?

Trong đêm tĩnh mịch, một nửa cơ thể của Thanh Lạc chìm vào bóng tối, bộ đồ pijama màu xanh đậm làm bằng satin càng tôn lên vóc dáng cao ráo của cậu ta. Không biết có phải do thiếu sáng hay không mà lúc này tôi trông thấy hàng mi dài của Thanh Lạc hơi rủ xuống, ánh mắt sâu thăm thẳm giống như không được vui cho lắm.

Thanh Lạc trầm ổn lên tiếng:

- Trả tôi quyển vở bài tập.

Tôi ngẩn người một lúc, tự hỏi liệu có phải Thanh Lạc đã đứng đây cả buổi chỉ để chờ tôi về và đòi lại vở bài tập hay không. Tôi ậm ờ kéo chiếc cặp đeo chéo một bên vai, lấy ra quyển vở đưa cho cậu ta. Thanh Lạc chẳng nói chẳng rằng, nhét trả lại quyển vở của tôi sau đó quay đầu đi thẳng vào nhà.

Bình thường thái độ của thiếu niên này vô cùng hòa nhã lễ độ, đột nhiên hôm nay lại biến đổi khác thường như thế, tôi mạnh dạn đoán, chắc là cậu ta đang bị táo bón nên mới không được vui vẻ. Tôi đã làm gì đâu mà lại trưng ra bộ mặt đấy với tôi cơ chứ, đúng là khó ưa!

Tôi thuận tay mở quyển vở ra xem, ngay trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi siết lại một cái, cảm xúc trở nên hỗn loạn không còn rõ ràng nữa.

Thanh Lạc đã giải hết bài tập mà tôi bỏ trống, cả mới lẫn cũ, ngay cả bài tập cô Lan giao cho tuần sau cũng được cậu ta giải xong. Bên cạnh mỗi bài còn cẩn thận dán thêm một tờ giấy ghi chú cách giải, cách nhận biết đề.

Tôi sực nhớ đến câu mà Đậu đã nhắn, “Vì thích cậu nên mới làm như vậy.”

Tôi vô tri vô giác giơ tay tát mạnh vào mặt mình một cái, sương đêm dần phủ xuống lạnh buốt, ngay lúc này, toàn bộ lục phủ ngũ tạng của tôi cũng cảm thấy lạnh buốt theo…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout