Vận May Của Tôi

Sếp Nhà Tôi Cũng Không Hoàn Hảo Cho Lắm


Phan Minh không bao giờ nhắc lại chuyện tối hôm đó thêm lần nào nữa. Anh vẫn thể hiện là một “nhà ngoại giao” giỏi với các phòng ban khác nhưng khi ở riêng cùng tôi – trợ lý của anh, anh điềm nhiên trưng bộ mặt lạnh tanh đó. Giống như người ta bật – tắt công tắc vậy. Rất nhanh, thay đổi chỉ trong một hai giây.

Lúc đầu, tôi còn thấy hơi ngột ngạt vì thái độ của anh, dần dà, công việc khiến tôi bắt nhịp nhanh, thậm chí, tôi chẳng còn để tâm đến bản mặt lạnh lùng đó nữa. Dù vậy, trong những giây phút yếu lòng, khi tâm hồn mong manh của thiếu nữ bỗng nhiên trỗi dậy, tôi vẫn len lén nhìn anh chỉ để ngắm gương mặt góc cạnh nam tính ấy. Như người ta vẫn thường ngắm Cha Eun Woo trên màn ảnh thôi mà.

Dẫu sao, tôi vẫn là con gái, và tôi mê trai đẹp. Nhưng tôi cũng còn chút tự trọng nên luôn tự nhắc nhở mình: Chỉ để ngắm. Chỉ để ngắm.

- Thì ở lại làm thêm giờ. Công ty có trả OT mà.

Tôi nghiến răng trong lòng khi thấy “tảng băng” ấy nói nhẹ bẫng mà không cần chớp mắt lấy một cái. Báo cáo của tôi cũng đã hoàn thành 90% rồi nhưng Phan Minh muốn đọc nó trước 10 giờ tối nay vì sáng mai anh sẽ họp đột xuất ở trụ sở chính.

Họp thì 9 giờ mới họp chứ. Còn muốn hành tôi làm cả đêm sao?

Khi tôi còn đang lưỡng lự thì anh gập iPad ngay trước mặt rồi “đuổi khéo” tôi:

- Tôi không cần biết. Miễn 10 giờ tôi nhận được báo cáo.

Và thế là, mặt tôi nặng như chì, chân như đeo cục tạ, bước ra khỏi phòng sau khi chỉ dám phản kháng bằng một tiếng gằn khô khốc: “Vâng”.

7 giờ 30 phút, tôi làm xong báo cáo và đang chạy thử. Thật may, lần này chỉ cần xuất báo cáo tĩnh, không phải báo cáo động theo thời gian thực nên chỉ cần chốt số liệu là ổn. Tôi cẩn thận dò đi dò lại dữ liệu và đối chiếu nhiều lần với từng tháng riêng rẽ để kiểm tra chéo, thi thoảng, mắt vẫn liếc về phòng làm việc của Phan Minh. Vâng, anh cũng ở lại làm thêm giờ như tôi. Có lẽ, sau nhiều ngày OT liên tục và cảm thấy nhàm chán trong văn phòng không một bóng người sau 6 giờ chiều, anh lại nghĩ cách kéo thêm nhiều “đồng minh” ở lại làm cùng cho vui. Tôi chắc nằm trong số ấy.

8 giờ 15 phút, tôi tự tin nhấn nút gửi Email sang cho Phan Minh. Lưng mỏi nhừ, mắt nhòe lại, bụng thì kêu ọc ọc không nghỉ, tôi chỉ muốn quẳng cục tức đó vào mặt anh ta. Đối xử với bản thân như thế là tội ác.

Nỗi hậm hực vẫn chưa kịp tan thì tôi đã thấy phòng Phan Minh tắt đèn, chưa đầy một phút sau, bóng anh đã lướt qua cánh cửa. Thế là, trong căn phòng không còn ai đó, tôi vội vã tắt máy rồi vơ đại chiếc túi xách, lót tót chạy theo sau Phan Minh.

Dĩ nhiên, tôi chỉ đi sau, thậm chí, sau một đoạn khá dài, không ngu gì mà đi ngang hàng hay vượt lên trước anh cả.

Đi sau để còn có cớ mà…ngắm anh.

Dáng Phan Minh cao ráo và rắn chắc đổ dài trên mặt đường. Những hình ảnh xiên xẹo từ cái bóng đen ấy vẫn không làm mất đi khí chất toát lên từ chính gương mặt điển trai của anh. Gương mặt ấy…lạnh như băng đá giữa bão tuyết…vậy mà…chao ôi, tôi chỉ muốn nhìn mãi không dứt.

Rất tiếc, anh không quay mặt về phía tôi.

Nếu anh nhìn tôi dịu dàng hơn, tôi nguyện thức đến 10 giờ đêm làm báo cáo cho anh.

Chậc, tôi đang nghĩ gì thế này?

Tôi lại gặp vận may. Vì vẫn giữ khoảng cách an toàn với Phan Minh nên tôi đã vô tình biết được bí mật của anh. Phan Minh của tôi, à không, sếp nhà tôi cũng không hoàn hảo cho lắm.

Đó là khi Phan Minh vừa đến bãi đỗ xe. Phong thái tự tin vốn dĩ bao bọc lấy con người anh như một chiếc áo choàng đẹp đẽ bấy lâu, đột nhiên, rơi hẳn xuống sàn nhà. Phan Minh khựng lại vài giây, anh co một chân lên, nhảy sang một bên rồi hai chân co lên co xuống với tốc độ nhanh như người ta đang nhảy sạp. Tôi còn kịp nghe rõ tiếng “Ái…” thất thanh nhưng khi nó vừa chạm đến tông cao thì ngưng bặt. Có lẽ, chính hai tay Phan Minh đã bụm chặt miệng mình. Rồi nhanh như chớp, tôi thấy bóng dáng một…con chuột chạy ngang qua chân anh. Không phải một vòng. Nó lượn cả hai vòng. Mà không phải chuột nhắt. Là chuột cống hay chuột chù gì đó. Vì nó khá “mũm mĩm” so với chuột thông thường. Anh lại tiếp diễn “điệu nhảy sạp” ấy. Một cách rất “nghệ thuật”.

Tôi vốn đang mơ màng ngắm nhìn bóng hình quyến rũ của người đàn ông đẹp trai bậc nhất công ty thì chứng kiến từ đầu đến cuối màn lam-ba-đa ấy. Chỉ mất hai giây ngạc nhiên, sau đó, tôi ôm miệng cười.

Phan Minh bất thần quay lại phía sau. Tôi nhanh nhẹn nấp vào cột tường gần đó, gần như nín thở. Anh không nhìn thấy ai cả, lại tiếp tục bước vào bãi đỗ xe. Còn tôi ở ngoài, quỵ cả chân, ngồi hẳn xuống dưới đất mà cười. Tôi cười muốn nội thương.

Sếp của tôi sợ chuột.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này